Tên Hề Sát Và Bảo Vật
-
C59: P2 C20 Quay Về Điểm Xuất Phát (h+)
"Dermot...?"
Trong vô thức, Y/n bất giác gọi cái tên ấy thành tiếng.
Nghe được cái tên cậu cất tiếng gọi, Leonard bỗng khựng lại một chút, anh có chút hụt hẫng. Vẫn là trong tâm cậu... Chỉ có hình bóng của tên đó.
"Em... Gọi tôi?"
Giọng anh nghẹn lại, cố nhoẻn miệng cười, chiếc mặt nạ kia một lần nữa tiếp tục được đeo lên.
"Ah."
Leonard ngừng động tác, Y/n lúc này mới lấy lại được ý thức. Cậu liền nhận ra hành động ngu ngốc của mình lúc nãy... Chỉ là do kể từ khi gặp anh từ lúc bị bắt cóc đến giờ, cậu quen miệng gọi anh là Dermot rồi nên khi nãy mới lỡ gọi tên anh như thế... Nhìn ánh mắt buồn đăm đắm của Leonard, Y/n nhận thức được chuyện tiếp theo xảy ra sẽ chẳng tốt lành gì...
"Không... Ý- ý tôi là Leonard! Là Leonard!"
Anh cười nhạt. Áp sát đầu mình vào cổ cậu, hít lấy một hơi sâu.
"Không sao... Miễn là em yêu tôi."
Leonard cắn mạnh lên chiếc cổ vốn dĩ nhạy cảm của cậu. In hằn lên một vết răng rõ mồn một, tựa như một con thú đánh dấu bạn tình của mình.
Y/n vừa điếng người vì đau thì bên dưới liền từng đợt một thúc mạnh vào sâu trong thân thể nhỏ nhắn của cậu. Leonard đem cậu lấp đầy đến từng ngõ ngách. Anh cũng bắt đầu để lại nhiều con dấu đánh giá chủ quyền trên người cậu hơn, kể cả phải đè lên những vết tích cũ đang dần phai.
"Leonard- Leonard. Ân- Ưm.. X-xin anh. Ah... Nhẹ một c-chút a..."
Leonard không đáp, gương mặt anh chỉ nở một nụ cười nhạt. Toàn thân thể, và bên trong cậu tiếp tục bị lấp đầy những vết tích của anh. Tựa như Leonard đang ngầm cố tình khiến cho con người cậu phải ghi nhớ.
"..."
Cơn đau hoà lẫn với khoái cảm khiến Y/n điên cuồng và mê dại. Cậu không còn ý thức được bất cứ thứ gì nữa. Những tiếng rên của cậu cũng ngày một lớn hơn, không chút kiềm nén.
"A a... Ah... Ân- Ưm- Đừng- Dừng lại... Dừng lại... A-ah..."
Cứ thế, Y/n ngất lịm đi, cơn khoái cảm như tước mất thần trí của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Y/n mờ mịt tỉnh dậy sau đợt làm tình dữ dội kia. Hệt như lần đầu mới tới đây, chân cậu lại bị khoá còng vào chiếc giường. Cậu đưa mắt liếc nhìn xung quanh, Leonard ngồi đó, anh chăm chú nhìn vào màn hình, gõ phím lách cách tựa hồ như chẳng có gì xảy ra.
"Leonard?"
Leonard tiếp tục gõ, chắc vì anh đeo tai nghe nên không nghe được tiếng cậu gọi. Y/n định bước đến chỗ Leonard. Vừa đặt một chân xuống giường, tính bước đi thì do phần hông và bên dưới bị tê liệt vì quá đau nên cậu ngã cái rầm. Tiếng động khá lớn khiến Leonard giật mình. Anh gỡ tai nghe, nhìn về phía cậu. Thấy cậu ngã xuống giường mà hoảng hốt.
"Y/n? Em-em không sao chứ?"
Leonard vội vàng đỡ Y/n lên giường, ánh mắt lo sợ vật nhỏ đáng yêu của mình bị tổn thương.
"Phải chi hồi qua anh cũng vậy thì đỡ biết mấy."
Y/n đùa, nếu hôm qua anh không làm quá trớn thì giờ cậu cũng đâu có bị như vậy. Nhìn khắp thân thể cậu đầy những băng keo cá nhân che vết cắn. Anh cắn sâu đến mức vết thương đóng vẩy, khả năng cao nó còn sẽ để lại sẹo nếu không bôi thuốc, nhưng cậu đoán chắc anh chỉ sơ cứu sát trùng thôi, chứ dễ gì thoa thuốc mờ sẹo để xoá đi chiến tích của mình.
"Xin lỗi em..."
Leonard nhẹ giọng, ánh mắt đầy lo lắng.
"Đùa thôi, không trách anh đâu. Mà... Còng chân là sao vậy. Tôi tưởng mình bỏ nó rồi?"
Y/n chỉ xuống phía chân phải của mình đang bị một chiếc còng khoá chặt. Gương mặt bất lực. Leonard quả thật khó đoán, vì sao lại trở về như lúc ban đầu rồi. Vốn dĩ cậu đang cố tìm hiểu anh để hoà hợp hơn mà.
"Em không cần để ý nhiều đến nó... Em muốn đi đâu, làm gì.. cứ bảo tôi."
Leonard liếc mắt đi nơi khác, cố lảng tránh câu hỏi.
"Leonard... Anh đang không tin tưởng tôi à?"
"..."
"Chúng ta đã kết hôn, anh không quên chứ?"
"Người em kết hôn là Dermot."
"..."
Y/n câm nín, sao hôm qua ngay thời khắc quan trọng cậu lại lỡ miệng gọi nhầm tên chi để hôm nay phải khổ thế này.
"Em đói rồi chứ, tôi đi chuẩn bị bữa sáng."
Anh lại nhìn Y/n cười nhạt. Không hiểu sao nụ cười ấy của anh làm cậu rất phiền lòng.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kể từ hôm đó, bất cứ khi nào Y/n làm gì, Leonard cũng rất nhạy cảm, cố gắng làm mọi thứ thay cậu.
"Leonard..."
Y/n nhìn Leonard đang đăm chiêu nhìn mình. Cậu thực sự không biết phải làm sao với anh nữa.
"Vâng?"
Leonard nghe tiếng gọi tên mình, anh cười đáp.
"Anh ra ngoài tí cho tôi đi wc một cách yên tĩnh và riêng tư được không?"
Y/n thở dài ngao ngán, cái giá phải trả là quá đắt cho một lần gọi sai tên.
Leonard lắc đầu.
"Không. Tôi không muốn rời em, dù chỉ là nửa bước."
Mắ, aiz chết tụyt cái thằng chết tụyt này. Ma xui quỷ khiến gì mà mày gọi sai tên lúc quan trọng chứ.
Y/n bất lực trước hành vi bám đuôi quá mức của Leonard. Cậu cố nhắm mắt hành sự, tự thôi miên rằng anh không ở đây.
Và.
Một hồi thì cũng giải quyết xong.
"Tôi rửa giúp em nhé."
Leonard vui vẻ mở lời.
"Đừng. Làm ơn đừng. Tha"
Ngay tức khắc, Y/n chặn cái hành vi thái quá đó của Leonard.
Cậu vệ sinh cá nhân đã xong, quần áo chỉnh sửa gọn gàng. Leonard đưa tay bế cậu. Y/n thực sự không muốn, nhưng buộc phải theo ý anh. Cứ để anh bế đi di chuyển thế này thì chẳng bao lâu nữa đôi chân của cậu sẽ phế mất. Đã mấy ngày rồi Y/n chưa được bước đi bằng chính đôi chân của mình.
"Thực sự là phải vậy sao? Anh biết tôi không trốn đi nữa mà?"
Y/n lại thở dài.
"Hay em muốn tôi chặt chân em?"
Leonard cười quỷ dị, giọng nói cũng trầm đi hẳn. Anh không còn dễ đọc vị như một chú cún nữa...
Y/n được đặt yên vị trên giường. Vừa mới tìm cho mình một tư thế thoải mái. Leonard lại lao đến, ôm chầm lấy cậu. Hôn lên cánh môi mỏng của Y/n, bàn tay còn cố tình luồn sâu vào trong lớp áo, nhẹ nhàng xoa nắn làn da mềm mại. Anh cất giọng mời gọi. Thanh âm tựa hồ như của quỷ dữ dụ dỗ con người sa đoạ vào dục vọng.
"Chúng ta bắt đầu nhé?"
Lại nữa sao... Ngày nào cũng thế. Cậu sắp bị anh làm kiệt sức đến chết rồi.
"Có nhất thiết phải vậy không?"
Leonard lại tiếp tục cười, ôn nhu nói.
"Nhất thiết. Chúng ta sẽ tiếp tục hoà làm một chứ?"
[Vui lòng bình chọn tiếp 1 trong 2 đáp án sau để tiếp tục câu chuyện]
1/"Vâng"
2/"Không"
Vẫn là 69 like thì ra chap mới nhé :Đ
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook