Giữa tháng bảy, sau vài trận mưa to gió lớn, nắng nóng ở kinh thành giảm xuống không ít, trời quang mây tạnh suốt mấy ngày liền.
Cửa phòng mở rộng, Kỳ Sóc một tay bưng canh đậu xanh, tay kia khóa cửa, nhẹ giọng gọi: "Thiếu gia.


Kỳ Diễn An lập tức trả lời: "Vào đi.”
Kỳ Sóc hai tay cầm canh đậu xanh đi vào trong, bước chân vừa nhỏ vừa nhẹ, sợ quấy nhiễu ai.

Kỳ Diễn An đang vẽ diều, liếc mắt nhìn Kỳ Sóc một cái, nhếch khóe miệng nhớ tới chuyện thú vị nào đó nở nụ cười.

Cười như vậy, ngũ quan vốn đã xinh đẹp của hắn càng lúc càng có vẻ xinh đẹp kinh người làm cho Kỳ Sóc luống cuống tay chân, buông canh đậu xanh xuống vội vàng chạy đi.
Kỳ Diễn An gọi cậu lại: "Sao ngươi lại chạy nhanh thế? Ta có phải là hổ thịt ngươi đâu? ”
Kỳ Sóc đi cũng không được, ở lại cũng không xong, xấu hổ xoa xoa góc áo tại chỗ.

Cậu luôn cảm thấy mình ngu ngốc lại tầm thường, vừa đến trước mặt Kỳ Diễn An là tự ti xấu hổ, không khỏi sợ hãi, sợ mình làm sai.
Giọng nói trong sáng của thiếu niên lại vang lên: "Diều là vẽ cho ngươi, còn không mau tới xem.


Kỳ Sóc lắp bắp kinh hãi, trong lòng đột nhiên cảm thấy vui sướng như chim hót, bước chân cũng nhẹ đi rất nhiều.
Trên diều Kỳ Diễn An vẽ một vầng trăng non vàng óng, giống như một cái móc vàng treo trên bầu trời.


Nửa vầng trăng nhỏ được bao phủ bởi những đám mây mỏng và sương mù, thêm vài phần vẻ đẹp mông lung.
Kỳ Diễn An mắt chứa ý cười: "Lúc ngươi tới là mồng một, ta đặt tên cho ngươi là Sóc..

Trăng non đầu tháng theo lý thuyết của chúng ta mà nói thì chẳng dòm thấy đâu, nhưng ta vẫn vẽ trăng cho ngươi.

Năm nay là năm đầu tiên ngươi đến nhà ta, chỉ vẽ một móc vàng, năm tới sẽ vẽ cho ngươi đầy đủ hơn.

Chờ một ngày nào đó ngươi lập gia đình rời khỏi Kỳ phủ, đến lúc đó ta vẽ cho ngươi một mặt trăng tròn…Chúc ngươi đoàn tụ sum vầy"
Kỳ Sóc không biết mình vui mừng vì lần đầu tiên được tặng quà, hay là bởi vì Kỳ Diễn An nói năm nào cũng sẽ tặng mình một con diều mà tràn đầy chờ mong.

Tóm lại, một câu cảm ơn Kỳ Sóc nói đến gập ghềnh, làm cho cậu càng cảm thấy mình vụng về.
Kỳ Diễn An không biết ánh mắt của cậu đang né tránh cái gì, nhưng khi nhìn thấy đôi mắt to tròn ngấn nước của cậu, lại cảm thấy đáng yêu làm sao, hắn duỗi tay vò rối mái tóc của cậu: "Hôm nay thời tiết rất tốt, mẫu thân nhất định sẽ đồng ý cho ta ra ngoài chơi.

Chúng ta ra ngoài thả diều chút đi.


Vào mùa hè, những sườn đồi rực rỡ sắc màu, muôn sắc hoa đua nở rộ khắp núi.

Hoa dại nở rực rỡ lại ấm áp, mọc tự do không gò bó, không giống hoa trồng trong nhà đã được cắt tỉa cẩn thận.

Dưới bầu trời xanh thẳm, bướm và bọ ngựa nhẹ nhàng nhảy múa, hai thiếu niên đang chạy trên sườn núi, một người cầm diều ưng, một người cầm diều mặt trăng.
Kỳ Diễn An ngẩng đầu lên nhìn cánh diều ưng bay lượn trên bầu trời xanh, chân như cuốn gió chạy nhanh hơn thỏ, vừa chạy vừa quay đầu gọi phía sau: "Ngươi nhìn diều của ngươi đi, đừng lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào ta.

Nhìn ta xong lại nhìn diều, ngươi có mệt không? ”
Gió nhẹ thổi lên tóc mai Kỳ Sóc, cậu thở hồng hộc chạy theo phía sau Kỳ Diễn An, trong tay nắm chặt sợi dây diều, tui tủi sốt ruột nói: "Thiếu gia...!Thiếu gia chờ ta..."
Kỳ Diễn An nghe vậy dừng bước, nhìn về phía khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng phía sau: "Ngươi cứ theo ta làm chi? Sợ ta bỏ rơi ngươi à?"
Vốn là một câu vui đùa, không ngờ Kỳ Sóc lại uất ức bĩu môi, nghiêm trang gật đầu: "Vâng.


Thoạt nghe còn có tiếng khóc thút thít.
Kỳ Diễn An cười ha ha, Kỳ Sóc trừng đôi mắt ướt át, mờ mịt lại mơ hồ, nắm chặt sợi diều trong tay.
Kỳ Diễn An kéo tay Kỳ Sóc nắm chặt dây diều xuống, nói: Đừng nắm dây diều quá chặt, chỉ cần nắm nhẹ thôi."
Trong nháy mắt Kỳ Sóc trở nên bối rối lại không được tự nhiên, giống như có thêm một bàn tay không biết nên đặt ở đâu, cũng không biết nên nâng lên hay buông xuống, nắm chặt hay buông ra, rất sốt ruột.
Kỳ Diễn An nhìn cậu hoảng hốt, gấp đến xoay mòng mòng, cảm thấy vô cùng thú vị: "Ngươi muốn nắm chặt thì nắm chặt đi.



Kỳ Sóc như trút được gánh nặng, trang trọng nắm chặt dây diều trong tay.
Kỳ Diễn An cười cậu: "Thế nào? Nếu không siết chặt dây diều thì diều sẽ bay mất hả? ”
Kỳ Sóc gật gật đầu, khóe mắt đuôi lông mày đều lộ ra vẻ nghiêm túc, nhỏ giọng nói: "Là thiếu gia vẽ cho ta...!Không thể để nó bay đi.


Kỳ Diễn An dứt khoát thu diều ưng trở về, cười tủm tỉm nhìn Kỳ Sóc: "Sao ngươi lại ngốc như vậy.


Kỳ Sóc không biết tại sao Kỳ Diễn An lại nói mình " ngốc ", cậu chỉ biết thiếu gia nhà mình cười đến môi đỏ răng trắng, xinh đẹp quá, cậu dòm mà ngượng làm sao.
Kỳ Diễn An đặt diều ưng sang một bên, khoanh chân ngồi trên bãi cỏ nói: "Ta ở đây, không đi đâu cả.

Ngươi chạy quanh quanh thả diều, để ta xem ngươi thả diều như nào.


Kỳ Sóc vẫn đang chờ lệnh tại chỗ nhìn chằm chằm Kỳ Diễn An.
Kỳ Diễn An cười nói: "Đừng nhìn ta nữa, mau đi.”
Kỳ Sóc gật gật đầu, chạy lên sườn núi.

Chẳng qua sợ Kỳ Diễn An biến mất, một bước ba quay đầu dòm lại, mỗi lần chạy một hồi nhất định phải quay đầu lại liếc mắt nhìn Kỳ Diễn An một cái, chọc Cho Kỳ Diễn An vui vẻ không thôi.

Quả nhiên, chưa chạy được bao lâu đã ngã, thẳng tắp ngã xuống đất, hừ cũng không hừ một tiếng.

Lúc Kỳ Diễn An chạy tới, Kỳ Sóc vẫn còn nắm chặt dây diều.
Kỳ Diễn An đỡ cậu dậy, còn không quên búng trán cậu: "Đúng là cái đồ ngoan cố, diêù bay thì ta vẽ cho ngươi diều mới, cứ nhất định phải coi như bảo bối cơ.



Kỳ Sóc cúi đầu nhẹ nhàng nói: "Không giống nhau.


Kỳ Diễn An không biết có gì khác biệt, chỉ biết Kỳ Sóc nhà ta như này là hết hi vọng rồi.

Kỳ Diễn An đưa tay tới trước mặt Kỳ Sóc, hỏi cậu: "Đưa diều cho ta, có nỡ không?" ”
Kỳ Sóc lập tức tặng diều cho Kỳ Diễn An như dâng bảo vật.
Kỳ Diễn An thả diều thoải mái hơn nhiều, sợi diều ở trong tay hắn không phải gánh nặng, thuận theo hắn chỉ huy bay trái bay phải.

Đầu ngón tay khẽ động, diều trên không trung giống như trở thành vật sống, bay tự do tự tại.
Kỳ Sóc tràn đầy háo hức nhìn Kỳ Diễn An, cảm thấy thiếu gia nhà mình không gì không làm được.
Khoé mắt Kỳ Diễn An liếc cậu một cái, buồn cười: "Còn nhìn ta làm cái gì? Nhìn diều của ngươi..."
Lời còn chưa dứt, gió lớn đột nhiên nổi lên, đất đá bay tù mù, sắc trời thay đổi thất thường, trong nháy mắt trầm cả xuống.

Cánh diều mặt trăng bứt ra khỏi sợi dây mỏng manh đang kéo nó, cánh diều bị đứt đột ngột bị thổi bay cao, lơ lửng không ngừng di chuyển trong không khí, lại một cơn gió khác thổi nó đi xa hơn.
Kỳ Diễn An chỉ sửng sốt trong chớp mắt, hướng phía con diều chạy như điên: "Ta đi tìm diều trở về! ”
Kỳ Sóc đuổi theo phía sau hắn liều mạng chạy: "Thiếu gia...!Thiếu gia! ”
Mây đen tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, một vầng sáng màu xanh bạc lóe lên sau đám mây, lập tức chiếu sáng núi rừng, tiếng sấm ầm ầm từ phía chân trời xa xa truyền đến.
Trời sắp mưa to..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương