Năm 22 tuổi, tôi một thân một mình tới thành phố M – một đô thị loại 2 hoàn toàn xa lạ.

Khác với thành phố miền Bắc mà tôi lớn lên hay thành phố miền Nam nơi tôi từng học Đại học, nơi này có bốn mùa rất rõ rệt và vừa phải, cũng giống như anh vậy.
Tôi và anh quen nhau qua mạng, hồi ấy Douban vẫn còn là một trang web dành cho đám thanh niên văn nghệ văn gừng, và “hẹn chịch” vẫn còn là một khái niệm mới mẻ.
Sau một thời gian chat riêng trên Douban, tôi thấy mình rất có thiện cảm với anh.

Những ngày tháng tán gẫu cùng anh đã xua tan nỗi sợ hãi về thành phố xa lạ trong tôi, đồng thời cũng khiến mức độ kỳ vọng về đàn ông về của tôi tăng vọt.
Anh quá đỗi tuyệt vời, vừa trẻ trung đẹp trai, vừa hài hước giàu có.

Lần nào chat xong, tôi cũng không kìm được mà ngứa tay ấn vào lịch sử trò chuyện, ôn lại những câu chữ thú vị và cố đoán xem anh thấy hứng thú về tôi bằng nào.
Trong album ảnh của tôi có một tấm hình chụp bốn chị em chung phòng ký túc xá.

Lúc anh hỏi tôi là ai trong số đó, tôi bảo anh đoán.
Anh nói là người đầu tiên bên góc trái, tôi hỏi vì sao?
Anh nói vì người bên góc trái xinh nhất bọn.
Ta giả đò bực, nhịn chừng 30 giây mới trả lời anh rằng: “Nếu em xấu thì tụi mình không thể chat sao?”
Anh đáp: “Không, không ảnh hưởng tới vụ chat chit hết.”
Tôi lại hỏi: “Chứ ảnh hưởng gì?”

Anh cười hai tiếng rồi dùng một câu đùa để lảng sang chuyện khác.

Hôm ấy, sau khi chúc nhau ngủ ngon, lúc tôi đang xem lại lịch sử trò chuyện, kéo xuống dưới cùng thì phát hiện anh hiếm khi không đi ngủ ngay mà vừa nhắn một tin cho tôi: “Anh chưa nói xong, không ảnh hưởng tới vụ chat chit, chỉ ảnh hưởng vụ gặp mặt thôi.”
Ôi thôi tiêu!
Tôi ôm điện thoại thức trắng một đêm.
Về sau anh bật mí với tôi là hóa ra anh đã nhìn thấy tôi trả lời bình luận một người bạn trên Douban, xác nhận rằng người đầu tiên bên góc trái là tôi và nói: “Nhưng dù chưa đọc bình luận đó thì anh nhìn sơ cũng đoán ra người đó là em.”
“Vì sao?”
“Vì sức sống toát ra.

Em giống như mấy bình luận phim của em vậy, luôn bừng sáng.”
Không phải là tôi chưa từng hẹn hò bao giờ, bởi dân học nghệ thuật đều yêu đương sớm hơn hầu hết bọn trẻ khác.

Ngay từ lớp Mười, tôi đã bắt đầu đưa thư tình cho trai, lên lớp Mười Một thì chốn khoái nhất của tôi là khu rừng nhỏ trong trường.

Mỗi khi quen ai, tôi sẽ tới đó chụt chụt mấy phát, còn nếu độc thân thì sẽ tới nghe lén.

Chẳng hiểu sao mà tôi rất thích nghe người ta hôn hít, nghe tiếng gái rên rỉ, nghe tiếng trai hổn hển, giống như bây giờ có người thích nghe tiếng gió mưa hay tiếng ốc biển trong mấy phần mềm vậy.

Tôi thật sự chết mê chết mệt thứ âm thanh ướt át ấy.
Tất nhiên là tôi cũng thích mê ly giai đoạn hai bên thả thính nhau, và anh chàng này còn mang đến cho tôi cảm giác mãnh liệt chưa từng có trong giai đoạn ấy nữa.

Bởi thế nên tôi cứ chắc mẩm rằng thần ái tình Cupid đã giương cung lên, và tiếng gõ cửa của ngài đã vang bên tai tôi.
Tên tài khoản Douban của anh là một cái tên tiếng Anh - Zach.

Sau khi kết bạn QQ, tôi để ý thấy anh cũng dùng nickname này bên đó, anh bảo mình là kỹ sư thiết kế cầu đường.
Tôi giả ngu, hỏi nghề đó làm gì? Mà cũng có thể khi ấy tôi ngu thật cũng nên, vì tôi không rành thật.
Anh bảo biết đâu con đường nào đó mà tôi từng đi qua là do công ty anh thiết kế, và biết đâu ngọn đèn đường mà tôi vô tình ngước lên ngắm từng là một phần bản vẽ của anh cũng nên.
Tôi gặng hỏi: “Thế à? Công ty anh tên gì? Sau này em đi qua bất cứ con đường nào cũng sẽ Baidu xem ai thiết kế nó.”
(*) Baidu: Trang web tìm kiếm của Trung Quốc tương tự Google.
Anh úp mở rằng:
“À...”
“Bao giờ gặp anh sẽ nói cho em biết.”
Vì bị anh trêu, ngày nào nhịp tim tôi cũng y như tiếng chuông ngân, một là kêu rất vang, hai là luôn rung theo giờ cố định.

Đúng 9 giờ mỗi sáng, anh sẽ mở Q lúc vào làm và tắt Q đúng 5 giờ chiều khi tan tầm.

Nếu tối đến không phải tăng ca, anh sẽ đi ngủ lúc 9 giờ tối, giờ giấc làm việc và nghỉ ngơi nghiêm chỉnh y như trẻ mẫu giáo vậy.

May mà nghề của họ hay phải tăng ca nên thi thoảng cơm nước xong, anh sẽ lên mạng tán dóc với tôi, đôi lúc tăng ca đến nửa đêm còn hưởng vía con cú đêm là tôi để tỉnh táo nữa.
Chúng tôi nói chuyện được ba tháng thì tôi với đồng nghiệp mới rủ nhau dạo quanh thành phố M một vòng.
Tôi chợt nhận ra vào buổi tối, thành phố này đẹp biết bao.
Đồng nghiệp của tôi có xe.

Lúc vào đường cao tốc, ánh đèn đường trông như que pháo bông thắp sáng đã châm lửa niềm nhung nhớ trong tôi.

Nghĩ đến anh, tôi thậm chí lờ sạch hết những tiêu cực khi phải nghe đồng nghiệp liên tục phàn nàn về ông chủ.
Trong mấy tháng chat trên mạng đó, thứ tôi thích nhất là âm báo "tinh tinh" mỗi khi có tin nhắn đến.

Với tôi, tiếng ấy chẳng khác nào máy tạo nhịp tim, nó chỉ "tinh tinh" vài lần là nhịp tim tôi nhảy lên hàng trăm ngay.

Ngày ngày tôi nương chút adrenaline ấy để duy trì lòng nhiệt thành của mình với thành phố lạ.
Những người và những vật quá đỗi xa lạ khiến tính phụ thuộc của tôi trở nên trầm trọng, tối đến một mình về phòng trọ rất buồn chán.

Bạn trọ của tôi suốt ngày đi sớm về trễ, ở chung hơn hai tháng mà tôi còn chẳng nhớ rõ mặt mũi cô ta ra sao.

Vậy nên tôi thấy rất biết ơn, biết ơn hồi Đại học mình đã lượn lờ Douban suốt 2-3 năm và tích góp được tí tên tuổi, và biết ơn vì may mắn gặp được anh ở đó.


Anh là món quà mà ông trời ban cho tôi khi tới thành phố M.
Đến tháng thứ ba, chúng tôi quyết định gặp nhau.
Lúc chat, tôi đã thật thà khai sạch địa chỉ của mình, nhờ thế mà còn được dân bản xứ là anh mách cho mấy quán ngon gần chỗ ở.

Lúc anh đề nghị tới đón tôi, thậm chí tôi còn chẳng tốn công báo địa chỉ nhà mình cho anh.
Trước khi đi, tôi đã tốn tận ba tiếng trang điểm và tẩy trang hai lần, hết kiểu nhẹ nhàng tinh khôi rồi đến kiểu sắc sảo quyến rũ.

Tôi không muốn mình trông lố quá, vì thế cứ như tôi để ý đến lần gặp này lắm vậy, nhưng tôi lại không thể ngừng quan tâm được.

Tôi bèn đem tấm ảnh chụp chung cả phòng ký túc xá ra ngắm lại một lượt, cuối cùng quyết định vẫn trang điểm đậm như bình thường.
Kể từ lúc anh nhắn tin báo đã bắt đầu đi, bàng quang tôi lập tức nôn nao như nín tiểu mấy ngày.

Tôi mót muốn chết nhưng hễ chạy vào WC thì chỉ rặn được hai giọt.

Sau vài lần như thế, tôi đã chùi hết veo cả cuộn giấy.
Rốt cuộc ứng dụng Q cũng hiển thị tin nhắn của anh: “Anh tới cổng khu nhà em rồi, giờ em xuống hay anh lên?”
Tôi vội vàng mở cửa, ôm ngực chạy như bay xuống lầu..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương