Tên Hề Sát Và Bảo Vật
-
C20: 20 - Chìm Đắm
Bản jazz dịu nhẹ vang vọng khắp phòng, những nốt nhạc trầm thấp, chúng từng nốt một ngấm ngầm hoà vào dòng lũ suy nghĩ đang chảy cuồn cuộn trong não bộ tôi một cách lơ đãng và kiêu kì. Cảm giác sang trọng hẳn khi bạn nghe nhạc jazz trong một căn phòng tối với ánh đèn mờ nhạt.
-"..."
Tôi quay đầu nhìn Dermot, cậu ấy vẫn đang miệt mài gõ code. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bàn phím vang lên không dứt, xem chừng cậu ta đang rất bận bịu với đống công việc lập trình nhức óc ấy.
Từ lúc ăn tối tới giờ thì cũng đã 3 giờ sáng, tôi có hơi lo lắng về sức khoẻ của Dermot. Nếu một người thường mà làm việc suốt mấy tiếng đồng hồ trước màn hình máy tính chói chang như vậy, thì chắc đã gục ngã từ lâu rồi. Chưa kể nó còn là việc rất đỗi buồn chán nữa - viết hàng đống line với các con chữ, con số lấp đầy màn hình.
Cậu ấy đã duy trì trạng thái làm việc điên cuồng như thế khá lâu rồi, kể từ lúc vừa ăn tối xong. Tôi cũng không hỏi thăm nhiều, chỉ kêu cậu ấy mau mau làm đi, kẻo không đạt chỉ tiêu công việc.
Nhưng tình hình này thì chắc Dermot sẽ kiệt sức mà chết mất, theo tôi thì là như vậy. Còn thực tế thì... Cậu ta vẫn tràn trề năng lượng gõ gõ liên thanh nhanh đến cực đại. Trông cứ như việc này vốn dĩ xảy ra rất thường xuyên và Dermot đã quá quen với nó.
Âm thanh dịu nhẹ của bản jazz như thổn thức lòng tôi, xoáy sâu vào ưu tư không rõ. Tôi vốn là người nhạy cảm với âm nhạc, điều này càng khiến cho tôi phát triển mạnh mẽ thứ xúc cảm kỳ lạ bất chợt bộc phát trong tâm.
Luyến nhìn tấm lưng rộng của Dermot, thật có chút không quen với hình ảnh này. Vốn dĩ từ khi tới đây, gương mặt cậu ta vẫn luôn đối diện với tôi.
Kỳ quái.
Đây chẳng phải là tôi đang cảm thấy cô đơn sao?
Chỉ cần gọi một tiếng, tôi thừa biết Dermot sẽ quay đầu dùng ánh mắt cún con nhìn chằm chằm nũng nịu với tôi. Nhưng tôi lại cảm giác như...
Tôi muốn...
Không cần gọi thì cậu ta cũng tự động quay lại...
Kỳ quái.
Kỳ quái.
Kỳ quái...
The music really drew me in
I love the way it made me feel
Made me hope this dream
Just trippin
Trippin on a memory
A memory
Giai điệu của bài hát làm càng khiến tôi thêm mê man trong chính những dòng suy nghĩ của bản thân mình.
Con người ngồi trước mắt tôi, tôi đến giờ vẫn không biết rõ cậu ta. Lai lịch, danh tính, sinh nhật... Mọi thứ đều là một bí ẩn ngoại trừ cái tên "Dermot" và tình cảm cậu ấy dành cho tôi.
Thật sự... Mọi thứ giờ nghĩ lại... Tôi mới nhận ra nó đều diễn ra quá nhanh khiến tôi cảm thấy có chút không thực. Hay có lẽ nó là tiến độ rất bình thường nếu tôi không bị mất trí nhớ?
Tôi vò đầu, lăn lộn trên giường, ngẩng đầu nhìn về phía Dermot. Cậu ta vẫn không chú ý đến tôi. Có chút khó chịu.
Thứ cảm xúc sắc màu trong tôi, nó từng chút một gào thét muốn thoát ra ngoài. Các mảng màu hoà vào nhau và xáo trộn rối tung hết cả.
Một không gian u tối, lãnh đạm của căn phòng thật khiến cho con người ta phải mâu thuẫn với sự tiêu cực của chính bản thân mình.
Không xong rồi Dermot à... Tôi có vẻ như đang dần thích cậu. Mà nó còn không phải chỉ là thích đơn thuần nữa... Chúng đang dần trở nên ích kỷ. Tôi đang muốn nhiều hơn từ cậu.
Tôi căm ghét cái cảm giác này, cái cảm giác kỳ vọng yêu thương từ người khác. Một thân một mình sẽ đỡ tổn thương hơn là dựa dẫm vào người khác. Khi bạn lệ thuộc vào ai đó, cảm giác ban đầu sẽ rất thoải mái, nhưng về sau người ấy bắt đầu từ chối những nguyện vọng của bạn thì cuộc sống cứ gần như trở thành địa ngục vậy. Thà là thích đơn thuần, thì sẽ không kỳ vọng, song cũng sẽ không bị thất vọng.
Nhưng con người Dermot này... Cậu ấy sẽ trở thành người khiến tôi yêu đến chết đi sống lại chứ?
Dermot suy cho cùng bản chất cũng là một con người ngây thơ, thuần khiết. Và khát khao yêu thương đến mãnh liệt giống như tôi...
Kể từ lúc tỉnh dậy sau hôn mê, mẹ vẫn luôn bảo tôi đã thay đổi tính cách rất nhiều. Tôi suy nghĩ nhiều hơn, nghĩ thực tế, tâm sinh lý phức tạp hơn, trong khi tôi trước đó vốn dĩ là một đứa trẻ hồn nhiên, luôn lạc quan về mọi thứ, đơn giản đến mức ngốc nghếch.
Dermot liệu có phải đã yêu đứa nhóc đó chứ không phải tôi...?
Ah... Tôi nghĩ gì vậy chứ... Đứa nhóc đó dù gì cũng là tôi cơ mà.
Thứ cảm xúc này... Quả thật rất đáng ghét.
-"Không nghĩ nữa, không nghĩ nữa."
Gạt bỏ đống suy nghĩ rối rắm phiền phức, tôi bước đến bếp, pha 2 cốc cà phê sữa nóng.
Tôi thở dài.
Vốn dĩ tôi yêu thích căn phòng có cửa sổ là như thế, nắng chiếu vào phòng, mọi thứ toả sáng đến mức đẹp đẽ, làm mờ đi tâm trí bất an, mông lung của bản thân.
Khói bốc nghi ngút từ hai tách cà phê, mùi thơm cũng từ đó bay vào mũi, kích thích khứu giác. Thoáng chốc, tâm trí tôi trở về con số 0.
Tôi bước đến chỗ làm việc của Dermot. Đặt tách cà phê lên bàn.
Cậu ấy ngẩng đầu, mắt cún con nhìn tôi. Y chang những gì tôi đã dự đoán. Mặt còn rất vui vẻ nhâm nhi cà phê. Tôi lấy xuống chiếc tai nghe trên đầu Dermot, xoa mái tóc đen rũ rượi, hôn lên trán cậu ấy, vỗ về.
Dermot bất ngờ với hành động của tôi, tôi cũng thế, cũng bất ngờ với bản thân mình. Tại sao gần đây tôi lại thích chạm vào cậu ta đến như thế. Vì thừa biết Dermot sẽ không chống cự mà còn rất thích chăng? Tôi vớ đại một lý do cho hành động tùy hứng của mình.
-"Cậu đã làm việc không ngừng nghỉ suốt mấy tiếng đồng hồ rồi, nghỉ ngơi chút đi."
Cậu ấy hai mắt như phát sáng nhìn tôi, đỏ lựng cả hai tai. Dermot rất thích tôi được đối xử dịu dàng, dù chỉ là một cử chỉ nhỏ nhặt. Đôi môi mấp máy nói rất nhỏ một điều gì đó rất khó nghe.
-"Hay là chúng ta... (kết hôn) nhé... Có được không?"
Không nghe được 2 chữ quan trọng, tôi trả lời ngây ngô, mà chẳng hề hay biết chính tôi đã tự bán bản thân mình cho Dermot...
-"Ừ".
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook