Lúc ấy Thời Diệc Nam rất độc ác, tâm trạng tốt là đánh lão, tâm trạng không tốt cũng phải dẫn người tới đánh lão một trận, đều vào ban đêm khiến lão chẳng trông rõ ai. Đánh người còn dùng kỹ xảo, không đến nỗi gãy xương nhưng lại cố tình hành hạ lão sống không bằng chết. Mà dù lão báo cảnh sát, những cảnh sát kia thấy hồ sơ tội phạm của lão quá nhiều, đều không muốn nhúng tay vào việc này, luôn mở một mắt nhắm một mắt cho qua.
Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam dọa sợ, chỉ đành bất đắc dĩ chọn rời khỏi Nam Thành tới nơi khác làm công. Sau đó có người bảo lão là Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam đã chia tay, mau chóng về tìm Bạch Nhất Trần để dưỡng lão, nên lão mới trở lại Nam Thành.
Thời Diệc Nam nghe một câu nói của Bạch Nhất Trần, cũng lập tức nhớ lại người đàn ông trung niên này là ai. Hắn không nhận ra Dương Hiếu Hòa ngay từ giây phút đầu tiên, là bởi mấy năm nay lão càng lúc càng già nua dơ dáy, nếp nhăn trên mặt sâu thành khe, còn có rất nhiều sẹo rỗ và đốm đồi mồi. Ngoại trừ sự tham lam và vô liêm sỉ trong mắt vẫn không thay đổi, lão và bản thân ngày xưa gần như hai người khác nhau.
Sau khi nhận ra Dương Hiếu Hòa, cặp lông mày của Thời Diệc Nam nhăn chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hiếu Hòa bằng ánh mắt tăm tối, lạnh giọng hỏi: "Ông ở đây chặn Nhất Trần hả? Ông tới làm gì?"
"Tôi, tôi chỉ tới lấy tiền sinh hoạt phí của tôi thôi." Dương Hiếu Hòa rụt vai nói, "Bạch Nhất Trần nó phải đưa tiền hàng tháng cho tôi."
Dương Hiếu Hòa vẫn chưa bị hắn đánh sợ, còn dám chạy đến chỗ này tìm Bạch Nhất Trần. Nếu không phải hôm nay Bạch Nhất Trần ngồi xe hắn về, liệu có phải là lão đã chặn được xe anh rồi không?
Dương Hiếu Hòa là ai? Lão là dân cờ bạc, là đỉa hút máu, là kẻ bạo lực đê tiện vô liêm sỉ. Trước kia Bạch Nhất Trần bị lão ngược đãi, lúc trưởng thành lại bị lão quấy rầy.
Nghĩ tới đây, Thời Diệc Nam càng cau mày chặt hơn, ánh mắt cũng thêm phần nham hiểm. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ đến, Dương Hiếu Hòa dám chạy đến khu biệt thự của Bạch Nhất Trần, còn chẳng phải là do hắn không ở cạnh anh hay sao?
Lúc trước hắn và Bạch Nhất Trần bên nhau, anh kể quá khứ của mình cho hắn, rõ ràng hắn đã thề sẽ bảo vệ Bạch Nhất Trần cả đời. Song hắn lại ra đi, như tên đào binh, để một mình Bạch Nhất Trần đối diện cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của anh.
Không, e rằng Dương Hiếu Hòa đã không phải là giấc mộng Bạch Nhất Trần sợ hãi nhất —— hắn mới phải.
Dưới bóng ma của Dương Hiếu Hòa, Bạch Nhất Trần vẫn còn có thể nỗ lực học tập, theo đuổi nghiệp vẽ mình yêu quý, thi đỗ đại học với điểm cao, mở ra cuộc sống mới; còn hắn thì sao? Hắn dập tắt hào quang rạng rỡ của Bạch Nhất Trần, đập thế giới của anh tan thành mảnh nhỏ, ép anh lựa chọn tự sát, dùng cái chết để rời xa tuyệt vọng và đau khổ hắn mang cho anh.
Lồng ngực Thời Diệc Nam phập phồng gấp gáp, cánh mũi động đậy. Hắn chột dạ và phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Hắn thở phì phò, giọng nói run rẩy kỳ lạ: "Sinh hoạt phí?"
"Ông cũng không phải là thân thích của Bạch Nhất Trần, không hề làm thủ tục nhận nuôi em ấy. Ông còn nuốt trọn số tiền mẹ em ấy để lại. Ông đánh em ấy, ngược đãi nhiều năm như thế! Bây giờ vẫn còn mặt để đến đòi sinh hoạt phí à?!"
Thời Diệc Nam không ngừng lại, nói liên tục với tốc độ nhanh. Đến câu cuối cùng, hắn gần như rống lên, thanh âm đượm thù hận mãnh liệt. Đôi mắt hắn nhìn Dương Hiếu Hòa tràn ngập tơ máu, tàn nhẫn như thể một giây sau muốn nhào lên giết người vậy.
Dương Hiếu Hòa bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, không kìm được giật lùi vài bước.
Nhưng chỉ có Bạch Nhất Trần hiểu Thời Diệc Nam rất rõ mới nghe ra thù hận trong giọng nói hắn rốt cuộc là vì ai —— không chỉ vì Dương Hiếu Hòa mà còn vì chính hắn.
Thời Diệc Nam hận chính bản thân mình.
Hắn gào thét mấy lời kia với Dương Hiếu Hòa, lại càng giống như là nói với mình.
Giống như kẻ ngược đãi Bạch Nhất Trần, đánh Bạch Nhất Trần máu thịt be bét, không phải Dương Hiếu Hòa, mà là một người tên Thời Diệc Nam.
Thậm chí viền mắt hắn đỏ bừng cũng chẳng phải do giận dữ, mà do tự trách và khổ sở. Có lẽ so với đánh người, bây giờ Thời Diệc Nam càng muốn quỳ xuống đất khóc lóc, sám hối trước cha xứ, xưng tội của hắn.
Thật buồn cười.
Ngồi trong xe, Bạch Nhất Trần không nhịn được, nắm tay che môi khẽ cười một tiếng. Anh không dám cười quá đà, sợ bị Thời Diệc Nam phát hiện.
Song Dương Hiếu Hòa lại trông thấy nụ cười của Bạch Nhất Trần.
Sự khinh thường, trào phúng và miệt thị trong mắt Bạch Nhất Trần rất rõ ràng. Lão cho là Bạch Nhất Trần đang cười lão, vì thế nỗi sợ hãi với Thời Diệc Nam rút hết đi trong phút chốc, lão ngoài mạnh trong yếu quát Thời Diệc Nam: "Đó cũng là việc giữa tao và nó, có quan hệ gì tới mày?! Không phải các người chia tay rồi à? Mày biết tên tiện nhân này tiện đến thế nào không, mấy năm mày không ở đây, nó đã bị biết bao người đè qua không? Mỗi ngày nó dẫn mấy thằng đàn ông khác nhau đến biết thự bán mông. Hôm nào nó cắm sừng cho mày mày cũng không biết —— "
Lời còn lại của Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam đá một cước chui vào bụng.
"Ông lặp lại lần nữa xem?" Hai mắt Thời Diệc Nam đỏ ngầu. Hắn đạp Dương Hiếu Hòa xuống đất, còn sợ không đủ nên giẫm lên ngón tay lão, "Con mẹ nó ông có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem?!"
Dương Hiếu Hòa cảm thấy ngón tay mình sắp bị hắn đạp gãy, làm sao còn nói hết lời được?
Bạch Nhất Trần cụp mắt nhìn Thời Diệc Nam hung ác đánh Dương Hiếu Hòa. Anh thấy tình cảnh này vừa trào phúng vừa nực cười, nhưng anh không cười nổi, còn cần lo lắng Thời Diệc Nam đánh chết Dương Hiếu Hòa. Anh đành bước ra khỏi xe, kéo tay Thời Diệc Nam và nhẹ giọng nói: "Đừng đánh...Được rồi."
"Ông ta lại dám nói em như vậy!" Thời Diệc Nam bị Bạch Nhất Trần kéo, lại vẫn muốn đá Dương Hiếu Hòa. Lão liên tục lăn lộn ra xa một chút, cố né Thời Diệc Nam.
Mà Thời Diệc Nam thở hổn hể, đôi mắt đỏ ửng, vẫn đang lẩm bẩm không ngừng: "Ông ta lại dám nói em như vậy... Ông ta lại dám nói em như vậy..."
Nói đoạn, Thời Diệc Nam ngoái đầu kinh ngạc nhìn Bạch Nhất Trần. Hắn khàn giọng kiệt sức, gần như tắt tiếng. Trong đôi mắt đen láy ẩn chứa mờ mịt, cũng có ít luống cuống và hoảng loạn, đau đớn như lập tức muốn bật khóc.
"Không sao." Bạch Nhất Trần giơ tay vỗ khẽ lên mặt Thời Diệc Nam, "Không sao."
Thời Diệc Nam dần bình tĩnh lại, viền mắt đỏ biến mất nhưng vẫn còn ngây ngẩn. Hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn Dương Hiếu Hòa lảo đảo đi xa, rồi lại nhìn Bạch Nhất Trần, lẩm bẩm nói: "...Không sao?"
Bạch Nhất Trần cho rằng Thời Diệc Nam đang hỏi anh, trả lời: "Ừm, không sao."
Thời Diệc Nam hỏi anh: "Ông ta nói em như vậy, em cũng không tức giận sao?"
"Không cần tức giận, không đáng tức giận vì loại người này." Bạch Nhất Trần cười nói. Giọng anh êm dịu, trong mắt lại giấu sự lạnh lùng không phù hợp với sự dịu dàng ấy, "Em không để ý tới ông ta. Ông ta nói cái gì, có thái độ gì với em, đều chẳng liên quan gì đến em. Nên tại sao em cần giận dữ phẫn nộ chứ? Để mình không vui sao?
"Hóa ra em không hề tức giận..." Thời Diệc Nam cứng ngắc. Hắn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khó coi, rồi cầm tay Bạch Nhất Trần, "Em không giận thì tốt, chúng ta về nhà thôi."
Thời Diệc Nam vội vàng muốn trốn tránh nơi có Dương Hiếu Hòa. Bạch Nhất Trần nói anh không để ý, Dương Hiếu Hòa nói khó nghe như vậy mà anh cũng không để ý, vậy anh còn để ý thứ gì đây?
Kỳ thực Thời Diệc Nam muốn hỏi, liệu Bạch Nhất Trần có quan tâm tới hắn không?
Hắn đã từng không chào mà đi, bỏ rơi anh nhiều năm qua. Bạch Nhất Trần lại vẫn thâm tình với hắn như trước, không dành cho hắn chút oán chút hận nào, điều này là vì anh thật sự quá yêu hắn, hay là vì không cần thiết?
Tuy nhiên, Thời Diệc Nam không hỏi. Bởi trong mơ hồ, hắn cảm giác mình đã biết đáp án, nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin tưởng đáp án đó.
Hắn thẫn thờ khởi động ô tô, chở Bạch Nhất Trần về biệt thự.
Dương Hiếu Hòa đã sớm ảo não trốn chạy. Lão sợ mình xuất hiện trước mặt Thời Diệc Nam thì hắn sẽ thật sự giết lão mất.
Lúc xuống xe, Thời Diệc Nam để Bạch Nhất Trần xuống xe trước, còn mình ngồi trên xe gọi điện thoại —— hắn phải khiến Dương Hiếu Hòa không có cơ hội lại xuất hiện trước Bạch Nhất Trần trong suốt quãng đời còn lại.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Thời Diệc Nam lại không lập tức xuống xe. Hắn cầm di động ngồi trong xe ngẩn người chốc lát. Hắn cảm thấy hành động của mình rất buồn cười. Lúc Bạch Nhất Trần cần hắn nhất, hắn không ở bên anh, hiện tại Bạch Nhất Trần đã không cần hắn bảo vệ, hắn tiếp tục làm mấy thứ này, dường như cũng chỉ vô nghĩa.
Giống như tục ngữ dân gian nói, là pháo tiền mã hậu(1), vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng gì.
(1) Pháo tiền mã hậu: một thế cờ tướng, sử dụng 2 quân Mã và Pháo để xây dựng nước cờ chiếu tướng đối phương và khiến đối phương rơi vào thế bí. Nghĩa bóng là ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
"Em giữ cửa một lúc rồi, sao anh còn ngồi trong xe?" Lát sau, Bạch Nhất đi tới gõ cửa sổ xe.
Thời Diệc Nam tức khắc xuống xe, bảo Bạch Nhất Trần: "Anh vừa gọi điện thoại."
"Ồ." Bạch Nhất Trần không hỏi nhiều, chỉ đưa tạp dề cho hắn, "Em còn tưởng anh đổi ý, không muốn nấu ăn cho em đấy."
Thời Diệc Nam mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này hơi cứng đờ. Hắn dịu dàng nói: "Sao thế được chứ?"
Khi sắp vào cửa, Bạch Nhất Trần bỗng dừng bước, xoay người ôm Thời Diệc Nam rồi ngửa đầu nhìn mắt hắn, hỏi: "Ban nãy anh hỏi em, Dương Hiếu Hòa nói thế liệu em có giận không, vậy anh thì sao?
Thời Diệc Nam nói: "Tất nhiên anh rất tức giận. Ông ta nói thế, là cố ý bôi đen sỉ nhục em. Lời ông ta nói, anh không tin chút nào." Nếu hắn thật sự vì những câu nói kia mà hoài nghi Bạch Nhất Trần, giận anh, vậy hắn không xứng cũng không đáng được Bạch Nhất Trần yêu thích.
Lúc trả lời, giọng điệu Thời Diệc Nam khá bình tĩnh, không do dự. Nhưng sau khi hắn dứt lời, Bạch Nhất Trần im lặng chốc lát rồi lại hỏi: "Nếu ông ta nói thật thì sao? Nếu hôm nào đó em thật sự cắm sừng anh, anh sẽ tức giân, sẽ chia tay em sao?"
Câu hỏi của Bạch Nhất trần làm Thời Diệc Nam ngây ngẩn cả người. Mới đầu hắn cho rằng Bạch Nhất Trần đang đùa hắn, nhưng hắn cúi đầu nhìn Bạch Nhất Trần, lại phát hiện đáy mắt thanh niên tràn đầy nghiêm túc —— quả thật anh muốn biết đáp án chính xác của câu hỏi này.
Song Thời Diệc Nam lại không trả lời nhanh như câu trước đó. Vì câu hỏi này của Bạch Nhất Trần thực sự làm hắn thấy khủng hoảng —— là khủng hoảng. Hắn tưởng tượng hình ảnh Bạch Nhất Trần ở bên người đàn ông khác, phát hiện mình hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn yêu Bạch Nhất Trần, sao có khả năng nguyện ý để Bạch Nhất bên người khác chứ?
Nhưng nếu quả thật có một ngày đó, hắn nghĩ, hắn vẫn sẽ không chia tay. Điều hắn không thể chấp nhận không phải việc Bạch Nhất Trần ở bên người khác, mà là Bạch Nhất Trần sẽ rời khỏi hắn.
Đây mới là việc hắn không thể chấp nhận.
Thời Diệc Nam há miệng định hồi đáp, Bạch Nhất Trần lại chợt cười nói với hắn: "Được rồi. Em đùa anh thôi. Nhìn anh bị dọa kìa."
Là thật sự bị dọa.
Thời Diệc Nam yếu ớt nhếch môi, nói thầm trong lòng.
Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam dọa sợ, chỉ đành bất đắc dĩ chọn rời khỏi Nam Thành tới nơi khác làm công. Sau đó có người bảo lão là Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam đã chia tay, mau chóng về tìm Bạch Nhất Trần để dưỡng lão, nên lão mới trở lại Nam Thành.
Thời Diệc Nam nghe một câu nói của Bạch Nhất Trần, cũng lập tức nhớ lại người đàn ông trung niên này là ai. Hắn không nhận ra Dương Hiếu Hòa ngay từ giây phút đầu tiên, là bởi mấy năm nay lão càng lúc càng già nua dơ dáy, nếp nhăn trên mặt sâu thành khe, còn có rất nhiều sẹo rỗ và đốm đồi mồi. Ngoại trừ sự tham lam và vô liêm sỉ trong mắt vẫn không thay đổi, lão và bản thân ngày xưa gần như hai người khác nhau.
Sau khi nhận ra Dương Hiếu Hòa, cặp lông mày của Thời Diệc Nam nhăn chặt lại. Hắn nhìn chằm chằm Dương Hiếu Hòa bằng ánh mắt tăm tối, lạnh giọng hỏi: "Ông ở đây chặn Nhất Trần hả? Ông tới làm gì?"
"Tôi, tôi chỉ tới lấy tiền sinh hoạt phí của tôi thôi." Dương Hiếu Hòa rụt vai nói, "Bạch Nhất Trần nó phải đưa tiền hàng tháng cho tôi."
Dương Hiếu Hòa vẫn chưa bị hắn đánh sợ, còn dám chạy đến chỗ này tìm Bạch Nhất Trần. Nếu không phải hôm nay Bạch Nhất Trần ngồi xe hắn về, liệu có phải là lão đã chặn được xe anh rồi không?
Dương Hiếu Hòa là ai? Lão là dân cờ bạc, là đỉa hút máu, là kẻ bạo lực đê tiện vô liêm sỉ. Trước kia Bạch Nhất Trần bị lão ngược đãi, lúc trưởng thành lại bị lão quấy rầy.
Nghĩ tới đây, Thời Diệc Nam càng cau mày chặt hơn, ánh mắt cũng thêm phần nham hiểm. Nhưng hắn lại nhanh chóng nghĩ đến, Dương Hiếu Hòa dám chạy đến khu biệt thự của Bạch Nhất Trần, còn chẳng phải là do hắn không ở cạnh anh hay sao?
Lúc trước hắn và Bạch Nhất Trần bên nhau, anh kể quá khứ của mình cho hắn, rõ ràng hắn đã thề sẽ bảo vệ Bạch Nhất Trần cả đời. Song hắn lại ra đi, như tên đào binh, để một mình Bạch Nhất Trần đối diện cơn ác mộng đáng sợ nhất đời này của anh.
Không, e rằng Dương Hiếu Hòa đã không phải là giấc mộng Bạch Nhất Trần sợ hãi nhất —— hắn mới phải.
Dưới bóng ma của Dương Hiếu Hòa, Bạch Nhất Trần vẫn còn có thể nỗ lực học tập, theo đuổi nghiệp vẽ mình yêu quý, thi đỗ đại học với điểm cao, mở ra cuộc sống mới; còn hắn thì sao? Hắn dập tắt hào quang rạng rỡ của Bạch Nhất Trần, đập thế giới của anh tan thành mảnh nhỏ, ép anh lựa chọn tự sát, dùng cái chết để rời xa tuyệt vọng và đau khổ hắn mang cho anh.
Lồng ngực Thời Diệc Nam phập phồng gấp gáp, cánh mũi động đậy. Hắn chột dạ và phẫn nộ, cười lạnh một tiếng. Hắn thở phì phò, giọng nói run rẩy kỳ lạ: "Sinh hoạt phí?"
"Ông cũng không phải là thân thích của Bạch Nhất Trần, không hề làm thủ tục nhận nuôi em ấy. Ông còn nuốt trọn số tiền mẹ em ấy để lại. Ông đánh em ấy, ngược đãi nhiều năm như thế! Bây giờ vẫn còn mặt để đến đòi sinh hoạt phí à?!"
Thời Diệc Nam không ngừng lại, nói liên tục với tốc độ nhanh. Đến câu cuối cùng, hắn gần như rống lên, thanh âm đượm thù hận mãnh liệt. Đôi mắt hắn nhìn Dương Hiếu Hòa tràn ngập tơ máu, tàn nhẫn như thể một giây sau muốn nhào lên giết người vậy.
Dương Hiếu Hòa bị bộ dạng này của hắn dọa sợ, không kìm được giật lùi vài bước.
Nhưng chỉ có Bạch Nhất Trần hiểu Thời Diệc Nam rất rõ mới nghe ra thù hận trong giọng nói hắn rốt cuộc là vì ai —— không chỉ vì Dương Hiếu Hòa mà còn vì chính hắn.
Thời Diệc Nam hận chính bản thân mình.
Hắn gào thét mấy lời kia với Dương Hiếu Hòa, lại càng giống như là nói với mình.
Giống như kẻ ngược đãi Bạch Nhất Trần, đánh Bạch Nhất Trần máu thịt be bét, không phải Dương Hiếu Hòa, mà là một người tên Thời Diệc Nam.
Thậm chí viền mắt hắn đỏ bừng cũng chẳng phải do giận dữ, mà do tự trách và khổ sở. Có lẽ so với đánh người, bây giờ Thời Diệc Nam càng muốn quỳ xuống đất khóc lóc, sám hối trước cha xứ, xưng tội của hắn.
Thật buồn cười.
Ngồi trong xe, Bạch Nhất Trần không nhịn được, nắm tay che môi khẽ cười một tiếng. Anh không dám cười quá đà, sợ bị Thời Diệc Nam phát hiện.
Song Dương Hiếu Hòa lại trông thấy nụ cười của Bạch Nhất Trần.
Sự khinh thường, trào phúng và miệt thị trong mắt Bạch Nhất Trần rất rõ ràng. Lão cho là Bạch Nhất Trần đang cười lão, vì thế nỗi sợ hãi với Thời Diệc Nam rút hết đi trong phút chốc, lão ngoài mạnh trong yếu quát Thời Diệc Nam: "Đó cũng là việc giữa tao và nó, có quan hệ gì tới mày?! Không phải các người chia tay rồi à? Mày biết tên tiện nhân này tiện đến thế nào không, mấy năm mày không ở đây, nó đã bị biết bao người đè qua không? Mỗi ngày nó dẫn mấy thằng đàn ông khác nhau đến biết thự bán mông. Hôm nào nó cắm sừng cho mày mày cũng không biết —— "
Lời còn lại của Dương Hiếu Hòa bị Thời Diệc Nam đá một cước chui vào bụng.
"Ông lặp lại lần nữa xem?" Hai mắt Thời Diệc Nam đỏ ngầu. Hắn đạp Dương Hiếu Hòa xuống đất, còn sợ không đủ nên giẫm lên ngón tay lão, "Con mẹ nó ông có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa xem?!"
Dương Hiếu Hòa cảm thấy ngón tay mình sắp bị hắn đạp gãy, làm sao còn nói hết lời được?
Bạch Nhất Trần cụp mắt nhìn Thời Diệc Nam hung ác đánh Dương Hiếu Hòa. Anh thấy tình cảnh này vừa trào phúng vừa nực cười, nhưng anh không cười nổi, còn cần lo lắng Thời Diệc Nam đánh chết Dương Hiếu Hòa. Anh đành bước ra khỏi xe, kéo tay Thời Diệc Nam và nhẹ giọng nói: "Đừng đánh...Được rồi."
"Ông ta lại dám nói em như vậy!" Thời Diệc Nam bị Bạch Nhất Trần kéo, lại vẫn muốn đá Dương Hiếu Hòa. Lão liên tục lăn lộn ra xa một chút, cố né Thời Diệc Nam.
Mà Thời Diệc Nam thở hổn hể, đôi mắt đỏ ửng, vẫn đang lẩm bẩm không ngừng: "Ông ta lại dám nói em như vậy... Ông ta lại dám nói em như vậy..."
Nói đoạn, Thời Diệc Nam ngoái đầu kinh ngạc nhìn Bạch Nhất Trần. Hắn khàn giọng kiệt sức, gần như tắt tiếng. Trong đôi mắt đen láy ẩn chứa mờ mịt, cũng có ít luống cuống và hoảng loạn, đau đớn như lập tức muốn bật khóc.
"Không sao." Bạch Nhất Trần giơ tay vỗ khẽ lên mặt Thời Diệc Nam, "Không sao."
Thời Diệc Nam dần bình tĩnh lại, viền mắt đỏ biến mất nhưng vẫn còn ngây ngẩn. Hồi lâu sau, hắn quay đầu nhìn Dương Hiếu Hòa lảo đảo đi xa, rồi lại nhìn Bạch Nhất Trần, lẩm bẩm nói: "...Không sao?"
Bạch Nhất Trần cho rằng Thời Diệc Nam đang hỏi anh, trả lời: "Ừm, không sao."
Thời Diệc Nam hỏi anh: "Ông ta nói em như vậy, em cũng không tức giận sao?"
"Không cần tức giận, không đáng tức giận vì loại người này." Bạch Nhất Trần cười nói. Giọng anh êm dịu, trong mắt lại giấu sự lạnh lùng không phù hợp với sự dịu dàng ấy, "Em không để ý tới ông ta. Ông ta nói cái gì, có thái độ gì với em, đều chẳng liên quan gì đến em. Nên tại sao em cần giận dữ phẫn nộ chứ? Để mình không vui sao?
"Hóa ra em không hề tức giận..." Thời Diệc Nam cứng ngắc. Hắn cong khóe môi, lộ ra một nụ cười khó coi, rồi cầm tay Bạch Nhất Trần, "Em không giận thì tốt, chúng ta về nhà thôi."
Thời Diệc Nam vội vàng muốn trốn tránh nơi có Dương Hiếu Hòa. Bạch Nhất Trần nói anh không để ý, Dương Hiếu Hòa nói khó nghe như vậy mà anh cũng không để ý, vậy anh còn để ý thứ gì đây?
Kỳ thực Thời Diệc Nam muốn hỏi, liệu Bạch Nhất Trần có quan tâm tới hắn không?
Hắn đã từng không chào mà đi, bỏ rơi anh nhiều năm qua. Bạch Nhất Trần lại vẫn thâm tình với hắn như trước, không dành cho hắn chút oán chút hận nào, điều này là vì anh thật sự quá yêu hắn, hay là vì không cần thiết?
Tuy nhiên, Thời Diệc Nam không hỏi. Bởi trong mơ hồ, hắn cảm giác mình đã biết đáp án, nhưng hắn không muốn thừa nhận, cũng không muốn tin tưởng đáp án đó.
Hắn thẫn thờ khởi động ô tô, chở Bạch Nhất Trần về biệt thự.
Dương Hiếu Hòa đã sớm ảo não trốn chạy. Lão sợ mình xuất hiện trước mặt Thời Diệc Nam thì hắn sẽ thật sự giết lão mất.
Lúc xuống xe, Thời Diệc Nam để Bạch Nhất Trần xuống xe trước, còn mình ngồi trên xe gọi điện thoại —— hắn phải khiến Dương Hiếu Hòa không có cơ hội lại xuất hiện trước Bạch Nhất Trần trong suốt quãng đời còn lại.
Nhưng sau khi cúp điện thoại, Thời Diệc Nam lại không lập tức xuống xe. Hắn cầm di động ngồi trong xe ngẩn người chốc lát. Hắn cảm thấy hành động của mình rất buồn cười. Lúc Bạch Nhất Trần cần hắn nhất, hắn không ở bên anh, hiện tại Bạch Nhất Trần đã không cần hắn bảo vệ, hắn tiếp tục làm mấy thứ này, dường như cũng chỉ vô nghĩa.
Giống như tục ngữ dân gian nói, là pháo tiền mã hậu(1), vốn dĩ không có bất kỳ tác dụng gì.
(1) Pháo tiền mã hậu: một thế cờ tướng, sử dụng 2 quân Mã và Pháo để xây dựng nước cờ chiếu tướng đối phương và khiến đối phương rơi vào thế bí. Nghĩa bóng là ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì.
"Em giữ cửa một lúc rồi, sao anh còn ngồi trong xe?" Lát sau, Bạch Nhất đi tới gõ cửa sổ xe.
Thời Diệc Nam tức khắc xuống xe, bảo Bạch Nhất Trần: "Anh vừa gọi điện thoại."
"Ồ." Bạch Nhất Trần không hỏi nhiều, chỉ đưa tạp dề cho hắn, "Em còn tưởng anh đổi ý, không muốn nấu ăn cho em đấy."
Thời Diệc Nam mỉm cười, chẳng qua là nụ cười này hơi cứng đờ. Hắn dịu dàng nói: "Sao thế được chứ?"
Khi sắp vào cửa, Bạch Nhất Trần bỗng dừng bước, xoay người ôm Thời Diệc Nam rồi ngửa đầu nhìn mắt hắn, hỏi: "Ban nãy anh hỏi em, Dương Hiếu Hòa nói thế liệu em có giận không, vậy anh thì sao?
Thời Diệc Nam nói: "Tất nhiên anh rất tức giận. Ông ta nói thế, là cố ý bôi đen sỉ nhục em. Lời ông ta nói, anh không tin chút nào." Nếu hắn thật sự vì những câu nói kia mà hoài nghi Bạch Nhất Trần, giận anh, vậy hắn không xứng cũng không đáng được Bạch Nhất Trần yêu thích.
Lúc trả lời, giọng điệu Thời Diệc Nam khá bình tĩnh, không do dự. Nhưng sau khi hắn dứt lời, Bạch Nhất Trần im lặng chốc lát rồi lại hỏi: "Nếu ông ta nói thật thì sao? Nếu hôm nào đó em thật sự cắm sừng anh, anh sẽ tức giân, sẽ chia tay em sao?"
Câu hỏi của Bạch Nhất trần làm Thời Diệc Nam ngây ngẩn cả người. Mới đầu hắn cho rằng Bạch Nhất Trần đang đùa hắn, nhưng hắn cúi đầu nhìn Bạch Nhất Trần, lại phát hiện đáy mắt thanh niên tràn đầy nghiêm túc —— quả thật anh muốn biết đáp án chính xác của câu hỏi này.
Song Thời Diệc Nam lại không trả lời nhanh như câu trước đó. Vì câu hỏi này của Bạch Nhất Trần thực sự làm hắn thấy khủng hoảng —— là khủng hoảng. Hắn tưởng tượng hình ảnh Bạch Nhất Trần ở bên người đàn ông khác, phát hiện mình hoàn toàn không thể chấp nhận. Hắn yêu Bạch Nhất Trần, sao có khả năng nguyện ý để Bạch Nhất bên người khác chứ?
Nhưng nếu quả thật có một ngày đó, hắn nghĩ, hắn vẫn sẽ không chia tay. Điều hắn không thể chấp nhận không phải việc Bạch Nhất Trần ở bên người khác, mà là Bạch Nhất Trần sẽ rời khỏi hắn.
Đây mới là việc hắn không thể chấp nhận.
Thời Diệc Nam há miệng định hồi đáp, Bạch Nhất Trần lại chợt cười nói với hắn: "Được rồi. Em đùa anh thôi. Nhìn anh bị dọa kìa."
Là thật sự bị dọa.
Thời Diệc Nam yếu ớt nhếch môi, nói thầm trong lòng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook