Test Love – Thử Yêu Nhau Không Người Anh Trai Cùng Phòng
Chương 58: - Xin vận xui hãy xảy đến với chàng Arthit

"Cảm ơn vì đã chở."

Vào buổi trưa, chiếc BMW đẹp đẽ rẽ vào đậu dưới một chung cư. Trong khi đó bên trong xe chỉ có tiếng nhạc đệm nhẹ nhàng từ máy phát thanh thượng hạng. Và khi xe dừng lại hoàn toàn, Oat liền quay qua nói với dáng vẻ nghiêm nghị hơn bình thường, tới nỗi người lái đang đeo kính chống nắng liền nhướng mày lên một chút, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười ưa nhìn.

"Anh không cần ngột ngạt tới mức đó đâu."

"Tôi không có.". Oat đáp lại tức thì sau đó thở một hơi dài khi thấy đàn em quay qua nhìn không rời mắt, mặc dù không thấy được ánh mắt bên dưới cái kính đó đi chăng nữa.

"Sao cậu có thể làm như chuyện tối qua không hề xảy ra được vậy?"

"Nếu anh đã ngủ với nhiều người tới nỗi người ta mắng là chó động dục thì tự anh sẽ quen thôi."

Chắc chắn, người từng mắng cậu nhóc này trong lòng lặng đi ngay lập tức. Đôi mắt sắc bén nhìn chăm chú vào trong kính. Biết là không thấy được, nhưng cậu cảm nhận được rằng Shin đang cười nhạo chính mình. Không biết tại sao, nhưng cậu... cảm thấy như vậy.

"Thì cậu ngưng làm như vậy đi."

"Cũng đang suy nghĩ.". Chàng con lai hơi gật đầu một chút trước khi chịu tháo kính chống nắng ra khỏi khuôn mặt để dùng đôi mắt màu sậm nhìn ngược lại và mỉm cười.

"Anh đừng nói là anh định chịu trách nhiệm hay gì đó chỉ bởi vì anh bắn ra trong miệng em nhé... Nếu anh thấy tội lỗi quá thì anh làm ngược lại cho em đi.". Và rồi người không nghĩ nhiều liền nói một cách đơn giản, nhưng lại làm cho người nghe thở dài. Đột nhiên cảm thấy không thích điều gì đó một cách kiềm chế được.

Con người quan hệ với nhau dễ dàng tới như vậy luôn sao... dù cho đây vẫn chưa phải là việc quan hệ đi chăng nữa.

"Tôi thật không nên cảm thấy có lỗi mà.". Oat nói rồi mở cửa xe, nghe thấy tiếng cười nhẹ từ người lái tới nỗi cậu thấy chán chường, không ngờ rằng người như vậy lại là bạn thân với người ngây thơ như Dear.

Khác nhau cứ như thiên đường và địa ngục. Nhưng là địa ngục mà chắc nhiều người sẵn lòng bước vào.

"Anh Oat!". Nhưng rồi, tiếng gọi từ sau lưng lại làm cho chủ nhân cái tên quay lại. Thế là thấy đàn em đang đem mặt tựa vào vô lăng, quay mặt qua một bên nhìn. Và khi ánh nắng gắt va chạm vào mái tóc màu đỏ bao quanh khuôn mặt đó... Trái tim nó co giật một cách không cản được.

Không thể phủ nhận sự thật rằng Shin có ngoại hình ưa nhìn hơn ai hết.

"Cái gì?"

"Em nghĩ rằng em sẽ ngưng phóng túng... vì anh."

Oat không thể hiểu được bản thân rằng tại sao tảng thịt trong ngực lại đập mạnh hơn trước, tới nỗi phải chau mày. Cậu không nghĩ rằng cậu thích nhóc này, không hề có một mảnh nhỏ suy nghĩ nào như vậy. Nhưng tại sao trái tim lại đập loạn nhịp tới mức cậu cảm nhận được. Nhưng chỉ một lúc, cậu liền làm vẻ mặt căng thẳng cùng câu hỏi... tại sao.

Và dường như Shin biết rằng cậu thắc điều gì, bởi vì Shin nói tiếp ngay.

"À, không cần căng thẳng vì việc có người như em lọt hố tình của anh hay là ghiền cái kích cỡ to to đầy miệng đó đâu...". Và rồi người hài hước gian manh lại nói tới chuyện này nữa, làm cho người nghe làm vẻ mặt phiền lòng, nhìn người đang bật cười và làm cho mặt mũi đẹp trai gian xảo mà các cô gái thích ngắm nhìn lại càng đẹp hơn nữa.

"Chỉ là em đang nghĩ theo như những gì anh nói mà thôi, rằng đôi khi free sεメ cũng không giúp được gì."

Oat vẫn im lặng. Điều gì đó đang thúc đẩy trong lồng ngực để muốn biết rằng cái gì là nguyên nhân làm cho đàn em của cậu ngủ với ai cũng được. Sự tò mò mà đàn anh giáo dục nhận biết ngay rằng nó nguy hiểm nên phải cố gắng gạt bỏ nó đi.

Lúc nào cậu quan tâm tới ai, điều đó có nghĩa là... đang gắn bó.

"Làm cho được như cậu nói đi vậy.". Nói xong, người cảm thấy có lỗi trước đó liền bước xuống khỏi xe một cách nhanh chóng. Nhưng vẫn chưa lên phòng, cứ nhìn chiếc xe sang trọng chạy đi khỏi, để lại đôi lông mày sậm chau vào nhau. Nhớ tới lúc thức dậy rồi gặp gia đình của Chananon... Gia đình rất ư là ấm áp, có thể gọi là trao tình yêu thương cho đàn em tới mức tràn đầy, làm cho cậu không hiểu rằng tại sao Shin lại phải tìm kiếm mối quan hệ chỉ qua 1 đêm như vậy.

"Không... Ngưng thắc mắc chuyện của Shin được rồi."

Cuối cùng, cậu chỉ có thể nói với chính mình một cách kiên định.

**********************************

"Anh Sun! Anh Sun! Anh Sun! Anh trai ơi! Tuần này về nhà nhé, anh Tawan sẽ làm barbeque đó."

"Hey, nếu anh Tawan làm thì anh về, anh về. Nhớ món ăn tay nghề người anh siêu đẹp trai muốn chết rồi đây."

"Tốt lắm. Vậy anh Sun đừng quên dẫn anh Ryu tới nhé. Chị Janjao gửi lời đó."

"Hey! Điên hả?"

"Không có điên. Em gái chỉ xin bấy nhiêu mà không cho được hả? Vậy thôi nhé, dỗi!"

Sun chỉ có thể vò đầu khi nhớ tới cuộc điện thoại tối qua mà đứa em nhỏ nhất nhà gọi tới. Cái vụ kêu cậu về nhà giúp nướng thịt heo, thịt gà theo kiểu gia đình lớn khi có đủ mặt thường hay giúp nhau làm, giúp nhau ăn thì không thành vấn đề đâu. Nhưng cái chuyện kêu dẫn "vợ tao" về nhà này, ai là người đầu têu vậy?

Đầu têu là Janjao chắc luôn. Bulan lần trước thấy cau có với anh Ryu, bướng bỉnh muốn chết. Chuyện này là con chị xúi bậy chắc luôn.

Bình thường, người như chàng Arthit này không có vụ e sợ đâu. Chỉ là dẫn người yêu về nhà. Nhưng chỉ mới nghĩ tới mặt anh Ryu lúc biết rằng cậu rủ về nhà... Chuyện đấm chuyện đá đây không sợ (bị riết quen), chỉ sợ một chuyện... sợ bị chia tay.

Thì đã hứa rằng sẽ không nói với người khác rằng đang quen nhau. Nhưng mà đây là em gái cậu thông minh đó mà, tự nó biết được, không có gợi ý gì hết. Nếu nói là cậu không có phần liên quan gì hết, anh Ryu nhất định sẽ mắng là... xạo sự.

"Tính sao đây ta? Hay là ngày mai nói rằng đi chơi rồi dẫn về nhà mẹ luôn cho rồi? Không được, không được. Không nói trước thì bảo đảm giận chết luôn. Ra lệnh cấm chui hang thì con trai tao teo héo mất.". Vừa nói, chàng Nam khôi khoa đẹp trai vừa đi lên căn hộ mà cậu rất ư là thân thuộc, không hề quan tâm rằng ai quay qua nhìn thế nào.

Thì tại người ta căng thẳng mà.

Sun than thở. Cuối cùng cũng đi tới phòng người yêu xinh đẹp. Và không cần gõ cửa phòng cho phí thời gian. Người có phép cư xử tốt liền móc chìa khóa dự phòng ra để mở cửa vào phòng một cách nhanh chóng.

"Nên nói thế nào ta? À không, nên làm thế nào mới chịu đi cùng ta?... Anh Ryu! Chào buổi sáng ạ!"

"Khéc khéc khéc... Sao mày vào... đây được?". Và chỉ vừa mới bước vào trong phòng, Sun liền thấy người đang cầm ly sữa đậu nành ở trước tivi, thế là mở lời chào hỏi, làm cho người đang nâng ly sữa lên nhâm nhi liền sặc nước, quay ngoắt qua nhìn, 2 tay nhanh chóng đặt ly xuống rồi hỏi trong khi đang ho lớn tiếng nữa.

"Ô, ô, bình tĩnh, bình tĩnh đi, anh Ryu. Thấy mặt em mà vui mừng tới nỗi sặc nước luôn hả?". Người biết rằng đối phương đang nổi nóng tới mức đỏ mặt (thật ra là sặc tới nỗi đỏ mặt thì đúng hơn) liền nói bênh vực chính mình trong khi nhanh chóng bước dài tới, hơn nữa còn rút giấy từ trong hộp nữa.

"Khéc khéc khéc... Cha già mày... Khéc..."

Ờ hở, ngay cả khi sặc mà vẫn chửi được.

"Vâng, vâng, chửi đi. Em không trách. Nhưng mà bây giờ dừng ho lại trước đi.". Dù cho giọng điệu Sun nghe có vẻ ghẹo gan, nhưng 2 tay lại vuốt ve tấm lưng mỏng một cách lo lắng. Đôi mắt sắc bén thì nhìn về phía người vẫn ho sặc sụa giống như người thở không được rồi đưa giấy tới lau miệng giùm nhè nhẹ.

"Khéc khéc...". Người ho tới nỗi hết sức bởi vì hết hồn, thanh quản chắc đã mở rộng hơn thực quản nhiều, nắm lấy vai Sun thật chặt, ho tới nỗi nước mắt đọng thành giọt trong khi người vuốt lưng vẫn chứ lau miệng giùm cho sạch sẽ, nhìn người đỏ mặt một cách lo lắng.

"Để em đi lấy nước lọc cho.". Dù Sunny ghẹo gan, nhưng chuyện chăm sóc cho vợ, Sunny không có thua ai đâu đó.

"Kh... Không, tao đỡ hơn... rồi.". Người nói đỡ hơn thở gấp một cách mệt nhọc từ việc sặc nước. Và rồi dường như không hề nhận ra rằng đang kéo áo người yêu mà nắm chặt, sau đó thì vùi mặt vào vai một cách kiệt sức, để cho người khôn lanh dùng 2 tay ôm quanh cơ thể mềm mại.

Lại làm nũng như mèo nữa rồi.

"Ô, ô, bé ơi bé à. Nào, nào, để chồng gọi hồn phách về lại cho."

"Thằng khốn Sun! Lại vô phép tắc nữa rồi đó mày.". Nhưng khi Sun ra vẻ định hôn gò má mềm thật mạnh, Ryu liền xô vai hết sức mình. Khuôn mặt xinh đẹp nhanh chóng quay mặt tránh đi về hướng khác, bởi vì nói thẳng rằng cậu... mắc cỡ.

Nhưng mắc gì phải làm cho nó biết là mình mắc cỡ chứ.

"Tại mày làm cho tao ho đó. Nếu tao chết thì tao sẽ đi theo bẻ cổ mày tận nơi luôn!"

"Yêu em tới mức muốn đem em đi ở cùng luôn hả anh?"

"Sun!!!". Miệng la lớn, gọi bằng giọng nghiêm khắc, mặt mũi giống như giận dữ, nhưng thế quái nào gò má lại đỏ ửng, thế là Sun phải di chuyển qua ngồi trên cùng cái ghế salon rồi ôm chặt lấy eo, vùi mặt lên bờ vai trắng trẻo, hấp thụ mùi hương của người vừa mới tắm vào đầy phổi.

"Ai cho mày ôm?"

Thì anh đó. Tự nhiên lấy tay đặt lên tay người ta. Muốn tsundere thì tsundere cho khéo chút đi ạ.

"Không có ai hết. Chỉ là muốn ôm anh thôi, thân người mềm tới như vậy.". Và rồi người mê vợ liền nói cùng nụ cười, có mặt mũi mà lấy cái đầu chà chà lên vai người đẹp nữa, làm cho trái tim Ryu đập mạnh hơn một chút. Thấy lạ vì hôm nay nó lại làm nũng với cậu thay vì ghẹo ghan tới mức cậu lấy bàn chân rửa mặt cho nó.

"Rồi mày nghĩ sao mà đeo cái này ra khỏi phòng vậy?". Khi mà không muốn nói cái gì đổ về mình, bắt đầu biết mẹo là không nên tranh cãi, đổi chủ đề luôn cho rồi, để thằng Sun không có kéo dài ra thêm. Thế là Ryu cầm lấy cái cài tóc ở trên đầu thằng Nam khôi khoa một cách hết sức, tới nỗi Sun kêu lớn, hai tay buông ra khỏi eo ngay lập tức.

"A! Định rút thì nói trước chứ anh. Có ăn da đầu mình không ta?". Người bị đuôi cài tóc cào cho nửa cái đầu liền ôm chặt lấy thái dương của mình, làm cho người cầm cái cài tóc nhỏ màu đen mà tụi con gái hay dùng chỉ biết trề môi rồi nói rằng...

"Mày đừng có làm quá."

"Có người yêu biết tỏng đúng là chán thiệt mà.". Cái người ăn vạ ở trên ghế salon trề môi rồi bật dậy ngồi ngay lập tức, nhìn người đang cười nhạo cậu, hơn nữa còn xem xét cái cài tóc.

"Rồi nghĩ sao mà cài cái này tới?"

"Thì em đẹp trai mà. Dùng cái gì cũng đẹp trai.". Suýt rồi đó, suýt nữa Ryu đã ném món đồ trong tay vào mặt nó cho đỡ ghét rồi đó. Nhưng mà chỉ nhún vai, để cho Sun tiếp tục giải thích.

"Tại tóc nó dài che mắt rồi đó, anh Ryu. Ở nhà em cũng hay chôm mấy món đồ của 2 nhỏ mặt trăng mà dùng. Lần nào thấy nó ở trên đầu em, tụi nó cũng đều la lối, làm ầm làm ĩ là đầu em hôi. Cái này thấy ở ngoài chợ, chỉ có 10 baht thôi.". Sun nói một cách buồn cười trước khi cầm lấy ly sữa đậu nành của chủ nhân căn phòng lên uống mà không hề có ý định xin.

Thái độ chai mặt mà Ryu cũng đã ngưng chửi nó lâu rồi, chỉ dùng cái món đồ trong tay mà cài lên tóc mình.

Trời, dễ thương ta!

Tới nỗi Sun khựng lại, nhìn người mà cậu biết là có vẻ theo hướng xinh hơn là đẹp trai. Nhưng khi anh ấy cài tóc lên tới mức thấy được mọi điểm trên khuôn mặt thì... nghẹn lời luôn.

Ờ hở, nếu cái cài tóc này có tai mèo nữa thì Sunny khoái lắm luôn!

"Thấy sao?... Chị gái tao cũng dùng đó, nhưng mà tao không thích, nó chèn ép ở 2 bên trán..."

*Mặp*

"Ôi! Sun!!!". Nói chưa kịp xong, người đặt ly xuống liền xông ào tới, làm cho Ryu ngã lưng xuống ghế salon. Và rồi cái người phía trên liền ôm chặt lấy, làm cho Ryu kêu lớn. Nhưng vẫn chưa kịp la lối hay dang tay dang chân nhiều cho lắm, 2 tay nó đã nắm lấy cổ tay gom lại và rồi... hôn môi.

"Ư!". Nụ hôn chèn ép môi dữ dội, giống như người khát nước, cố gắng chen đầu lưỡi vào trong khoang miệng làm cho người bên dưới kêu ư ư.

"Sun... Ư... Dừng lại... Ư... Đau... Bị điên...gì... A...". Người bên dưới kêu lên lúc tránh mặt đi. Thế nhưng kẹt ở chỗ nó di chuyển theo, cho tới khi lực chèn ép dữ dội tới mức gần như làm rách miệng giảm dần đi và trở thành nụ hôn mềm mại, hơn nữa còn mím lấy môi trên và môi dưới, làm cho người vùng vẫy dịu đi.

Hôn như vậy cũng ok đó.

Suy nghĩ của người chịu mở đôi môi ra và nhận lấy đầu lưỡi ấm áp đang càn quét tiền vào, vừa giật mình vừa thấy gợn gợn trong bụng mỗi lần nó tiếp xúc với lưỡi của cậu một cách sát sao, trước khi nó rời nụ hôn ra một cách chậm rãi.

"Dễ thương tới mức chịu hết nổi rồi... Tại sao anh lại dễ thương như vậy chứ!". Và rồi người hôn liền úp mặt vào cái cổ trắng, lầm bầm với chính mình kiểu mà người dễ thương nghe thấy rõ cả 2 tai. Chắc rồi, với người khác thì chắc đã đánh văng vì đã cả gan khen cậu dễ thương. Nhưng bởi vì là thằng Sun này, nên cậu mới... nóng mặt, nóng người hết cả lên.

Cậu được nó khen mỗi lần quan hệ với nhau sẵn rồi... Anh Ryu dễ thương... Anh Ryu giọng dễ thương ghê... Và còn nhiều câu mà Ryu cảm nhận được rằng khi thằng Sun khen dễ thương thì... cho cảm xúc erotic cực kỳ.

"Sao người yêu tao lại xinh tới vậy chứ? Vừa xinh vừa dễ thương tới nỗi chịu hết nổi rồi.". Và rồi người úp mặt xuống liền ngước đầu lên lần nữa, nắm chặt lấy 2 gò má mịn, làm vẻ mặt như muốn nuốt hết cả người làm cho Ryu muốn quay mặt tránh đi về bất kỳ hướng nào mà không có mặt của nó.

"Tao không phải con gái. Đã nói bao nhiêu lần mà cũng không chịu nhớ, thằng nghiệp chướng. Ngưng khen là tao dễ thương đi."

"Thì tại thật sự dễ thương mà. Lông mày cũng đẹp, mắt cũng đẹp, mũi thì cao, miệng thì ngọt ơi là ngọt và còn...". Người nghe cực kỳ xấu hổ luôn, bởi vì chưa từng thích được khen như vậy. Nhưng có thể đây là trường hợp ngoại lệ đã làm tim cậu ngứa ngáy, cỡ cỡ như việc tay chân muốn đánh vào chỗ nào đó. Thật hiểu tụi con gái khi mắc cỡ rồi lấy tay đánh người bên cạnh quá mà.

Bây giờ thằng Ryu này thật sự cảm thấy như vậy luôn đó!

"Rồi thế nào?". Không có muốn biết đâu đó, thật sự không muốn.

"Rồi còn... đầu hói vừa ý Sunny tột cùng luôn!!!"

"!!!". Người đỏ mặt (khẳng định là không muốn được khen) trợn to mắt, nhìn người không chỉ banh miệng nói lớn, còn cúi xuống hôn mạnh lên trán của cậu nữa. Không chỉ hôn 1 cái nữa... Nụ hôn thứ 2 theo sau... Nụ hôn thứ 3 nữa. Và điều đó làm cho sinh ra chuyện này.

*Rầm*

"Ối!!!". Đầu gối xinh đẹp quất thẳng vào cái bụng làm cho Sun té cái rầm xuống sàn nhà bên cạnh ghế salon, kêu lên lớn tiếng. Nhưng người nổi nóng không hề quan tâm, chỉ đứng vụt dậy, ra vẻ định đá cho nó thêm 2 cái.

"Thằng khốn! Tao bỏ công tưởng là mày khen tao. Mày là người yêu tao đó, sao mày có thể nói tao đầu hói được chứ? Không đeo cái gì nữa hết. Thằng khốn kiếp!". Cái cài tóc trên đầu bị ném vào người đang nằm ôm bụng kêu ôi ôi, làm cho Sun chảy nước mắt bởi vì thật sự đau, nghiêng cổ qua nhìn người đang đứng cao quá đầu và bật cười mặc dù đang bị chấn động cả thân mình.

"Khen... thật mà. Anh xinh... Thì tại em thích như vậy mà... Ôi, may là không trúng con trai. Coi chừng đó, anh Ryu. Nếu con trai em không hoạt động được thì anh sẽ hối hận."

"Cần tao giúp cắt bỏ nó luôn không?"

"Miệng nói là sẽ cắt bỏ, thực tế thì cứ kêu làm mạnh mạnh lên, không cần bao."

Nếu không ghẹo gan anh Ryu một ngày chắc là thật sự không ngủ được, bởi vì một cái gối được ném thẳng vào đầu, chuẩn xác giống như được đặt lên, tới nỗi đầu suýt nữa ụp xuống mặt sàn. Và khi ngẩng mặt lên thì tưởng là thấy người đang làm vẻ mặt muốn gϊếŧ người rồi ào tới bóp cổ cậu hay cái gì đó đại loại vậy, nhưng đàn anh xinh đẹp lại... đỏ mặt luôn chứ.

Thích thiệt chứ giề.

Suy nghĩ của người đang nằm ôm bụng trên sàn, nhìn anh Ryu đắm đuối. Và rồi không biết ma quỷ satan ở đâu sai khiến mà cậu lại nói ra ngay.

"Ngày mai tới ăn cơm ở nhà em nhé anh."

"M... Mày nói gì đó!". Kỳ này Ryu quay ngoắt qua nhìn cái loài đang nằm trên sàn. Trái tim nó đập thình thịch. Hỏi mặc dù đã nghe thấy rõ cả 2 tai, trong khi hình ảnh của 2 đứa em gái có độ tuổi khác nhau chạy vào trong đầu một cách không đỡ được. Hơn nữa không phải hình ảnh mà 2 bé gái có thể chấp nhận cậu mà là... không chấp nhận bản thân cậu kia kìa.

"Thì tới nhà em đó..."

"Không đi! Tao không đi. Tao không chịu đâu. Không bao giờ!!!". Chắc chắn, Ryu đáp lại ngay tức thì. Sự tức giận trước đó đã biến mất hết toàn bộ rồi, chỉ còn lại cái mặt tái mét mà chủ nhân cái mặt thì buông mình ngồi xuống ghế salon, môi màu tươi mím chặt, mặt mũi ánh lên rõ sự căng thẳng. Nào là nghe thấy tiếng chị gái yêu dấu mà cậu từng gọi điện hỏi vang vọng trong lỗ tai nữa.

"Vụ mà Ryu hỏi chị chuyện tới nhà người yêu đó. Chị thấy vẫn chưa có thích hợp cho lắm. Bản thân Ryu mới học năm 2, còn chưa 20 tuổi nữa. Liệu người lớn có xem rằng còn quá sớm không? Người ta là con gái nữa, chị nghĩ Ryu nên thử tới với tư cách bạn bè trước thì hơn. Cho người lớn thấy mặt biết mũi rồi họ cũng sẽ chấp nhận được thôi."

Tiếng của chị Lanta, chị gái thứ 3 vang vọng trong đầu. Thật ra mọi chuyện mà chị gái khuyên bảo đều áp dụng được hết, ngoại trừ câu nói... người yêu cậu là con gái. Tâm trạng đại khái như nếu là tiểu tuyết, chắc Ryu sẽ thấy đánh dấu gạch chân (?), in nghiêng (?), in đậm (?) ở chỗ từ "con gái" một cách không thể tha thứ được.

(Gửi những bạn đọc ở facebook. Vì facebook mình không để định dạng chữ được. Cái từ con gái trong câu của chị gái ở trên được định dạng giống vậy ha. Ai đọc truyenwiki1.com mới thấy được)

Ờ, là con trai hết cả đôi, ba mẹ nhà nào mà chấp nhận được chứ! Không đời nào!

"Kìa, anh Ryu, đi đi mà. Nhé?... Bulan gửi lời mời đó."

"Không chịu, không đi."

Mắc gì! Không chịu đâu. Đi cho 2 đứa nhỏ đó cắn cho rồi nói rằng người yêu tao là của em cùng mã số của tao ấy hả? Không chịu đâu.

Suy nghĩ của người đột ngột ghen, tới mức Ryu khoanh tay, trề môi, quay mặt tránh đi hướng khác, kiểu mà người rủ cũng biết sẵn rồi. Cũng đã định trước là một hồi phải mua bánh tặng cho 2 bé ranh, bởi vì cậu nhìn thấy có chuyện để dỗi cậu từ xa rồi. Nhưng ngay vào lúc đó...

*Line*

Tiếng LINE từ điện thoại được đặt không xa ly sữa đậu nành vang lên làm cho Ryu cầm lấy, muốn thu hút sự chú ý của bản thân sang chuyện khác trước. Và rồi cậu thấu hiểu một câu tục ngữ Thái: "Tránh hổ lại đụng độ cá sấu" có nghĩa là thế nào.

"Ai vậy? Queen_of_Moon?"

"Hửm? Tên LINE của em gái em mà.". Người đang nằm trên sàn bật dậy ngay lập tức, hơn nữa còn đưa mặt tới nhìn. Người đang căng thẳng dữ dội lấy chân chặn lại, 2 tay thì run rẩy khi mà bé gái lấy LINE cậu lâu rồi nhưng chưa từng bắt chuyện bao giờ hết.

Queen_of_Moon: Đây có phải LINE của anh Ryu không ạ? Là Janjao đây ạ.

Tính sao đây ta? Tính sao đây ta? Tính sao đây ta? Em nó thấy là tao đã đọc rồi nữa chứ.

Ryu run rẩy hỏi chính mình, nhìn chằm chằm về phía màn hình trước mặt, chỉ trả lời được chữ ừ ngắn gọn và rồi hồi hộp với người đang gõ gì đó tiếp.

Queen_of_Moon: Ngày mai anh Ryu có rảnh không ạ? Ở nhà có barbeque đó. Anh Tawan, anh trai lớn sẽ phải ra biển vào ngày thứ Hai rồi. Anh Tawan nói là muốn gặp anh Ryu nữa.

*Ngoắt*

"Sun! Mày kể chuyện của tao cho anh trai mày nghe hả!"

"Hey! Không hề, không có. Chế Dream! Đúng rồi, đúng rồi. Chế Dream chắc luôn, anh Ryu. Không phải em đâu."

*Line*

Vẫn chưa kịp chửi, cái tiếng LINE dễ thương đã làm cho Ryu quay lại nhìn màn hình lần nữa.

Queen_of_Moon: Em đem chuyện của anh kể cho anh Tawan và mẹ nghe. Mẹ còn nói là muốn anh Ryu tới nữa đó.

Queen_of_Moon: À, phòng khi anh Ryu không muốn tới. Em chỉ định nói là anh Dear tới gần như mỗi lần có barbeque luôn đó. Anh Ryu sẽ không tới sao ạ ^^

Bạn có từng không? Từng cảm thấy rằng cái emotion mặt cười nó chắc chắn có cái gì đó không hề đáng yêu như mình thấy đâu. Nếu nhiêu đó còn chưa đủ áp lực thì cái vụ em cùng mã số của cậu thân với nhà người yêu hơn tới mức nào đã làm cho Ryu gồng chặt nắm tay.

Ryu: Ừ, anh đi.

"Hey! Tao đã làm cái gì vậy chứ!!!". Khi chỉ vừa nhấn gửi đi thôi, tới nỗi Ryu giật bắn người, hết hồn với triệu chứng mù quáng của chính mình, suýt nữa đã ném bỏ cái điện thoại rồi đập đầu của mình mắng rằng tao đã làm cái gì vậy trời!

"Hey! Anh Ryu sẽ đi với em hả? Thật không? Đúng yêu anh luôn!". Sun thấy tình hình có vẻ không tốt nên nhanh chóng rút điện thoại ra khỏi tay người yêu và rồi nhếch nụ cười tươi dần lên khi thấy tin nhắn cuối cùng được gửi đi, làm cho Ryu giật nó lại, sợ rằng nó sẽ thấy cái mà em gái nó khích cậu.

Ờ, thì tại tao sợ em gái mày cổ vũ cho thằng Dear đó!

"T... Tao đi bởi vì Janjao xin, không phải vì mày!"

"Vâng! Bởi vì em gái em cũng được... Nhỉ, anh trán

vồ!"

"Sun!". Ryu quát lớn khi mà người di chuyển tới ngồi bên cạnh vuốt tóc cậu ra đằng sau rồi hôn lên trán cái chụt, sau đó thì bỏ chạy vào trong bếp, kiểu mà làm cho nguyên cái mặt đỏ gắt bởi cơn giận, tay cầm lấy cái cài tóc dưới chân lên ném.

"Thằng khốn! Đừng có gọi tao như vậy nữa đó!"

"Vậy kêu em gọi anh là nhóc nhỏ con, em là nhóc to con ạ? Cũng được đó, đáng yêu vậy mà.". Không lâu sau, người mất tích vào trong bếp lại còn ló mặt ra nói một cách vui vẻ, làm cho người ở bên này cầm ly lên giống như định ném, làm cho Sun cười tươi.

"Thôi mà, đừng dỗi mà, anh Ryu. Một hồi dẫn đi xem phim... nhé? Bé mèo trán vồ."

Ôi! Tại sao người yêu tao nó lại ghẹo gan như vậy chứ!

Câu hỏi mà đáng lẽ Ryu nên hỏi chính mình rằng: Ờ, rồi sao tao lại chịu quen với người ghẹo gan như vậy chứ?

**********************************

Từ việc lúc đầu thống nhất là sẽ đi xem phim với nhau, nhưng cuối cùng khi trời trút mưa xuống, Ryu liền quyết định là chuẩn bị tâm lý đối phó cho ngày mai ở trong phòng thì hơn. Và lúc đang ôn kịch bản (?) rằng nên nói chuyện với gia đình người yêu thế nào, Ryu cố ý tới hỏi thằng Sun rằng có nên đi mua đồ tặng cho người ở nhà không thì thấy rằng...

"Tao căng thẳng muốn chết, mà mày nằm chảy nước miếng ấy hả!". Ryu chỉ có thể hậm hực với chính mình, nhìn thằng Nam khôi khoa đang nằm ôm gối ở trên ghế salon, tới nỗi người căng thẳng muốn đạp nó một cái. Nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể thở dài nhè nhẹ rồi đi tới buông người ngồi xuống sàn bên cạnh ghế salon.

"Haizzz, tại sao khi là mày thì tao lại căng thẳng tới vậy chứ? Đâu phải là chưa từng tới nhà bạn đâu.". Chắc rồi, lớn tới nỗi chó liếm mông không tới rồi, sao mà chưa từng tới nhà bạn được. Nhưng lần này lại lo lắng tới nỗi tim nó đập nhói nhói.

Nếu em gái nó không thích cậu thì sao?

Nếu anh trai nó không thật sự muốn gặp cậu thì sao?

Nếu ba mẹ nó không chấp nhận cậu được thì sao?

Và nếu... phải chia tay nhau thì sao?

"Ôi! Càng nghĩ càng căng thẳng.". Chính vì vậy, người căng thẳng giơ nắm đấm lên, muốn đấm cái người đang ngủ nuốt nước miếng chép chép một cú, nếu không phải bởi vì...

"Ưʍ... Anh Ryu... *Chép* *Chép*."

Ờ, tao không đấm nữa cũng được!

Người đang ở trong giấc mơ của thằng Nam khôi khoa quay ngoắt lại, trước khi thấy điện thoại thằng Sun được đặt ở đó và phải cầm nó nên. Cậu chưa từng chơi điện thoại của nó, nhưng mà trong đó có thể sẽ có chuyện mà nó nói chuyện với em nó. Cho nên, người đẹp của thằng Sun liền mở khóa rồi và có thể là may mắn vì nó không khóa bằng mật khẩu.

Nhưng thay vì vào trong LINE trước tiên, sự tò mò có trong bản chất ở mỗi con người lại làm cho Ryu mở... album ảnh.

"!!!". Khi vừa mở, miệng liền há hốc ngay lập tức. Bởi vì hình ảnh mà cậu vào xem, nó là hình của cậu. Nhưng cái quái gì mà nó lại chụp hình lúc đang ngủ ở trên giường, lại còn không mặc áo. Cái khuôn khổ này là nó chụp lúc vừa xong "việc" chắc luôn.

"Không thể nào... Thằng Sun nó chụp nhiều tới mức nào vậy?". Ngón tay lướt liên tục. Có giận không? Giận cực kỳ. Thì tại nó không chỉ chụp lại, nó còn không khóa máy. Nếu có người vào thấy thì sẽ thế nào? Nhưng bởi vì sự tò mò muốn biết có nhiều tới mức nào để còn đạp nó luôn một lượt, thế nên cậu lướt liên tục.

Và rồi khựng lại khi thấy hình ảnh không đồng bộ với những hình khác... Không đồng bộ ở chỗ người bên cạnh thằng Sun là người mà cậu không quen biết.

Ai vậy!!!

Ryu nhìn chăm chú màn hình, nhìn người con trai mặt mũi đẹp trai, ưa nhìn mà có khi còn đẹp trai hơn thằng Sun nữa, đang mỉm cười nhạt ở bên cạnh người yêu cậu. Hơn nữa gò má còn suýt nữa đã chạm vào nhau kiểu mà bạn bè không bao giờ chụp như vậy với nhau. Nào là trái tim màu hồng kéo dài giữa 2 người nữa. Và điều đó làm cho cảm giác mà cậu gần như chưa từng cảm nhận đánh thẳng vào lồng ngực.

Giận, đúng vậy, giận rất nhiều. Giận tới mức không kịp nghĩa gì.

"Ôi! Cái gì vậy?". Tới nỗi người đang ngủ giật mình dậy khi cái điện thoại sang trọng bị ném thẳng vào ngực. Đôi mắt sắc bén mở rộng hơn trước khi thấy anh Ryu làm vẻ mặt đáng sợ... ơ... nhiều hơn bình thường.

"Anh Ryu bị gì vậy anh? Hey, sao lại ném điện thoại của em?". Khi thấy cái thứ nguyên do thì liền cầm lên, nghe đồn là cái máy này trả tiền góp cho ba chưa hết đó. Nhưng chỉ vừa mới thấy cái gì ở trên màn hình, tới nỗi thằng Sunny trợn to mắt.

Tiêu rồi. Là hình của tao và Pete đây mà.

"A... Anh Ryu! Hey, là bạn, là bạn. Đây là bạn em, thật sự là bạn em."

Rồi sao giọng tao lại run như vậy chứ? Rồi anh Ryu làm vẻ mặt không tin tao làm cái quái gì chứ?

"Đi ra khỏi phòng tao."

"Em không có làm gì sai mà, anh Ryu. Chỉ là chụp hình với bạn bè thôi, thật là bạn thôi."

Đứa bạn mà tao định cho anh Ryu thật sự ghen, nhưng mà lại ghen không đúng lúc kia kìa.

Chính vì vậy, Sun liền vụt dậy, cố ý đi thẳng tới nỗi người đang giơ nắm đấm lên. Mặt thì đỏ gắt một cách giận dữ. Và khi lao tới, nắm đấm nặng tay chỉ sượt qua gò má một chút, làm cho lạnh hết sống lưng.

*Mặp*

"Buông tao ra!"

"Anh Ryu đừng vùng vẫy chứ. Khoan hãy giận."

"Mày ra khỏi phòng tao liền đi. Có nghe không, thằng khốn Sun? Đi ra khỏi phòng tao!". Ryu chỉ có thể vùng vẫy khi thằng Sun tiếp cận phía sau rồi ôm lấy cậu thật chặt. Cả tay cả chân ra sức đạp, miệng thì đuổi người yêu của mình bằng giọng vang vọng. Ờ, biết là con trai với nhau, nhưng mà dáng vẻ như vậy không phải là bạn bè. Mặt mũi thằng Sun cười hớn hở như vậy, chắc chắn không phải chỉ là bạn.

"Không! Anh phải nghe em trước. Đừng ghen mà, anh trán vồ. Bình tĩnh lại đi nhé, bình tĩnh.". Lúc này mà còn kiếm chuyện liều chết. Ờ, lúc này cũng biết là sắp chết đó, nhưng mà tại mừng thật mà. Anh Ryu ghen vì tao luôn đó. Và điều đó làm cho 2 tay nhanh chóng siết chặt lấy eo, định dùng cách thức cổ xưa cực kỳ.

Không nghe phải không? Ờ, vậy tao cưỡng bức. Chừng nào hết sức thì cũng sẽ nghe thôi.

Suy nghĩ của người không hề biết rằng cánh cửa phòng đang được mở ra bởi vì bàn tay của một người. Và người đó đang há hốc mồm ở trước phòng.

"Ryu! Xảy ra chuyện gì? Tên này là ai!!!"

"Chị Rarin!"

Kỳ này người đang vùng vẫy liền khựng lại, nhìn người chị gái đang đứng ở trước phòng, hơn nữa còn gọi một cách kinh ngạc tột cùng, không kém gì chàng Arthit lúc này đang nuốt nước miếng cái ực, nhìn bộ dạng của mình và người yêu.

Con bò còn chưa đi mất, con trâu đã kéo tới chen vào rồi!

(Ý chỉ vận xui tới liên tục)

Một câu duy nhất mà Sun chỉ có thể nói với chính mình khi thấy chị vợ... đứng ở khung cửa.

------------ End Chap 58 ------------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương