“Anh phá hay em phá?” Tiêu Chước thuận miệng hỏi Trịnh Kình, như thể thứ muốn phá không phải là trận pháp hiến tế giam cầm đại yêu mà là mô hình đẩy một cái là ngã.

Trịnh Kình không nói lời nào, dùng hành động đáp lại Tiêu Chước.

Anh đứng giữa trận, giơ bàn tay lên, sau đó lật ngược lại áp mạnh xuống.

Theo sau hành động của Trịnh Kình, các tầng mây đen trên mặt biển đột nhiên tụ lại, tạo thành một vòng xoáy cực mạnh bao phủ toàn bộ vùng biển. Mây mù như hoá thành thực chất, đè xuống cực thấp, xen lẫn sấm sét, chỉ nhìn từ xa cũng có thể cảm nhận được cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, khiến người ta khó thở.

Người dân ở gần biển chứng kiến  cảnh tượng chấn động đồ sợ này, tới tấp quay video gửi lên wechat hoặc đăng lên Internet.

Trong nháy mắt, tất cả mọi người trên mạng đều thảo luận về vấn đề này.

“Có đại năng đang độ kiếp à?”

“Ôi trời, thật đáng sợ! Tôi sợ đến nổi trốn đi mất rồi đây!”

“Có chuyên gia nào giải thích vụ này không? Tình huống này rõ ràng không bình thường.”

“…”

Dù cư dân mạng có kêu réo thế nào đi nữa thì các chuyên gia vẫn im lặng, bởi họ chẳng lý giải được cảnh tượng này.

Những đám mây đen tụ lại càng lúc càng thấp, những tia chớp loé sáng ở trung tâm cơn lốc ngày càng dày đặc, sau đó một tiếng “Bùm——”, sấm sét tựa cái xô trên bổ xuống, đập mạnh lên trận pháp hiến tế ở Long Cung.

Ánh điện chiếu sáng toàn bộ Long Cung, Đào An và Hồ Uyển Uyển cũng bị đánh thức, nhìn thấy Tiêu Chước và Trịnh Kình thì lập tức hiểu được tình huống hiện tại.

Trận pháp ngăn trở một đòn này, ánh điện còn sót lại lướt qua kết giới, pháp trận trông không hề hấn gì.

Lúc đầu Áp Dữ còn hơi lo lắng, sợ thật sự bị bọn họ phá vỡ kết giới, thấy thế thì bật cười: “Tôi khuyên các người nên từ bỏ đi, trận pháp này do chính Yêu Chủ thiết lập để vây các người lại, các người sẽ không thể thoát được đâu…”

Gã ta còn chưa dứt lời, sấm sét tiếp theo mang theo lực lượng mạnh mẽ lại đánh mạnh xuống.

“Bùm——!”

“Răng rắc.” Kết giới đỏ như máu đột nhiên phát ra tiếng động khe khẽ.

Giọng của Áp Dữ im bặt, nhìn chằm chằm vào vết nứt trên kết giới. Vết nứt giống như một sợi tơ máu, nhưng trong phút chốc vết nứt càng lúc càng rách to hơn, chẳng mấy chốc đã như mạng nhện bao trùm cả kết giới, sau đó như thể đã chống đỡ đến cực hạn, vết nứt hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ kết giới sụp đổ.

“Không thể nào!” Áp Dữ mở to mắt, không thể tin được: “Đây là pháp trận đích thân Yêu Chủ bày ra, làm sao các người có thể phá được! Hoàn toàn không thể.”

Tiêu Chước đi đến rìa pháp trận, giơ chân lên, dễ dàng đi qua pháp trận đẫm màu máu trên mặt đất. Bóng dáng của cậu chợt xuất hiện bên cạnh Áp Dữ, giơ trường tiên lên, ngọn lửa đỏ bùng lên từ cây tiên, đánh bay Áp Dữ.

Áp Dữ vẫn chìm trong nỗi kinh hoàng, có lẽ vì gã ta luôn coi Yêu Chủ là tín ngưỡng, là sự tồn tại không ai có thể vượt qua được, nay hình tượng này lại bị sụp đổ, nên gã ta mới sẽ khó chấp nhận như vậy.

“Tại sao lại không thể?” Tiêu Chước khẽ nói: “Anh nghĩ tại sao Xi Vưu chỉ dám lén lút làm chuyện này mà không dám trực tiếp đến tìm chúng tôi?”

Áp Dữ vẫn không thể chấp nhận được, một lúc lâu sau, nỗi kinh hoàng của gã ta chuyển thành tức giận, gã ta đột nhiên nhảy lên, bất ngờ không kịp đề phòng tấn công về phía Tiêu Chước.

Tiêu Chước không một chút sợ hãi, đầu tiên sử dụng kết giới ngăn cản Áp Dữ, sau đó dùng trường tiên quấn quanh cổ họng của gã ta, quất xuống đất, rồi lại dùng cây trường tiên trói chặt gã ta.

“Nói đi. Xi Vưu đang ở đâu?”

Áp Dữ cười điên cuồng: “Đã muộn rồi, kế hoạch của Yêu Chủ đã bắt đầu, chỉ dựa vào các người không thể ngăn cản được anh ta! Đất đai nơi này vốn thuộc về yêu tộc, sau này cũng sẽ về lại với yêu tộc, những con người tự xưng là chủ nhân của nhân giới sẽ lại trở thành nô lệ của yêu tộc, mà những kẻ phản bội như các người, những kẻ là yêu tộc nhưng lại thiên vị con người, cũng sẽ bị trừng phạt.”

Tiêu Chước xoa tai của mình: “Anh không làm đa cấp đúng là uổng phí tài năng mà.” Tài hùng biện này thật không tệ.

“?” Áp Dữ mê mang: “Đó là gì?”

Tiêu Chước đồng tình: “Trông anh thế này, chắc anh chưa từng đến nhân gian phải không? Anh biết điện thoại di động là gì, máy bay là gì và bom hạt nhân là gì không? Con người ngày nay khác xưa nhiều lắm, nếu thực sự ra tay, chưa biết ai thua ai thắng, tôi nghe nói một quả bom hạt nhân có thể làm nổ tung một thành phố, khiến cả thành phố sống không còn một cọng cỏ nào suốt một trăm năm, anh thế này thì một quả bom hạt nhân có thể làm nổ hàng chục nghìn cái đầu anh đấy.”

Áp Dữ trợn mắt đến mức hốc mắt sắp nứt ra, gã ta hoàn toàn không tin những lời này, hoang đường bác bỏ: “Cậu bớt nói bậy bạ đi.”

Trong ấn tượng của gã ta, con người yếu đuối lại bất lực, tuổi thọ ngắn, một căn bệnh nhỏ hay tai nạn cũng có thể giết chết họ, vì thế bọn họ thường sẽ thỉnh cầu sự bảo hộ từ yêu tộc. Con người như vậy sao có thể có sức mạnh chiến đấu chống lại yêu quái, gã ta hoàn toàn không thể tưởng tượng được.

Tiêu Chước nhìn gã với ánh mắt đáng thương: “Không có văn hoá thật đáng sợ.”

Như thể cậu đã quên mất rằng mấy tháng trước cậu cũng là một thành phần không có văn hoá.

Áp Dữ không chịu phản bội Xi Vưu, không tiết lộ tung tích của gã ta, nhưng Tiêu Chước thật sự tàn nhẫn không chịu nổi, cậu nói nếu như gã không nói ra, cậu sẽ chặt hai chân của gã trước, còn không chịu nói nữa thì chặt bốn cái, tóm lại là để gã dở sống dở chết. Áp Dữ nghe vậy thì sợ chết khiếp, thế là nói hết những gì gã biết.

Hoá ra Xi Vưu đã sai Áp Dữ đi gây rối, dụ Tiêu Chước và Trịnh Kình đến biển, một là hiến tế họ, hai là dùng pháp trận cầm chân bọn họ tránh cho họ cản trở, ngăn cản kế hoạch của gã ta.

Giao Áp Dữ cho Đào An, rồi lại để Hồ Uyển Uyển chịu trách nhiệm đưa những thuyền viên kia lên tàu, Tiêu Chước và Trịnh Kình không trì hoãn lâu, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến Thục Thành.

Vào thời thượng cổ, Thục Thành còn được gọi là Đô Quảng Chi Dã, ở đó có một chiếc thang tên là Kiến Mộc đứng im có thể nối liền trời đất. Kiến Mộc cao chót vót và to lớn, bộ rễ vững chắc cắm sâu xuống lòng đất, đầu trên đâm thẳng lên bầu trời.

Trong thời kì Chuyên Húc, Kiến Mộc đã bị các thiên thần và Lê tiêu diệt, nhưng chẳng biết tài sao lại bị Xi Vưu đã tìm thấy người là linh hồn đầu thai của Kiến Mộc, mưu tính dùng đá ngũ sắc và sức mạnh của chúng yêu hiến tế để tái tạo lại sự hùng vĩ của Kiến Mộc lúc ấy, khiến nó thành thần thụ có thể thông thiên địa, dẫn những tai họa của thượng giới vào nhân gian.

Họ đương nhiên không thể để Xi Vưu toại nguyện.

*

Trong núi sâu, Tạ Ngạn Vinh theo sau Mục Hưu đi dọc theo con đường tắt cỏ dại mọc um tùm quanh co ngoằn ngoèo. Nhìn xung quanh, xung quanh toàn là núi non trùng điệp, triền núi nối liền thành một con đường cong nhấp nhô.

Ngọn núi dưới chân họ là ngọn núi cao nhất trong số những ngọn núi xung quanh, nhô lên cao cao, ngẩng cao đầu mới có thể nhìn thấy đỉnh núi. Núi rừng rậm rạp, cỏ dại mọc um tùm, không có chỗ đặt chân, hiển nhiên rất ít dấu vết chân con người đi đến.

Tạ Ngạn Vinh bị Mục Hưu thừa dịp kỳ nghỉ hẹn đi leo núi. Vừa đặt chân đến nơi này, anh ta đã cảm thấy có điều gì đó không đúng, ai lại đến leo núi ở một nơi ngay cả đường xá cũng không có, ít ai lui tới như thế này chứ.

Anh cũng vì thế đã hỏi Mục Hưu chuyện này, Mục Hưu chỉ nói gã sợ bị fan nhận ra, anh ta còn vòng vo nói ngọn núi này cũng rất thú vị, bảo Tạ Ngạn Vinh đừng vội phủ nhận, trước tiên lên xem phong cảnh rồi hẵng nói.

Trong lòng Tạ Ngạn Vinh vẫn nghi hoặc, nhưng cũng đã đến rồi, anh ta cũng không thể quay đầu về, đành phải miễn cưỡng đồng ý cùng nhau đi lên.

Chỉ là càng lên cao, nỗi bất an trong lòng anh ta càng mạnh, nghĩ lại những hành động của Mục Hưu trên đường đi, lại càng cảm thấy không đúng.

Anh ta ngẫm nghĩ rồi ngừng bước.

Mục Hưu đi phía trước, hôm nay gã mặc đồ đỏ, nồng đậm khí chất cổ phong, thân trước được thêu hoa văn phức tạp tuyệt đẹp, hợp với màu xanh của lá, cộng thêm anh ta đẹp trai, ngũ quan mềm mại, trông càng giống cổ nhân bước ra từ trong tranh.

Lúc vừa nhìn thấy trang phục của anh ta, Tạ Ngạn Vinh sửng sốt, trang phục này đẹp thì đẹp nhưng so với bộ đồ thể thao của anh ta thì quá không hợp để leo núi.

Đối với thắc mắc của anh, Mục Hưu chỉ giải thích gã vừa nhận bộ phim cổ trang, một thời gian ngắn nữa sẽ vào đoàn phim, cho nên thường ngày gã sẽ mặc đồ thế này để tìm cảm giác, Tạ Ngạn Vinh cũng không nghĩ nhiều nữa.

Mục Hưu luôn chú ý tới Tạ Ngạn Vinh, thấy anh ta dừng lại, quay đầu lại hỏi: “Sao thế?”

“Anh không hẹn tôi đến đây để leo núi đúng không?” Tạ Ngạn Vinh cảnh giác: “Anh muốn đưa tôi đi đâu?”

Anh ta không muốn hoài nghi Mục Hưu, dù sao Mục Hưu quả thực đã từng cứu anh ta khi còn bé, nếu không có Mục Hưu thì anh ta sớm đã bị hổ ăn thịt rồi.

Nhưng nghĩ kỹ lại, mọi chuyện sau khi gặp lại đều rất trùng hợp, nhất là hôm nay, Mục Hưu lại càng không thích hợp, đi đường vội vàng, không giống như leo núi mà giống như vội vàng làm việc gì đó.

Nghe xong lời Tạ Ngạn Vinh, Mục Hưu sững sờ giây lát, chợt dường như lười phải diễn kịch tiếp, lộ ra vẻ mặt rất bất đắc dĩ: “Không hổ là cảnh sát, trực giác nhạy bén. Nhưng sao cậu phải phơi bày nhanh như vậy, tôi tưởng còn có thể chung sống hòa bình thêm một lúc nữa chứ. Dù sao thì con người cậu không tệ, tôi còn rất muốn làm bạn với cậu, thật đáng tiếc.”

Lòng Tạ Ngạn Vinh đột nhiên chùng xuống, không phải anh chưa từng nghi ngờ Mục Hưu, nhưng họ gặp lại nhau sau một thời gian xa cách rất lâu, đây là kết quả mà anh ta không muốn nhìn thấy nhất.

“Anh dẫn tôi đến đây là muốn làm gì?”

“Đương nhiên là chuyện không phải cậu thì không làm được.” Mục Hưu mỉm cười tiến lại gần Tạ Ngạn Vinh: “Tôi đã mất không ít công sức để tìm được cậu.”

Tạ Ngạn Vinh lờ mờ nhận ra có thể có âm mưu to lớn đằng sau câu nói này của Mục Hưu, nhưng anh ta vừa mở miệng định hỏi thì đã bị Mục Hưu phẩy tay làm cho ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy lần nữa, Tạ Ngạn Vinh phát hiện anh ta đang nằm trên một khu đất bằng phẳng trên đỉnh núi. Mặt đất bằng phẳng lấy anh ta làm trung tâm, vẽ ra một trận pháp khổng lồ màu đỏ như máu, trận pháp kia gần như bao phủ hơn nửa đỉnh núi, trông rất đồ sộ và chấn động. Tạ Ngạn Vinh không hiểu pháp trận, nhưng theo bản năng cũng cảm thấy đó chắc chắn không phải là thứ gì tốt.

Anh ta đứng dậy, phát hiện có vài bóng người đang đứng bên cạnh, người đứng đầu là một người đàn ông rất vạm vỡ, cao khoảng hai mét, cơ bắp cả người cuồn cuộn, khuôn mặt màu đồng, ánh mắt lạnh lùng đáng sợ, điều kỳ lạ nhất là trên đỉnh đầu gã ta có một cặp sừng trâu, trông càng kỳ dị hơn.

Đứng bên cạnh gã ta là Mục Hưu và một người phụ nữ mặc đồ màu xanh, đang nhỏ giọng thì thầm gì đó, thấy Tạ Ngạn Vinh đã tỉnh, người phụ nữ đó nháy mắt với Mục Hưu.

Tạ Ngạn Vinh chưa từng gặp hay quen những người đó, những người này cao lớn vạm vỡ, cơ bắp cuồn cuộn như ngọn núi, tay cầm những vũ khí như rìu, kích, ánh mắt lạnh lùng dữ tợn.

Tình huống không rõ, Tạ Ngạn Vinh không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh ta cũng thử nhích sang bên cạnh nhưng dường như có một cái chắn nào đó chắn xung quanh anh ta, lấp kín lối đi của anh ta, giam cầm anh trong một phạm vi cực nhỏ.

Chỉ e là những người trước mặt này đều không phải là con người, Tạ Ngạn Vinh nhận ra ngay lập tức.

Anh ta quay lưng, lén lấy điện thoại ra định nhắn cho Tiêu Chước cầu cứu, nhưng lại thấy không hề có tín hiệu.

Tình huống không ổn, Tạ Ngạn Vinh thở dài, xem ra những người này bày mưu tính kế lâu như vậy, e là sẽ không dễ dàng buông tha anh ta.

Trong khi đang suy nghĩ cách tự cứu mình, Tạ Ngạn Vinh bỗng nhìn thấy nhóm người đó cùng nhau nhìn xuống núi, vẻ mặt khó coi, như thể đã xảy ra chuyện gì khó nhằn.

“Đi đi.” Xi Vưu bình tĩnh nhìn xuống núi, trầm giọng nói.

Giọng gã ta vừa dứt, những hình bóng vạm vỡ cường tráng cầm rìu và kích đằng sau gã ta biến mất ngay lập tức.

Xi Vưu lại quay sang nhìn Tuyên Dung, nói: “Cô cũng đi đi.”

Tuyên Dung nhún vai, cười xấu xa không nói một lời nào rồi biến mất.

Bố trí xong yêu quái ngăn chặn người đến, tiếp theo Xi Vưu nói với Mục Hưu: “Bắt đầu đi.”

Thời gian gấp rút, gã ta biết Tuyên Dung và đám yêu quái thuộc hạ kia không thể ngăn cản Tiêu Chước và Trịnh Kình, hiện tại gã ta chỉ có thể nắm bắt thời gian nhanh chóng khởi động trận pháp, chỉ cần thành công đánh thức Kiến Mộ, thông thiên dẫn được vong hồn đại yêu hạ giới xuống nhân gian, thì không có gì có thể ngăn cản gã ta được nữa.

Mục Hưu không nói gì, đi thẳng đến trước mặt Tạ Ngạn Vinh, lấy ra một viên đá màu xám trông không có gì nổi bật, chính là đá ngũ sắc.

Gã ném đá ngũ sắc lên, đá ngũ sắc lúc này treo lơ lửng trên không ở tâm trận. Viên đá xám vốn không có gì nổi bật chớp mắt bùng ra ánh sáng năm màu rực rỡ, giống như vầng trăng sáng chói lọi, bao phủ hoàn toàn Tạ Ngạn Vinh.

Mục Hưu định thi pháp, Tạ Ngạn Vinh đột nhiên nói: “Tôi có một câu hỏi nữa muốn hỏi anh, câu hỏi cuối cùng.”

Động tác Mục Hưu hơi ngừng lại.

Tạ Ngạn Vinh nhìn Mục Hưu, nghiêm túc hỏi ra những nghi ngờ không hiểu trong lòng: “Mười tám năm trước, tại sao anh cứu tôi? Và tại sao anh lại muốn làm bạn với tôi?”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương