Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau (Quyển 2)
-
Chương 112: Chương 112
Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Thương Liên gia nhập tổ chuyên án khiến cho hầu hết đàn ông trong tổ thấy ngại ngùng, cô gái này cao 180cm, chính là một cô gái cao to! Điền Dã nhìn nét mặt nghiêm nghị của Thương Liên, cảm giác sau này phải cách xa cô ra một chút thì tốt hơn.
Mọi người nhìn Thương Liên rất ung dung đi tới trước mặt Lâm Diêu, giơ tay ra, “Từng nghe cô Đặng nhắc đến anh, xin chào, tôi là Thương Liên.”
“Xin chào, đường xa có mệt không?”
“Quen rồi.
Nếu có thể tôi muốn ngay lập tức khám nghiệm thi thể của cô Đặng.”
Một người cuồng công việc.
Lâm Diêu hiểu rất rõ, vốn định bảo Đàm Ninh đi cùng Thương Liên, nhưng lo tổ trưởng nhà mình mới hồi phục lại từ đả kích, vẫn nên giao hắn cho Đàm Ninh yên tâm hơn.
Cho nên Lâm Diêu xin chỉ thị của Dương Lỗi, nhờ Dương Lỗi điều một người đi cùng với Thương Liên.
Trước khi đi, Thương Liên đột nhiên nói với Lâm Diêu, “Đưa thi thể của Tống Nguyệt cho tôi luôn đi.”
“Thi thể bị cháy sạch, không còn mang hình dáng nguyên vẹn.”
“Chỉ cần không biến mất, một khớp xương cũng có manh mối, tôi sẽ làm hết sức.”
Tư Đồ giơ ngón tay về phía Thương Liên, người sau chỉ khẽ gật đầu.
Mọi người nhìn bước chân vững vàng của cô, đều thở phào nhẹ nhõm.
Thương Liên đến rồi đi như một cơn gió, mọi người lại bận rộn đem đồ vào phòng trưng bày.
Lâm Diêu chả động tay vào, tựa vào cửa, nhìn Đàm Ninh, Điền Dã và Tư Đồ khiêng đồ muốn rụng tay, biến văn phòng của hắn thành một dáng vẻ mới.
Ghế sô pha đắt tiền đủ cho hai người dựa vào thoải mái, có mấy chiếc gối in hình Hamtaro, có một chiếc bàn gắn ròng rọc, bên trên để một máy pha cà phê và một bộ ly tinh tế, nhìn lên bàn làm việc thì có thêm một máy fax, ghế cũng đổi thành loại ghế massage chạy bằng điện.
Nhìn xung quanh, Lâm Diêu thấy sợ, kéo Tư Đồ ra ngoài, kề tai nói nhỏ, “Anh đúng là tiêu tiền không tiếc mà.”
“Để em thoải mái một chút.
Đừng lo có người nói gì em, anh cũng mua cho Dương Lỗi và Đông Minh mỗi người một chiếc ghế massage, chặn họng bọn họ là tốt nhất!”
Lâm Diêu hết nói nổi.
Nửa tiếng sau, Điền Dã không khách sáo ngồi trên ghế massage hưởng thụ, Đàm Ninh thử dùng máy cà phê mới nấu cà phê, Tư Đồ thì bận setup máy fax, Lâm Diêu ngồi trên ghế sô pha nhìn ba người này nghiến răng nghiến lợi.
Mọi người đều tranh thủ thời gian rảnh rỗi, Cát Đông Minh ào ào đẩy cửa đi vào, mới nhìn lướt qua đã gãi đầu lui lại, “Vào nhầm phòng, nhầm phòng.”
“Không nhầm, vào đi.” Đàm Ninh uống cà phê cười nói.
Cát Đông Minh trợn tròn mắt, “Mẹ nó, Tư Đồ, cậu muốn làm gì? Còn tốt hơn phòng của tôi nữa, muốn cướp vị trí chủ nhà à?”
Lâm Diêu nhíu chặt mày không nói gì, Tư Đồ cười hì hì đi tới vỗ vai Cát Đông Minh, “Ghế massage của anh ngày mai giao tới, phòng này anh coi như không nhìn thấy đi~”
“Không phát hiện? Tôi bị mù chắc? Nói cho cậu biết Tư Đồ, đừng nghĩ cho tôi chút đồ thì tôi sẽ không truy cứu, dù sao tôi cũng muốn một máy pha cà phê!”
Lâm Diêu xém nữa phun ra ngụm cà phê! Nghiêng đầu nhìn Cát Đông Minh, “Tổ trưởng, anh bị nóng đầu hả?”
Sự thật chứng minh, người trong căn phòng này không xem chủ nhân của nó ra gì, Cát Đông Minh sai Đàm Ninh kêu Dương Lỗi tới, mọi người vừa uống cà phê vừa bàn.
Lâm Diêu lần thứ hai câm lặng.
Dương Lỗi không hề có một chút phản ứng với sự thay đổi của phòng làm việc này, bởi vì Tư Đồ đã gửi cho hắn một chiếc ghế massage, còn nói, “Lúc tôi mua cho Tiểu Diêu thuận tiện mua luôn cho anh một cái, anh ngồi làm việc cực khổ cả ngày, chút lòng thành là điều nên làm.”
Kết quả, cầm đầu tổ chuyên án đều bị Tư Đồ mua chuộc, còn mấy người mới thì Tư Đồ sẽ từ từ lôi kéo, chỉ cần hắn âm thầm nắm giữ những người này, hắn ở đây sẽ không hề có chút kiêng kỵ!
Cuộc họp bắt đầu, Tư Đồ nói ra manh mối của mình trước, sau đó hỏi Lâm Diêu có phát hiện gì ở chỗ bảo mẫu của Tống Nguyệt không.
Lâm Diêu để ly cà phê xuống, “Bảo mẫu này là Tống Nguyệt mới thuê gần đây, Tống Nguyệt rất ít khi ở nhà, về nhà cũng không nói chuyện với bảo mẫu, cho nên, cả hai vẫn còn rất xa lạ.
Ngày 19 và 20 là hai ngày nghỉ của bảo mẫu, tối ngày 18 bảo mẫu rời khỏi nhà Tống Nguyệt.”
“Bảo mẫu này thuê được bao lâu?” Tư Đồ hỏi.
“Chưa tới hai tháng.”
“Xem ra nhất định phải tìm bảo mẫu trước đó của cô ta.”
Sau khi nghe Tư Đồ nói, Cát Đông Minh cũng có ý này.
Lúc này Lâm Diêu cất sổ tay vào, nói tiếp, “Tôi thấy chuyện này có chút kì lạ, tại sao lại xảy ra án mạng vào đúng ngày bảo mẫu nghỉ? Là do hung thủ hiểu rõ chuyện nhà của Tống Nguyệt hay là trùng hợp.
Rất rõ, khả năng thứ hai là bằng không.
Mấy kẻ tình nghi hiện tại của chúng ta cũng không có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng, cứ thế này, tiến triển sẽ vô cùng chậm.”
Điền Dã ngồi trên ghế massage lên tiếng, “Nếu không thì các anh cứ tìm đại cớ nào đó bắt kẻ tình nghi về đây, để tôi thẩm vấn.”
Cát Đông Minh suy nghĩ, “Bây giờ chưa phải lúc, cậu phải chờ tới cuối màn mới được lên diễn, bây giờ vẫn chưa được.
Vĩnh Bân, cậu thấy thế nào?”
Bị điểm danh, Vương Vĩnh Bân để ly cà phê xuống, nghiêm mặt nói, “Tôi đưa ra vài đề nghị, mọi người suy nghĩ thử xem.
Đầu tiên, manh mối Tư Đồ đem về rất quan trọng, tôi đề nghị sắp xếp một người vào đúng 1:30 sáng, xuất phát từ nhà dì Diêu Kỳ Kỳ, lái đến nhà Tống Nguyệt để xem cần bao nhiêu thời gian.
Chuyện này còn cần phải chú ý, trong thành phố có rất nhiều đường tắt, để tránh camera giám sát thì dùng nhiều đường tắt để bớt thời gian, tìm một người rành đường trong thành phố thử nghiệm xem.”
Đàm Ninh phụ trách ghi chép, ngừng bút hỏi, “Còn gì nữa?”
“Điều thứ hai…” Vương Vĩnh Bân sờ mũi, cười ngại ngùng, “Tôi tự nhận ở mặt suy luận tôi thua các anh, chuyện tôi am hiểu chỉ có một.
Cho nên tôi yêu cầu phong tỏa nhà Tống Nguyệt, hiện trường vụ án ở phòng giải phẫu, ngoại trừ người của tổ chuyên án chúng ta, không một ai được bước vào.
Tôi muốn dùng toàn lực để kiểm tra hiện trường.”
Cát Đông Minh dùng sức vỗ lên vai Vương Vĩnh Bân, khiến đối phương đau tới nhe răng, trong ánh mắt mang vẻ kinh ngạc, trong lòng nghĩ: Sao anh kích động dữ vậy?
Cát Đông Minh đứng dậy, đi tới đi lui trong phòng khiến mọi người hoa cả mắt, nhưng chẳng ai đi ra ngăn hắn.
Cuối cùng vẫn là Tư Đồ nói, “Anh đứng lại đi, có chuyện thì nói, có việc thì làm, đi tới đi lui vậy không thấy phiền hả?”
Đàm Ninh mím môi cười, Cát Đông Minh liếc mắt, “Cậu không cần nhân cơ hội quở trách tôi, nói đi, cậu có kế hoạch gì?”
“Kế hoạch? Tôi cạn sạch ý rồi, còn có thể có cái gì?” Tư Đồ lòng vòng quanh co.
Cát Đông Minh khinh thường hừ một tiếng, “Trong bụng cậu chứa một đống ý xấu, tôi vặn cổ bẻ họng cậu bây giờ! Tôi không tin sói không thích ăn thịt, bớt giả vờ, nói mau!”
“Anh là đang chèn ép tôi! Nếu tìm được vỏ đạn thì còn tính được, giờ vỏ đạn cũng bị lấy đi, chỉ bằng một chuyên gia giám định vết tích đi đối chiếu vết đạn, chờ kết quả tới ngày tháng năm nào?”
Nhìn thằng nhóc mà mình không thể ép ra được thêm cái gì, Cát Đông Minh đảo mắt nhìn một vòng, lập tức nhắm vào Lâm Diêu, nhưng Lâm Diêu nhà người ta bây giờ lại chạy ra cửa, rõ ràng cho thấy ý muốn bỏ chạy.
Cát Đông Minh quát một tiếng, “Đứng lại!”
“Tổ trưởng, tôi đi vệ sinh.”
“Muốn bỏ trốn? Không có cửa đâu! Trước khi cuộc họp kết thúc, không ai được đi, Đàm Ninh, tìm dây thun cho Tiểu Lâm cột lại!”
Điền Dã ôm bụng cười, Lâm Diêu âm trầm trở về chỗ, hung hăng trừng mắt với Cát Đông Minh.
Người đàn ông của hắn lại mất hứng, vỗ bàn chỉ vào Cát Đông Minh vô nhân đạo, “Anh mắc tiểu có nhịn được không? Anh có còn phải đàn ông không hả?!”
“Chính vì tôi là đàn ông mới biết dây thun xài được!”
Mọi người đều cười, kể cả Lâm Diêu cũng nhịn không được bật cười, thì càng không cần nhắc tới Tư Đồ bị chọc tức, hắn cười tới mất kiểm soát.
Tổ trưởng đại nhân bất đắc dĩ phất tay, nói với mọi người, “Đừng suy nghĩ tới chuyện tôi đã dùng tới chưa, vụ án sớm kết thúc thì mọi người cũng có thể an tâm.”
Lâm Diêu lén đá Tư Đồ một cái dưới bàn, liếc nhìn, đối phương ngầm hiểu.
Lau nước mắt vì cười quá nhiều, Tư Đồ đứng đắn nói, “Đối với hiệp hội, bây giờ chúng ta còn hai manh mối có thể điều tra.
Thứ nhất, chính là kẻ cuồng đặt bom mà Giang Vũ nhắc tới, Bộc Ngưu.
Thứ hai, điều tra thân phận của kẻ xui xẻo bị đánh chết kia, tiếp xúc bạn bè của hắn, người nhà cùng với tất cả những người từng liên lạc với hắn, nhất định sẽ tìm ra chút dấu vết.
Thứ ba, thả Tiểu Đường một mình ra ngoài, để nó tiếp cận Diêu Kỳ Kỳ.”
Cát Đông Minh sửng sốt, “Tại sao?”
Tư Đồ cười thần bí, “Thiên cơ bất khả lộ.
Lát nữa tôi sẽ đi nói chuyện riêng với Tiểu Đường, nhớ kỹ, chuyện này chỉ có mấy người chúng ta biết, không thể tiết lộ ra ngoài.
Nếu không…”
“Nếu không thì thế nào?” Điền Dã hỏi.
“Nếu không thì ngồi chờ thần côn đánh xuống 18 tầng địa ngục đi.”
Mọi người bị sự thần bí của hắn làm sửng sốt, chỉ có Lâm Diêu là mặt không đổi sắc, chờ Cát Đông Minh tuyên bố tan họp là vọt thẳng ra ngoài.
Nhìn bóng lưng vội vã của hắn, Đàm Ninh luôn hiểu lòng người nói, “Tiểu Lâm thiệt sự nhịn nãy giờ.”
Trong phòng làm việc của Đường Sóc, Tư Đồ mở miệng hỏi, “Trong phòng em có camera không?”
“Sao anh biết có?”
Tư Đồ hừ một tiếng, “Suy nghĩ của Diệp Từ đương nhiên anh đoán được, nếu hắn không gắn gì trong phòng em thì đầu hắn có vấn đề rồi.
Tắt đi, anh có việc muốn nói.”
Đường Sóc để hamburger xuống, nhìn Lâm Diêu đứng ở cửa, đối phương gật đầu, hắn mới thò tay xuống dưới bàn tắt camera.
“Anh Tư Đồ, có chuyện gì mà thần bí vậy?”
Bây giờ không ai có thể nghe thấy bọn họ nói chuyện, Tư Đồ kéo ghế tới trước mặt Đường Sóc, hỏi, “Cái bột đen của Diệp Từ em có không?”
Động vật nhỏ vội vàng lắc đầu, “Thứ nguy hiểm đó em không có, nhưng mà, anh hai em có.”
“Xin Diệp Từ đi, bỏ vào trong bông tai của em.”
“Tại sao? Anh Tư Đồ, anh muốn em chuẩn bị hậu sự hả? Em xin anh đó, em đang sống tốt lắm, em hông muốn chết đâu.”
Người đứng ở cửa đi tới, nhẹ nhàng gõ lên đầu Đường Sóc, giáo huấn, “Không được đùa như thế.”
Động vật nhỏ cười haha, “Nói đi, em phải làm gì?”
Tư Đồ cười xấu xa, động vật nhỏ khờ dại chớp mắt, Lâm Diêu đứng bên cạnh cảm thán, người bình thường ở gần mình càng ngày càng ít.
Sắp xếp xong xuôi chuyện ở tổ chuyên án thì cũng đã hơn 11h khuya, hai người họ mới vội vàng chạy tới nhà Liêu Giang Vũ, lúc này Liêu Giang Vũ đang ngồi trước máy vi tính, điên cuồng điều tra thông tin của Bộc Ngưu.
Tư Đồ hỏi hắn Diệp Từ đi đâu, hắn nói, “Đang trên đường đi hỏi thăm tin tức, tìm Bộc Ngưu.”
“Tình hình bên anh thế nào?” Lâm Diêu ngồi xuống hỏi.
Liêu Giang Vũ trước tiên văng tục, nói, “Tôi mô phỏng lại hiện trường hai vụ nổ, tổng hợp toàn bộ dữ liệu lại phân tích, bây giờ tôi có thể nói cho hai người biết, hai vụ này là do cùng một người làm.”
Kết quả khiến Tư Đồ hưng phấn, hắn truy hỏi, “Chắc chắn là Bộc Ngưu?”
“Má! Hỏi cái mẹ gì mà vô nghĩa vậy, trên đời này chỉ có một Bộc Ngưu thích chơi bom à?”
Bỗng nhiên Lâm Diêu nghĩ tới cái gì, vươn người tới hỏi Liêu Giang Vũ, “Trong tay anh có toàn bộ tài liệu của Ngụy Bằng phải không?”
“Ừ có.”
“Điều tra thử, lần đầu tiên hắn phạm tội là năm bao nhiêu?”
Liêu Giang Vũ không rõ tại sao Lâm Diêu đột nhiên kéo đề tài đến Ngụy Bằng, nhưng hắn thấy vẻ mặt của Tư Đồ như bừng tỉnh, cũng không tiện hỏi nhiều, gõ gõ bàn phím, rất nhanh cho ra kết quả.
“Mẹ, đồ béo chết bằm, đúng là chôn mìn cho bố.
Nhìn đi, đây là chuyện vào năm năm trước, tên quan lớn này bị định là tự sát, nguyên nhân là vì vụ nổ do Bộc Ngưu làm ở thành phố V.
Lúc đó có bình luận nói, quan lớn chối bỏ trách nhiệm, rõ ràng đã được nhận cảnh cáo nhưng lại phòng bị qua loa, dẫn đến nhiều người chết và bị thương, pháp luật phải trừng trị nghiêm khắc những người như thế này.”
Tư Đồ kính phục nhìn Lâm Diêu, nhẹ nhàng nắm tay hắn hỏi, “Sao em lại nghĩ ra?”
“Vụ án sớm nhất chúng ta tiếp xúc với hiệp hội là vụ của Ngụy Bằng, tôi chỉ muốn xem vụ của Ngụy Bằng và vụ cuối của Bộc Ngưu cách nhau bao lâu.
Nhưng không nghĩ tới lại là mèo mù vớ cá rán.”
Tư Đồ chẳng ngại có bạn ở đây, hôn môi Lâm Diêu một cái, Liêu Giang Vũ mắng hắn là quỷ già háo sắc, Lâm Diêu đỏ mặt bảo hắn đàng hoàng một chút.
Hết chương 23.
Hamtaro là con này:
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook