Tôi cười nói,vì nghĩ rằng đã giữ lời hứa rồi thì cần phải giữ lời chứ,không Phong lại bảo mình nói chơi thì chuết

Phong mỉm cười,nhìn cái bộ dạng nửa khóc ,nửa cười của Hương là cậu đã biết tỏng rồi nhé.Hừ thích chơi Nam Phong này à,chờ đấy.

Phong cười tinh quái,trêu Hương

-Ừ,bệ hạ nói phải giữ lời đấy nhé,chính nhân quân tử mà hehe

Tôi lạnh sống lưng,cậu ta cười gì mà ghê vậy,sợ chết được.Lúc nãy tôi đã thấy mình đã nói quá lố rồi.Nhưng ngờ đâu,cậu ta nói làm tôi thấy hối hận hơn.Thôi kệ vậy,làm thì làm,sợ gì.Hừ,tôi gào thét trong lòng,ta là vua mà,sợ gì tên Phong miệng còn hôi sữa lên mặt chứ,ngươi là ai mà ta phải sợ,có phải papa ta đâu.Haha,dám trêu ta à,ngươi chưa biết hậu quả đâu con

Nghĩ đến đây là tôi đã nhảy nhảy trong bụng mà không kìm được tiếng cười khành khạch:

-Hahahahaaaaa -tôi đứng hẳn lên ghế,chống tay lên hông và cười lớn

Tất cả mọi người trong can-teen nhìn tôi với ánh mắt đe dọa.Ối,hình như tôi hơi quá rồi,tôi ngượng ngùng bỏ tay khỏi hông và nói:

-Em xin lỗi anh chị

Tôi ngồi xuống và đỏ chín mặt lên vì ngượng.Nhưng vẫn chưa xong,hai tên kia cười như điên như dại,tôi càng ngại,nhưng sao hai tên này cứ cười mãi thế nhỉ, bực mình tôi đập bàn cái bụp và hét lên

-Cười đủ chưa hả???Bạn bè thế này đây,nghỉ chơi nhá -Tôi bực quá,ngồi xuống,tôi xoa xoa cái tay đập bàn bị đau kia làm tên Phong và tên Linh càng cười lớn.Phong mãi mới ngớt cười:

-Bạn làm tôi ngạc nhiên thật đấy,đầu tiên là cười lớn giống như tự kỷ,xong lại còn đập bàn làm tay đau mà còn đập,nếu đau thì không cần đập đâu Haha,tôi cười vỡ bụng mất thôi Hương ơi.

Đm,càng ngày càng sôi máu lên,hai tên này,rượi khen à mà rượi tên gì ấy nhỉ quên mất rồi,chỉ nhớ mỗi đằng sau là:uống rượu phạt à,được thôi,ta sẽ cho mi biết thế nào là Diệu Hương này

Tôi bước tới cho Phong và Linh đang ngồi,giơ tay và...

Bốp

Bốp

Mỗi đứa một cú đấm của tôi,hai người họ cười híp mắt nên chưa phản ứng kịp,ai bảo cười cho đẫy vào

1s

2s

Hai người họ nhìn nhau vì đau thì tôi đã chạy xa rồi,không bị họ trả thù thì chết.

Linh và Phong kêu oai oái,chạy tức tốc đến,miệng không ngừng kêu:

-Diệu Hương,bạn đứng lại cho tôi -Phong hét

-Hương,mày dám đánh tao à,con kia,mày đứng lại đó -Linh hét ầm lên

Nói thì nói là tôi chạy trước,nhưng 2 người,Linh và Phong cao như cái cột thì tôi chỉ có ba mét bẻ đôi,dĩ nhiên là chân ngắn hơn nhiều so với họ rồi,một lúc,2 người họ đã sắp đuổi kịp tôi rồi,làm sao đây???hu hu con chưa có muốn chết đâu,con còn phải sống để làm luật sư và còn tìm chồng con nữa chứ,Oa oa oa,con chưa muốn chết.May quá,nhà vệ sinh kia rồi,trốn vào nhanh,nhanh lên,nghĩ rồi,tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh nữ vào ngồi bịt mồm bịt miệng giốnh như bị xã hội đen không bằng,mà họ có khác gì xã hội đen đâu,cả hai tối xầm mặt nhìn tôi,ánh mắt như muốn giết người í,đó là lí do tôi sợ họ đến vậy.Tôi ngồn trêm bồn vệ sinh,chỉ nghe thấy tiếng nói khe khẽ ở ngoài:

-Cái Hương chạy đi đâu rồi nhỉ,sao không thấy -đây là giọng nhỏ Linh đây mà

-Thôi mình tìm chỗ khác vậy -Phong lên tiếng

Tôi thở phào nhẹ nhõm.Mà 2 người này khỏe như trâu í,tôi chạy mệt bở hơi tai rồi mà họ vãn chẳng thấy gì là mệt nhọc cả.Mệt quá mà tôi thiếp đi lúc nào không hay

Tôi đâu biết rằng lúc tôi ở căn -teen đến bây giờ có người khác đã trông thấy,đó là Huy.Ở căn-teen cậu cười trước hành động trẻ con của Hương,lúc chạy thì hớt ha hớt hải nhìn như bố mẹ đuổi một đứa con nít vậy,cậu thấy Hương chạy vào nhà vệ sinh một lúc rồi sao vẫn chưa ra, chắc sợ quá đây mà,cậu nghĩ thầm,quay trở lại lớp học thì đã thấy Phong và Linh nhao nhao lên:

-Huy có thấy Hương đâu không,vào lớp rồi mà chẳng thấy nó đâu cả,hay nó sợ quá rồi -Linh nói

-Tớ cũng chẳng thấy Hương đâu cả -Phong lo lắng hỏi

Huy bây giờ mới thấy hơi lo,tưởng là Hương sợ nên không dám ra chứ,cậu hốt hoảng,nói với Phong và Linh:

-Tôi sẽ đi tìm cậu ấy về.-Nói rồi Huy chạy đi,chạy đến phòng vệ sịn nữ,không lo cho bản thân mình bị gọi là biến thái vì đây là phòng vệ sinh nữ,Huy chỉ lo cho người con gái bên trong,chẳng lẽ bị bệnh gì nên mới ngất trong đấy,hít một hơi,HUY bước vào và ngỡ ngàng,Hương không phải bị bệnh mà đang...ngủ,cậu mỉm cười,định vòng tay bế Hương lên thì Huy liền rụt tay lại vì nghĩ rằng:Mình không nên công khai như thế...Nghĩ rồi cậu vỗ má Hương và nói đểu:

-Heo Hương,dậy mau

Hương ngái ngủ vì nghĩ rằng đang ở nhà nên Hương đáp:

-Mẹ à,cho con ngủ 10 phút nữa thôi mẹ nhé

Huy nghe đến đây thì bật cười khanh khách,nhưng mặt nhanh chóng tối sầm:

-Ừ,con gái yêu quí của mẹ,con cứ ngủ đi nhé,rồi ngày mai nghỉ học luôn cho đỡ tốn tiền nhé -Huy nói rất chi là "ngọt"

-Á,mẹ ơi,con phải đi học làm luật sư nữa,mẹ đừng cho con nghĩ học -Đúng như dự đoán của Huy,Hương mở mắt bật dậy như cái lò xo và trố mắt ra người đang nói không phải mẹ mình mà là...Huy,ơ mà sao cô bé nghe thấy tiếng nói ngọt như mẹ mình thế nhỉ,Hương lấy tay cốc cái cốp vào đầu mình một cái và lẩm bẩm

-Ôi,sao mình nghe thấy tiếng mẹ ở đây nhỉ,hay mình mơ???

Mặt Huy tối sầm lại,cậu là đàn ông con trai mà giọng ngọt như phụ nữ ư???,cậu khó chịu cầm tay Hương và nói như hét vào tai:

-Vào học rồi mà còn ngủ à???,đúng là đồ con heo.

Hương nghe thấy câu này thì chạy ngay tức tốc như tên lửa vài lớp.

End chap 9

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương