[TFBoys] Anh Xin Lỗi...
-
Chương 1-6: (end)
Về đến nhà, anh trai Nguyên tắm. Hơi nóng làm mờ đi chiếc gương, anh trai viết lên dòng chữ"khoẻ không nhóc con. Anh nhớ em rồi".Thiên nằm trên giường vừa nhìn ra mưa vừa nói với giọng buồn buồn:"Tớ lại nhớ cậu rồi này!".
****1 THÁNG TRÔI QUA****
Hôm nay là ngày Khải gặp bạn mình. Khải không muốn đến nơi đó vì đó là nơi mà Khải và Nguyên hay chơi.Nhìn thấy bạn mình nhưng Khải không vui. Đưa cho Khải lon nước anh trai Nguyên nói:
ANH TRAI:Hôm nay cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nguyên mất cách đây 1 năm rồi vì 1 căn bệnh hiếm gặp, 1 triệu người mới có 1 người mắc. Ngày mai là giỗ đầu của thằng bé. Khi phát hiện ra bệnh nó đã giấu mọi người trừ tớ,âm thầm chữa trị nhưng không hiệu quả. Bác sĩ nói rằng chỉ con cách phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp 1 mất 1 còn. Khi biết rằng cuộc sống không được bao lâu nữa em ấy đã nói hết ra với tớ những gì em ấy muốn làm. Nó nói rằng nó rất thương 1 người và nó biết rằng người đó rata thương nó, cho nên nó không muốn người ấy đau lòng khi biết chuyện nên nhờ thằng bạn thân giả vờ làm người yêu để người kia quên đi mình còn hơn là chịu đựng cuộc sống âm dương li biệt. Đây là di vật cuối cùng là lá thư nó viết trước ca phẫu thuật.
Nói rồi anh trai đưa lá thư cho Khải. Bức thư cũng có vẻ cũ chắc lâu rồi. Cầm bức thư Khải vừa run vừa đọc và rồi bật khóc khi đọc dòng đầu:
"Khi anh đọc được lá thư này thì em biết chắc em đã ở nơi nào đó rất xa anh. Điều đau buồn dưới ánh dương kia chính là nói lời từ biệt với người mình yêu thương. 20 năm trên đời này, em không hề hối tiếc khi phải rời xa nhân thế vì trong hồi ức đẹp nào đó, em đã từng được bên anh. 1 thời khắc thanh xuân tuyệt đẹp và em biết với anh cũng sẽ như vậy. Em xin lỗi vì đã dùng cách như này để nói lời từ biết ảnh. Cảm ơn anh vì thời gian qua em rất vui. Nhưng mà... Em sợ nếu em gặp anh rồi sẽ không còn can đảm để nói nữa. Cảm ơn khoảng thời gian này đã cho em gặp anh. Mặc dù khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi nhưng em rất vui. Anh còn nhớ lúc ta gặp nhau không?Lúc nào anh cũng bảo vệ em làm em thấy như con nít. Em rất giận anh đó. Bây giờ em lại muốn lấy đó làm lí do để rời đi. Em đùa thôi ai mà nỡ đi chứ. Xin lỗi vì đã giấu anh đến giờ phút này nhưng thực sự em muốn được 1 lần nói ra. Em đã yêu anh hết cả cuộc đời mình rồi. Nửa đời còn lại anh nhất định phải sống vui hạnh phúc. Hứa với em rằng anh phải luôn nhớ em nhé! Tạm biệt! "
Khóc rồi. Vẫn biết con trai khóc là yếu đuối mà sao nước mắt cứ rơi.Thật là mình làm sao thế này?Sao em lại ngốc như vậy? Nỗi đau nào sao cũng tự mình em gánh. Sao không cho anh ở bên em những ngày cuối cùng? Anh xin lỗi... Là do anh... Là tại anh... Ước gì anh có thể làm mưa thì em đã không cô đơn như vậy. ƯỚc gì anh có thể ở đó khi mà em cần 1 bờ vai. Anh xin lỗi vì chỉ có thể ở đây... Và khóc và nhớ mà không thể chạy đến bên em. Anh xin lỗi...
****1 THÁNG TRÔI QUA****
Hôm nay là ngày Khải gặp bạn mình. Khải không muốn đến nơi đó vì đó là nơi mà Khải và Nguyên hay chơi.Nhìn thấy bạn mình nhưng Khải không vui. Đưa cho Khải lon nước anh trai Nguyên nói:
ANH TRAI:Hôm nay cậu sẽ hiểu ra mọi chuyện. Nguyên mất cách đây 1 năm rồi vì 1 căn bệnh hiếm gặp, 1 triệu người mới có 1 người mắc. Ngày mai là giỗ đầu của thằng bé. Khi phát hiện ra bệnh nó đã giấu mọi người trừ tớ,âm thầm chữa trị nhưng không hiệu quả. Bác sĩ nói rằng chỉ con cách phẫu thuật nhưng tỉ lệ thành công rất thấp 1 mất 1 còn. Khi biết rằng cuộc sống không được bao lâu nữa em ấy đã nói hết ra với tớ những gì em ấy muốn làm. Nó nói rằng nó rất thương 1 người và nó biết rằng người đó rata thương nó, cho nên nó không muốn người ấy đau lòng khi biết chuyện nên nhờ thằng bạn thân giả vờ làm người yêu để người kia quên đi mình còn hơn là chịu đựng cuộc sống âm dương li biệt. Đây là di vật cuối cùng là lá thư nó viết trước ca phẫu thuật.
Nói rồi anh trai đưa lá thư cho Khải. Bức thư cũng có vẻ cũ chắc lâu rồi. Cầm bức thư Khải vừa run vừa đọc và rồi bật khóc khi đọc dòng đầu:
"Khi anh đọc được lá thư này thì em biết chắc em đã ở nơi nào đó rất xa anh. Điều đau buồn dưới ánh dương kia chính là nói lời từ biệt với người mình yêu thương. 20 năm trên đời này, em không hề hối tiếc khi phải rời xa nhân thế vì trong hồi ức đẹp nào đó, em đã từng được bên anh. 1 thời khắc thanh xuân tuyệt đẹp và em biết với anh cũng sẽ như vậy. Em xin lỗi vì đã dùng cách như này để nói lời từ biết ảnh. Cảm ơn anh vì thời gian qua em rất vui. Nhưng mà... Em sợ nếu em gặp anh rồi sẽ không còn can đảm để nói nữa. Cảm ơn khoảng thời gian này đã cho em gặp anh. Mặc dù khoảng thời gian đó thật ngắn ngủi nhưng em rất vui. Anh còn nhớ lúc ta gặp nhau không?Lúc nào anh cũng bảo vệ em làm em thấy như con nít. Em rất giận anh đó. Bây giờ em lại muốn lấy đó làm lí do để rời đi. Em đùa thôi ai mà nỡ đi chứ. Xin lỗi vì đã giấu anh đến giờ phút này nhưng thực sự em muốn được 1 lần nói ra. Em đã yêu anh hết cả cuộc đời mình rồi. Nửa đời còn lại anh nhất định phải sống vui hạnh phúc. Hứa với em rằng anh phải luôn nhớ em nhé! Tạm biệt! "
Khóc rồi. Vẫn biết con trai khóc là yếu đuối mà sao nước mắt cứ rơi.Thật là mình làm sao thế này?Sao em lại ngốc như vậy? Nỗi đau nào sao cũng tự mình em gánh. Sao không cho anh ở bên em những ngày cuối cùng? Anh xin lỗi... Là do anh... Là tại anh... Ước gì anh có thể làm mưa thì em đã không cô đơn như vậy. ƯỚc gì anh có thể ở đó khi mà em cần 1 bờ vai. Anh xin lỗi vì chỉ có thể ở đây... Và khóc và nhớ mà không thể chạy đến bên em. Anh xin lỗi...
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook