Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
-
Chương 19: Bọn họ có phải là Bùi Túc đâu
Ngày hôm sau lúc đi vào lớp, Hà Liêu Tinh cả người khí áp cực thấp, quanh mắt có một lớp nhợt nhạt màu đen, trông có chút tiều tụy.
Hà Liêu Tinh thật ra là một người rất mâu thuẫn, mâu thuẫn ở chỗ là tiểu thiếu gia cực độ sĩ diện với một ít việc nhỏ, ngược lại khi gặp chuyện lớn lại rất biết co biết giãn.
Sợ ma vừa vặn nằm trong phạm vi việc nhỏ, mà sợ đến mức cả đêm không ngủ, vậy thì càng mất mặt.
Nói ra thì không có thể nói ra, cả đời cũng không thể.
Cho nên chỉ có thể buồn bực, cho nên dù cậu cứ nghĩ tới Mai Thái là muốn nói mát [1] cũng chỉ có thể kiềm nén.
[1]Nguyên văn: 口吐芬芳, Hán Việt: "khẩu thổ phân phương", ngôn ngữ mạng, cụm từ phổ biến để thay thế cho lời chửi tục; "phân phương" ý chỉ hương thơm, nói tục được coi là miệng thối, vì vậy hương thơm này là hương thơm che giấu sự trào phúng, mỉa mai – nguồn Baidu
Đây đại khái là lòng tự trọng đặc biệt của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi phá bĩnh.
Bảy giờ bắt đầu tự học buổi sáng, mà Hà Liêu Tinh đến sớm nửa giờ, cái chuyện đến sớm này để trên người ai cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đặt trên người Hà Liêu Tinh, lại rất mới lạ.
Cho nên người đi vào lớp học dù là vô tình hay là cố ý, đều sẽ liếc hai con mắt về hướng này.
Ngón tay thon dài của Hà Liêu Tinh khoát lên trên bình thủy tinh, bởi vì tinh thần không quá tốt, không đọc sách cũng không chơi điện thoại di động, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra, cây lớn cành lá sum suê, màu xanh biên biếc, một tầng nắng mai nhàn nhạt chiếu qua lớp sương gần như không thể thấy được rơi lên chạc cây, lấp lóe khiêu vũ, vài con chim bay ngang trời, đáp xuống ngọn cây, nhẹ nhàng đạp một chân, rất nhanh liệng cánh bay xa.
Mùa hè ở Xuân Thành mát mẻ, chẳng có bao nhiêu khô hanh, mà trong vô tình, đầu thu lặng yên mở màn.
Mãi đến tận khi một cái tay vươn đến, ở bên tai Hà Liêu Tinh vỗ một cái bốp, ý cười hớn hở: "Mặt trời mọc ở hướng tây à?"
Hà Liêu Tinh quay đầu lại nhìn, liền thấy cọng tóc ngố [2] chưa kịp chải xuống trên đỉnh đầu Mai Thái, hướng về cậu nhe một hàm răng to trắng, cười đến mức đặc biệt xán lạn.
[2]Nguyên văn: 呆毛, Hán Việt: "ngốc mao", còn gọi là xuẩn mao, sỏa mao, a ngốc mao, hoặc anten bắt sóng, là từ dùng trong giới ACGN (Anime, Comic, Game, Novel), chỉ một nhúm tóc nhếch lên trên đầu nhân vật; gọi là ngốc, tuy nhiên không dùng để chỉ sự ngốc nghếch, ngược lại tạo cảm giác thân thiết; trong rất nhiều anime, thay đổi ngốc mao như nhếch lên, rũ xuống, sẽ thể hiện tâm tình của chủ nhân, còn có thể dùng như radar cảm nhận sự tồn tại của vật thể, trong tác phẩm đồng nhân thậm chí còn có thể có khả năng công kích; thời gian về sau ngốc mao trở thành một trong những đặc điểm nhận dạng cho họa sĩ anime – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh:...
Vì một bộ phim ma mà ngủ không ngon, thiếu chút nữa tự hù chết chính mình, hờn dỗi không có chỗ phát tiết bỗng nhiên lại tan ra trong nụ cười này.
"Thức dậy sớm mà thôi." Hà Liêu Tinh thở dài, đem bình thủy tinh để qua một bên, cằm thả xuống bàn, "Thuận tiện dạo qua lớp."
Mai Thái quen tay lấy ra bài tập các môn, chỉnh tề đặt lên một bên bàn chuẩn bị một lát nữa đồng thời nộp, sau đó lấy ra sách Ngữ Văn, nghe vậy siếp hữu kỳ sự [3]: "Không hổ là anh Tinh của mình, một chuyện nhỏ như vậy nghe cứ như hoàng đế cải trang vi hành vậy."
[3]Nguyên văn:霎有其事, hay còn là 煞有其事, Hán Việt: "sát hữu kỳ sự", là một cụm từ tiếng Hán, ý chỉ bộ dạng giả vờ có chuyện nghiêm trọng – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh bị nhóc chọc cười, ý cười treo ở khóe môi, xua tan phần tiều tụy kia đi không ít.
Còn lại năm phút đồng hồ, Bùi Túc như một cái máy đóng khung tinh chuẩn, đi đến lớp y khuôn (?).
Y mới vừa đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, liền phát hiện người ở chỗ ngồi đằng trước sáng nay thế mà lại có mặt.
Người Hà Liêu Tinh chờ chính là y, lập tức quay sang cầm bình thủy tinh để đã lâu, đưa cho Bùi Túc, nở một nụ cười tươi sáng: "Chào buổi sáng, chuẩn bị cho cậu này."
Hà Liêu Tinh kỳ thật bình thường rất là thích cười, bên môi còn có một đồng điếu nho nhỏ, con ngươi đen láy, lúc cười cong lên dường như có vụn sáng rơi vào trong đấy, đặc biệt đẹp, như là một mỹ nhân tinh điêu tế trác[4].
[4]Nguyên văn: 精雕细琢, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ việc tốt hơn cả tốt – nguồn Baidu
Tầm mắt của Bùi Túc rơi lên một bên khóe môi cậu, đều đều dời đi.
Bên trong bình thủy tinh kia, sữa bò ấm nóng chứa đầy, miệng bình bị nút gỗ tắc lại, thân bình dán một cái hình con bò sữa hoạt hình, nhìn qua rất đáng yêu.
Bùi Túc lặp lại lời của cậu: "Chuẩn bị cho mình..."
Y nhìn bốn phía một chút, phát hiện trên bàn Mai Thái không có sữa bò, trên bàn Tần Thư cũng không có sữa bò... Cho nên đây là Hà Liêu Tinh đặc biệt cho một mình y?
Tâm tình khó giải thích được bị y đè xuống tối hôm qua, bỗng nhiên hơi hơi nhộn nhạo, như là bị vuốt mèo cào qua.
"Mình nghe các bạn khác nói." Hà Liêu Tinh xoay người lại, khuỷu tay đặt trên bàn y, "Cậu không phải sắp tham gia kỳ thi Vật Lý à? Uống nhiều sữa bò, bổ sung dinh dưỡng, đến lúc đó chờ cậu lấy hạng nhất đấy."
Một nhóm bạn học cách bọn họ một hành lang nhìn sang, ham vui nói: "Mình cũng muốn uống, Hà Liêu Tinh, còn nữa không?"
Hà Liêu Tinh nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày: "Nếu cậu sắp tham gia kỳ thi Vật Lý, mình cũng chuẩn bị cho cậu."
"Chậc chậc chậc." Người kia cười trêu nói, "Lớp mình không phải chỉ mỗi mình một thí sinh hạt giống cậu ấy, còn những người khác thì sao? Cũng không thấy cậu cho họ á."
"Thế thì giống nhau sao được?" Hà Liêu Tinh nở nụ cười, "Bọn họ có phải là Bùi Túc đâu."
Bùi Túc lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của Hà Liêu Tinh, trên mặt không biểu tình gì.
Y cầm lấy sữa bò, mở nút gỗ ra, uống một ngụm, không hẹn mà lại nghĩ đến tối hôm qua.
—— Thế này không phải là ẩn ý câu dẫn à?
Y khẽ hít một hơi, cảm thấy chính mình hơi điên điên.
Buổi chiều tiết thứ hai là thể dục, tiết thể dục cho đám học sinh thời gian hoạt động tự do khá nhiều, mới chạy được hai vòng giáo viên đã cho giải tán.
Ngoại trừ trở về lớp, chơi cái gì cũng được.
Hà Liêu Tinh buổi trưa nghỉ bù một lát rồi, lúc này tinh thần đầy đủ, lười biếng duỗi eo, có người liền gọi cậu đi qua chơi bóng, nói còn thiếu hai người.
Hà Liêu Tinh vừa nghe đã nổi hứng thú: "Chơi với ai đó?"
"Với lớp năm." Người kia nói, "Lớp năm vừa vặn học chung tiết thể dục với tụi mình."
Đây là chuyện thường thường có thể gặp phải, tuy là chia lớp, đa phần đám lớp một lại rất giỏi chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao, vì vậy bất kể là lớp nào, cũng đều có người quen.
Hà Liêu Tinh ồ một tiếng, quay đầu tìm một lát, chuyển một vòng, khóa chặt mục tiêu, cậu vỗ vai người kia: "Vậy cậu chờ một chút, mình lại đi kêu một người lại đây."
Người kia gật đầu một cái, nói câu anh Tinh yên tâm, sau đó liền đứng tại chỗ chờ.
Cậu ta nhìn Hà Liêu Tinh chạy vào trong con đường rợp bóng cây, gió phần phật cuốn mép áo khoác của cậu lên, nhìn như một cánh chim mềm mại, cậu đứng trước ghế đá, cùng người trên ghế đá nói gì đó, cũng không lâu lắm, hai người liền đồng thời đứng lên, đi về bên này.
Hà Liêu Tinh khoác tay lên bả vai Bùi Túc, đẩy y: "Bộ dạng không tôn trọng tiết thể dục này của cậu không đúng rồi, tiết thể dục thì phải vận động."
Bùi Túc lười nhác ngáp một cái, không hứng thú gì: "Chơi một bàn thôi."
"Chơi một bàn có thể có hiệu quả của sự rèn luyện à?" Tay Hà Liêu Tinh đặt trên bả vai y, từ chỗ bả vai của y mà nghiêng đầu ra, "Một tiết là bốn mươi lăm phút đấy, bạn học Bùi, cậu không cảm thấy cậu quá lãng phí tiết thể dục à?"
Bùi Túc không nói gì nhìn cậu một lát, quay người làm bộ muốn trốn: "Vậy quên đi..."
Hà Liêu Tinh thỏa hiệp: "Ôi thôi một bàn thì một bàn."
Thấy tối hôm qua y cùng cậu nói chuyện loạn thất bát tao [5] lâu như vậy, cậu rộng lượng một chút, thuận theo y.
[5]Nguyên văn:乱七八糟, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mất trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" – nguồn Baidu
Cái người ở chỗ cũ chờ kia nhìn hai người họ đi ngang trước mặt, hơi sững sờ.
—— cậu ta thật giống như xưa nay chưa từng thấy Hà Liêu Tinh kiên trì với người nào như vậy cả, hơn nữa cũng chưa từng thấy vị đại lão mới chuyển tới này thân thiết với ai như vậy hết.
Loại cảm giác đó nói như thế nào đây, băng tuyết ngày đông giá rét lặng yên tan ra, trên người Bùi Túc dường như cũng thêm một tia sức sống tươi trẻ.
Hà Liêu Tinh thật ra là một người rất mâu thuẫn, mâu thuẫn ở chỗ là tiểu thiếu gia cực độ sĩ diện với một ít việc nhỏ, ngược lại khi gặp chuyện lớn lại rất biết co biết giãn.
Sợ ma vừa vặn nằm trong phạm vi việc nhỏ, mà sợ đến mức cả đêm không ngủ, vậy thì càng mất mặt.
Nói ra thì không có thể nói ra, cả đời cũng không thể.
Cho nên chỉ có thể buồn bực, cho nên dù cậu cứ nghĩ tới Mai Thái là muốn nói mát [1] cũng chỉ có thể kiềm nén.
[1]Nguyên văn: 口吐芬芳, Hán Việt: "khẩu thổ phân phương", ngôn ngữ mạng, cụm từ phổ biến để thay thế cho lời chửi tục; "phân phương" ý chỉ hương thơm, nói tục được coi là miệng thối, vì vậy hương thơm này là hương thơm che giấu sự trào phúng, mỉa mai – nguồn Baidu
Đây đại khái là lòng tự trọng đặc biệt của thiếu niên mười bảy mười tám tuổi phá bĩnh.
Bảy giờ bắt đầu tự học buổi sáng, mà Hà Liêu Tinh đến sớm nửa giờ, cái chuyện đến sớm này để trên người ai cũng là chuyện bình thường, nhưng mà đặt trên người Hà Liêu Tinh, lại rất mới lạ.
Cho nên người đi vào lớp học dù là vô tình hay là cố ý, đều sẽ liếc hai con mắt về hướng này.
Ngón tay thon dài của Hà Liêu Tinh khoát lên trên bình thủy tinh, bởi vì tinh thần không quá tốt, không đọc sách cũng không chơi điện thoại di động, chỉ ngẩn người nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ.
Xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn ra, cây lớn cành lá sum suê, màu xanh biên biếc, một tầng nắng mai nhàn nhạt chiếu qua lớp sương gần như không thể thấy được rơi lên chạc cây, lấp lóe khiêu vũ, vài con chim bay ngang trời, đáp xuống ngọn cây, nhẹ nhàng đạp một chân, rất nhanh liệng cánh bay xa.
Mùa hè ở Xuân Thành mát mẻ, chẳng có bao nhiêu khô hanh, mà trong vô tình, đầu thu lặng yên mở màn.
Mãi đến tận khi một cái tay vươn đến, ở bên tai Hà Liêu Tinh vỗ một cái bốp, ý cười hớn hở: "Mặt trời mọc ở hướng tây à?"
Hà Liêu Tinh quay đầu lại nhìn, liền thấy cọng tóc ngố [2] chưa kịp chải xuống trên đỉnh đầu Mai Thái, hướng về cậu nhe một hàm răng to trắng, cười đến mức đặc biệt xán lạn.
[2]Nguyên văn: 呆毛, Hán Việt: "ngốc mao", còn gọi là xuẩn mao, sỏa mao, a ngốc mao, hoặc anten bắt sóng, là từ dùng trong giới ACGN (Anime, Comic, Game, Novel), chỉ một nhúm tóc nhếch lên trên đầu nhân vật; gọi là ngốc, tuy nhiên không dùng để chỉ sự ngốc nghếch, ngược lại tạo cảm giác thân thiết; trong rất nhiều anime, thay đổi ngốc mao như nhếch lên, rũ xuống, sẽ thể hiện tâm tình của chủ nhân, còn có thể dùng như radar cảm nhận sự tồn tại của vật thể, trong tác phẩm đồng nhân thậm chí còn có thể có khả năng công kích; thời gian về sau ngốc mao trở thành một trong những đặc điểm nhận dạng cho họa sĩ anime – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh:...
Vì một bộ phim ma mà ngủ không ngon, thiếu chút nữa tự hù chết chính mình, hờn dỗi không có chỗ phát tiết bỗng nhiên lại tan ra trong nụ cười này.
"Thức dậy sớm mà thôi." Hà Liêu Tinh thở dài, đem bình thủy tinh để qua một bên, cằm thả xuống bàn, "Thuận tiện dạo qua lớp."
Mai Thái quen tay lấy ra bài tập các môn, chỉnh tề đặt lên một bên bàn chuẩn bị một lát nữa đồng thời nộp, sau đó lấy ra sách Ngữ Văn, nghe vậy siếp hữu kỳ sự [3]: "Không hổ là anh Tinh của mình, một chuyện nhỏ như vậy nghe cứ như hoàng đế cải trang vi hành vậy."
[3]Nguyên văn:霎有其事, hay còn là 煞有其事, Hán Việt: "sát hữu kỳ sự", là một cụm từ tiếng Hán, ý chỉ bộ dạng giả vờ có chuyện nghiêm trọng – nguồn Baidu
Hà Liêu Tinh bị nhóc chọc cười, ý cười treo ở khóe môi, xua tan phần tiều tụy kia đi không ít.
Còn lại năm phút đồng hồ, Bùi Túc như một cái máy đóng khung tinh chuẩn, đi đến lớp y khuôn (?).
Y mới vừa đi tới chỗ ngồi ngồi xuống, liền phát hiện người ở chỗ ngồi đằng trước sáng nay thế mà lại có mặt.
Người Hà Liêu Tinh chờ chính là y, lập tức quay sang cầm bình thủy tinh để đã lâu, đưa cho Bùi Túc, nở một nụ cười tươi sáng: "Chào buổi sáng, chuẩn bị cho cậu này."
Hà Liêu Tinh kỳ thật bình thường rất là thích cười, bên môi còn có một đồng điếu nho nhỏ, con ngươi đen láy, lúc cười cong lên dường như có vụn sáng rơi vào trong đấy, đặc biệt đẹp, như là một mỹ nhân tinh điêu tế trác[4].
[4]Nguyên văn: 精雕细琢, thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ việc tốt hơn cả tốt – nguồn Baidu
Tầm mắt của Bùi Túc rơi lên một bên khóe môi cậu, đều đều dời đi.
Bên trong bình thủy tinh kia, sữa bò ấm nóng chứa đầy, miệng bình bị nút gỗ tắc lại, thân bình dán một cái hình con bò sữa hoạt hình, nhìn qua rất đáng yêu.
Bùi Túc lặp lại lời của cậu: "Chuẩn bị cho mình..."
Y nhìn bốn phía một chút, phát hiện trên bàn Mai Thái không có sữa bò, trên bàn Tần Thư cũng không có sữa bò... Cho nên đây là Hà Liêu Tinh đặc biệt cho một mình y?
Tâm tình khó giải thích được bị y đè xuống tối hôm qua, bỗng nhiên hơi hơi nhộn nhạo, như là bị vuốt mèo cào qua.
"Mình nghe các bạn khác nói." Hà Liêu Tinh xoay người lại, khuỷu tay đặt trên bàn y, "Cậu không phải sắp tham gia kỳ thi Vật Lý à? Uống nhiều sữa bò, bổ sung dinh dưỡng, đến lúc đó chờ cậu lấy hạng nhất đấy."
Một nhóm bạn học cách bọn họ một hành lang nhìn sang, ham vui nói: "Mình cũng muốn uống, Hà Liêu Tinh, còn nữa không?"
Hà Liêu Tinh nghiêng đầu nhìn sang, nhướng mày: "Nếu cậu sắp tham gia kỳ thi Vật Lý, mình cũng chuẩn bị cho cậu."
"Chậc chậc chậc." Người kia cười trêu nói, "Lớp mình không phải chỉ mỗi mình một thí sinh hạt giống cậu ấy, còn những người khác thì sao? Cũng không thấy cậu cho họ á."
"Thế thì giống nhau sao được?" Hà Liêu Tinh nở nụ cười, "Bọn họ có phải là Bùi Túc đâu."
Bùi Túc lặng lẽ nhìn gương mặt thanh tú của Hà Liêu Tinh, trên mặt không biểu tình gì.
Y cầm lấy sữa bò, mở nút gỗ ra, uống một ngụm, không hẹn mà lại nghĩ đến tối hôm qua.
—— Thế này không phải là ẩn ý câu dẫn à?
Y khẽ hít một hơi, cảm thấy chính mình hơi điên điên.
Buổi chiều tiết thứ hai là thể dục, tiết thể dục cho đám học sinh thời gian hoạt động tự do khá nhiều, mới chạy được hai vòng giáo viên đã cho giải tán.
Ngoại trừ trở về lớp, chơi cái gì cũng được.
Hà Liêu Tinh buổi trưa nghỉ bù một lát rồi, lúc này tinh thần đầy đủ, lười biếng duỗi eo, có người liền gọi cậu đi qua chơi bóng, nói còn thiếu hai người.
Hà Liêu Tinh vừa nghe đã nổi hứng thú: "Chơi với ai đó?"
"Với lớp năm." Người kia nói, "Lớp năm vừa vặn học chung tiết thể dục với tụi mình."
Đây là chuyện thường thường có thể gặp phải, tuy là chia lớp, đa phần đám lớp một lại rất giỏi chuyện thiết lập quan hệ ngoại giao, vì vậy bất kể là lớp nào, cũng đều có người quen.
Hà Liêu Tinh ồ một tiếng, quay đầu tìm một lát, chuyển một vòng, khóa chặt mục tiêu, cậu vỗ vai người kia: "Vậy cậu chờ một chút, mình lại đi kêu một người lại đây."
Người kia gật đầu một cái, nói câu anh Tinh yên tâm, sau đó liền đứng tại chỗ chờ.
Cậu ta nhìn Hà Liêu Tinh chạy vào trong con đường rợp bóng cây, gió phần phật cuốn mép áo khoác của cậu lên, nhìn như một cánh chim mềm mại, cậu đứng trước ghế đá, cùng người trên ghế đá nói gì đó, cũng không lâu lắm, hai người liền đồng thời đứng lên, đi về bên này.
Hà Liêu Tinh khoác tay lên bả vai Bùi Túc, đẩy y: "Bộ dạng không tôn trọng tiết thể dục này của cậu không đúng rồi, tiết thể dục thì phải vận động."
Bùi Túc lười nhác ngáp một cái, không hứng thú gì: "Chơi một bàn thôi."
"Chơi một bàn có thể có hiệu quả của sự rèn luyện à?" Tay Hà Liêu Tinh đặt trên bả vai y, từ chỗ bả vai của y mà nghiêng đầu ra, "Một tiết là bốn mươi lăm phút đấy, bạn học Bùi, cậu không cảm thấy cậu quá lãng phí tiết thể dục à?"
Bùi Túc không nói gì nhìn cậu một lát, quay người làm bộ muốn trốn: "Vậy quên đi..."
Hà Liêu Tinh thỏa hiệp: "Ôi thôi một bàn thì một bàn."
Thấy tối hôm qua y cùng cậu nói chuyện loạn thất bát tao [5] lâu như vậy, cậu rộng lượng một chút, thuận theo y.
[5]Nguyên văn:乱七八糟, thành ngữ tiếng Hán, miêu tả dáng vẻ mất trật tự, xuất xứ từ "Nghiệt hải hoa" – nguồn Baidu
Cái người ở chỗ cũ chờ kia nhìn hai người họ đi ngang trước mặt, hơi sững sờ.
—— cậu ta thật giống như xưa nay chưa từng thấy Hà Liêu Tinh kiên trì với người nào như vậy cả, hơn nữa cũng chưa từng thấy vị đại lão mới chuyển tới này thân thiết với ai như vậy hết.
Loại cảm giác đó nói như thế nào đây, băng tuyết ngày đông giá rét lặng yên tan ra, trên người Bùi Túc dường như cũng thêm một tia sức sống tươi trẻ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook