Tất Cả Bắt Đầu Từ Lúc Gặp Nhau Quyển 2 FULL
-
Chương 133
Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.
Trời tờ mờ sáng, Tư Đồ đứng ở hành lang nói chuyện với Cát Đông Minh.
Biết được hành động bắt người bên ngoài vẫn chưa kết thúc, từ sau núi đến ra biển thậm chí là các đường thông nhau.
Kết hợp với lời tự thuật của Lâm Diêu với tình huống hiện tại mà xem, Tư Đồ mơ hồ nhận ra chuyện bắt được bác sĩ là không thể.
Cũng không phải nói tổ chuyên án với đội đặc công vô dụng, mà là bác sĩ đã sớm ngờ tới cục diện này, chuẩn bị tốt trước thời gian để bỏ trốn.
Lần đấu này có thể nói là bất phân thắng bại, điều duy nhất khiến hắn đau đầu là để Lâm Diêu một mình đi đối phó với bác sĩ.
Hắn không đánh giá thấp Lâm Diêu, mà là đánh giá thấp bác sĩ.
Vốn tưởng là Đồng phu nhân mới là thủ lĩnh mưu mô của hiệp hội, trải qua sự việc lần này, bác sĩ mới là người khó đối phó nhất.
Theo bố cục, thủ đoạn cùng với học thức của hắn, người này phải ở trên cả mình.
Tống Nguyệt bị bom nổ chết, Hứa Thận bị đặc công bắn chết, Diêu Kỳ Kỳ đền tội, nhìn bên ngoài thì phe họ giành chiến thắng, điều khiến Tư Đồ lo lắng là Lâm Diêu, sợ hắn bị đả kích quá lớn, tinh thần uể oải.
Nghĩ tới đây, hắn cất điện thoại vào, quay về phòng bệnh, thấy Lâm Diêu nằm trên giường nhìn chằm chằm trần nhà, trông như khúc gỗ.
Hắn đi tới khẽ vuốt lên mắt Lâm Diêu, “Nghỉ ngơi một lúc, mắt còn đỏ lắm.” Nói xong ngồi bên giường, nhẹ nhàng cầm tay hắn, vốn định nói lời an ủi, nhưng nhìn sắc mặt bình lặng của Lâm Diêu hắn chẳng thể nào lên tiếng.
Một lúc lâu chợt nghe Lâm Diêu thở dài.
“Tiểu Diêu, em đã cố gắng rồi.”
Không trả lời Tư Đồ, cũng không nhắm mắt ngủ, tay che đi đôi mắt, môi hơi run lên.
“Lúc thằng khốn kia lấy dây chuyền của Tiểu Đường, bị phát hiện, lúc chết rất đau đớn, thuốc độc của Diệp Từ không có thuốc chữa.”
Người nằm trên giường vẫn không chịu mở miệng, ngay cả gật đầu cũng không.
Tư Đồ đau lòng, vuốt gương mặt Lâm Diêu, “Tiểu Diêu, chúng ta chỉ là người bình thường, em muốn làm tới mức nào mới thỏa mãn mình?”
Thấy hắn vẫn im lặng, không thể làm gì khác hơn là ôm lấy hắn, dịu dàng nói, “Trên chiến trường không có tướng quân chiến thắng mãi, chẳng ai bảo đảm mình sẽ tất thắng.
Chúng ta ở bên này vắt óc muốn phá tan bọn họ, bọn họ cũng sẽ liều mạng nghĩ cách đả kích chúng ta, đây mới là chiến đấu.
Nếu chúng ta thắng mãi, vậy sẽ không…”
“Đừng nói nữa.”
Lâm Diêu đột nhiên cản Tư Đồ lại, hắn xoay mặt đi né tránh thân mật với Tư Đồ.
Điều này càng khiến Tư Đồ thêm lo lắng.
Thích hắn dịu dàng, thích hắn cố chấp, cũng thích hắn thiện lương, nhưng những điều này lại bị kẻ thù lợi dụng.
Cái chết của Hứa Thận khiến hắn hổ thẹn, cũng khiến hắn đau lòng.
Mặc dù trong mắt mình Hứa Thận cũng là kẻ làm người ta căm ghét, nhưng dù sao người đã chết, kết cục này đối với Lâm Diêu chỉ là một sự đả kích.
Mà mục đích của kẻ thù cũng chính là như thế.
Nhìn gương mặt đơ như khúc gỗ của Lâm Diêu, Tư Đồ nghĩ dùng cách bình thường thì không thể khuyên nổi.
Vì vậy hắn ngồi dậy nói, “Anh nghĩ chết như vậy đối với Hứa Thận cũng là một hạnh phúc.”
Nghe vậy Lâm Diêu bật dậy, căm tức hỏi, “Anh có ý gì?”
“Rất đơn giản, hắn không biết bác sĩ dối gạt mình, đến chết vẫn nghĩ là bác sĩ yêu mình.
Cái này không hạnh phúc sao?”
“Tư Đồ!”
“Trong mắt anh, bác sĩ vẫn là chưa đủ tàn nhẫn.
Nếu là anh, anh sẽ để Hứa Thận sống sót, vậy thì càng khiến em đau khổ hơn.”
“Hắn chết rồi! Vì tôi mà chết!”
Tư Đồ khinh thường cười lạnh, liếc mắt nhìn Lâm Diêu, “Đừng dát vàng lên mặt mình, em trong lòng Hứa Thận đã chẳng còn vị trí gì, điều duy nhất khiến hắn quan tâm đến em chính là bác sĩ, hắn bị ám thị cũng được, là lựa chọn của mình cũng được, cũng là vì hiểu rõ em hành động cùng tổ chuyên án, bất kể động cơ là gì, sự thật vẫn là sự thật, em lấy mặt nóng dán mông lạnh.”
Đánh một quyền nặng nề vào mặt Tư Đồ, nắm tay vẫn chưa thu hồi, Lâm Diêu kinh ngạc nhìn tay mình, khó tin tự mình đánh Tư Đồ mạnh như vậy.
Gương mặt như khúc gỗ của hắn cuối cùng cũng có biểu cảm, tự hối hận, tự bi ai.
Ánh mắt dời đi chỗ khác, Tư Đồ cười nói, “Em muốn đánh cứ đánh, lời anh nói là sự thật, chỉ là nó thô quá thôi.” Dứt lời hắn đưa gương mặt mị hoặc đến gần, hạ giọng nói, “Anh có thể dễ dàng khiến em nổi giận, bởi vì anh hiểu em.
Bác sĩ cũng thế, cho nên ra tay ở nhược điểm của em.
Nếu em đủ kiên cường, có thể hóa nhược điểm thành ưu điểm, đâm lại một kích.
Nếu em không thể phấn chấn lên, cũng không sao, có anh bảo vệ em.
Sau này có gì nên hay không nên làm, anh sẽ chọn thay em, em chỉ cần nghe lời là được.”
Không đợi Lâm Diêu lên tiếng, Tư Đồ đã đứng lên, ôn hòa nói, “Nghỉ ngơi đi, anh còn chuyện phải xử lý.”
Cũng không quay đầu lại, Tư Đồ rời khỏi phòng bệnh, đứng ngoài hành lang thở một hơi, vừa nãy lấy can đảm nói những lời này cũng không biết có tác dụng hay không.
Quay đầu lại nếu Lâm Diêu thông suốt, e là hắn cũng không có ngày yên lành.
Nhưng những điều này không quan trọng, chỉ cần Lâm Diêu có thể tỉnh táo lại, cho dù bị phạt ngủ ngoài phòng khách một tháng hắn cũng cam tâm tình nguyện.
Chạy về tổ chuyên án, Cát Đông Minh đang phát giận, bởi vì hai tổ cùng tìm mà chẳng bắt được một tên bị trúng đạn.
Mấy tổ viên đứng trước mặt hắn đều cúi đầu, đếm thì thiếu mấy người.
Không có Vương Vĩnh Bân lẫn Hồ Miêu, còn hai người khác cũng không ở đây, đoán chừng vẫn còn ở ngoài tìm bác sĩ.
Phát hiện Tư Đồ về là Đàm Ninh, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội cắt ngang cơn giận của Cát Đông Minh.
Thì thầm vài câu, Cát Đông Minh tức giận phất tay, bảo mọi người trở về vị trí của mình tiếp tục hành động truy bắt người.
Mà hắn thì đóng cửa lại, đi thẳng vào vấn đề, “Cậu nắm chắc bao nhiêu phần?”
“Không có phần nào.
Bác sĩ đã sớm ngờ tới cục diện hôm nay, đổi lại là tôi thì cũng chuẩn bị sẵn bốn, năm đường để chạy rồi.
Bọn họ có tiền, có tiền thì sai quỷ cũng nghe.”
“Ý cậu là lần này chúng ta không bắt được người?”
“Khó nói.
Nếu có đầu quỷ ở đây thì còn một nửa hy vọng, đáng tiếc hắn vẫn chưa về.”
“Còn cậu?” Cát Đông Minh tức giận chỉ vào Tư Đồ, “Lúc đó tại sao không đuổi theo?”
Bỏ điếu thuốc lá vừa cầm, Tư Đồ không nhíu mày dù một cái, nói giản đơn, “Đàm Ninh, cậu ra ngoài đi.”
Nghe vậy, Đàm Ninh ngẩng đầu, nhìn Cát Đông Minh, đối phương cũng nói thế.
Bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là thấp thỏm bất an đi ra ngoài.
Đàm Ninh đứng bên ngoài không nghe thấy bên trong nói gì, chỉ lâu lâu nghe thấy tiếng xì xào.
Hai bên giằng co chừng vài phút, tiếng ẩu đả truyền ra.
Hắn không gõ cửa chặn hai người, chỉ đứng ở đó nghe bọn họ đánh long trời lở đất.
Lúc này Điền Dã không biết trốn ở đâu đột nhiên chạy tới, kinh ngạc hỏi, “Đánh ai vậy?”
“Tư Đồ.”
Điền Dã le lưỡi, mỉm cười, “Trận này chưa phân thắng thua, nội bộ đã lục đục, đến mức này sao?”
Lời này khiến Đàm Ninh có chút hoảng hốt, hắn nghi ngờ nhìn Điền Dã như đang tìm đáp án.
Đối phương nhức đầu, lười nhác ngáp, “Nếu tội phạm trên đời này đều ngu ngốc, còn cần tổ chuyên án của chúng ta làm gì?”
Cửa phòng bật mở, Cát Đông Minh mang con mắt trái bị bầm trừng Điền Dã, “Thằng nhóc thúi, dám nói lại lần nữa không?!”
Sự thật chứng minh, tài năng thẩm vấn của Điền Dã rất giỏi, khả năng chạy trốn cũng rất tài.
Đàm Ninh đẩy Cát Đông Minh trở vào phòng, nhìn Tư Đồ khóe miệng sưng đỏ ngồi trong góc hút thuốc, hắn bất đắc dĩ lắc đầu, “Hai người các anh thì có chỗ trút giận, còn mấy người khác thì sao?”
“Không quan tâm, tôi chỉ phụ trách Tiểu Diêu thôi.”
Cát Đông Minh cũng giảm lửa giận một lúc, tận tình khuyên bảo, “Chuyện Tiểu Lâm tôi không có cách, hai người các cậu đóng cửa lăn qua lăn lại bao nhiêu lần cũng được, chỉ cần cậu trả nó về cho tôi nguyên trạng ban đầu là được.”
“Tinh thần sa sút của cậu ấy sẽ không lâu, cậu ấy là một cái lò xo, càng ép xuống thì sẽ càng bắn lại mạnh mẽ.”
Cát Đông Minh tương đối tán thành ý này của Tư Đồ, nhưng cũng không tiện nói gì nữa.
Chuyển đề tài câu chuyện, “Dạo này không thấy gặp hòa thượng Liêu?”
Giương mắt trừng Cát Đông Minh, dập tắt điếu thuốc trong tay, lúc này mới nói, “Hắn có chuyện quan trọng.”
“Khỏi giấu giấu diếm diếm, nói nghe đi, quan trọng cỡ nào?”
“Diệp Từ bắt được Bộc Ngưu, còn sống.”
Một câu nói giống như nước tưới vào ruộng khô, Cát Đông Minh mừng rỡ nhảy dựng, hận không thể ép Tư Đồ nói ra trong giây kế tiếp.
Tư Đồ ngồi dưới đất nhìn hắn khinh bỉ, nói, “Ơ, không mắng nữa à?”
“Không mắng, không mắng, Bộc Ngưu đâu? Diệp Từ đâu?”
“Còn đang trên đường về.
Sợ bác sĩ biết Bộc Ngưu bị tóm thì sẽ giết người diệt khẩu, đường Diệp Từ đi là ma đạo.”
Hai người Đàm Cát nhìn nhau, không hiểu ma đạo là cái gì.
Vì vậy Đàm Ninh không ngại hỏi một chút.
“Ma đạo chính là đường mà nhóm trộm mộ hay đi, nói trắng ra, đây là địa bàn của dân trộm mộ, không ai dám đụng vào Diệp Từ cả.
Ở mặt này dính dáng rất nhiều đến bàn tay đen, nên không thể nói cho các anh nghe được.” Nói xong, hắn lấy tờ giấy trong túi ra đưa cho Cát Đông Minh.
Trên tờ giấy ghi mười một cái tên và biệt danh, tổ trưởng Cát không hiểu cái này là gì?
“Diệp Từ không có tâm trạng tra khảo, dùng thuốc bột bắt hắn nói ra tin tức.
Đây đều là sát thủ của hiệp hội, Bộc Ngưu cũng chỉ là một trong số đó, không biết nhiều.
Còn lại thì chờ bắt người về để các anh thẩm vấn.”
“Hòa thượng kia làm gì?”
“Trong danh sách có sát thủ mà hắn hiểu rất rõ, giúp tôi chuyển thi thể sau đó ra ngoài bắt người.
Chắc là hôm sau sẽ liên lạc được.”
Tin tức này đối với mọi người là vô cùng hưng phấn, Cát Đông Minh quả thật có chút không kịp chờ, muốn Diệp Từ trở về ngay.
Mà đúng lúc này, cửa sau lưng mở ra, Đường Sóc đưa Hoắc Lượng trở về.
Tư Đồ phủi bụi trên người, đứng lên đi tới cửa.
Khoác vai Hoắc Lượng kéo ra ngoài hành lang,đi tới chỗ sâu nhất.
Cửa sắt nặng nề mở ra, hai người đi vào trong, Tư Đồ kéo vải che thi thể lên, hỏi Hoắc Lượng, “Đều biết?”
“Ừ.”
Áy náy nghẹn ở cổ họng không nói thành lời, phán đoán tâm trạng của cậu thanh niên lại phát hiện ra lòng mình lạnh lẽo.
Nhưng có khi hắn phải như vậy, để bảo vệ chim non lông còn chưa mọc đủ, vẫn phải đẩy nó ra khỏi chiếc tổ ấm áp.
Cho nên hắn nói, “Bọn họ lợi dụng cậu để quan sát hành động của tôi, tôi lợi dụng cậu để tiêu diệt bọn họ.
Cuộc thi tối hôm đó mục đích chỉ là để kích thích Hứa Thận, nhưng lúc đó máy theo dõi vẫn còn ở trên người cậu, tôi chỉ có thể nói cậu đây là bài thi.
Cậu có thể mắng tôi, không theo tôi nữa, nhưng cậu phải hoàn thành buổi huấn luyện.” Nói xong hắn chỉ vào thi thể trước mặt, “Hai chúng ta từng nói chuyện riêng trong phòng bệnh ở thành phố D, tôi nói sẽ bắt người hại cha mẹ cậu.
Bây giờ thi thể ở trước mặt, tôi đã thực hiện lời hứa.”
Nói xong hắn vỗ lên vai Hoắc Lượng đang run lên.
Tối hôm đó, Tư Đồ không về nhà cũng chẳng đến bệnh viện, hắn tìm một nơi yên tĩnh uống rượu hút thuốc.
Điện thoại đã tắt, tín hiệu trên đồng hồ cũng chẳng bật, hắn biến mất sau một đêm, nghênh đón bình minh cũng đón cả Diệp Từ trở về.
Lúc Thương Liên vội vàng chạy tới cửa, cô nhìn thấy một tên đầu trọc bị trói chặt.
Không chút do dư giơ chân đạp lên đũng quần của hắn, sau đó xoay người ưỡn ngực đi làm tiếp.
Mấy người đàn ông ở đây đổ mồ hôi lạnh, Tư Đồ cười tới đau bụng, Diệp Từ đã sớm bị động vật nhỏ kéo đi, ân cần hỏi han.
Nhìn bọn họ gần gũi, dáng cười của Tư Đồ cũng tan đi.
“Đứng ngơ ở đó làm gì, đi pha cà phê đi, tôi đói bụng.”
Một chân đá vào lưng hắn, Tư Đồ đau đến méo miệng.
Y như chó chạy theo hỏi han hắn muốn ăn gì.
Người kia đẩy Tư Đồ ra nói ở đây đông người, tốt xấu gì cũng chú ý một chút.
Tư Đồ không chịu, ôm vai hắn, ngọt ngào cạ cạ, “Về nhà đi, anh đút em ăn.”
“Hoắc Lượng ở nhà, tối qua hắn ở cùng tôi cả đêm, tôi bảo hắn về nhà ngủ, tối nay còn định qua chỗ chị dâu nhận huấn luyện.”
“Vậy đi thuê phòng là được rồi.”
“Khách sạn 5 sao, phòng cho tuần trăng mật, phải có điểm tâm ngon một chút, hỏi luôn bọn họ, có áo khoác tắm kiểu Nhật màu đỏ không.”
Người bên trong đang thảo luận chuyện áo khoác tắm, bên ngoài đã áp giải Bộc Ngưu đi.
Cát Đông Minh nhìn hai vị này cười nói, kinh ngạc hỏi, “Hai người các cậu định làm gì? Không thẩm vấn Bộc Ngưu à?”
Tư Đồ phất tay một cái, bảo là muốn giải quyết chuyện gia đình.
Lâm Diêu cũng phất tay, không nói gì, nhưng lại rất tự nhiên tựa lên vai Tư Đồ trước mặt bao nhiêu người.
Dịu dàng hỏi, “Vết thương còn đau không?”
“Em liếm cho anh là hết mà.”
“Vết thương của tôi nhiều hơn.”
“Vậy không được, đi mau, chồng giúp em hết đau.”
Cặp đôi biến mất cùng nhau, để lại Cát Đông Minh nghiến răng nghiến lợi.
Hết chương 44.
------oOo------
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook