Tên Cùng Lớp Này Quá Nguy Hiểm
-
Chương 1: Trường mới
______ c.1________ o0o______
Mùa thu se se lạnh, từng đợt gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá úa vàng lượn lờ trong không khí, mùa thu là mùa bắt đầu năm học mới, năm trước cô đã học xong cao trung và bây giờ cô đang đứng trước ngôi trường phổ thông Thiên Tuệ, một cơn gió chậm lướt qua cô khiến cơ thể nhỏ bé run run _ "ách xì" cô đưa tay sờ soạng mũi " ah, lạnh quá, ai nhắc tui z ta? " cô mở to mắt nhìn ngôi trường mới, rộng quá, đẹp quá, trầm trồ khen ngợi, trong lòng bỗng dội lên ý nghĩ nếu như mình có một tình yêu lãng mạn ở ngôi trường này thì sao ta, đang tung tăng hớn hở với cái suy nghĩ trong đầu cô vô tình đụng vào một cái gì đó, lần đụng chạm đó làm cô suýt ngã, bàn tay lao nhanh tới nắm lấy tay cô, giúp cô đứng vững, cô hốt hoảng vội đưa mắt nhìn. Trước mặt cô là một cậu học sinh, tóc tai gọn gàng, gương mặt đẹp trai cộng với làm da trắng để lộ vẽ thư sinh, đôi mắt dịu dàng nhìn cô có chút lo lắng: " cậu không sao chứ? " _ giọng nói của cậu giúp cô hoàng hồn _" ah tôi không sao, cảm ơn cậu " cô cuối mặt đồng thời nhanh chóng rút tay lại. Chàng thư sinh trước mặt cô cười nói:
" không sao là tốt rồi " _ rồi cậu quay người rời đi, cô ở đằng sau, đưa mặt lên, đôi mắt to tròn lấp lánh nơm nớm nhìn theo bóng dáng cậu ta dần khuất. A người đâu mà đập troai ghê. Cô suy nghĩ ánh mắt long lanh càng thêm lóng lánh. Tiếp tục đi dạo quanh trường, nơi này thật đẹp quá đi, hàng cây xanh thẳng tắp nối đuôi nhau, lâu lâu từng lớp lá đua nhau xào xạc, phong cảnh thật khiến người ta cảm giác thanh bình. Bàn chân cô nhỏ nhắn mà thoăn thoắt đi từ nơi này đến nơi khác, khi dừng lại ở hồ cá trong xanh, đôi mắt long lanh ánh lên tia thích thú. Rồi lại dừng lại ở bãi cỏ xanh mơn mớn, từng đợt gió cứ đua nhau la lả ở nơi này tạo ra tiếng sào sạc, hàng cây cũng đưa những lớp lá nhảy nhót theo. Cô đi quanh quanh khắp nơi, mắt lia qua bên này rồi lướt qua bên kia, thầm khen ngợi. Rồi đôi mắt cô bất chợt dừng trên một cậu học sinh đang ngủ ngon trên bãi cỏ ( sướng ghê luôn chời), mái tóc màu xanh đen hòa nhịp đung đưa, khuôn mặt đẹp troai được những tia nắng nhàn nhạt rải rác khắp nơi, thần sắc thoải mái, mắt nhắm nghiền, hình như đang ngủ rất ngon, cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại một hình hắn, không sợ ai làm phiền. Đôi chân cô vô thức đi tới bên cạnh người đang ngủ, ngồi xuống, vốn dĩ cô không định làm phiền, chỉ là cô thấy mỏi chân nên định ngồi xuống hưởng thụ không khí trong lành. Bỗng một chiếc lá vàng rơi vào gương mặt say giấc kia, cô liếc mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé của cô chỉ mới kéo chiếc lá ra khỏi mặt cậu ta thì cổ tay bị giữ chặt, cô hốt hoảng nhìn xuống gương mặt khó chịu lúc này, bây giờ mặt hắn khác xa hình ảnh lúc nãy, ánh mắt báo săn nhìn cô chằm chằm, lông mày nhíu lại, có phải là hắn giận cô chuyện là hư giấc mộng toẹt zời của hắn chứ, cơ mà cô đâu có làm gì. Ôi thôi chết cô rồi, hình như hắn đang rất giận thì phải.
___________ hết chương 1 ____
Mùa thu se se lạnh, từng đợt gió thổi qua cuốn theo những chiếc lá úa vàng lượn lờ trong không khí, mùa thu là mùa bắt đầu năm học mới, năm trước cô đã học xong cao trung và bây giờ cô đang đứng trước ngôi trường phổ thông Thiên Tuệ, một cơn gió chậm lướt qua cô khiến cơ thể nhỏ bé run run _ "ách xì" cô đưa tay sờ soạng mũi " ah, lạnh quá, ai nhắc tui z ta? " cô mở to mắt nhìn ngôi trường mới, rộng quá, đẹp quá, trầm trồ khen ngợi, trong lòng bỗng dội lên ý nghĩ nếu như mình có một tình yêu lãng mạn ở ngôi trường này thì sao ta, đang tung tăng hớn hở với cái suy nghĩ trong đầu cô vô tình đụng vào một cái gì đó, lần đụng chạm đó làm cô suýt ngã, bàn tay lao nhanh tới nắm lấy tay cô, giúp cô đứng vững, cô hốt hoảng vội đưa mắt nhìn. Trước mặt cô là một cậu học sinh, tóc tai gọn gàng, gương mặt đẹp trai cộng với làm da trắng để lộ vẽ thư sinh, đôi mắt dịu dàng nhìn cô có chút lo lắng: " cậu không sao chứ? " _ giọng nói của cậu giúp cô hoàng hồn _" ah tôi không sao, cảm ơn cậu " cô cuối mặt đồng thời nhanh chóng rút tay lại. Chàng thư sinh trước mặt cô cười nói:
" không sao là tốt rồi " _ rồi cậu quay người rời đi, cô ở đằng sau, đưa mặt lên, đôi mắt to tròn lấp lánh nơm nớm nhìn theo bóng dáng cậu ta dần khuất. A người đâu mà đập troai ghê. Cô suy nghĩ ánh mắt long lanh càng thêm lóng lánh. Tiếp tục đi dạo quanh trường, nơi này thật đẹp quá đi, hàng cây xanh thẳng tắp nối đuôi nhau, lâu lâu từng lớp lá đua nhau xào xạc, phong cảnh thật khiến người ta cảm giác thanh bình. Bàn chân cô nhỏ nhắn mà thoăn thoắt đi từ nơi này đến nơi khác, khi dừng lại ở hồ cá trong xanh, đôi mắt long lanh ánh lên tia thích thú. Rồi lại dừng lại ở bãi cỏ xanh mơn mớn, từng đợt gió cứ đua nhau la lả ở nơi này tạo ra tiếng sào sạc, hàng cây cũng đưa những lớp lá nhảy nhót theo. Cô đi quanh quanh khắp nơi, mắt lia qua bên này rồi lướt qua bên kia, thầm khen ngợi. Rồi đôi mắt cô bất chợt dừng trên một cậu học sinh đang ngủ ngon trên bãi cỏ ( sướng ghê luôn chời), mái tóc màu xanh đen hòa nhịp đung đưa, khuôn mặt đẹp troai được những tia nắng nhàn nhạt rải rác khắp nơi, thần sắc thoải mái, mắt nhắm nghiền, hình như đang ngủ rất ngon, cảm giác như trên thế giới này chỉ còn lại một hình hắn, không sợ ai làm phiền. Đôi chân cô vô thức đi tới bên cạnh người đang ngủ, ngồi xuống, vốn dĩ cô không định làm phiền, chỉ là cô thấy mỏi chân nên định ngồi xuống hưởng thụ không khí trong lành. Bỗng một chiếc lá vàng rơi vào gương mặt say giấc kia, cô liếc mắt nhìn, bàn tay nhỏ bé của cô chỉ mới kéo chiếc lá ra khỏi mặt cậu ta thì cổ tay bị giữ chặt, cô hốt hoảng nhìn xuống gương mặt khó chịu lúc này, bây giờ mặt hắn khác xa hình ảnh lúc nãy, ánh mắt báo săn nhìn cô chằm chằm, lông mày nhíu lại, có phải là hắn giận cô chuyện là hư giấc mộng toẹt zời của hắn chứ, cơ mà cô đâu có làm gì. Ôi thôi chết cô rồi, hình như hắn đang rất giận thì phải.
___________ hết chương 1 ____
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook