Trong bốn năm đã qua, Nhạc Đống là người vẫn luôn ở bên Bạch Nhất Trần, cũng là người đi sau Bạch Nhất Trần từ trước đến nay, nên y phải là người biết rõ bốn năm này nhất.

Thời Diệc Nam nhặt chiếc điện thoại hắn vừa ném lên rồi bấm số. Chuông vang hai tiếng đã được nhận, hắn thở nhẹ nhõm, vui mừng vì Nhạc Đống không đổi số.

Thế nhưng, rất rõ ràng rằng Nhạc Đống cũng không biết dãy số xa lạ này là do ai gọi tới: "Alo?"

"...Nhạc Đống." Thời Diệc Nam mở miệng, giọng nói khàn khàn, không quá giống thanh âm trước kia của hắn, "Tôi là Thời Diệc Nam."

Nhạc Đống sửng sốt hồi lâu, bỗng cười nhạo một tiếng. Y nói với Thời Diệc Nam bằng ngữ khí như vừa trào phúng vừa khinh thường: "Thời Diệc Nam?"

"...Ừ."

Nhạc Đống cười lạnh: "Tổng giám đống Thời gọi cho tôi có chuyện gì thế? Là đến hưng binh vấn tội vì việc tôi và bạn trai ngài cùng ăn trưa à?"

"Không phải vì chuyện đó. Tôi biết hai người chỉ ăn một bữa cơm —— "

"Ồ? Cho nên nếu không chỉ mỗi ăn cơm thì sẽ tức giận, phải không?" Nhạc Đống cực kỳ chán ghét Thời Diệc Nam, đến việc nói vài lời tử tế cũng không muốn. Y chỉ muốn tranh cãi với Thời Diệc Nam, hận không thể dùng những câu khó nghe nhất để nguyền rủa hắn chết đi.

Thời Diệc Nam trầm mặc nghe Nhạc Đống châm chọc khiêu khích hắn, trong lòng không hề tức giận. Hắn cảm thấy mình hiện đang đứng bên ranh giới sụp đổ, hắn ở trên vách đá cheo leo còn Bạch Nhất Trần đang cười với hắn từ đáy vực, anh vẫy tay muốn hắn cùng nhảy xuống. Đây là một ảo giác vô cùng chân thật, vào lúc này mà có người mắng hắn thì thật là không thể tốt hơn.

Nhạc Đống mắng một hồi, thấy Thời Diệc Nam không phản ứng, có lẽ cảm thấy một mình lảm nhảm cũng không có ý nghĩ nên hỏi: "Anh rốt cuộc muốn làm gì?"

"Tôi..." Thời Diệc Nam khựng lại rồi khó khăn nói tiếp: "Tôi muốn biết, trong bốn năm tôi rời đi, Nhất Trần...gắng vượt qua thế nào."

Hắn nói xong những lời này, đầu kia của điện thoại không đáp lại, im lặng đến mức Thời Diệc Nam cảm thấy Nhạc Đống đã cúp điện thoại.

Nhưng Nhạc Đống chưa cúp, y cũng yên lặng rất lâu mới đột nhiên nở nụ cười. Y cười ha ha, giống như Thời Diệc Nam mới kể cho y một câu chuyện hài của thế kỷ: "Anh đúng là trâu bò nha Thời Diệc Nam. Hóa ra anh về đã lâu như vậy mà vẫn chẳng biết gì cả. Cậu ấy đã từng sắp chết, anh lại còn hỏi tôi cậu ấy gắng vượt qua thế nào ư?!"

Đến câu sau, Nhạc Đống gần như gào thét: "Anh cảm thấy cậu ấy "gắng" được sao? Anh nói cho tôi, Thời Diệc Nam, anh cảm thấy cậu ấy gắng được sao?"

Thời Diệc Nam không nói gì. Hắn biết Nhạc Đống cố ý, y cố ý dùng những lời này như một con dao mài để róc xương lóc thịt hắn thành từng mảnh nhỏ, khiến hắn máu thịt be bét, đau đến chết đi sống lại.

"Vậy bây giờ anh biết cái gì rồi?" Nhạc Đống không trả lời vấn đề mà hỏi lại hắn.

Thời Diệc Nam khàn giọng nói: "Tôi...sáng nay tới Thịnh Duệ, tôi thấy Nhất Trần đi gặp bác sĩ tâm lý. Em ấy đi ra từ phòng tư vấn tâm lý Hạ Thiên."

"Ha, không phải là gặp bác sĩ tâm lý vốn rất bình thường sao?" Nhạc Đống cười nhạo một tiếng, "Còn gì nữa không?"

Không, không bình thường.

Đã đến gặp bác sĩ tâm lý, làm sao có thể bình thường chứ? Sao người bình thường lại cần gặp bác sĩ tâm lý?

Thời Diệc Nam nói: "Tôi còn biết, em ấy đã từng tự sát..."

"Mấy lần?" Nhạc Đống ngắt lời hắn.

Mấy lần?

Thời Diệc Nam nghe thấy Nhạc Đống bật ra hai chữ này, ban đầu chưa nghe hiểu, đến khi hắn hiểu được, chỉ cảm thấy máu toàn thân đông cứng lại. Hắn cho rằng những lời vừa nãy của Nhạc Đống đã làm hắn đủ đau khổ, hắn cũng nghĩ có lẽ tiếp theo còn có nỗi đau lớn hơn, lại không ngờ cơn đau dữ dội này đến nhanh như vậy, chấn động đến mức hắn gần như không phản ứng kịp.

Vì vậy Thời Diệc Nam cũng kinh ngạc hỏi: "... Mấy lần?"

"Không phải anh nghĩ là chỉ có một lần đó chứ?" Nhạc Động chậm rãi nói từng câu từng chữ. Thanh âm của y ẩn giấu sự dịu dàng tàn nhẫn, như lưỡi dao bằng băng tẩm nước muối, khi cắt thịt thì đau đớn tột cùng.

"Được, anh không biết, vậy tôi nói cho anh biết. Cậu ấy tự sát ba lần, một lần uống thuốc, hai lần cắt cổ tay."

"Uống thuốc là do lúc đó cậu ấy không thể ngủ nên bác sĩ kê đơn ít thuốc ngủ. Tôi nhìn thuốc là thấy phiền lòng, nhưng Bạch Nhất Trần không có nó sẽ không ngủ được. Sau khi tôi tan tầm hàng đêm liền mang thuốc ngủ đến thăm Bạch Nhất Trần. Tôi đưa thuốc cho cậu ấy, nhìn cậu uống thuốc xong mới đi. Không ngờ cậu lại giấu thuốc dưới lưỡi, tích lũy lâu dài, rồi nuốt toàn bộ. Nếu không phải hôm sau tôi được nghỉ không đi làm thì thi thể của cậu ấy đã lạnh."

"À, anh có biết là cậu ấy uống thuốc ở đâu không? Ngay tại căn phòng trọ rách nát của hai người. Còn hai lần tự sát sau đó tôi không muốn nói, vì Bạch Nhất Trần cảm thấy nó cũng không tính là tự sát. Cậu ấy bảo cậu ấy chờ cậu hơi mệt mỏi, quá trình quá đau khổ, nếu có nỗi đau càng lớn hơn thì sự khổ sở khi chờ đợi sẽ không rõ ràng như thế. Tổng giám đốc Thời, anh có thể mở công ty thì nhất định kiến thức rất rộng rãi nhỉ? Anh có thể nói cho tôi biết, liệu đó rốt cuộc có tính là tự sát không?

Có tính không?

Thời Diệc Nam cầm điện thoại, ngón tay nắm chặt đến trắng bệch, đôi môi run rẩy không nói ra được câu nào.

Hiển nhiên Nhạc Đống cũng không có ý định nghe hắn trả lời, y nói tiếp: "Quả thực Bạch Nhất Trần rất vớ vẩn. Đó không tính là tự sát thì là cái gì?Người bình thường sẽ rạch tay mình sâu như vậy à? Cậu ấy chỉ thiếu điều chưa cắt đứt gân tay mình. Cũng may không phải là cắt tay phải, không thì anh muốn cậu ấy tiếp tục vẽ thế nào được?"

"Mấy việc tôi kể cho anh này, anh cũng có thể tra được, kể thêm nữa cũng vô nghĩa. Tôi cũng không muốn nói với kẻ ngu ngốc như anh." Giọng nói của Nhạc Đống băng lãnh và tràn đầy ác ý, "Anh nghe tôi nói làm gì chứ? Anh có gan thì đi hỏi Nhất Trần đi, nghe xem cậu ấy nói thế nào. Tôi chỉ là người ngoài cuộc, tôi dính dáng đến chuyện của hai người các anh làm gì?"

"Hoặc là lúc trước anh chia tay rạch ròi chút, nói rõ anh cặn bã thế nào, để cậu ấy hết hy vọng, hoặc là vĩnh viễn đừng trở về, đừng dằn vặt cậu ấy nữa."

"Thật đó, Thời Diệc Nam. Anh chết còn tốt hơn sống. Nếu anh chết vào bốn năm trước, xảy ra tai nạn xe cộ hay điều gì khác, anh chỉ chết mà không phải ra đi, Bạch Nhất Trần sẽ không tự sát, bây giờ cũng sẽ không cần đến gặp bác sĩ tâm lý."

"Cậu ấy sẽ dần quên anh. Dù không đến với tôi, cậu ấy cũng sẽ bắt đầu cuộc sống mới với người khác."

Thanh âm của Nhạc Đống yếu đi, y trầm thấp cười: "Bất luận ra sao, cậu ấy cũng sẽ hạnh phúc hơn hiện tại."

"Đừng lại hỏi tôi mấy vấn đề cứt chó này, Thời Diệc Nam." Cuối cùng Nhạc Đống nói, "Nếu anh đang ở trước mặt tôi, con mẹ nó tôi nhất định sẽ đánh chết anh. Không phải vì Bạch Nhất Trần, chỉ là vì loại người như anh làm tôi buồn nôn."

Dứt lời, Nhạc Đống cúp điện thoại.

Thời Diệc Nam nghe tiếng tút tút truyền đến từ đầu kia, chốc lát sau mới buông lỏng tay, điện thoại di động rớt xuống, đập lên cạnh bàn phát ra một tiếng "rầm". Có lẽ màn hình đã nát, song hắn không quan tâm.

Buổi trưa hắn còn có thể chảy vài giọt nước mắt, mà nay đôi mắt hắn sưng lên nhưng lại khô khốc vô cùng. Bởi hắn cảm thấy nước mắt mình nực cười quá, quả thực giống nước mắt cá sấu.

Đúng, nếu lúc trước hắn chia tay dứt khoát một chút, hôm nay hắn và Bạch Nhất Trần sẽ không thảm thiết như vậy.

Nhạc Đống nói khó nghe và tổn thương người khác, nhưng mỗi câu đều đúng.

Khi ấy hắn gửi cho Bạch Nhất Trần một tin nhắn chia tay rất đơn giản, không giải thích gì, thậm chí còn kéo số điện thoại của anh vào danh sách đen, không chịu nhận, không đọc tin nhắn của anh. Dù Bạch Nhất Trần dùng số của người khác gọi cho hắn, chỉ cần vừa phát hiện là hắn lập tức ngắt máy, đó đều là cố ý.

Hắn sợ Bạch Nhất Trần sẽ dao động quyết tâm muốn chia tay của hắn.

Bạch Nhất Trần ăn nói khép nép, lời khẩn cầu hèn mọn như bụi bặm sẽ khiến tim hắn mềm xuống, nhưng cũng làm hắn phiền chán —— cả hai đều là đàn ông, bạn thấp hèn, còn chẳng bằng phụ nữ, không cảm thấy thiếu tự tôn và không biết xấu hổ sao?

Nhưng hắn lại quên mất, hắn mới là kẻ kéo tự tôn của Bạch Nhất Trần xuống đất để giẫm đạp.

Thời Diệc Nam ngẩng đầu đầy ngạc nhiên, hắn nhìn về phía bức ảnh chụp chung của mình và Bạch Nhất Trần thời đại học đang đặt trên bàn làm việc.

Trong ảnh, khuôn mặt hai người đều mang nét ngây ngô, mà ngoài ảnh, bọn họ lại dần già đi. Thứ có thể vĩnh viễn bị cố định trong ảnh là thứ đã qua, khung cảnh quá khứ, tình cảm quá khứ. Nhưng những thứ này không thể nào kéo dài được.

Trong những năm bọn họ chia tay, vào đêm, đôi lúc hắn sẽ lấy ra tấm ảnh này và vuốt nhẹ. Người khác trông thấy, có lẽ sẽ cảm thấy hắn nhớ người cũ và si tình, không phải chính Bạch Duy Hoan cũng thấy thế sao?

Song bọn họ sẽ cảm thấy thế, do bọn họ không biết hắn tệ bạc cỡ nào, cũng không biết Bạch Nhất Trần đã chịu đựng đau đớn cỡ nào sau khi hắn đi.

Thời Diệc Nam đột nhiên hối hận cực kỳ, hối hận tại sao ngày ấy phải rời đi. Hắn từ bỏ tất cả để theo đuổi quyền thế và tiền tài, mà rõ ràng mấy thứ đồ này có thể đạt được trong khoảng thời gian hơi dài chút. Giờ hắn lại muốn dùng một đời để đuổi theo người mà có lẽ hắn mãi mãi cũng không cách nào cứu vãn được.

Sắp tan tầm, Bạch Duy Hoan rốt cuộc đã thu xếp tài liệu chỉnh tề, đặt lên bàn của Thời Diệc Nam.

Nhưng lúc tiến vào, Bạch Duy Hoan nhìn thấy dáng vẻ Thời Diệc Nam đan tay đặt trên bàn và yên tĩnh trầm mặc. Nghe thấy động tĩnh gã vào, hắn cũng không ngước mắt lên. Gã thậm chí còn hoài nghi, e rằng xế chiều nay Thời Diệc Nam chẳng làm gì cả, cứ ngồi như thế từ buổi trưa.

"Sếp?" Bạch Duy Hoan cẩn thận gọi hắn một tiếng, "Tài liệu đều ở đây."

"Ừm." Thời Diệc Nam rốt cục nhìn gã, rồi nhanh chóng cụp mắt xuống. Ánh mắt hắn rơi trên tập tài liệu không dày lắm trên bàn, "Đều ở đây à?"

"Đúng thế."

"Cậu đã đọc chưa?"

Bạch Duy Hoan ngoan ngoãn trả lời: "Dạ chưa."

Đồ đạc liên quan đến việc riêng tư của cấp trên, sao gã có khả năng đọc chứ? Chỉ vội vã liếc vài lần đã vội vàng lấy tới thôi. Nhưng dù thế, gã cũng thoáng thấy mấy chữ như "tự sát" và "bác sĩ tâm lý". Suy đoán trong lòng gã vào buổi sáng rốt cuộc thành hiện thực —— Bạch Nhất Trần thật sự tự sát, nguyên nhân hẳn là vì ông chủ của gã, Thời Diệc Nam.

Bạch Duy Hoan nói không thành lời. Gã nhớ đến người thanh niên dịu dàng yên tĩnh kia, thấy hơi khổ sở thay anh.

Tuy nhiên, gã không có cách nào đi phán xét tình cảm của Thời Diệc Nam và Bạch Nhất Trần. Dưới cái nhìn của gã, những năm này, Thời Diệc Nam cũng không có ai khác bên cạnh, trong ngày thường cũng không ái muội với người nào. Rõ ràng hắn vẫn thích người yêu cũ Bạch Nhất Trần. Người ở vị trí cao như Thời Diệc Nam, bên người không thiếu oanh oanh yến yến, nhưng hắn cũng không có tâm tư gì. Chỉ cần không ngoại tình, hắn và Bạch Nhất Trần vẫn có cơ hội tiếp tục hạnh phúc.

Chắc là vậy đi?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương