Tên Alpha Này Ngọt Chết Được
-
Chương 18: Thế này không phải là ẩn ý câu dẫn à?
Buổi tự học tối kết thúc rồi, một tiếng chuông tan học cuối cùng vang lên, đám học trò lười nhác nện bước, kết bè kết lũ* ra cổng trường, mà một dòng người khác lại tiến về ký túc xá.
*Nguyên văn:成群结队, Hán Việt: "thành quần kết đội", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh đông người tụ tập, cũng dùng để chỉ sự nhất trí, đoàn kết - nguồn Baidu
Chuyện đầu tiên Hà Liêu Tinh làm sau khi trở lại ký túc xá chính là tắm rửa, tắm rửa xong cậu theo thói quen lấy điện thoại di dộng ra chơi, mà khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bài tập bị cậu tùy ý để ở một bên bàn, khóe miệng nhất thời giật giật hai cái.
Thành thật mà nói, Hà Liêu Tinh và học trò phổ thông không giống nhau lắm, mỗi khi đi thi cậu đều ngủ, nhiều nhất cũng chỉ tùy duyên mà lụi, cho nên thành tích mới có thể vững vàng ổn định trong ba hạng từ dưới đếm lên như vậy.
Mà không biết tại sao, Lý Xuân Hoa chính là không chịu vứt bỏ cậu, không chịu xem cậu như những học trò yếu khác, vẫn luôn cho là cậu còn có thể cứu được, cậu chỉ cần cô kéo một lần là có thể đi lên.
Đây chính là chỗ làm cho Hà Liêu Tinh đau đầu nhất, cậu biết rõ Lý Xuân Hoa lương khổ dụng tâm* là thế, cũng không nhẫn tâm phật ý để cô khó chịu.
*Nguyên văn: 良苦用心, thành ngữ tiếng Hán, chỉ sự cố gắng, tâm tư, dụng ý sâu xa, suy nghĩ vì đối phương, nhưng lại không thể hiện quá rõ, xuất xứ từ "Đề hoài lộc đường thi sao" của Tiền Khiêm Ích thời Thanh – nguồn Baidu
... Cứ làm một lần cuối cùng, lần này qua đi, cậu phải nghiêm túc đàm luận với Lý Xuân Hoa, cô ôm hi vọng quá lớn với cậu.
Hà Liêu Tinh nhẹ nhàng hít một hơi, xoa nhẹ cổ tay, vặn nắp bút ra, cầm sách Ngữ Văn và sách tham khảo qua, bắt đầu một bên lật sách một bên viết.
Điện thoại di động ong ong chấn động hai lần, là Tề Thì một người bạn ở lớp khác nhắn tin: [Thì: Bài vị* không Tinh?]
*Nguyên văn:排位, hay còn gọi là 排位赛, Hán Việt: "bài vị tái", là một phần của gameplay trong game di động "King"s Glory" – nguồn Baidu
Tề Thì cũng là một Alpha, quen biết ở tiệm xiên que hai người cùng thường đến, tính cách ngay thẳng, đồng thời cũng có một mặt cẩn thận, tuy rằng không chung lớp, nhưng thỉnh thoảng cũng giữ liên lạc.
Hà Liêu Tinh giật giật ngón tay, trả lời: [Bling: Mình phải làm bài tập Ngữ Văn]
Bên kia im lặng hai giây, nhất thời nổ tung: [Thì: Cái gì Ngữ Văn???]
Hà Liêu Tinh chậm rì rì nhắn trả: [Bling: Đúng không, mình cũng không tin chuyện như vầy sẽ xảy ra, thế nhưng nó đã xảy ra rồi, yên tâm, không phải vấn đề lớn, ngày mai hẹn lại]
Tề Thì đáp lại bằng một cái ra hiệu OK, sau đó không tiếp tục gửi tin nữa.
Hà Liêu Tinh viết nửa giờ, bài tập làm cũng tạm xong*, vừa vặn đèn phòng ngủ cũng tắt.
*Nguyên văn: 七七八八, Hán Việt: "thất thất bát bát", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ gần hết, hoặc còn vụn vặt, nhiều kiểu dáng, xuất xứ từ "Tỉnh thế nhân duyên truyện" – nguồn Baidu
Cậu xoay cổ, cả người nằm úp lên trên giường, sau đó vùi đầu vào trong gối mềm.
Tắt đèn rồi, bóng tối tập kích như thủy triều, buổi đêm đặc biệt yên tĩnh, ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, vầng trăng gần tròn, ở trên cửa sổ rơi xuống một ảnh phản chiếu mờ nhòa, một lớp mỏng manh.
Cửa sổ không có đóng, gió đêm đập vào song, phát ra tiếng sàn sạt cực kỳ nhẹ.
Lúc Hà Liêu Tinh cảm thấy hơi lạnh, vừa định đứng dậy đi đóng cửa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời tất cả động tác đều ngừng lại.
Bộ phim ma vườn trường ký túc xá xem hồi ban ngày kia lúc này lặng lẽ lú đầu, vô số hình ảnh kinh dị không khác mấy với cảnh ký túc xá lẫn lộn vào nhau.
Vào giờ phút này, gió đêm không còn là gió đêm thông thường, mà xen lẫn tiếng khóc ê a, mà bên mép cửa sổ chưa đóng, dường như nhiều ra một bàn tay khô trắng.
Vải treo trên thanh đầu giường như là váy búp bê rách, mà ở dưới giường, không chừng đang ẩn giấu những thứ khác, có thể là một đôi giày dính máu, có thể là một quả bóng cao su tự nảy...
Ngay cả là ở đằng sau lưng, đều không thể tránh khỏi có một loại khí tức man mát, dường như có người đang không ngừng thổi vào cậu, mà Hà Liêu Tinh chỉ cần quay người lại, sẽ cùng người nọ mặt đối mặt.
Trong ký túc xá yên tĩnh trống trải, màn đêm vừa buông, dường như cái gì cũng giống người.
Hà Liêu Tinh:...
Mấy phút sau, điện thoại di động của Bùi Túc đang giải đề Vật Lý rung lên, y bởi vì quá mức chăm chú vào đề bài mà không phát hiện, sau một lát mới chậm nửa nhịp mà ngừng phần mềm làm bài để kiểm tra tin nhắn.
[Bling: Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu]
Bùi Túc liếc nhìn thời gian, buổi tối mười một giờ rưỡi, y nhíu mày, nhắn ngược lại: [X:?]
Bên kia cơ hồ là lập tức trả lời.
[Bling: Trong bài thơ Tĩnh nữ đó, thiếu nữ kia tại sao phải cố ý trốn đi lừa gạt nam hài?]
Hơn nửa đêm mười một giờ rưỡi, không cố ngủ, hỏi một đề Ngữ Văn làm mấy ngày trước?
Bùi Túc trong chốc lát không nói gì, quyết định không dùng cách người thường suy nghĩ để suy đoán Hà Liêu Tinh, huống chi nhiệm vụ ngày hôm nay của y còn chưa làm xong, vì vậy nhanh chóng trả lời: [X: Bởi vì muốn đùa cợt hắn, thấy hắn sốt ruột]
Bên này trốn trong chăn thu mình thành quả bóng Hà Liêu Tinh nhận được tin trả lời, trí tưởng tượng phong phú đã phát triển đến nông nỗi ngoài chăn toàn bộ đều là yêu ma quỷ quái, đầu óc bị doạ trống rỗng cả, chỉ muốn tìm người tán gẫu phân tán lực chú ý.
Trên màn hình điện thoại di động của cậu đồng thời mở mười mấy cuộc trò chuyện, mà lúc này đang trực tuyến cũng có mấy người thôi, vì thế cậu cùng A trò chuyện bát quái cùng B trò chuyện chính trị quốc gia mới nhất cùng C trò chuyện làm sao chơi game có thể ngầu hết phần người ta (?)... Chuyển đổi qua lại sáu người, điên cuồng ép khô tế bào não, kỳ thực đã sợ sệt đến nói năng lộn xộn.
Nhìn thấy Bùi Túc trả lời, cậu không chút suy nghĩ đáp tới, [Bling: Tại sao muốn thấy hắn sốt ruột chứ?]
Đến tán gẫu! Tán gẫu cái gì cũng được! Tán gẫu một câu là một trăm đồng! Ngữ Văn thật thú vị A ha ha ha ha ha ha, một bài thơ ngắn như thế còn có thể phát triển được một tình tay ba ha ha ha ha ha... Từ từ, đầu giường của mình có phải là có con mắt liên tục trừng mình chờ mình ló đầu ra ngoài?
Bên kia Bùi Túc tháo tai nghe, quấn dây tai nghe thành từng vòng, sau đó dùng dây buộc lại, đọc được câu hỏi của Hà Liêu Tinh, y chống cằm yên lặng một lát.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu vào trong mắt Bùi Túc, nhợt nhạt một nét.
Y đánh chữ trả lời: [X: Bởi vì thích hắn]
Mà cùng lúc đó, người bạn cùng y làm bài so tốc độ cũng nhắn tin tới, là một cái biểu tượng cảm xúc đắc ý dương dương*.
*Nguyên văn: 得意洋洋, miêu tả dáng vẻ đắc ý, thành công, vừa lòng, xuất xứ từ "Sử ký – Quản Yến liệt truyện" – nguồn Baidu
[Đi học thật là vui: Ha ha ha ha ha ha ha má! Anh thắng anh thắng!!!! Anh thế mà lại thắng chú!!! Thời tới cản không nổi A ha ha ha ha ha ha ha ha!!!]
Bùi Túc quay lại phần mềm làm bài xem, hệ thống mở một cửa sổ nhắc nhở: [Thật đáng tiếc, bạn của cậu "Người đàn ông thông minh nhất thế giới" là người nhanh nhất giải được bài Vật Lý lần này, mà cậu không may bị thua, thi rớt, xin đừng nản chí, lần sau lại cố gắng!]
Bùi Túc ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển về phần mềm tin nhắn.
[X: Chúc mừng]
[Đi học thật là vui: Anh mới vừa đi đọc lại bài chiếu lại của chú, rồi anh tỉnh lại liền luôn, chú em còn là người không? Đề bài khó như vậy, anh đây ở bên này vắt hết óc không dám hạ bút, chú thế mà quẹt quẹt, chưa tới ba phút đã làm xong? Còn có mấy phút cuối cùng chú bị gì vậy? Tại sao không viết tiếp? Có phải chú cố ý nhường anh không? Chú có biết đấy là vũ nhục anh đây không, là sỉ nhục!!!]
[X: Thật xin lỗi, vừa nãy có chút việc]
Người bạn nọ liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ bốn mươi sắp mười hai giờ rồi, nhất thời lườm một cái.
[Đi học thật là vui: Chú lừa quỷ à? Đã sắp mười hai giờ rồi, có chuyện gì chứ?]
Cách vài giây Bùi Túc mới trả lời: [X: Một chút việc tư, không có gì]
Mà Hà Liêu Tinh thành công mở được nhiều cuộc trò chuyện nhảy qua nhảy lại, tế bào não sinh động quá độ, nhìn thấy Bùi Túc trả lời rồi, cảm thấy nửa đêm tìm người tán gẫu không dễ gì, không thể để cho y cứ vậy mà chạy, vì vậy trầm tư suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng nghĩ ra đề tài mới.
Bùi Túc điện thoại di động rung lên, nhận được tin nhắn mới.
[Bling: Cám ơn áo khoác của cậu hôm nay, chất dẫn dụ rất dễ chịu]
Bùi Túc nhìn màn hình, không nhúc nhích mà ngồi, ngồi có chừng mười mấy năm rồi, y cầm điện thoại di động lên.
[X: Hỏi cậu chuyện này]
[Đi học thật là vui: Ha ha ha ha ha ha ha anh đây mẹ nó viên mãn! Không nghĩ tới chú em cũng có một ngày phải hỏi anh ha ha ha ha ha ha, hỏi đi em!!]
[X: Một người, vào buổi tối hỏi cậu một bài thơ tình, còn nói với cậu chất dẫn dụ của cậu rất dễ chịu, cậu cảm thấy người đó đang nghĩ gì?]
[Đi học thật là vui: Chất dẫn dụ dễ chịu? Đối phương là Omega? Còn hỏi thơ tình?? Mẹ nó? Omega bây giờ dám đùa thế cơ à? Thế này không phải là ẩn ý câu dẫn à?]
Nhìn câu trả lời, Bùi Túc sửng sốt một chút, chầm chậm tiêu hóa được.
... Hà Liêu Tinh đang câu dẫn y?
*Nguyên văn:成群结队, Hán Việt: "thành quần kết đội", thành ngữ tiếng Hán, miêu tả cảnh đông người tụ tập, cũng dùng để chỉ sự nhất trí, đoàn kết - nguồn Baidu
Chuyện đầu tiên Hà Liêu Tinh làm sau khi trở lại ký túc xá chính là tắm rửa, tắm rửa xong cậu theo thói quen lấy điện thoại di dộng ra chơi, mà khóe mắt lại thoáng nhìn thấy bài tập bị cậu tùy ý để ở một bên bàn, khóe miệng nhất thời giật giật hai cái.
Thành thật mà nói, Hà Liêu Tinh và học trò phổ thông không giống nhau lắm, mỗi khi đi thi cậu đều ngủ, nhiều nhất cũng chỉ tùy duyên mà lụi, cho nên thành tích mới có thể vững vàng ổn định trong ba hạng từ dưới đếm lên như vậy.
Mà không biết tại sao, Lý Xuân Hoa chính là không chịu vứt bỏ cậu, không chịu xem cậu như những học trò yếu khác, vẫn luôn cho là cậu còn có thể cứu được, cậu chỉ cần cô kéo một lần là có thể đi lên.
Đây chính là chỗ làm cho Hà Liêu Tinh đau đầu nhất, cậu biết rõ Lý Xuân Hoa lương khổ dụng tâm* là thế, cũng không nhẫn tâm phật ý để cô khó chịu.
*Nguyên văn: 良苦用心, thành ngữ tiếng Hán, chỉ sự cố gắng, tâm tư, dụng ý sâu xa, suy nghĩ vì đối phương, nhưng lại không thể hiện quá rõ, xuất xứ từ "Đề hoài lộc đường thi sao" của Tiền Khiêm Ích thời Thanh – nguồn Baidu
... Cứ làm một lần cuối cùng, lần này qua đi, cậu phải nghiêm túc đàm luận với Lý Xuân Hoa, cô ôm hi vọng quá lớn với cậu.
Hà Liêu Tinh nhẹ nhàng hít một hơi, xoa nhẹ cổ tay, vặn nắp bút ra, cầm sách Ngữ Văn và sách tham khảo qua, bắt đầu một bên lật sách một bên viết.
Điện thoại di động ong ong chấn động hai lần, là Tề Thì một người bạn ở lớp khác nhắn tin: [Thì: Bài vị* không Tinh?]
*Nguyên văn:排位, hay còn gọi là 排位赛, Hán Việt: "bài vị tái", là một phần của gameplay trong game di động "King"s Glory" – nguồn Baidu
Tề Thì cũng là một Alpha, quen biết ở tiệm xiên que hai người cùng thường đến, tính cách ngay thẳng, đồng thời cũng có một mặt cẩn thận, tuy rằng không chung lớp, nhưng thỉnh thoảng cũng giữ liên lạc.
Hà Liêu Tinh giật giật ngón tay, trả lời: [Bling: Mình phải làm bài tập Ngữ Văn]
Bên kia im lặng hai giây, nhất thời nổ tung: [Thì: Cái gì Ngữ Văn???]
Hà Liêu Tinh chậm rì rì nhắn trả: [Bling: Đúng không, mình cũng không tin chuyện như vầy sẽ xảy ra, thế nhưng nó đã xảy ra rồi, yên tâm, không phải vấn đề lớn, ngày mai hẹn lại]
Tề Thì đáp lại bằng một cái ra hiệu OK, sau đó không tiếp tục gửi tin nữa.
Hà Liêu Tinh viết nửa giờ, bài tập làm cũng tạm xong*, vừa vặn đèn phòng ngủ cũng tắt.
*Nguyên văn: 七七八八, Hán Việt: "thất thất bát bát", thành ngữ tiếng Hán, ý chỉ gần hết, hoặc còn vụn vặt, nhiều kiểu dáng, xuất xứ từ "Tỉnh thế nhân duyên truyện" – nguồn Baidu
Cậu xoay cổ, cả người nằm úp lên trên giường, sau đó vùi đầu vào trong gối mềm.
Tắt đèn rồi, bóng tối tập kích như thủy triều, buổi đêm đặc biệt yên tĩnh, ngoài cửa sổ ánh trăng nhàn nhạt, vầng trăng gần tròn, ở trên cửa sổ rơi xuống một ảnh phản chiếu mờ nhòa, một lớp mỏng manh.
Cửa sổ không có đóng, gió đêm đập vào song, phát ra tiếng sàn sạt cực kỳ nhẹ.
Lúc Hà Liêu Tinh cảm thấy hơi lạnh, vừa định đứng dậy đi đóng cửa, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời tất cả động tác đều ngừng lại.
Bộ phim ma vườn trường ký túc xá xem hồi ban ngày kia lúc này lặng lẽ lú đầu, vô số hình ảnh kinh dị không khác mấy với cảnh ký túc xá lẫn lộn vào nhau.
Vào giờ phút này, gió đêm không còn là gió đêm thông thường, mà xen lẫn tiếng khóc ê a, mà bên mép cửa sổ chưa đóng, dường như nhiều ra một bàn tay khô trắng.
Vải treo trên thanh đầu giường như là váy búp bê rách, mà ở dưới giường, không chừng đang ẩn giấu những thứ khác, có thể là một đôi giày dính máu, có thể là một quả bóng cao su tự nảy...
Ngay cả là ở đằng sau lưng, đều không thể tránh khỏi có một loại khí tức man mát, dường như có người đang không ngừng thổi vào cậu, mà Hà Liêu Tinh chỉ cần quay người lại, sẽ cùng người nọ mặt đối mặt.
Trong ký túc xá yên tĩnh trống trải, màn đêm vừa buông, dường như cái gì cũng giống người.
Hà Liêu Tinh:...
Mấy phút sau, điện thoại di động của Bùi Túc đang giải đề Vật Lý rung lên, y bởi vì quá mức chăm chú vào đề bài mà không phát hiện, sau một lát mới chậm nửa nhịp mà ngừng phần mềm làm bài để kiểm tra tin nhắn.
[Bling: Mình có một vấn đề muốn hỏi cậu]
Bùi Túc liếc nhìn thời gian, buổi tối mười một giờ rưỡi, y nhíu mày, nhắn ngược lại: [X:?]
Bên kia cơ hồ là lập tức trả lời.
[Bling: Trong bài thơ Tĩnh nữ đó, thiếu nữ kia tại sao phải cố ý trốn đi lừa gạt nam hài?]
Hơn nửa đêm mười một giờ rưỡi, không cố ngủ, hỏi một đề Ngữ Văn làm mấy ngày trước?
Bùi Túc trong chốc lát không nói gì, quyết định không dùng cách người thường suy nghĩ để suy đoán Hà Liêu Tinh, huống chi nhiệm vụ ngày hôm nay của y còn chưa làm xong, vì vậy nhanh chóng trả lời: [X: Bởi vì muốn đùa cợt hắn, thấy hắn sốt ruột]
Bên này trốn trong chăn thu mình thành quả bóng Hà Liêu Tinh nhận được tin trả lời, trí tưởng tượng phong phú đã phát triển đến nông nỗi ngoài chăn toàn bộ đều là yêu ma quỷ quái, đầu óc bị doạ trống rỗng cả, chỉ muốn tìm người tán gẫu phân tán lực chú ý.
Trên màn hình điện thoại di động của cậu đồng thời mở mười mấy cuộc trò chuyện, mà lúc này đang trực tuyến cũng có mấy người thôi, vì thế cậu cùng A trò chuyện bát quái cùng B trò chuyện chính trị quốc gia mới nhất cùng C trò chuyện làm sao chơi game có thể ngầu hết phần người ta (?)... Chuyển đổi qua lại sáu người, điên cuồng ép khô tế bào não, kỳ thực đã sợ sệt đến nói năng lộn xộn.
Nhìn thấy Bùi Túc trả lời, cậu không chút suy nghĩ đáp tới, [Bling: Tại sao muốn thấy hắn sốt ruột chứ?]
Đến tán gẫu! Tán gẫu cái gì cũng được! Tán gẫu một câu là một trăm đồng! Ngữ Văn thật thú vị A ha ha ha ha ha ha, một bài thơ ngắn như thế còn có thể phát triển được một tình tay ba ha ha ha ha ha... Từ từ, đầu giường của mình có phải là có con mắt liên tục trừng mình chờ mình ló đầu ra ngoài?
Bên kia Bùi Túc tháo tai nghe, quấn dây tai nghe thành từng vòng, sau đó dùng dây buộc lại, đọc được câu hỏi của Hà Liêu Tinh, y chống cằm yên lặng một lát.
Ánh sáng từ màn hình điện thoại di động chiếu vào trong mắt Bùi Túc, nhợt nhạt một nét.
Y đánh chữ trả lời: [X: Bởi vì thích hắn]
Mà cùng lúc đó, người bạn cùng y làm bài so tốc độ cũng nhắn tin tới, là một cái biểu tượng cảm xúc đắc ý dương dương*.
*Nguyên văn: 得意洋洋, miêu tả dáng vẻ đắc ý, thành công, vừa lòng, xuất xứ từ "Sử ký – Quản Yến liệt truyện" – nguồn Baidu
[Đi học thật là vui: Ha ha ha ha ha ha ha má! Anh thắng anh thắng!!!! Anh thế mà lại thắng chú!!! Thời tới cản không nổi A ha ha ha ha ha ha ha ha!!!]
Bùi Túc quay lại phần mềm làm bài xem, hệ thống mở một cửa sổ nhắc nhở: [Thật đáng tiếc, bạn của cậu "Người đàn ông thông minh nhất thế giới" là người nhanh nhất giải được bài Vật Lý lần này, mà cậu không may bị thua, thi rớt, xin đừng nản chí, lần sau lại cố gắng!]
Bùi Túc ngón tay khẽ nhúc nhích, chuyển về phần mềm tin nhắn.
[X: Chúc mừng]
[Đi học thật là vui: Anh mới vừa đi đọc lại bài chiếu lại của chú, rồi anh tỉnh lại liền luôn, chú em còn là người không? Đề bài khó như vậy, anh đây ở bên này vắt hết óc không dám hạ bút, chú thế mà quẹt quẹt, chưa tới ba phút đã làm xong? Còn có mấy phút cuối cùng chú bị gì vậy? Tại sao không viết tiếp? Có phải chú cố ý nhường anh không? Chú có biết đấy là vũ nhục anh đây không, là sỉ nhục!!!]
[X: Thật xin lỗi, vừa nãy có chút việc]
Người bạn nọ liếc nhìn thời gian, đã mười một giờ bốn mươi sắp mười hai giờ rồi, nhất thời lườm một cái.
[Đi học thật là vui: Chú lừa quỷ à? Đã sắp mười hai giờ rồi, có chuyện gì chứ?]
Cách vài giây Bùi Túc mới trả lời: [X: Một chút việc tư, không có gì]
Mà Hà Liêu Tinh thành công mở được nhiều cuộc trò chuyện nhảy qua nhảy lại, tế bào não sinh động quá độ, nhìn thấy Bùi Túc trả lời rồi, cảm thấy nửa đêm tìm người tán gẫu không dễ gì, không thể để cho y cứ vậy mà chạy, vì vậy trầm tư suy nghĩ một lát, rốt cuộc cũng nghĩ ra đề tài mới.
Bùi Túc điện thoại di động rung lên, nhận được tin nhắn mới.
[Bling: Cám ơn áo khoác của cậu hôm nay, chất dẫn dụ rất dễ chịu]
Bùi Túc nhìn màn hình, không nhúc nhích mà ngồi, ngồi có chừng mười mấy năm rồi, y cầm điện thoại di động lên.
[X: Hỏi cậu chuyện này]
[Đi học thật là vui: Ha ha ha ha ha ha ha anh đây mẹ nó viên mãn! Không nghĩ tới chú em cũng có một ngày phải hỏi anh ha ha ha ha ha ha, hỏi đi em!!]
[X: Một người, vào buổi tối hỏi cậu một bài thơ tình, còn nói với cậu chất dẫn dụ của cậu rất dễ chịu, cậu cảm thấy người đó đang nghĩ gì?]
[Đi học thật là vui: Chất dẫn dụ dễ chịu? Đối phương là Omega? Còn hỏi thơ tình?? Mẹ nó? Omega bây giờ dám đùa thế cơ à? Thế này không phải là ẩn ý câu dẫn à?]
Nhìn câu trả lời, Bùi Túc sửng sốt một chút, chầm chậm tiêu hóa được.
... Hà Liêu Tinh đang câu dẫn y?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook