Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.

Ném điếu thuốc xuống, dùng chân giẫm lên dập tắt, sau đó lên xe rời đi.
Hai người nhìn nhau, không xuống xe, chờ bóng của Vương Vĩnh Bân biến mất hoàn toàn, Tư Đồ mới mở cửa.
Trong phòng làm việc, Thương Liên giống như không cần nghỉ ngơi, mãi bận rộn giữa đống dụng cụ và thi thể, lúc nhìn thấy Tư Đồ bọn họ đến, tháo kính an toàn xuống, giọng nói lạnh lùng, “Mới gặp?”
“Suýt nữa.

Hắn tới làm gì?”
“Hỏi kết quả, kết quả kiểm tra hai thi thể đã có nhưng tôi không nói, chỉ nói bây giờ chưa ra, Vương Vĩnh Bân kia có chút sốt ruột, không thấy phong độ đàn ông đâu.”
Tư Đồ thấy buồn cười, Lâm Diêu ở bên cạnh nói, “Ở đây không thể so với đại học nước ngoài được, tổ của tôi toàn là mấy ông lớn nhiệt huyết, thái độ khó tránh có chút đường đột.

Đừng để ý.”
“Tôi không có để ý.

Tôi chỉ không thích bị quấy rầy khi đang làm việc thôi.

Được rồi, không nói nhảm nữa, tôi nói cho hai người biết kết quả xét nghiệm.

Mẫu máu lấy trong biệt thự không phải của Tống Nguyệt.”
“Có chủ nhân không?” Lâm Diêu hỏi.
Thương Liên mím môi không nói gì, trông có vẻ rất khó hiểu.

Mà Tư Đồ thì tiến lên một bước, nụ cười trên mặt trông vô cùng lưu manh, khoác vai Lâm Diêu, chỉ vào một trong hai thi thể, “Chủ nhân.”
Nghe vậy Thương Liên giật mình, “Làm sao anh biết?”
“Tôi là Lập Đế Hàng(1) mà.”
(1) trên đời này chuyện gì cũng biết.
“Cái đó là gì?”
Thấy Thượng Liên không hiểu lời Tư Đồ nói, Lâm Diêu không thể làm gì khác hơn là nói, “Đừng xem tất cả lời hắn nói là thật.”
Mặc dù đã được Lâm Diêu cho kiến nghị tốt nhất, nhưng Thương Liên vẫn có hứng thú rất lớn về vấn đề này, truy hỏi Tư Đồ làm sao biết được, còn hỏi Lập Đế Hàng là cái gì.

Tư Đồ rất muốn nói với cô nên bổ túc về tứ đại danh tác đi, nhưng thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Diêu, hắn biết điều nuốt trở vào, nhún vai nói, “Chuyện này không cần vội.

Cô dọn đồ đạc đi với chúng tôi trước, nơi này tạm thời không ở được.”
“Tại sao?”
“Vì an toàn của cô.”
Thương Liên hơi do dự, xoay đầu nhìn thái độ của Lâm Diêu, đối phương thận trọng gật đầu, biểu thị chuyện này không được thương lượng.

Cô thở dài nói, “Được rồi, vậy thi thể kia thì phải làm sao?”
“Không cần quan tâm, chúng tôi sẽ xử lý, sau khi kết án sẽ trả lại cho cô.

Tiểu Diêu, anh ra ngoài gọi điện thoại, em giúp Thương Liên dọn đồ đạc đi.” Dứt lời Tư Đồ xoay người rời khỏi phòng giải phẫu.
Lâm Diêu giúp Thương Liên thu dọn, trong lúc đó, vị pháp y xinh đẹp hỏi hắn bình thường Tư Đồ có như vậy không.
“Hắn bình thường thế nào?”
“Rất thần bí, khiến cho người ta không rõ con người bên trong, không biết nên ghét hắn hay vẫn nên tiếp cận hắn.”
“Đáng ghét? Đâu có, tôi thấy dễ thương mà.”
Thương Liên hết nói nổi, cười hòa ái, “Trong mắt anh, sợ là ai cũng không tốt bằng hắn.”
Nụ cười này khiến Lâm Diêu nhìn thấy hình bóng của Đặng Tiệp, không khỏi ngây ra.

Lúc tỉnh lại hắn nói, “Vụ án của chị Đặng, chúng tôi sẽ bắt được hung thủ nhanh thôi.”
Thương Liên ngừng tay lại, đột nhiên nói, “Đến lúc đó thì nói cho tôi biết.”
“Được.”
Cùng lúc đó Tư Đồ đang gọi cho Liêu Giang Vũ, hắn bấm gọi cả mười phút vẫn gặp đường dây bận, tức giận tới mức phải gọi vào số tối mật nhất, lúc này mới nghe giọng của Liêu Giang Vũ.
“Tư Đồ, đợi xíu đi.”
Tư Đồ nhịn xuống, chờ, qua một phút mới hỏi, “Anh nói chuyện với ai vậy?”
“Tử Hi, hỏi xem thân thể thế nào.”
“Nó ở chùa có người chăm sóc, anh lo cái gì?”
“Tôi nhớ người ta được chưa?!”
Tư Đồ nhịn không được bật cười, “Nghẹn tới bực luôn rồi? Thôiiii, nói thật xem nàooo.”
“Cái đm đồ quỷ háo sắc, tôi và Tử Hi cách xa ngàn dặm, cũng gần một tháng rồi, tôi có thể không muốn à?”
“Ráng nhịn thêm miếng nữa đi, vụ án sắp kết thúc rồi.


Trước tiên dừng công việc đang làm lại, tới văn phòng của Thương Liên, đừng lái xe, ngồi taxi tới đi.

Tôi để xe lại cho anh, tháo cửa phòng giải phẫu luôn, anh phụ trách đưa hai thi thể đi, giấu ở đâu thì tùy anh.”
“Cái đm tám đời tổ tông nhà cậu!”
“Tùy.

Giấu xong thi thể thì tới trước tổ đặc biệt chờ tôi, cấm cho tôi leo cây, nếu không tôi cho anh tới năm sau mới gặp được Tử Hi! Cứ thế đi, cúp máy đây.” Không quan tâm tới tâm trạng của Liêu Giang Vũ, Tư Đồ cúp điện thoại xoay người đi vào trong.
Lúc này Thương Liên đã chuẩn bị xong, kéo vali màu đen bằng da, tay còn ôm một con gấu bông cao chừng 1m, đứng trước mặt Tư Đồ, gương mặt bất thiện.
“Đây là cái gì đây?” Tư Đồ chỉ vào con gấu bông, kinh ngạc hỏi.
“Gối đầu của tôi, không có nó tôi không ngủ được.”
“Gì? Còn cần gấu bông để ngủ á?”
Liếc mắt một cái, Thương Liên vô cùng rầu rĩ hỏi Lâm Diêu, “Dễ thương ở chỗ nào?”
Lâm Diêu cười cầm lấy vali đưa cho Tư Đồ, đi ra ngoài trước.
Trong tổ chuyên án, Cát Đông Minh trước đó nhận được điện thoại của Lâm Diêu đã sớm về chờ sẵn, mắt thấy chờ hết nổi thì cũng gặp được hai ông nội, gặp cả Thương Liên đi cùng, mở miệng hỏi, “Thế nào?”
Tư Đồ để tay lên miệng, “Xuỵt.”
“Xuỵt xuỵt con khỉ khô!”
Lâm Diêu đi phía sau đóng cửa lại, ý bảo Cát Đông Minh mở thiết bị chống nghe trộm, Đàm Ninh tự động đứng chắn cửa, chú ý động tĩnh bên ngoài.

Ổn định lại một chút, Tư Đồ nói, “Nói chuyện khác trước, hộp mặt nạ bùn tôi đem về có dấu vân tay không?”
“Có của Diêu Kỳ Kỳ và Tống Nguyệt, không có của Hứa Thận.”
Tư Đồ thở phào một cái, ra vẻ có chút thất vọng.

Sau đó hắn nói, “Tổ chuyên án mới thành lập, thành viên của tổ đều được cẩn thận chọn lọc, nhưng tôi không thể tín nhiệm những người khác.

Những người tôi có thể tin tưởng đều ở trong căn phòng này, cho nên, mọi người phải nghe kỹ lời của tôi, đừng để lỡ bất kì cái gì.”
Mọi người thấy hắn nghiêm túc, tựa như chiến sĩ được phủ thêm áo giáp không có một chút thả lỏng, cái người luôn trông lười nhác và cà lơ phất phơ, lúc này lại biểu hiện sự quyết liệt trước cuộc chiến, còn có cả kiên cố.

Tư Đồ như vậy lay động những người khác, mà người bọn họ có thể tin tưởng chỉ có năm, kẻ địch thì vẫn còn nằm trong bóng tối, trận này cả năm ôm tâm thái tất thắng trong lòng, lập tức ra trận!
1:00 sáng.

Điền Dã đột nhiên đẩy cửa phòng làm việc của Cát Đông Minh, vừa vặn mặt đối mặt, Điền Dã đẩy hắn lại vào phòng, hạ giọng hỏi, “Tổ trưởng, thấm vấn tội phạm là công việc của tôi, tại sao lần này lại để Tư Đồ thẩm vấn Diêu Kỳ Kỳ?”
Cát Đông Minh mặt nhăn nhíu, “Tư Đồ nắm trong tay nhiều manh mối chúng ta không rõ, thậm chí có những vấn đề cả hắn cũng mơ hồ, hắn khó mà giải thích với cậu, nếu không nói rõ, cậu làm sao đi thẩm vấn Diêu Kỳ Kỳ? Tư Đồ thẩm vấn cô ta, chỉ là muốn tìm điểm đột phá+.

Còn nữa, cậu là vũ khí cuối cùng của tôi, không tới thời điểm mấu chốt tôi sẽ không cho cậu ra sân.” Nói xong, xoay người đi ra sau bàn làm việc, dùng chìa khóa mở ngăn kéo, lấy một văn kiện đưa cho Điền Dã.
“Đem về xem đi, nghiên cứu từng chi tiết, chuẩn bị màn thẩm vấn cuối cùng.”
“Thẩm vấn cuối cùng?”
“Đúng vậy.

Sắp kết án rồi, cậu nghĩ tôi sẽ giao chuyện thẩm vấn hung thủ cho người khác? Cậu làm chủ, tôi phó.”
Vừa nghe lời này, Điền Dã lập tức tỉnh táo, “Tôi đảm bảo sẽ đánh một bàn thật đẹp!”
Nhìn thằng nhóc vội vàng chạy đi, Cát Đông Minh lắc đầu, “Đúng là tuổi còn trẻ, mới nói hai ba câu đã hài lòng rồi.”
Đàm Ninh không biết ở đâu đi tới, lướt qua người hắn, cười nói, “Là anh ngày càng gian trá thôi.”
“Gì? Nói gì thế, tôi là thông cảm cho cấp dưới, gian trá chỗ nào? Đàm Ninh, cậu đứng lại, nói nghe xem, tôi gian trá chỗ nào!”
Đàm Ninh chỉ cười không nói, lúc qua ngõ rẽ thì bị Cát Đông Minh bắt được, không chờ bọn họ nói chuyện, Hồ Miêu từ đầu hành lang bên kia chạy tới, “Tổ trưởng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Tại sao tổ giám chứng không có bản trích của vật chứng?”
Cát Đông Minh vội vàng buông Đàm Ninh ra, nghiêm mặt nói, “Đừng nóng, bên Thương Liên có phát hiện mới, đem bản trích đi rồi.”
“Cô ta là pháp y, cần cái đó để làm gì?”
Cát Đông Minh nhún vai, “Không chịu nói, chỉ là bảo đảm với tôi sẽ tìm ra hung thủ.

Người ta từ xa trở về, tốt xấu gì tôi cũng nên cho chút ưu đãi.

Đừng nóng, tối mai sẽ đem trả.”
Hồ Miêu không vui bỏ đi, hai người Đàm Cát nhìn nhau, Đàm Ninh vẫn nói, “Gian trá.”
“Không gian trá với cậu là được, đi ăn đi, một tiếng sau Tư Đồ sẽ thẩm vấn Diêu Kỳ Kỳ.”
Những người ở lại tổ chuyên án đều biết chuyện Tư Đồ muốn thẩm vấn nghi phạm, nhưng vấn đề là, diễn viên chính thì không thấy đâu, Lâm Diêu có liên quan cũng không có mặt.

Hai người này rốt cuộc đi đâu rồi?
Đúng lúc này, Tư Đồ đến nhà Liêu Giang Vũ, háo hức kêu bạn mình mở camera ghi hình ở cảnh cục, Lâm Diêu cũng vừa từ bếp trở ra, pha cà phê nâng cao tinh thần.

Tư Đồ cám ơn người yêu, mở tài liệu trong tay, nói, “Ngày đầu tiên khám nghiệm tử thi là 1 giờ chiều ngày 20.

Giang Vũ, anh tìm băng ghi hình hôm đó đi.”
Liêu Giang Vũ là cao thủ, chưa tới một phút đã hoàn thành nhiệm vụ.

Sau đó Tư Đồ nói, “Tôi muốn xem tầng 5, văn phòng của Đặng Tiệp.”
Con chuột di chuyển một chút, rất nhanh để Tư Đồ nhìn thấy hình ảnh.


Lúc này ba người cùng căng mắt nhìn vào khung hình, ba phút sau, Tư Đồ đột nhiên hô, “Dừng!”, sau đó chỉ vào cửa phòng, hỏi Lâm Diêu, “Phòng này với phòng giải phẫu cách nhau một khoảng, bình thường dùng để làm gì?”
“Phòng xét nghiệm.

Máu, tóc, DNA, vi khuẩn nuôi cấy này nọ, đều xét nghiệm ở đây.

Phòng này dành riêng cho Đặng Tiệp.”
“Được, Giang Vũ, không cần xem cái khác, kiểm tra phòng này đi.”
Thời gian hiển thị trên màn hình là 15:26, Đặng Tiệp cầm vật gì đó đi vào phòng xét nghiệm, mở một cái hộp, bỏ đồ vào, đóng hộp lại đi ra, toàn bộ chưa tới một phút.

Dưới ánh mắt của Tư Đồ, đây là Đặng Tiệp đang xét nghiệm mẫu máu của thi thể.
Lâm Diêu nói, “Nếu xét nghiệm nhóm máu thì không cần rắc rối như vậy, nhìn vào cái hộp thì có thể thấy là đang đối chiếu DNA.”
“Đối chiếu DNA? Thi thể vừa mới đưa về hồi trưa, Đặng Tiệp lấy đâu ra hàng mẫu để đối chiếu?”
“Là máu của cha mẹ Tống Nguyệt, không thấy Đặng Tiệp cầm hai ống nghiệm à?”
Tư Đồ dụi mắt, xua đi cơn buồn ngủ.

Nói với Liêu Giang Vũ, “Chỉnh nhanh vào, xem có thấy gì không.”
Hình ảnh bắt đầu chạy lướt đi, đột nhiên có một khoảng không bị trống, rõ ràng cho thấy camera bị can thiệp.

Ba người nhìn nhau, Lâm Diêu suy nghĩ nhanh, nói với Liêu Giang Vũ, “Xem băng ghi hình ở tầng trệt, thang máy, thang lầu đều xem.”
Ba người nhìn chằm chằm vào màn hình, mắt muốn bốc lửa, tới cuối cùng, Tư Đồ không có kiên nhẫn, bảo Liêu Giang Vũ chụp hình những người ra vào tòa nhà, đưa cho Lâm Diêu xem.
Một, hai, ba, bốn, đến người thứ mười một Lâm Diêu đột nhiên nói, “Người này tôi không biết, chưa từng gặp bao giờ.

Chắc chắn không phải người trong cục.
“Cậu chắc chắn? Cậu có thể đảm bảo mỗi người trong cục cậu đều đã gặp rồi?”
Liếc mắt nhìn Liêu Giang Vũ chất vấn mình, chỉ vào người đàn ông trong hình, “Thân cao 175cm tới 180cm, hơi gầy, chừng 30 tuổi, mắt một mí, mũi tẹt.

Những đặc điểm này đều phù hợp với bác sĩ giả xuất hiện ở thành phố D.” Dứt lời hắn đứng dậy, “Hòa thượng, nhờ anh thêm một chuyện, cầm tấm ảnh này đem cho Hoắc Lượng, bảo hắn nhận dạng.

Tư Đồ, thời gian không còn nhiều, chúng ta phải về ngay.”
Lúc này Tư Đồ nhìn vào thời gian in trên góc dưới, là 19:52 ngày 20 tháng trước.
Không ai lại oán giận bây giờ có quá ít thời gian nghỉ ngơi, mỗi người đều đi làm chuyện của mình, thời điểm trước khi kết án càng thêm căng thẳng.

Đặc biệt là Tư Đồ, hắn quăng ra không chỉ có một cái lưới lớn, muốn kế hoạch được thực hiện hoàn mỹ, phải phát huy toàn lực vượt xa người thường mới được!.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương