Tên Bán Nhà, Lấy Thân Gán Nợ Đi!
-
Chương 38
Ôi, đúng là khó lòng phòng bị mà… Nói đúng ra là tại ông không nghĩ tới ngoài con sói kế bên suốt ngày nhìn chằm chằm thẳng đệ nhà ông thì vẫn còn một con sói đeo mắt kính khác nữa!
Ông cùng Hồng Đào chạy xuống lầu. Đương nhiên ông không có cầm dao phay lồ lộ ra, mà giấu dao bên trong áo cơ!
“Thằng đệ mày nha, sao về nhà rồi mà còn không chịu lên lầu?” Ông cười vô cùng thân thiết hỏi cậu chàng, còn Hồng Đào thì hai mắt bốc lửa sắp dùng để nướng thịt luôn được rồi.
“Anh, Đào ca, mọi người xuống luôn hả?” A Triết nhìn ông với Hồng Đào cùng chạy xuống như thế bèn đứng chắn trước mặt thằng bốn mắt kia.
Đầu má, ông còn chưa ra tay thì thằng em thúi đã biết rõ mà chen thân lên bảo vệ rồi, xem ra không thể nương tay với thằng bốn mắt kia rồi!
“Đứng nói chuyện dưới lầu cả buổi chả ra thể thống gì hết. Khách tới thì phải mời khách lên phòng nói chuyện chứ.” Miệng ông lệch sang hai phía, cười vô cùng bố láo chờ thằng bốn mắt vào nhà mình rồi đóng cửa đánh chó.
Tên trí thức dỏm coi như có chút can đảm, dù vẻ mặt hơi cứng nhắc nhưng vẫn không có thể hiện sự quan ngại, “Không được, tôi còn có việc. A Triết, lần sau chúng ta gặp lại nhé.”
“Được, để em tìm lưu bút cho đàn anh. Đàn anh chờ điện thoại của em nhé.” A Triết gật gật đầu nói.
Trí thức dỏm nói với ông, “Chào Tôn đại ca, tôi là đàn anh của A Triết, chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp, nhưng không tìm thấy lưu bút có ghi địa chỉ mấy đứa bạn cũ cho nên mượn A Triết. Buổi chiều tôi còn một ca phẫu thuật, mạn phép về trước nhé. Tạm biệt.”
Thì ra là đàn anh của A Triết à? Éo nha! Trong đống đam mỹ mà chế hủ Con nít xấu đưa cho ông thì thể loại sư huynh sư đệ yêu đương được chúng hủ chuộng nhất, ông phải đề phòng mới được. Ông còn mong thằng cu nó lấy vợ sinh con cơ mà. Sư huynh sư đệ yêu đương chó má gì đó dẹp qua hết đi ha.
“Không phải chỉ là lưu bút thôi sao? Dù gì Tôn đại ca của chú đây cũng nhàn lắm, chừng nào tìm ra đại ca gọi cho chú nhé.” Ông muốn ngăn chặn tất cả bọn sói có ý định tiếp cận thằng em trai mình.
“Vậy thì phiền Tôn đại ca rồi. Đây là danh thiếp của tôi, tôi công tác ở khoa thần kinh bệnh viện XXX. Vậy tôi đi nhé.” Tên trí thức hào hoa phong nhã lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông. Ông nhìn nhìn, trên danh thiếp viết vài chữ to to.
Không thành vấn đề, đại ca sẽ lo “hậu sự” cho chú hết sức chu đáo. Đi mau không tiễn! Ông hận!
Trí thức dỏm vọt lên xe chuồn lẹ.
Hồng Đào ghì chặt danh thiếp lòng hận đến phát chết. A Triết ngơ ngác nhìn qua Hồng Đào, không rõ Hồng Đào vì sao lại giận như vậy, “Đào ca, sao anh giận dữ vậy?”
“Không có gì, Đào ca gần đây kinh doanh không thuận lợi lắm, lỗ vốn hết mấy trăm vạn nên hận đời lắm em.” Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi trả lời.
A Triết lấy trong cặp ra một hộp thuốc dâng cho Đào ca, “Vầy đi, vừa hay trong phòng khám của em có hộp thuốc đắng Thượng Thanh Hoàn, thanh hoả, sắp hết hạn rồi mà bỏ cho chó cũng uổng, thôi tặng cho Đào ca uống hạ hoả hen.”
“…” Hồng Đào tiếp nhận hộp thuốc đắng Thượng Thanh Hoàn mà mặt trông còn đắng hơn cả thuốc nữa.
Hồng Đào đi rồi, thằng đệ và ông quay về nhà. Trong lúc nó kiếm lưu bút bạn học, ông nói với nó, “Tiểu Mễ hôm nay thi cấp ba. Anh mày đi đón nó nha.”
Ông đứng ngay cửa phòng A Triết, thằng đệ ừ một tiếng. Đang lui cui lục lọi, nó bỗng reo lên: “Tìm thấy rồi.”
“Tìm thấy rồi thì đưa đây tao mang đi cho.” Ông chìa tay ra.
“Anh, để em mang đi được rồi.” A Triết không nghe lời ông, không chịu đưa cho ông.
“Thôi đi, thằng bốn mắt kia không có ý tốt với mày đâu, làm như tao nhìn không thấy ấy.” Ông đưa tay cướp, thằng đệ rụt lại, thế là hai thằng chạy vòng vòng chơi trò đuổi bắt.
“Anh, thần kinh anh nhạy cảm quá đó. Làm như ai đi ngoài đường cũng là gay ấy. Anh ấy có vợ có con rồi. Có cái cặp mắt của anh mới trông thấy anh ấy không có ý tốt với em ấy!”
“Móa, mày làm như gay thì không có kết hôn ấy. Đừng tưởng rằng đàn ông kết hôn có vợ con rồi thì sẽ không có hứng thú với đàn ông khác nhé! Ai bảo gay kết hôn xong là hết gay đâu!”
“Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Nếu anh ấy mà dám làm gì em thì em sẽ mách Đào ca, bảo Đào ca làm thịt ảnh.”
“Chỉ khi gặp chuyện mày mới chịu nhớ tới Đào ca của mày thôi. Bình thường sao không chịu đối xử tốt với người ta một chút đi!”
“Anh, chuyện của em em biết cách xử lý. Anh yên tâm đi, em có phải con nít đâu.” A Triết tránh được ông liền nhào ra cửa mà trốn.
Ặc, những lời này của A Triết quá sát thương, trúng ngay tim đen của ông luôn. Chẳng lẽ ông nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác sao? Ông già rồi sao? Nhưng ông làm vậy là vì A Triết mà, A Triết không cần ông nữa rồi sao? Ông ông ông ông…
Đậu xanh rau má thằng cờ hó, làm như ông kiếm tiền nuôi mày ăn học dễ lắm vậy! Ông ăn uống tằn tiện làm việc quần quật nhiều năm như vậy mà mày nỡ lòng nào ăn cám đá máng như thế hả? Mày đi đi! Về sau ông éo quan tâm đến chuyện của mày nữa. Ông sẽ chống mắt lên coi mày xử lý thế nào!
Cơ mà không được, thằng đệ nhà ông đẹp trai lai láng đáng yêu trong sáng không thể bị người xấu vấy bẩn được, đã vậy kẻ vấy bẩn lại là đàn ông nữa. Nếu là đàn bà thì không nói, nhưng mà là đàn ông thì coi như xong đời cúc luôn. Nhà ông có một thằng gay là đủ rồi, chứ da mặt thằng đệ nào có dày được như ông. Nó làm sao chịu được sự kỳ thị của xã hội? Hu hu, thằng em ngu, anh là vì tốt cho em mà.
Ông lái xe đến cửa trường học. Trước cổng trường đã có nguyên một đám phụ huynh mồ hôi đầm đìa đợi sẵn bên ngoài. Đây không phải tụi nhỏ thi nữa mà là cả gia đình tụi nhỏ cùng thi. Tìm một chỗ đỗ xe, ông bước xuống nhìn quanh quất, thấy phụ huynh của mấy đứa bạn Tiểu Mễ liền bước đến chào.
“Ba Tiểu Mễ cũng tới hen.” Mẹ của bạn Tiểu Mễ cười chào ông.
“Ừa, đợi nó thi xong tôi đón nó về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi chiều đưa đi thi tiếp.”
“Một mình anh nuôi Tiểu Mễ nhiều năm như vật thật không dễ nhỉ? May là Tiểu Mễ nhà anh chịu khó học hành, được nhảy lớp, chứ con trai nhà tôi thì không biết thi thố ra sao nữa.” Mẹ của bạn Tiểu Mễ thở dài.
“Không sao đâu, thể nào cũng đậu hết ấy mà.” Nhiều khi ông cũng không khỏi sốt ruột vì mấy lời như này. Bất quá nghĩ lại, Tiểu Mễ thi không tốt thì thôi, ông đút tiền cho nó vô học trường tốt là được chứ gì.
Trong chốc lát, trường học mở rộng cửa, các thí sinh rời khỏi trường. Ông đeo kính râm hết nhìn đông tới nhìn tây mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng quỷ nhỏ đâu. Một lát sau, Tiểu Mễ mới cười cười nói nói đi ra cùng bạn học.
Tiểu Mễ là học sinh nhảy lớp nên nó nhỏ tuổi hơn tất cả các thí sinh ở đây, ngay cả quả đầu cũng nhỏ hơn. Cơ mà Tiểu Mễ nhà ông đáng yêu xinh đẹp lắm, đi trong đám người mà nổi bần bật ấy.
“Ba!” Tiểu Mễ cười ha hả chạy đến trước mặt ông rồi cúi chào nói, “Báo cáo ba, sáng hôm nay con thi vô cùng xuất sắc, lập công mầm non tương lai của tổ quốc. Ba, ba thưởng con đi.”
“Được, con muốn thưởng cái gì?”.
“Con muốn ăn KFC.” Tiểu Mễ đề xuất.
“KFC là thứ rác rưởi. Mày bớt ăn lại cho ba nhờ.”
“Một lần nhặc rác là một lần bảo vệ môi trường. Chúng ta phải bảo vệ môi trường nên chúng ta phải ăn rác, ba à.” Tiểu Mễ ôm cánh tay ông bắt đầu làm nũng, lắc lư qua lại mạnh tới nỗi ông cũng phải lắc theo.
“Được, chúng ta đi ăn KFC.” Ông cười nói, “Hay là mình rủ chú Lam của mày đi ăn KFC luôn đi?”
“Dạ được á, con vẫn chưa được ghé qua chỗ làm của chú Lam nữa. Mình rủ chú Lam đi ăn thôi.” Tiểu Mễ rất hứng thú với công ty nhà đất kia.
Tiểu Mễ lên xe, ông lái xe chở nó qua công ty bất động sản, trước khi đi gọi điện hú Lam Thiếu Bằng một tiếng.
Lam Thiếu Bằng trả lời qua điện thoại, “Tôi cũng vừa định gọi anh đến công ty để làm thủ tục mua tầng hầm này.”
“Anh qua đó ngay.”
Đến công ty, ông dừng xe trong bãi đỗ để hai cha con cùng xuống. Tiểu Mễ mặc đồng phục lưng đeo ba lô chuột Mickey đi đằng sau ông, đôi mắt to trong sáng trên gương mặt trắng tròn khiến không biết bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn.
“Ba, ba xem hình dáng công ty này giống như hủ tro cốt ấy, màu cũng là màu xám luôn.” Tiểu Mễ chỉ vào công ty nhà đất mà hô một câu.
Bảo vệ công ty đứng gần đó, nghe thấy mà méo cả mặt 囧. Ông xấu hổ cười cười với ông ta rồi nắm tay cậu cu con đi vào trong.
Tiểu Mễ đi vào đại sảnh công ty. Nhóc con ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh treo giữa đại sảnh rồi nói, “Ba, sau này nhà mình cũng treo đèn thuỷ tinh đi.”
“Ừa, mốt ba gắn đèn thủy tinh trong phòng con ha.” Ông sờ đầu Tiểu Mễ đáp.
“Ba, bên kia mô hình bên kia là nhà mình sau này đúng không ba?” Tiểu Mễ chạy vài bước đến sa bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mô hình nhà lầu trong đó.
“Đúng vậy, ba chọn lầu một ở toà nhà số 21 đó. Rộng lắm.”
“Hì hì hì…. Ba ~~~~ Nhà mình rộng rồi, con nuôi chó được hông ba?” Tiểu Mễ nhõng nhẽo. “Hồi đó ba bảo nhà chật, không cho con nuôi chó. Giờ nhà mình rộng rồi, mình đem Tình Bé nhà chú Hồng Đào về nuôi đi ba.”
“Khó lắm, Tình Bé là cục cưng rứt ruột của chú Hồng Đào đó. Nếu con muốn nuôi thì ba tìm cho con một con khác ha.” Đoạn, ông suy nghĩ một chú rồi nói, “Cơ mà phải thi đậu cuộc thi Piano cấp quận nha. Ba mua nhà lớn để đủ chỗ đặt thêm cái piano cho mày tập đánh đàn đó.”
“Con biết mà, suốt ngày ba cứ nói miết thôi. Sắp mãn kinh rồi cà.” Tiểu Mễ dẩu môi phàn nàn rồi nằm dài lên mặt kính bảo vệ mô hình trên bàn.
“…” Ranh con, mày nói mãn kinh hả?! Ông định tẩn Tiểu Mễ một trận thì Lam Thiếu Bằng đi ra gọi, “Tới làm thủ tục mua tầng hầm nè. Anh muốn mua tầng hầm nào thì đến chọn đi.”
“Yes Sir.” Ông hấp tấp chạy tới chỗ Lam Thiếu Bằng.
Ông không ngờ rằng mình vừa đi thì Từ Quân trốn ở phòng khách quan sát ông và Tiểu Mễ đã lâu liền từ đằng sau cửa thủy tinh đại sảnh đi ra. Gã ta đến gần Tiểu Mễ nhà ông, cười như một nhà từ thiện, “Chào bạn nhỏ, nhóc là Tôn Tiểu Mễ, ba của nhóc là Tôn Anh Hùng đúng không?”
Tiểu Mễ nghệch mặt nhìn Từ Quân. Nó nào biết Từ Quân, bèn đáp: “Con không có biết bác. Bác đừng nói như thể chúng ta thân nhau lắm vậy. Ba con bảo con không có được nói chuyện với người lạ á.”
Lần này tới lượt Từ Quân méo mặt 囧, chết lặng hết nửa ngày.
“Ấy… Bác là đồng nghiệp của chú Lam của con. Trước kia bác với ba con là bạn thân, chỉ là lâu rồi không gặp hai cha con nên con không biết bác thôi. Bác thấy con hồi nhỏ rồi nè, lúc đó con còn quấn tã nằm trong tay ba con đó.”
“Bác già à, hảo hán không đề cập tới chuyện xưa cũ. Ai khi còn bé không quấn tã. Con sắp lên trường cấp hai rồi, ba con bảo con phải tận dụng tuổi xuân tiến về phía trước mới xứng mặt anh hùng đấy.” Tiểu Mễ trả lời oang oang đả kích Từ Quân.
Một câu “bác già” của Tiểu Mễ bật ra khiến Từ Quân bị đả kích đến tận cùng. Vẻ mặt của gã còn đau khổ hơn lúc mẹ gã qua đời nữa.
“Nhóc còn nhỏ như vậy mà sắp lên trung học rồi hả?”
“Tại con học nhảy lớp đấy. Ba con bảo nếu con thi đậu đứng nhất toàn trường thì sẽ dẫn con đi chơi ở công viên lớn đó.”
“Đứng nhất toàn trường…” Từ Quân từ lúc bị đả kích đến giờ liền tìm lại được ý chí vươn lên. Gã trở nên vui vẻ như một người cha nhìn con trai mình khôn lớn khoẻ mạnh, trong lòng một cõi vui mừng, “Tiểu Mễ muốn đi chơi ở công viên Disneyland chính thức không? Nếu nhóc thi đứng đầu toàn trường, bác sẽ nói ba nhóc mang nhóc xuất ngoại đi công viên Disneyland chơi.”
“Con cám ơn bác, nhưng con vẫn muốn đi chơi công viên bình thường với ba con hơn. Sau này con lớn con sẽ kiếm nhiều thiệt nhiều tiền rồi dẫn ba con đi du lịch nước ngoài.”
Tiểu Mễ đả kích Từ Quân một lần nữa. Lòng ông đánh trống ăn mừng.
Kỳ thật ông không có đi xa khỏi chỗ Tiểu Mễ mà dừng tại phòng khách xử lý thủ tục với Lam Thiếu Bằng sẵn tiện quan sát Từ Quân, đề phòng một khi phát hiện gã có ý đồ bất lương thì sẽ lập tức mang Tiểu Mễ rời đi.
Câu nói cuối cùng của Tiểu Mễ đã khiến trái tim ông không ngừng thổn thức. Con ơi, ba đúng là không có phí công thương con mà!
Ông cùng Hồng Đào chạy xuống lầu. Đương nhiên ông không có cầm dao phay lồ lộ ra, mà giấu dao bên trong áo cơ!
“Thằng đệ mày nha, sao về nhà rồi mà còn không chịu lên lầu?” Ông cười vô cùng thân thiết hỏi cậu chàng, còn Hồng Đào thì hai mắt bốc lửa sắp dùng để nướng thịt luôn được rồi.
“Anh, Đào ca, mọi người xuống luôn hả?” A Triết nhìn ông với Hồng Đào cùng chạy xuống như thế bèn đứng chắn trước mặt thằng bốn mắt kia.
Đầu má, ông còn chưa ra tay thì thằng em thúi đã biết rõ mà chen thân lên bảo vệ rồi, xem ra không thể nương tay với thằng bốn mắt kia rồi!
“Đứng nói chuyện dưới lầu cả buổi chả ra thể thống gì hết. Khách tới thì phải mời khách lên phòng nói chuyện chứ.” Miệng ông lệch sang hai phía, cười vô cùng bố láo chờ thằng bốn mắt vào nhà mình rồi đóng cửa đánh chó.
Tên trí thức dỏm coi như có chút can đảm, dù vẻ mặt hơi cứng nhắc nhưng vẫn không có thể hiện sự quan ngại, “Không được, tôi còn có việc. A Triết, lần sau chúng ta gặp lại nhé.”
“Được, để em tìm lưu bút cho đàn anh. Đàn anh chờ điện thoại của em nhé.” A Triết gật gật đầu nói.
Trí thức dỏm nói với ông, “Chào Tôn đại ca, tôi là đàn anh của A Triết, chúng tôi muốn tổ chức một buổi họp lớp, nhưng không tìm thấy lưu bút có ghi địa chỉ mấy đứa bạn cũ cho nên mượn A Triết. Buổi chiều tôi còn một ca phẫu thuật, mạn phép về trước nhé. Tạm biệt.”
Thì ra là đàn anh của A Triết à? Éo nha! Trong đống đam mỹ mà chế hủ Con nít xấu đưa cho ông thì thể loại sư huynh sư đệ yêu đương được chúng hủ chuộng nhất, ông phải đề phòng mới được. Ông còn mong thằng cu nó lấy vợ sinh con cơ mà. Sư huynh sư đệ yêu đương chó má gì đó dẹp qua hết đi ha.
“Không phải chỉ là lưu bút thôi sao? Dù gì Tôn đại ca của chú đây cũng nhàn lắm, chừng nào tìm ra đại ca gọi cho chú nhé.” Ông muốn ngăn chặn tất cả bọn sói có ý định tiếp cận thằng em trai mình.
“Vậy thì phiền Tôn đại ca rồi. Đây là danh thiếp của tôi, tôi công tác ở khoa thần kinh bệnh viện XXX. Vậy tôi đi nhé.” Tên trí thức hào hoa phong nhã lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho ông. Ông nhìn nhìn, trên danh thiếp viết vài chữ to to.
Không thành vấn đề, đại ca sẽ lo “hậu sự” cho chú hết sức chu đáo. Đi mau không tiễn! Ông hận!
Trí thức dỏm vọt lên xe chuồn lẹ.
Hồng Đào ghì chặt danh thiếp lòng hận đến phát chết. A Triết ngơ ngác nhìn qua Hồng Đào, không rõ Hồng Đào vì sao lại giận như vậy, “Đào ca, sao anh giận dữ vậy?”
“Không có gì, Đào ca gần đây kinh doanh không thuận lợi lắm, lỗ vốn hết mấy trăm vạn nên hận đời lắm em.” Hồng Đào nghiến răng nghiến lợi trả lời.
A Triết lấy trong cặp ra một hộp thuốc dâng cho Đào ca, “Vầy đi, vừa hay trong phòng khám của em có hộp thuốc đắng Thượng Thanh Hoàn, thanh hoả, sắp hết hạn rồi mà bỏ cho chó cũng uổng, thôi tặng cho Đào ca uống hạ hoả hen.”
“…” Hồng Đào tiếp nhận hộp thuốc đắng Thượng Thanh Hoàn mà mặt trông còn đắng hơn cả thuốc nữa.
Hồng Đào đi rồi, thằng đệ và ông quay về nhà. Trong lúc nó kiếm lưu bút bạn học, ông nói với nó, “Tiểu Mễ hôm nay thi cấp ba. Anh mày đi đón nó nha.”
Ông đứng ngay cửa phòng A Triết, thằng đệ ừ một tiếng. Đang lui cui lục lọi, nó bỗng reo lên: “Tìm thấy rồi.”
“Tìm thấy rồi thì đưa đây tao mang đi cho.” Ông chìa tay ra.
“Anh, để em mang đi được rồi.” A Triết không nghe lời ông, không chịu đưa cho ông.
“Thôi đi, thằng bốn mắt kia không có ý tốt với mày đâu, làm như tao nhìn không thấy ấy.” Ông đưa tay cướp, thằng đệ rụt lại, thế là hai thằng chạy vòng vòng chơi trò đuổi bắt.
“Anh, thần kinh anh nhạy cảm quá đó. Làm như ai đi ngoài đường cũng là gay ấy. Anh ấy có vợ có con rồi. Có cái cặp mắt của anh mới trông thấy anh ấy không có ý tốt với em ấy!”
“Móa, mày làm như gay thì không có kết hôn ấy. Đừng tưởng rằng đàn ông kết hôn có vợ con rồi thì sẽ không có hứng thú với đàn ông khác nhé! Ai bảo gay kết hôn xong là hết gay đâu!”
“Em biết rồi, em sẽ cẩn thận mà. Nếu anh ấy mà dám làm gì em thì em sẽ mách Đào ca, bảo Đào ca làm thịt ảnh.”
“Chỉ khi gặp chuyện mày mới chịu nhớ tới Đào ca của mày thôi. Bình thường sao không chịu đối xử tốt với người ta một chút đi!”
“Anh, chuyện của em em biết cách xử lý. Anh yên tâm đi, em có phải con nít đâu.” A Triết tránh được ông liền nhào ra cửa mà trốn.
Ặc, những lời này của A Triết quá sát thương, trúng ngay tim đen của ông luôn. Chẳng lẽ ông nhiều chuyện xen vào chuyện của người khác sao? Ông già rồi sao? Nhưng ông làm vậy là vì A Triết mà, A Triết không cần ông nữa rồi sao? Ông ông ông ông…
Đậu xanh rau má thằng cờ hó, làm như ông kiếm tiền nuôi mày ăn học dễ lắm vậy! Ông ăn uống tằn tiện làm việc quần quật nhiều năm như vậy mà mày nỡ lòng nào ăn cám đá máng như thế hả? Mày đi đi! Về sau ông éo quan tâm đến chuyện của mày nữa. Ông sẽ chống mắt lên coi mày xử lý thế nào!
Cơ mà không được, thằng đệ nhà ông đẹp trai lai láng đáng yêu trong sáng không thể bị người xấu vấy bẩn được, đã vậy kẻ vấy bẩn lại là đàn ông nữa. Nếu là đàn bà thì không nói, nhưng mà là đàn ông thì coi như xong đời cúc luôn. Nhà ông có một thằng gay là đủ rồi, chứ da mặt thằng đệ nào có dày được như ông. Nó làm sao chịu được sự kỳ thị của xã hội? Hu hu, thằng em ngu, anh là vì tốt cho em mà.
Ông lái xe đến cửa trường học. Trước cổng trường đã có nguyên một đám phụ huynh mồ hôi đầm đìa đợi sẵn bên ngoài. Đây không phải tụi nhỏ thi nữa mà là cả gia đình tụi nhỏ cùng thi. Tìm một chỗ đỗ xe, ông bước xuống nhìn quanh quất, thấy phụ huynh của mấy đứa bạn Tiểu Mễ liền bước đến chào.
“Ba Tiểu Mễ cũng tới hen.” Mẹ của bạn Tiểu Mễ cười chào ông.
“Ừa, đợi nó thi xong tôi đón nó về ăn cơm, nghỉ ngơi một chút rồi chiều đưa đi thi tiếp.”
“Một mình anh nuôi Tiểu Mễ nhiều năm như vật thật không dễ nhỉ? May là Tiểu Mễ nhà anh chịu khó học hành, được nhảy lớp, chứ con trai nhà tôi thì không biết thi thố ra sao nữa.” Mẹ của bạn Tiểu Mễ thở dài.
“Không sao đâu, thể nào cũng đậu hết ấy mà.” Nhiều khi ông cũng không khỏi sốt ruột vì mấy lời như này. Bất quá nghĩ lại, Tiểu Mễ thi không tốt thì thôi, ông đút tiền cho nó vô học trường tốt là được chứ gì.
Trong chốc lát, trường học mở rộng cửa, các thí sinh rời khỏi trường. Ông đeo kính râm hết nhìn đông tới nhìn tây mà vẫn chẳng thấy bóng dáng thằng quỷ nhỏ đâu. Một lát sau, Tiểu Mễ mới cười cười nói nói đi ra cùng bạn học.
Tiểu Mễ là học sinh nhảy lớp nên nó nhỏ tuổi hơn tất cả các thí sinh ở đây, ngay cả quả đầu cũng nhỏ hơn. Cơ mà Tiểu Mễ nhà ông đáng yêu xinh đẹp lắm, đi trong đám người mà nổi bần bật ấy.
“Ba!” Tiểu Mễ cười ha hả chạy đến trước mặt ông rồi cúi chào nói, “Báo cáo ba, sáng hôm nay con thi vô cùng xuất sắc, lập công mầm non tương lai của tổ quốc. Ba, ba thưởng con đi.”
“Được, con muốn thưởng cái gì?”.
“Con muốn ăn KFC.” Tiểu Mễ đề xuất.
“KFC là thứ rác rưởi. Mày bớt ăn lại cho ba nhờ.”
“Một lần nhặc rác là một lần bảo vệ môi trường. Chúng ta phải bảo vệ môi trường nên chúng ta phải ăn rác, ba à.” Tiểu Mễ ôm cánh tay ông bắt đầu làm nũng, lắc lư qua lại mạnh tới nỗi ông cũng phải lắc theo.
“Được, chúng ta đi ăn KFC.” Ông cười nói, “Hay là mình rủ chú Lam của mày đi ăn KFC luôn đi?”
“Dạ được á, con vẫn chưa được ghé qua chỗ làm của chú Lam nữa. Mình rủ chú Lam đi ăn thôi.” Tiểu Mễ rất hứng thú với công ty nhà đất kia.
Tiểu Mễ lên xe, ông lái xe chở nó qua công ty bất động sản, trước khi đi gọi điện hú Lam Thiếu Bằng một tiếng.
Lam Thiếu Bằng trả lời qua điện thoại, “Tôi cũng vừa định gọi anh đến công ty để làm thủ tục mua tầng hầm này.”
“Anh qua đó ngay.”
Đến công ty, ông dừng xe trong bãi đỗ để hai cha con cùng xuống. Tiểu Mễ mặc đồng phục lưng đeo ba lô chuột Mickey đi đằng sau ông, đôi mắt to trong sáng trên gương mặt trắng tròn khiến không biết bao nhiêu người phải ngoái lại nhìn.
“Ba, ba xem hình dáng công ty này giống như hủ tro cốt ấy, màu cũng là màu xám luôn.” Tiểu Mễ chỉ vào công ty nhà đất mà hô một câu.
Bảo vệ công ty đứng gần đó, nghe thấy mà méo cả mặt 囧. Ông xấu hổ cười cười với ông ta rồi nắm tay cậu cu con đi vào trong.
Tiểu Mễ đi vào đại sảnh công ty. Nhóc con ngẩng đầu nhìn đèn thủy tinh treo giữa đại sảnh rồi nói, “Ba, sau này nhà mình cũng treo đèn thuỷ tinh đi.”
“Ừa, mốt ba gắn đèn thủy tinh trong phòng con ha.” Ông sờ đầu Tiểu Mễ đáp.
“Ba, bên kia mô hình bên kia là nhà mình sau này đúng không ba?” Tiểu Mễ chạy vài bước đến sa bàn bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mô hình nhà lầu trong đó.
“Đúng vậy, ba chọn lầu một ở toà nhà số 21 đó. Rộng lắm.”
“Hì hì hì…. Ba ~~~~ Nhà mình rộng rồi, con nuôi chó được hông ba?” Tiểu Mễ nhõng nhẽo. “Hồi đó ba bảo nhà chật, không cho con nuôi chó. Giờ nhà mình rộng rồi, mình đem Tình Bé nhà chú Hồng Đào về nuôi đi ba.”
“Khó lắm, Tình Bé là cục cưng rứt ruột của chú Hồng Đào đó. Nếu con muốn nuôi thì ba tìm cho con một con khác ha.” Đoạn, ông suy nghĩ một chú rồi nói, “Cơ mà phải thi đậu cuộc thi Piano cấp quận nha. Ba mua nhà lớn để đủ chỗ đặt thêm cái piano cho mày tập đánh đàn đó.”
“Con biết mà, suốt ngày ba cứ nói miết thôi. Sắp mãn kinh rồi cà.” Tiểu Mễ dẩu môi phàn nàn rồi nằm dài lên mặt kính bảo vệ mô hình trên bàn.
“…” Ranh con, mày nói mãn kinh hả?! Ông định tẩn Tiểu Mễ một trận thì Lam Thiếu Bằng đi ra gọi, “Tới làm thủ tục mua tầng hầm nè. Anh muốn mua tầng hầm nào thì đến chọn đi.”
“Yes Sir.” Ông hấp tấp chạy tới chỗ Lam Thiếu Bằng.
Ông không ngờ rằng mình vừa đi thì Từ Quân trốn ở phòng khách quan sát ông và Tiểu Mễ đã lâu liền từ đằng sau cửa thủy tinh đại sảnh đi ra. Gã ta đến gần Tiểu Mễ nhà ông, cười như một nhà từ thiện, “Chào bạn nhỏ, nhóc là Tôn Tiểu Mễ, ba của nhóc là Tôn Anh Hùng đúng không?”
Tiểu Mễ nghệch mặt nhìn Từ Quân. Nó nào biết Từ Quân, bèn đáp: “Con không có biết bác. Bác đừng nói như thể chúng ta thân nhau lắm vậy. Ba con bảo con không có được nói chuyện với người lạ á.”
Lần này tới lượt Từ Quân méo mặt 囧, chết lặng hết nửa ngày.
“Ấy… Bác là đồng nghiệp của chú Lam của con. Trước kia bác với ba con là bạn thân, chỉ là lâu rồi không gặp hai cha con nên con không biết bác thôi. Bác thấy con hồi nhỏ rồi nè, lúc đó con còn quấn tã nằm trong tay ba con đó.”
“Bác già à, hảo hán không đề cập tới chuyện xưa cũ. Ai khi còn bé không quấn tã. Con sắp lên trường cấp hai rồi, ba con bảo con phải tận dụng tuổi xuân tiến về phía trước mới xứng mặt anh hùng đấy.” Tiểu Mễ trả lời oang oang đả kích Từ Quân.
Một câu “bác già” của Tiểu Mễ bật ra khiến Từ Quân bị đả kích đến tận cùng. Vẻ mặt của gã còn đau khổ hơn lúc mẹ gã qua đời nữa.
“Nhóc còn nhỏ như vậy mà sắp lên trung học rồi hả?”
“Tại con học nhảy lớp đấy. Ba con bảo nếu con thi đậu đứng nhất toàn trường thì sẽ dẫn con đi chơi ở công viên lớn đó.”
“Đứng nhất toàn trường…” Từ Quân từ lúc bị đả kích đến giờ liền tìm lại được ý chí vươn lên. Gã trở nên vui vẻ như một người cha nhìn con trai mình khôn lớn khoẻ mạnh, trong lòng một cõi vui mừng, “Tiểu Mễ muốn đi chơi ở công viên Disneyland chính thức không? Nếu nhóc thi đứng đầu toàn trường, bác sẽ nói ba nhóc mang nhóc xuất ngoại đi công viên Disneyland chơi.”
“Con cám ơn bác, nhưng con vẫn muốn đi chơi công viên bình thường với ba con hơn. Sau này con lớn con sẽ kiếm nhiều thiệt nhiều tiền rồi dẫn ba con đi du lịch nước ngoài.”
Tiểu Mễ đả kích Từ Quân một lần nữa. Lòng ông đánh trống ăn mừng.
Kỳ thật ông không có đi xa khỏi chỗ Tiểu Mễ mà dừng tại phòng khách xử lý thủ tục với Lam Thiếu Bằng sẵn tiện quan sát Từ Quân, đề phòng một khi phát hiện gã có ý đồ bất lương thì sẽ lập tức mang Tiểu Mễ rời đi.
Câu nói cuối cùng của Tiểu Mễ đã khiến trái tim ông không ngừng thổn thức. Con ơi, ba đúng là không có phí công thương con mà!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook