Tên Chết Bầm Nhà Anh
143: Đừng Sợ Làm Bẩn Tay Mình


“Bị thương thành dáng vẻ này, cho dù con không suy nghĩ cho mình thì cũng phải nghĩ cho mẹ nhỏ con chứ, người ta còn tưởng rằng cô ấy đối xử với con không tốt, con bảo cô ấy làm người thế nào đây?”
Nam Lâm vết thương chồng chất nằm trên giường bệnh, nhìn bố vẫn luôn bảo vệ người vợ mới kia, cô ấy chỉ cảm thấy trái tim lạnh buốt như rơi xuống đáy vực.

Vết thương khắp người không bằng cơn đau trong lòng.

Đây chính là bố cô ấy.

Mà sau đó, thái độ Hà Hân đối với Nam Lâm có thể nói là càng tệ hại hơn, có lúc ở ngay trước mặt Nam Ninh Trúc trực tiếp cho Nam Lâm một cái bạt tai, mà Nam Ninh Trúc lại cảm thấy loại dạy dỗ này là chuyện đương nhiên.

Cô ấy bị Hà Hân giam lỏng trong nhà, khó khăn lắm mới cầm cự đến lúc tựu trường, không ngờ Hà Hân ngay cả học cũng không cho cô ấy đi, xé bỏ giấy thông báo trúng tuyển của cô ấy.

Nếu không phải cô ấy trăm ngàn cay đắng chạy trốn khỏi căn nhà đó, đồng thời nghĩ cách xin bù giấy báo trúng tuyển đại học, e rằng bây giờ cô ấy đã chết trong tay Hà Hân từ lâu rồi.

Mấy năm đại học, cô ấy sống không hề dễ dàng.


Nam Ninh Trúc bởi vì sự “bỏ nhà ra đi” của cô ấy mà không chịu chi trả tiền học phí, Nam Lâm chỉ có thể dựa vào vừa học vừa làm, nỗ lực hoàn thành việc học, khó khăn lắm mới đi đến bước bây giờ.

Nghe Nam Lâm kể lại cảnh ngộ mấy năm nay của mình, rất nhiều nhân viên trong khu văn phòng đều đỏ vành mắt, có người còn rơi lệ.

“Thật quá đáng, một đứa trẻ có thể uy hiếp gì cô chứ, sao cô có thể đến mức thâm độc như vậy? Dù sao cô cũng là người làm mẹ, cô không sợ báo ứng rơi vào người con trai của mình sao?”
Dì Bảo Khiết không nghe nổi nữa, đặt mình trong hoàn cảnh người khác, bà ấy cảm thấy mẹ kế ác độc nên bị đày xuống địa ngục, suốt đời không được siêu sinh!
“Đúng vậy, con mình là con, con người khác không phải là con sao? Cô cũng có ác độc rồi!”
“Có người trông thì xinh đẹp, nhưng lòng dạ sớm đã tối đen rồi! Nhưng cũng không thể tối đến như vậy chứ, quả thật nghe rợn cả người!”
“Mặt đẹp gì chứ? Cô vừa rồi không nghe giám đốc quản lý Ngải nói sao, người ta vốn là ở bên ngoài, dựa vào phẫu thuật thẩm mỹ mới lên chức, cô nói xem khuôn mặt này sao lại nhìn giả tạo như vậy chứ”.

“Trước đó tôi có nghe một người bạn ở Lĩnh Nam nói rằng, năm đó Hà Hân cũng mang danh tiếng khá tốt, tên là ‘Hà bảo bảo’, biệt danh ‘nhất thống phòng’”.

“Cái gì mà ‘nhất thống phòng’?”
“Ý là cứ thọc vào là có thể đổi một phòng”.

“Phì… có bản lĩnh như vậy hả, thế sao không tiếp tục lăn lộn ở Lĩnh Nam đi, chạy đến thành phố Nam làm gì, ô nhiễm không khí mát mẻ của chúng ta”.

“Còn tại sao nữa, danh tiếng xấu, bị nhà tài trợ đuổi ra ngoài, không lăn lộn nổi nữa nên mới chạy đến một nơi xa lạ thay hình đổi dạng, tìm một người đàng hoàng để bám víu”.

Từng lời giễu cợt liên tục bay vào tai Hà Hân, chuyện bao nhiều năm nay chưa từng bị người ta nhắc đến, cô ta cũng sắp quên rồi, không ngờ tới đây lại bị moi ra.

“Đủ rồi!”
Cuối cùng cô ta đã thất lễ, lộ ra răng nanh: “Các người có chứng cứ gì mà dám bôi nhọ tôi như vậy, tôi có thể kiện các người tội phỉ báng, chờ nhận thư mời từ luật sư của tôi đi!”
Người ít không đánh lại đám đông, Hà Hân biết mình không thể ở đây lâu hơn được nữa, cô ta quăng một câu độc ác, nắm chặt túi xách đi ra ngoài, nhưng lại bị người của Nam Mẫn cản lại.

Nam Mẫn nhướng mí mắt liếc cô ta rồi lạnh lùng nói: “Cô coi đây là đâu mà muốn tới thì tới, muốn đi thì đi?”

Đánh người xong liền muốn rời đi, nào có chuyện dễ dàng như vậy?
Hà Hân quay đầu trợn mắt nhìn Nam Mẫn: “Vậy cô muốn thế nào?”
Nam Mẫn không để ý tới cô ta, cô nhìn sang Nam Lâm, giọng nói nhẹ nhàng: “Lâm, mấy năm qua chị không ở bên cạnh em, không bảo vệ em tốt, để em chịu không ít oan ức rồi”.

Nam Lâm vành mắt vẫn còn đỏ, nghe Nam Mẫn nói vậy, cô ấy vội vàng lắc đầu.

“Chị, chị đừng nói như vậy, cái này không liên quan đến chị, là em không đủ mạnh mẽ, không bảo vệ nổi mẹ em, cũng không bảo vệ được bản thân mình”.

Cố Hoành mặt đầy đau lòng nhìn Nam Lâm, thiếu chút nữa bật thốt lên một câu: Sau này tôi bảo vệ cô!
Nam Mẫn kéo tay cô ấy: “Hôm nay chị gái cho em một cơ hội, trả lại tất cả sự sỉ nhục và cái tát năm đó cô ta đánh em, em dám không?”
Nam Lâm đối mặt với ánh mắt của Nam Mẫn, cảm nhận được sức mạnh cô truyền cho mình, có chị gái làm chỗ dựa, lúc này cô ấy không sợ chút nào, cái gì cũng không sợ.

“Không sợ”, Nam Lâm nói: “Em chỉ sợ liên lụy đến chị”.

Nam Mẫn nhàn nhạt nói: “Không đâu, con người chị trời sinh không thích bạo lực, nhưng có một vài chuyện, một vài người không bạo lực thì không hợp tác, cũng là chuyện không còn cách nào”.

Cô bất đắc dĩ thở dài, than vãn về thế giới cá lớn nuốt cá bé, kẻ xấu lên nắm quyền này.


“Cố Hoành”, Nam Mẫn không thèm nhìn Hà Hân, chỉ lạnh giọng phân phó: “Tôi nhớ bên Nam Tinh có một phòng tối nhỏ lâu rồi không sửa, còn giữ không?”
“Có!”
Cố Hoành đáp lại, lúc này liền hiểu ý ra hiệu bảo vệ dẫn Hà Hân đi.

Hà Hân thấy bọn họ sắp tới thật, cô ta liền kinh hãi: “Các ngươi muốn làm gì? Buông ra! Nam Mẫn, cô dám lạm dụng tư hình, cô dám ra tay với tôi, cô có tin tôi… Ư…”
“Đi”.

Nam Mẫn vỗ vỗ Nam Lâm: “Đừng sợ làm bẩn tay mình, bẩn rồi thì quay về rửa sạch là được, chị ở đây chờ em”.

Nam Lâm kiên định gật đầu, cô ấy biết đây là cơ hội chị cả cho mình.

Hơn nữa cơ hội này chỉ có một lần.

Cô ấy sao có thể phụ lòng?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương