Tất Cả Chỉ Vì Em
-
Chương 23
Tôi đi lững thững, cũng về chiều rồi, hay là ra bờ sông ngắm hoàng hôn nhỉ? tôi nghĩ rồi bước về phía bờ sông, đẹp lắm, bầu trời một màu vàng nhạt, tôi luôn tâm niệm rằng, màu vàng nhạt là màu của cô độc....Ừ, đúng vậy nhỉ, tôi chỉ vừa mới vào học chưa được một tuần mà đã gặp bao nhiêu chuyện, buồn thì nhiều mà vui thì ít, tất cả đều xuất phát từ... Huy.
Đúng, tất cả đều do cậu ta.
Cậu ta làm tôi vui, buồn lẫn lộn, thà cậu ấy không xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì có phải đã tốt hơn không???
Từ trước tới giờ, tôi luôn vui vẻ, hoạt bát, vô lo vô nghĩ, từ khi gặp cậu ta, tôi toàn rơi nước mắt.
Nghĩ đến đây, tôi lại cười trừ, tôi sẽ không để ai coi tôi là đồ chơi thêm một lần nào nữa.
-Nè, Hương, cậu làm gì ở đây vậy???-từ xa có tiếng gọi lại.
Tôi quay đầu ra nhìn, là Phong.
-À, tôi đang ngắm cảnh thôi.
Phong chạy đến chỗ tôi, cười vui vẻ:
-Sao vừa nãy thất thần thế???
-À... đang nhớ gia đình.-tôi bịa.
-Ừ, lên đây học là phải xa gia đình mà... thôi, đừng buồn, đi chơi với tôi đi -Phong hớn hở.
-Đi đâu?
-Bar
-Cái gì??? không, còn nhỏ lắm, không vào đó đâu -tôi phản đối.
-Lo gì... có tôi ở đây mà, tôi là đại ca đó -Phong vênh mặt ra oai.
-Hazz, thôi được rồi, nhưng một lúc thôi nhé, tôi chưa học bài.
-Ok sếp
Thế là tôi và Phong đi xe máy đến quán bar, chậc, mới tí tuổi đầu mà đã rành rọt mấy cái này rồi, chắc bố cậu ta cũng là người giàu có...
Đến nơi, Phong bảo tôi vào. Tôi vừa đi vừa ngước nhìn, những người đàn ông rượu say be bét, tay ôm gái, những cô tiếp viên ăn mặc hở hang, hở đến tận ngực, quần và váy thì cốn lên tận bẹn, tay chân vuốt ve cặp đùi đầy vẻ khiêu gợi, chậc, thà không mặc quần áo cho rồi.... Đừng hỏi tại sao tôi lại không sợ hãi nhé, vì từ nhỏ tôi đã học võ, ra ngoài để cọ sát, chẳng có gì là chưa xem qua, chẳng qua từ chối Phong vừa rồi là do tôi không muốn đi mà thôi.
-Chào đại ca -cả bọn mặc đồ đen bước ra kíng cẩn chào hỏi Phong.
-Ừ -Phong ừ hử
Một anh chàng có lẽ là hơn tôi một vài tuổi bước ra, thốt lên:
-A, cậu chủ, cậu chủ, là bạn gái cậu đúng không??? em biết rồi nhá.
Thường thì khi hay đi một nam, một nữ, họ sẽ hay nói như thế, tôi cũng biết, nên không nói gì mà chả hiểu sao mặt Phong đỏ bừng cả lên, chắc tại ngượng.
Phong chưa kịp nói gì thì cả bọn đàn em của cậu đã chạy tới hỏi tôi:
-Chị dâu đáng yêu quá!!! anh Phong đúng là có mắt nhìn người!
Hehe, thằng này được, khen ta tốt đấy hehehe.
-Chị dâu xinh quá đi mất, chị cướp lấy mất trái tim của em rồi.
Tên này nom nói cũng hay, ta xinh mà hô hô hô.
-Chị tên gì, gặp nhau ở đâu, quen mấy tháng rồi??? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? sở thích là gì? cung hoàng đạo?.
Ặc ặc, khó thở quá, hỏi gì mà nhiều thế.
Tôi có chút khó thở, may quá, Phong bước tới chỗ tôi, quát lên, mặt hằm hằm giận dữ:
-Cút hết đi cho tao.
Tất cả đàn em tách hết ra, phù, nếu không có cậu chắc bây giờ tôi ngộp thở mà chết rồi.
-Này, tôi đưa Hương vào chỗ này chơi nhé!!!
-Quẩy luôn.-tôi hí hửng.
Ba mẹ tôi có dặn là nên tránh xa con trai, đời người hiểm ác lắm, tôi biết chứ, nhưng có khó khăn nào mà tôi chưa vượt qua, với lại Phong là người tốt mà, nên tôi tin tưởng cậu cũng phải thôi.
Đúng, tất cả đều do cậu ta.
Cậu ta làm tôi vui, buồn lẫn lộn, thà cậu ấy không xuất hiện trong cuộc sống của tôi thì có phải đã tốt hơn không???
Từ trước tới giờ, tôi luôn vui vẻ, hoạt bát, vô lo vô nghĩ, từ khi gặp cậu ta, tôi toàn rơi nước mắt.
Nghĩ đến đây, tôi lại cười trừ, tôi sẽ không để ai coi tôi là đồ chơi thêm một lần nào nữa.
-Nè, Hương, cậu làm gì ở đây vậy???-từ xa có tiếng gọi lại.
Tôi quay đầu ra nhìn, là Phong.
-À, tôi đang ngắm cảnh thôi.
Phong chạy đến chỗ tôi, cười vui vẻ:
-Sao vừa nãy thất thần thế???
-À... đang nhớ gia đình.-tôi bịa.
-Ừ, lên đây học là phải xa gia đình mà... thôi, đừng buồn, đi chơi với tôi đi -Phong hớn hở.
-Đi đâu?
-Bar
-Cái gì??? không, còn nhỏ lắm, không vào đó đâu -tôi phản đối.
-Lo gì... có tôi ở đây mà, tôi là đại ca đó -Phong vênh mặt ra oai.
-Hazz, thôi được rồi, nhưng một lúc thôi nhé, tôi chưa học bài.
-Ok sếp
Thế là tôi và Phong đi xe máy đến quán bar, chậc, mới tí tuổi đầu mà đã rành rọt mấy cái này rồi, chắc bố cậu ta cũng là người giàu có...
Đến nơi, Phong bảo tôi vào. Tôi vừa đi vừa ngước nhìn, những người đàn ông rượu say be bét, tay ôm gái, những cô tiếp viên ăn mặc hở hang, hở đến tận ngực, quần và váy thì cốn lên tận bẹn, tay chân vuốt ve cặp đùi đầy vẻ khiêu gợi, chậc, thà không mặc quần áo cho rồi.... Đừng hỏi tại sao tôi lại không sợ hãi nhé, vì từ nhỏ tôi đã học võ, ra ngoài để cọ sát, chẳng có gì là chưa xem qua, chẳng qua từ chối Phong vừa rồi là do tôi không muốn đi mà thôi.
-Chào đại ca -cả bọn mặc đồ đen bước ra kíng cẩn chào hỏi Phong.
-Ừ -Phong ừ hử
Một anh chàng có lẽ là hơn tôi một vài tuổi bước ra, thốt lên:
-A, cậu chủ, cậu chủ, là bạn gái cậu đúng không??? em biết rồi nhá.
Thường thì khi hay đi một nam, một nữ, họ sẽ hay nói như thế, tôi cũng biết, nên không nói gì mà chả hiểu sao mặt Phong đỏ bừng cả lên, chắc tại ngượng.
Phong chưa kịp nói gì thì cả bọn đàn em của cậu đã chạy tới hỏi tôi:
-Chị dâu đáng yêu quá!!! anh Phong đúng là có mắt nhìn người!
Hehe, thằng này được, khen ta tốt đấy hehehe.
-Chị dâu xinh quá đi mất, chị cướp lấy mất trái tim của em rồi.
Tên này nom nói cũng hay, ta xinh mà hô hô hô.
-Chị tên gì, gặp nhau ở đâu, quen mấy tháng rồi??? bao nhiêu tuổi? nhà ở đâu? sở thích là gì? cung hoàng đạo?.
Ặc ặc, khó thở quá, hỏi gì mà nhiều thế.
Tôi có chút khó thở, may quá, Phong bước tới chỗ tôi, quát lên, mặt hằm hằm giận dữ:
-Cút hết đi cho tao.
Tất cả đàn em tách hết ra, phù, nếu không có cậu chắc bây giờ tôi ngộp thở mà chết rồi.
-Này, tôi đưa Hương vào chỗ này chơi nhé!!!
-Quẩy luôn.-tôi hí hửng.
Ba mẹ tôi có dặn là nên tránh xa con trai, đời người hiểm ác lắm, tôi biết chứ, nhưng có khó khăn nào mà tôi chưa vượt qua, với lại Phong là người tốt mà, nên tôi tin tưởng cậu cũng phải thôi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook