Vụ án thứ 3: Cà độc dược màu đen.

Thấy Lâm Diêu xuất hiện cùng người đàn ông khác, Đường Sóc đã biết thân phận của Hứa Thận, bèn nghĩ ra một ý định xấu, Hoắc Lượng ở bên cạnh cũng căng thẳng.

Hắn nghĩ đây là điềm báo Lâm Diêu ngoại tình, tuyệt đối không thể để cho Tư Đồ nhìn thấy.

Vì vậy hắn nắm Đường Sóc nói, “Anh nghĩ cách cản Lâm Diêu lại, tôi đưa Tư Đồ đi.
Động vật nhỏ chớp mắt hỏi, “Để chi?”
“Không thể để bọn họ gặp nhau được, anh nghĩ đi, với tính tình của Tư Đồ thì có đấm chết cái người kia không?”
“Người trẻ tuổi, suy nghĩ của cậu không có ngây thơ chút nào.

Lâm ca chỉ đi ăn với bạn thôi, con mắt nào của cậu nhìn thấy bọn họ có vấn đề?”
“Anh coi cái người đi với Lâm Diêu cười đi, nếu đó là Đông Bình nhà tôi, tôi đã sớm nhào tới đánh rồi.”
Đường Sóc cười cười, giả vờ bất đắc dĩ nói với hắn, “Đừng phí sức làm gì, anh Tư Đồ thấy rồi.”
Hoắc Lượng xoay đầu nhìn Tư Đồ, thấy hắn lạnh nhạt liếc mắt nhìn Lâm Diêu ở phía xa, nhét điện thoại vào túi, ung dung đi tới.
Dưới ánh mắt của Hoắc Lượng, không biết ba người rốt cuộc nói cái gì, Tư Đồ trông như luôn mỉm cười, Lâm Diêu thì rất kinh ngạc, về phần người đàn ông nọ, nụ cười trông có hơi giả dối.

Nuốt nước miếng một cái, hắn cầu nguyện đừng xảy ra cuộc chiến nào là tốt nhất.
Hoắc Lượng lo lắng không thôi, Đường Sóc thì lại lớn tiếng gọi, “Lâm ca, ngồi đây nè!”
Thần kinh của cha nội này thô cỡ nào vậy? Hoắc Lượng không hiểu dùng sức đạp chân Đường Sóc một cái, đối phương lại trông như không hề thấy đau, điều này khiến Hoắc Lượng muốn chuồn trước, miễn cho một hồi đánh nhau thì không văng máu trúng mặt mình.
Tư Đồ đi trước, đằng sau là Lâm Diêu và Hứa Thận sóng vai, Đường Sóc chuẩn bị ghế cho họ, còn bảo phục vụ lấy thêm chén đũa, coi như cũng đủ chỗ.

Cũng không biết động vật nhỏ thật sự không có tim không có phổi hay là hắn cố ý, mở miệng nói, “Lâm ca anh trâu bò thiệt, dám hẹn riêng kẻ tình nghi đi ăn luôn.”
Vừa dứt lời, sắc mặt mọi người lập tức thay đổi.

Hứa Thận hơi cúi đầu xuống, khá lúng túng, Tư Đồ lớn tiếng than thở, còn Lâm Diêu hung hăng trừng mắt nhìn Đường Sóc, nói, “Em biết hai tụi anh là bạn bè cũ, ăn một bữa cơm có gì sai?”
Đường Sóc cười sang sảng, gắp rau vào dĩa cho Hứa Thận, “Hứa tiên sinh dạo này thế nào?”
“Cũng được.”
“Tôi nghe người trong tổ nói anh đã được giải hiềm nghi, vậy sao còn không vui vậy?”
Nghe đến đó sắc mặt Hoắc Lượng còn trắng hơn.


Hắn không nghĩ người này là kẻ tình nghi trong vụ án, vậy thì có dính tới vụ của cha mẹ mình không? Nghĩ tới đây, ánh mắt hắn nhìn Hứa Thận lạnh lùng hơn nhiều, không tự chủ tản ra địch ý không thể đến gần.
Lúc này, Lâm Diêu cắt ngang vấn đề của Đường Sóc, ngược lại hỏi Hứa Thận muốn ăn gì.

Đối phương không tự nhiên lắc đầu, ai cũng thấy hắn như ngồi trên đống lửa.

Nhưng hết lần này tới lần khác Lâm Diêu đều không nhìn thấy, liên tục gắp loại rau hắn thích, còn dặn dò, “Dạ dày của anh không khỏe, ăn đồ thanh đạm mới tốt.

Quán này làm món đậu hũ khá ngon, nếm thử đi.

À, anh còn sợ món cay không?”
“Sao cũng được.” Hứa Thận ngại ngùng nói.
Tư Đồ nãy giờ không nói gì lại gọi một chai bia, rót đầy ly cho mọi người, lúc đến phiên Hứa Thận, Lâm Diêu giơ tay cản lại, “Hắn không uống được.”
Tư Đồ híp mắt cười, nói với Hứa Thận, “Vậy uống chút sinh tố bắp nha.”
Hứa Thận chỉ gật đầu không nói, Tư Đồ để chai bia xuống, tùy ý kiếm một chuyện để nói, trong lúc nhất thời, bầu không khí không còn căng thẳng như lúc nãy nữa.
Hứa Thận rất ít nói chuyện, luôn nghe thấy tiếng Tư Đồ và Đường Sóc hihi haha cười nói, Lâm Diêu ngồi bên cạnh thỉnh thoảng xen vào vài câu, mọi người nói chuyện vô cùng vui vẻ.

Không lâu sau hắn phát hiện thằng nhóc ngồi đối diện luôn dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, một khi chạm mắt, thằng bé sẽ nhíu mày, cứ thế mấy lần, hắn không nhịn được hỏi, “Chúng ta đã từng gặp nhau chưa?”
Hoắc Lượng hung hăng trừng mắt, cầm ly bia lên uống cạn, mặc kệ Hứa Thận, điều này khiến Hứa Thận cảm thấy rất xấu hổ, Tư Đồ ngồi bên cạnh vỗ lưng Hoắc Lượng, nói, “Lễ phép một chút.”
“Tôi cứ vậy đó.”
“Uống lộn thuốc à, nói chuyện với tôi mà hung hăng thế.”
“Anh là ai? Ai quy định tôi phải nói chuyện nghiêm túc với anh?”
Tư Đồ tự làm mình mất mặt, Lâm Diêu ho khan hai tiếng, nói với Hoắc Lượng, “Bị cái gì, tâm trạng không vui à?”
“Vốn đang rất vui.”
Lời này nói ra có đứa ngốc cũng hiểu, Hứa Thận đương nhiên không thể giả ngu, đặt đũa xuống nói, “Mọi người từ từ ăn, tôi đi trước.”
“Hứa Thận, anh ngồi xuống đi.” Lâm Diêu xụ mặt nói, nắm cổ tay hắn.
Bầu không khí đột nhiên thay đổi khiến mọi người không thể nuốt trôi cơm, Đường Sóc cắn đũa nhìn qua lại, muốn giảng hòa.

Cười nói với Hứa Thận, “Đừng để ý, thanh niên này tính tính nóng nảy, lúc nào cũng không biết chừng mực.

Anh là bạn của Lâm ca, sao có thể đi được.” Nói xong, hắn khoác vai Hoắc Lượng dùng sức, khiến đối phương đau tới nhe răng.
Mặc kệ Đường Sóc nói sao, Hứa Thận vẫn kiên quyết phải đi, Lâm Diêu đành đứng dậy.


Mà đúng lúc này Tư Đồ đột nhiên nói, “Hứa tiên sinh, gia đình của cậu em nhà tôi bị hại, hung thủ rất có thể là kẻ đã sát hại Tống Nguyệt, cho nên nó có chút địch ý với cậu cũng là bình thường.

Nếu cậu không thẹn với lòng thì ngồi xuống ăn cơm với chúng tôi, đây cũng là lập trường của Tiểu Diêu.”
Bước chân dừng lại, Hứa Thận kinh ngạc xoay đầu nhìn Tư Đồ, lại nhìn Lâm Diêu.

Đối phương không thể làm gì khác hơn là nói, “Bỏ đi, đổi chỗ khác thì hơn.”
Trông Hứa Thận giống như đã quên mất Lâm Diêu.

Hắn nhìn Hoắc Lượng, rất do dự hỏi, “Người, người nhà của cậu xảy ra bất trắc?”
Hoắc Lượng cắn răng đập bàn, “Bất trắc? Anh nói bất trắc? Anh nhớ kỹ cho tôi, chỉ cần chưa bắt được tội phạm, tôi nhìn kẻ tình nghi nào cũng là thái độ này.”
Miễn bình luận những lời này có quá khích hay không, nhưng Tư Đồ vẫn đè Hoắc Lượng xuống, nói với hắn, “Muốn nổi giận thì cũng chưa tới lượt cậu.”
Trong câu nói của Tư Đồ có dao, Lâm Diêu cố ý xoay đầu nhìn hắn, nhưng Hứa Thận lại bước tới một bước, nói, “Tư Đồ tiên sinh có thể yên tâm, giữa tôi và Lâm Diêu rất trong sáng, chỉ có tôi tự ôn chuyện cũ thôi.

Có một bạn trai xuất sắc như vậy, cậu ấy sẽ không nhớ tình cũ đâu.”
“Tôi không hề nghi ngờ hai người, nếu tôi không đồng ý cho Tiểu Diêu lui tới với cậu, tôi đã sớm ra mặt từ lâu.

Cậu cũng biết rõ mà đúng không, chúng ta đã gặp nhau vài lần ở đồn cảnh sát, tôi đã trừng mắt với cậu lần nào chưa? Hôm nay chỉ là trùng hợp, cậu em nhà tôi vì người nhà bị hại nên giận chó đánh mèo, tôi chỉ dạy dỗ nó một chút, sao, Hứa tiên sinh cảm thấy uất ức à?” Tư Đồ không nhìn thấy sắc mặt hơi giận của Hứa Thận, bày ra dáng vẻ lưu manh, khoác vai Lâm Diêu cười nói, “Đừng nói anh không quan tâm em, hôm nay anh không tốt, hai người tìm quán khác ăn đi vậy.

Nè, qua Thế Giới Biển Cả ăn đi, muốn xài bao nhiêu thì xài.”
Lâm Diêu trừng mắt với hắn, cầm thẻ rồi kéo Hứa Thận nghênh ngang bỏ đi.
Nhìn cặp tình nhân cũ đi rồi, nụ cười trên mặt Tư Đồ biến mất.

Hoắc Lượng cũng căm tức, đến mức quở trách hắn, “Anh đúng là rộng lượng, vợ hẹn bồ cũ mà còn đưa tiền, trong lòng bây giờ giận lắm chứ gì, đáng đời.”
Đường Sóc rụt cổ lại, trong lòng nghĩ: Anh Tư Đồ sắp nổi giận rồi, không biết là ai xui xẻo.

Chạy đã!
“Anh Tư Đồ, đưa bóp cho em, em đi trả tiền cho.”
Tiện tay đưa cho Đường Sóc, Tư Đồ nói, “Em trả tiền xong thì về nhà đi, đừng đi lung tung.


Hoắc Lượng, đi theo tôi.”
Bữa cơm này nuốt không trôi, Hoắc Lượng theo Tư Đồ về nhà, trên đường đi chẳng ai nói với ai câu nào.

Vào trong nhà, hắn bật đèn lên, không đợi Hoắc Lượng đi khỏi phòng khách đã bị Tư Đồ gọi lại.
“Cái gì?” Hoắc Lượng tức giận hỏi.
“Từ lúc tôi đưa cậu về đây, ít nhất cũng đã nửa tháng, tuy rằng tôi không sít sao theo cậu, nhưng vẫn tìm những người giỏi nhất để dạy cậu.

Nửa tháng này cậu đã học được cái gì?”
“Anh muốn kiểm tra?”
“Hoắc Lượng! Chuyện đầu tiên tôi dạy cậu chính là kiểm soát tâm trạng, nghĩ lại xem tối nay lúc gặp Hứa Thận cậu biểu hiện như vậy, thì được bao nhiêu điểm?”
Trong lúc bất chợt, Hoắc Lượng mở to mắt, hắn nhìn chằm chằm Tư Đồ, khó tin hỏi, “Chuyện tối nay là do các anh sắp xếp?”
Người bị chất vấn thở dài, ném áo khoác lên ghế sô pha, xoay người chỉ vào Hoắc Lượng, “Tôi cho cậu biết Hoắc Lượng, biểu hiện của cậu bây giờ, không có tôi thì cậu đã chết từ lâu rồi!”
“Không nói cái này với anh.

Tôi hỏi anh, chuyện tối nay có phải là anh và Lâm Diêu thương lượng dùng tôi để kích động người kia không?”
“Người chúng tôi muốn kích động không phải Hứa Thận mà là cậu, tôi muốn xem nửa tháng này cậu đã học được những gì.”
“Có ý gì?”
“Đến lúc thi thử.

Hiểu không?”
“Đm tôi không hiểu!” Một cước đạp chiếc ghế, Hoắc Lượng giống như con thú tức giận đi qua đi lại.

Trong đầu hắn rất rối, hoàn toàn không tiêu hóa được những lời Tư Đồ nói, cho nên hắn chỉ ra vấn đề.
“Các anh đem một người có thể là kẻ giết cha mẹ tôi đến trước mặt tôi, chính là vì muốn kích động tôi, nhìn xem tôi có bao nhiêu năng lực? Bắt đầu từ lúc nào? Sau khi Đường Sóc ra ý định ra ngoài ăn cơm tối? Kẻ tình nghi chỉ có mình hắn? Còn ai nữa?” Mấy vấn đề không có đáp án, nhìn Tư Đồ trầm mặc không nói, hắn tiếp tục hô, “Nói đi!”
“Cậu trả lời tôi trước, bây giờ mấy người kia dạy cái gì cho cậu?”
Đè xuống cơn tức giận, Hoắc Lượng không yên lòng nói, “Ông chú dạy tôi quyền cước và thể năng, bà già huấn luyện tố chất tâm lý, còn một người nam dạy tôi năng lực phân tích.”
“Được, lấy chuyện tối nay ra phân tích.

Cậu biết Hứa Thận là kẻ tình nghi thì không kiểm soát được tâm trạng, tố chất tâm lý 0 điểm! Bị Đường Sóc giữ vai không thoát được, quyền cước 0 điểm! Tôi và Tiểu Diêu không làm khó Hứa Thận, cậu lại không nhìn ra nguyên nhân, năng lực phân tích 0 điểm! Tự cậu nói xem, trong nửa tháng này tôi tiêu hao nhân lực cho cậu, cậu học được cái gì?”
“Tôi không nghĩ lần này là kỳ kiểm tra.”
“Nói nhảm! Chúng tôi dạy không phải dùng để thi đại học, mỗi lần thi đều báo trước cho cậu.

Sau này khi cậu bước ra đời, kẻ địch muốn tấn công cậu cũng có báo trước với cậu đâu! Kẻ địch của cậu là bọn súc sinh giết người không gớm tay, là động vật máu lạnh thông minh hơn cậu, mạnh hơn cậu gấp bao nhiêu lần! Nhìn cậu bây giờ, cậu định dùng lời nói để thuyết phục người ta, hay là muốn dùng trái tim thiện lương cảm hóa người ta?” Nói tới đây, Tư Đồ không để ý tới Hoắc Lượng định mở miệng muốn nói, tay cầm gối lên ném xuống đất.
Hoắc Lượng cho rằng Tư Đồ muốn động thủ, căng thẳng đến mức thân thể vô thế phòng bị, không nghĩ đối phương chỉ thở dài, nói, “Tôi nghiêm khắc với cậu bởi vì chỗ của tôi không có đường tắt nào để đi.

Nếu cậu muốn bỏ đi thì tôi không cản, còn nếu cậu thấy mình là một thằng đàn ông, thì nhớ kỹ lời dạy hôm nay.


Mất mặt, một lần là đủ, đừng có cả ngày xem mình là con mèo đáng thương, chuẩn bị một đống cớ ra để viện.

Được thì phải cố gắng học, không được thì lập tức cút khỏi mắt tôi.”
Trong phòng im lặng, Hoắc Lượng cúi thấp đầu đi tới cửa phòng khách, bàn tay hơi do dự.
“Kỳ kiểm tra tới, tôi sẽ được 100 điểm.”
Nghe lời đảm bảo như phát ra từ trong nội tâm, Tư Đồ cắn điếu thuốc đi tới sau lưng hắn, nhẹ nhàng xoa đầu, giọng nói có chút thất lạc, “Xin lỗi.”
Người mang thù của cha mẹ trên lưng im lặng trở về phòng, nhưng Tư Đồ biết đêm nay Hoắc Lượng chắc chắn mất ngủ.

Nghĩ tới đây hắn khổ sở bật cười, Hoắc Lượng không thể ngủ, còn mình thì sao có thể? Hắn cầm áo khoác và chìa khóa, lần thứ hai rời khỏi nhà.
Chỉ cần một ngày vụ án chưa được phá, bọn họ không thể nghỉ ngơi.
Ngồi trong xe, nhìn Lâm Diêu từ nhà Hứa Thận đi ra, Tư Đồ vội vàng hỏi Thương Liên qua điện thoại, “Có thể chắc chắn rồi chứ?”
“Đúng vậy, là Tống Nguyệt.”
“Được.

Chuyện này chỉ có thể nói với Đông Minh, những người khác khoan nói.

Lát nữa tôi và Tiểu Diêu sẽ đến chỗ cô.”
“Mau lên, tôi không giấu được lâu đâu.”
Nhìn Lâm Diêu mở cửa xe, Tư Đồ cười dịu dàng với hắn.

Trước khi cúp điện thoại, Tư Đồ nói với Thương Liên, “Nhanh thôi, vụ án sắp kết thúc rồi.”
Theo tiếng cửa xe đóng lại, Lâm Diêu vươn tay ôm chặt Tư Đồ, xoa dịu trái tim áy náy của hắn.

Tư Đồ vô lực dựa vào lòng Lâm Diêu nhắm mắt lại, một câu “Anh rất đê tiện.” nghẹn lại trong cổ họng không nói nên lời.
Lẳng lặng ôm nhau, Lâm Diêu có thể cảm nhận được nỗi khổ không nói được của Tư Đồ, khẽ hôn lên môi hắn, “Đừng nhụt chí, chỉ còn một bước cuối cùng thôi.”
“Anh biết.

Tới phòng làm việc của Thương Liên trước, sau đó quay về tổ chuyên án tung lưới.

Nhớ kỹ phải tách mấy người kia ra.”
Lâm Diêu gật đầu, khi thấy hắn muốn khởi động xe, Lâm Diêu đè tay hắn xuống, hôn nhẹ lên trán, như là muốn nói: Có tôi bên cạnh anh.
Hết chương 37.

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương