Vụ án thứ 1: Ngọc lưu ly bị mất trộm.
Thừa dịp trời còn chưa sáng, Lâm Diêu về nhà ngủ một giấc.
Chờ hắn tỉnh lại, chỉ mới hơn bảy giờ sáng.

Nghiêm túc suy nghĩ, quyết định lái xe qua chỗ Tư Đồ, hỏi chút hành tung của hắn.
Cầm điện thoại gọi cho hắn, còn tưởng hắn sẽ không mở máy, không trông mong chỉ mới reo một tiếng đã có người bắt.
“Ngạc nhiên ghê nha, gọi sớm dữ vậy, nhớ tôi hả?” Người ở đầu dây bên kia có bị đánh chết cũng không biết hối cãi.
“Tôi mới là người ngạc nhiên, tôi còn tưởng hôm qua anh cày bừa quá độ, hôm nay không dậy nổi chứ.”
“Cậu nghĩ đi đâu vậy, tối qua tôi đi ăn với bạn sau đó đi hát, mấy hôm nay mệt mỏi, chưa tới mười giờ đã về nhà ngủ rồi.”
Hừ, ai biết có người nào ngủ chung không.

Lâm Diêu ở trong lòng mắng chửi.
“Mới sáng sớm đã gọi cho tôi, có việc gì à?”
“Nhảm nhí, không có tôi gọi anh làm gì! Anh đang ở chỗ đó?”
“Đúng, nhưng chưa có dậy, có muốn tới ngủ chung không?”
“Mẹ anh, còn dám nói chuyện kiểu đó với tôi, tôi sẽ bóp ch3t anh cái đồ khốn kiếp! Dậy liền cho tôi, nửa tiếng nữa tôi tới!”
Trên đường đi, vất vả lắm Lâm Diêu mới kiềm lại được cơn giận, nghĩ thế nào cũng thấy buồn bực! Mặc dù tính mình thì nóng thật, nhưng chưa tới mức mới sáng sớm đã đi mắng người, thế mà từ khi tiếp xúc với Tư Đồ, lửa giận cứ bị chọc cho bùng lên! Nhìn ai cũng không lọt mắt, rất rõ ràng, tính của mình từ nóng nảy thăng cấp thành bùng nổ!
Nếu vụ này không mau chóng kết thúc, sợ chính mình sẽ không kiềm chế được g iết chết cái tên đó!
Đẩy cánh cửa đóng chặt, nhìn thấy Tư Đồ đang bọc chăn nằm trên sô pha ngủ không biết trời trăng mây gió! Lâm Diêu không kiên nhẫn bước tới, đẩy hắn một cái.
“Ê, lúc nãy tôi đã kêu anh dậy rồi mà, đừng ngủ nữa!”
Z~~Z~~Z~~
“Nói anh đó, đừng có giả bộ không nghe!”
Z~~Z~~Z~~
“Tư Đồ Thiên Dạ, nếu anh…”
“Mỹ nhân, ôm cái nà.”
“Anh dậy liền cho tôi, tên chết tiệt!”
“A—!”
Lúc Tư Đồ phát hiện xe mình lại hết xăng, hắn không thể làm gì khác hơn là mặt dày leo lên xe của Lâm Diêu.

Bởi vì một số nguyên nhân xảy ra ban sáng, Lâm Diêu đã không mấy vui vẻ với Tư Đồ.
Lúc bọn họ ăn sáng, bước về phía bãi đậu xe, Từ Đồ bất khuất lần thứ hai bước tới bên cạnh Lâm Diêu ý đồ lấy lòng, nhưng đáng tiếc, Lâm Diêu vẫn còn rất bực mình!
Tư Đồ đuổi theo Lâm Diêu năn nỉ, đối phương nghe lọt lỗ tai, xoay sang chửi mắng Tư Đồ thương tích đầy mình.

Lúc bọn họ chuẩn bị băng qua đường, Lâm Diêu vô tình nhìn thấy cái bóng phản chiếu trong kính thủy tinh, trong tay cái bóng cầm gì đó chỉa vào người hắn, không đợi hắn phản ứng Tư Đồ đã ôm hắn lăn xuống mặt đất.
Trong nháy mắt ngã xuống, thân thể Lâm Diêu còn chưa có cơ hội điều chỉnh, Tư Đồ đã đè cổ hắn xuống chạy về phía đối diện, trên mặt đất xuất hiện cái lỗ nhỏ làm Lâm Diêu đổ mồ hôi lạnh! Có người bắn bọn họ!
Mười mấy giây, Tư Đồ kéo Lâm Diêu trốn trong góc tòa cao ốc, Lâm Diêu rút súng lại bị Tư Đồ đè lại.
“Chỗ này là khu vực thành thị.”
Lâm Diêu kinh ngạc nhìn trán Tư Đồ chảy máu, trái tim lập tức nhảy thẳng lên yết hầu.
Tư Đồ rất nhanh đã nhìn thấy mục tiêu.
“Chờ tôi!” Giọng nói của hắn giống như mũi tên, lập tức bay đi.
Không đúng! Bây giờ không phải lúc để ngây ra, hắn và mình ai mới là cảnh sát chứ?
Lâm Diêu cắn chặt răng chạy tới chỗ để xe, động tác lưu loát leo lên nổ máy.
Tư Đồ đuổi theo mấy ngã tư vẫn không đuổi kịp người ngắm bắn bọn họ, nhưng thân ảnh đó đã in sâu trong đầu hắn!
“Tư Đồ!”
Lúc Tư Đồ đang đứng trên đường đi bộ nhìn trái nhìn phải, hắn nghe thấy Lâm Diêu ngồi trong xe ở đối diện gọi hắn.


Xoa dịu hô hấp chạy qua.
“Sao rồi?”
“Nhóc con kia chạy mô-tô, tôi không thể nào đuổi kịp.

Cậu không sao chứ?” Tư Đồ lấy khăn giấy lau cái trán đang chảy máu.
“Người có chuyện là anh đó, tới bệnh viện!” Lâm Diêu buồn bực cau mày.
Hai người bước ra từ bệnh viện, Tư Đồ không thoải mái sờ sờ trán, hắn có vẻ không thích ứng lắm.

Trên thực tế đầu hắn không có bị thương, là tên sát thủ đó xẹt đạn qua thôi!
Lâm Diêu vẫn giữ nét mặt khó ở, tâm trạng bây giờ của hắn bực bội đến độ không thể nào cứu vãn.
Thật ra hắn cũng không hiểu nổi tại sao mình lại tức giận.

Là vì có người muốn giết hắn? Là vì được Tư Đồ cứu? Là vì mình quên bản thân là cảnh sát không lao ra trước? Là vì Tư Đồ không đuổi kịp sát thủ? Là vì lúc nãy trong bị bệnh, thiếu chút nữa bị ánh mắt của y tá thiêu cháy? Dù sao những câu hỏi vì sao đó càng kéo tâm trạng của hắn xuống mức thấp nhất!
Hai người vừa lên xe, Tư Đồ đã nói, “Tôi muốn đi tìm vị chủ nhiệm công ty bảo hiểm nói chuyện, bây giờ chắc cũng đi làm rồi.”
“Chờ chút! Anh định đi bây giờ?”
“Ừ, có gì không?”
“Có! Anh quên bác sĩ nói gì rồi sao? Anh phải nghỉ ngơi vài ngày!”
“Haha, chỉ trầy da thôi mà, nghỉ gì mà nghỉ, cũng đâu phải ông già bảy tám chục tuổi đâu.

Nhưng mà cậu quan tâm tôi như vậy, tôi rất vui.”
“Lúc nãy sao anh không chết luôn đi!”
“Tôi là tai họa ngàn năm, sao chết được!” Lúc nói đùa, Tư Đồ cũng đã lái xe tới công ty bảo hiểm.
Trước cửa công ty, bọn họ vừa vặn gặp chủ nhiệm ‘Tôn Bảo Bình’.
Tới một quán ăn, Tư Đồ vẫn như cũ treo đầu dê bán thịt chó.

Lấy được câu trả lời của Tôn Bảo Bình là, hôm ngọc lưu ly bị mất, sau khi xem xét kho bảo hiểm liền về nhà, tám giờ tối đi dạo với vợ con, chín giờ rưỡi về đến nhà.

Sau đó ở trong thư phòng dịch tư liệu tới ba giờ sáng mới ngủ, trong khoảng thời gian này không có chỗ nào không đúng.
Thừa dịp Tư Đồ đi mua đồ uống, Lâm Diêu gọi điện cho Cát Đông Minh.
“Tôi đang định tìm cậu đây, sao lại có người báo cảnh sát, có người vô cùng giống cậu đứng trên đường đi bộ cầm súng vậy?”
“Có người dùng súng giảm thanh bắn tôi, hung thủ chạy rồi, không đuổi kịp.

Tôi nghĩ cái người mà tôi lưu ý với anh, sao ngay lúc tôi điều tra lại bị người theo dõi.”
“Tôi sẽ tăng cường người đi điều tra, cậu cẩn thận một chút, có chuyện gì phải báo với tôi! Tiểu Lâm, tôi nói lại lần nữa, có chuyện gì nhất định phải báo cho tôi!”
“Đừng căng thẳng như vậy, tôi vẫn còn nhớ mình là tổ viên của anh, sẽ không lấy công việc làm trò đùa.”
Tư Đồ thấy Lâm Diêu cúp điện thoại, trên mặt toát ra nét sầu lo, dáng dấp suy nghĩ sâu xa, nhìn qua như là đang lo lắng điều gì đó.
Hai ngày nay không đi chung, hành động của mình cậu ta không biết gì, vậy cậu ta đi tìm vợ của quản lý Cao là đang nghi ngờ mình sao? Nhận thức này của Tư Đồ khiến hắn không khỏi cảm thấy uể oải, nhưng hắn có thể hiểu, tuy Lâm Diêu không mấy hứng thú với vụ án, nhưng dù sao đầu óc linh hoạt không phải là giả, cậu ta nghi ngờ mình cũng đã nằm trong dự liệu.

Chỉ là, cậu ta hành động như vậy sẽ tạo ra nhiều hiểu lầm không cần thiết giữa hai người.

Mà bản thân thì lại không muốn giải thích bất kì việc gì.
Lúc tiếp nhận vụ án này, hắn cũng có chút do dự, khi biết phải hợp tác với cảnh sát thì càng do dự hơn, làm không tốt, hắn có thể sẽ giống Bát Giới soi gương, trong ngoài gì cũng không phải người! Không có cách, quyền lựa chọn không nằm trong tay hắn.
Giả như, người giám sát hắn là một cảnh sát bình thường, cũng không sao, Tư Đồ căn bản sẽ không để ý, nhưng người trước mặt hết lần này tới lần khác đều là Lâm Diêu, điều này đẩy Tư Đồ vào thế khó xử, cân nhắc thiệt hơn, hắn lựa chọn…
Ở bên kia, Lâm Diêu vừa cúp máy với Cát Đông Minh, tất nhiên không biết suy nghĩ của Tư Đồ.

Chỉ cảm thấy người phía sau đang đứng rất gần mình, ngại vấn đề mặt mũi nên không phát hỏa.

Lập tức xoay người lại, thấy Tư Đồ cười híp mắt… Mắc ói!

“Nè, cà phê thơm giống cậu.”
“Tôi rất muốn biết, mắt ông trời có bị mù không, sao không bắt anh đi!”
“Bởi vì ông trời không muốn đi tìm phiền phức nà.

Nói không chừng, bởi vì Nguyệt Lão cho cậu quyền quyết định nhân duyên, ông trời luyến tiếc để cậu cô đơn cả đời.”
Giết hắn được không? Lâm Diêu đang hỏi ông trời.
Sau khi lên xe, Lâm Diêu còn đang suy nghĩ về người bắn hắn, Tư Đồ bên cạnh lại nói, “Tìm một chỗ tổng hợp lại đầu mối lần nữa đi.”
“Về chỗ của anh đi.”
“Chỗ đó… không tốt lắm.” Tư Đồ úp úp mở mở.
“Ý anh là gì?”
“Hôm nay trời lạnh, nếu cậu không ghét chỗ tôi không có lò sưởi thì về.”
“Bỏ đi, qua nhà tôi đi.”
Qua cái chỗ nát bấy của tên này á, đánh chết cũng không thèm!
Đẩy cửa nhà Lâm Diêu bước vào, Tư Đồ cứ nói liên tục, “A, lạnh quá, lạnh quá, trong nhà đúng là ấm thật.”
“Chỗ này không phải nhà anh, chết tiệt, sao không treo áo khoác lên giá mà vứt lên salon, ngồi dậy!”
Tư Đồ lười biếng ngồi dậy.
“Sao cậu lúc nào cũng tức giận vậy, một ngày nào đó tôi sẽ làm cậu khóc nha.”
“Giờ tôi mới biết anh còn có chức năng làm hành tây!”
Câu của Lâm Diêu khiến cho Tư Đồ cười không ngớt.
Lâm Diêu nghe Tư Đồ nói chừng vài tiếng, trên cơ bản bọn họ đã nắm vững tình hình.

Mà Lâm Diêu đã vứt vấn đề của quản lý Cao cho Cát Đông Minh, bây giờ nghe Tư Đồ phân tích, đúng là có thêm vài phần kính trọng.
Bình thường Tư Đồ luôn cợt nhả, chỉ khi nói về công việc, trông hắn nghiêm túc đúng có vài chỗ dễ thương.

Thừa dịp Tư Đồ vùi đầu vào suy nghĩ, Lâm Diêu lặng lẽ ngắm nhìn đôi mắt của đối phương.
Lông mi của Tư Đồ hơi rũ xuống, vành mắt hơi đen, nghĩ tới mấy hôm nay người này không ngủ đủ giấc, tinh thần này thật ra rất đáng quý, nếu bình thường lời nói và cử chỉ của hắn có thể nghiêm chỉnh một chút, có lẽ cũng sẽ không làm người ta chán ghét.
Vụ án này kéo dài mấy ngày nay, trên cơ bản sẽ không lâu vì đối tượng tình nghi đã được xác định, bây giờ chỉ cần chứng cứ!
Thoạt nhìn vụ án sắp đi đến hồi kết, nhưng hắn luôn cảm thấy có vấn đề vẫn chưa rõ ràng, là cái gì? Thân phận của Tư Đồ? Hay là quan hệ giữa hắn và quản lý Cao? Có lẽ nên nói là lý do hắn đồng ý nhận vụ án này?
Tư Đồ và vụ án này có mối liên hệ trực tiếp nào không? Không phải nghi ngờ hắn một lần, hắn liên tục theo sát phủ định quan điểm của mình, là tín nhiệm theo bản năng hay khẳng định theo lý trí? Mấy vấn đề này, mãi vẫn không có chứng cứ có lợi thuyết phục bản thân, chỉ biết, vụ án nhìn đơn giản này lại lấy đi rất nhiều tâm tư của hắn.
“Cho dù đóng cửa thông đường thì cũng không phải cách…” Không biết Tư Đồ suy nghĩ cái gì, hắn đột nhiên lầm bầm một câu.
Lâm Diêu không phải kiểu để phiền não trong lòng, nhưng miệng lại nói, “Anh có thể tìm quản lý Cao để nắm rõ tình hình.”
“Tại sao lại là quản lý Cao?”
“Quan hệ của hai người tốt, với lại ông ta vừa là đương sự, hỏi ông ta có lẽ sẽ có chút thu hoạch.”
“Cậu quá chủ quan rồi.

Đối với tôi, chú ta chỉ là một mắc xích trong vụ án, mấy cái gì của chú ta, tôi đã sớm điều tra cả rồi.”
“Anh nói tôi chủ quan có phải không thích hợp không?”
“Nói cậu ‘võ đoán’ đúng hơn.”
(Võ đoán: uy quyền thế mà quyết đoán bừa bãi)
“Không rõ.”
Tư Đồ thả vật trong tay xuống, đảo mắt nhìn chằm chằm Lâm Diêu, “Thật ra cậu rất rõ! Chúng ta vừa mới tách ra cậu đã đi tìm vợ của quản lý Cao, tôi biết cậu đang nghi ngờ quản lý Cao, nói không chừng còn tìm được manh mối đáng chú ý, Tiểu Diêu, cậu nên tin tôi…”
“Tin anh? Anh hai, anh nghĩ anh là ai? Chúng ta chỉ mới quen biết vài ngày, sao tôi có thể tin anh được? Tư Đồ Thiên Dạ, anh rất rõ hành động của tôi, dưới mắt anh có quầng thâm, đó chắc là kết quả của việc giám sát tôi đi? Mặt khác, trong hai chúng ta ai mới là võ đoán chứ?”
Trong nháy mắt, trên mặt Tư Đồ thoáng lên vẻ thất vọng.
“Mặc kệ là gì, hãy để vụ án này kết thúc sớm một chút.


Đi, tới xem hiện trường.” Tư Đồ đột nhiên đổi giọng điệu, đứng dậy cầm áo khoác.
Lâm Diêu không tỏ vẻ đồng ý hay phản đối, cũng lười nhác đứng lên.
Lúc đứng ở hành lang chờ thang máy, Tư Đồ đột nhiên thở dài nói, “Vụ án này nếu kết thúc, đi hẹn hò với tôi nha, cậu thích làm gì?”
Tóm hết mây đen và sấm sét trên trời, Lâm Diêu nện vào bụng Tư Đồ một quyền.
Bao tử co rút đau đớn, Tư Đồ muốn tìm cái ôm ấm áp xoa dịu cú đấm bạo lực từ chối bi thảm.
Sau khi bị Lâm Diêu kiên định từ chối, Tư Đồ cũng biết đầu ngậm miệng, ra ngoài ngoan ngoãn chờ hắn, mở cửa leo lên xe.
Lâm Diêu bực bội cắm chìa khóa khởi động xe, trong nháy mắt Tư Đồ liền biến sắc! Hắn nắm lấy tay Lâm Diêu với khí lực kinh người, mặc kệ Lâm Diêu giãy dụa, hắn ôm lấy đối phương kéo xuống xe, nắm tay chạy ra xa.
Không chờ bọn họ chạy đi quá xa, Lâm Diêu liền nghe “Bùm” một tiếng, bị luồng khí nóng đẩy đi, té xuống đất.
Lâm Diêu kinh ngạc nhìn xe của mình cháy hừng hực, hắn rất nhanh khôi phục vẻ mặt lãnh tĩnh, xoay đầu nhìn Tư Đồ, “Sao anh biết?”
“Tiếng của động cơ không bình thường.”
“Tiếng không bình thường? Cho dù không bình thường cũng đâu nghĩ tới bom.

Lúc ra khỏi viện bảo tàng cũng vậy, phản ứng của anh quá nhanh! Rồi còn không đuổi kịp người bắn tôi nữa!”
Từ Đồ nhìn hắn.
“Rốt cuộc cậu muốn nói cái gì?”
“Tư Đồ Thiên Dạ, anh nghe ra tiếng động cơ thật sao? Lúc bị bắn, anh thật sự không đuổi kịp tên kia à? Còn nữa…”
“Cậu nói đủ chưa! Tôi còn muốn hỏi cậu đắc tội với ai, trong một ngày bị đuổi giết hai lần? Cậu có biết ai cứu cậu không? Không có tôi cậu đã sớm đi chầu Diêm Vương rồi! Bây giờ còn nghi ngờ tôi nữa.”
Lâm Diêu không thể tin cái người vừa la hét trước mặt mình chính là cái tên vô lại ngày thường, trong lúc nhất thời bị hắn làm kinh sợ.
“Lúc nào cũng xem mình là thanh cao, từ đầu tới giờ chỉ có một mình tôi chạy ngược chạy xui! Ngoại trừ bị cậu oán giận và phát ti3t, tôi chưa từng nói bị cậu liên lụy thiếu chút nữa đánh mất cái mạng nhỏ, giờ còn xem tôi là người xấu chất vấn tôi.”
“Anh nói tôi liên lụy anh?”
“Không phải cậu thì là ai? Tôi một mình đi tra án, một chút nguy hiểm cũng không gặp, ban ngày đi với cậu thì sáng bị bắn chiều bị đánh bom, tôi nói cho cậu biết, nếu không bị cậu kè kè bên cạnh thì tôi đã sớm phá xong án rồi.

Bình thường chúng ta hay đùa giỡn, cậu tức giận bỏ đi thì không nói, nhưng bây giờ là thời điểm quan trọng, cậu không giúp một tay thì thôi đi, đừng tìm phiền phức cho tôi! Cậu có biết thù lao lần này của tôi là bao nhiêu không hả? Tôi không muốn có số kiếm tiền nhưng bị mất mạng đâu!”
Sắc mặt Lâm Diêu trắng bệch, toàn thân run rẩy cố gắng đứng dậy.
“Tư Đồ Thiên Dạ, tôi thừa nhận mục tiêu của đối phương là tôi, làm phiền cái tên chết tiệt như anh cũng là tôi sai, con mẹ nó tôi phải bắn một phát súng giế t chết anh! Cút, mau cút ngay cho tôi!”
Tư Đồ thở hổn hển nhìn chằm chằm Lâm Diêu.
“Cậu nghĩ kỹ chưa, nếu tôi đi, một giây sau có khi cậu đã bị người ta…”
“Không cần anh quan tâm! Tôi có chạy tới trước cổng chính phủ uống thuốc độc cũng sẽ không tới chết trước mặt anh! Cút!”
Tư Đồ ném ánh mắt “Tùy cậu”, sau đó xoay người bỏ đi không chút do dự.
Lâm Diêu đứng tại chỗ, nhìn chiếc xe đang cháy vang lên tiếng tách tách.
Xe cứu hỏa và xe cảnh sát hầu như cùng lúc xuất hiện trước mặt Lâm Diêu.

Biểu tình của Lâm Diêu làm cho đội cứu hỏa suy nghĩ, có nên tưới chút nước cho người anh em này không?
Cát Đông Minh cầm đầu mấy tổ viên vội vã chạy tới chỗ Lâm Diêu, thấy tâm trạng của Lâm Diêu không phải nóng bình thường, ngoại trừ đội trưởng không ai được nói chuyện với hắn.

Lâm Diêu đại khái kể lại sự việc.
Cát Đông Minh nhíu mày, làm cho tạo thành nếp gấp to giữa hai hàng lông mày.
“Tiểu Lâm, bây giờ cậu đi tìm Tư Đồ, hắn nhất định có cái mà chúng ta không biết…”
“Anh đổi người đi! Nếu bảo tôi tiếp tục giám sát tên chết tiệt khốn nạn đó, tôi sẽ nói anh đang muốn hẹn hò với tôi!”
Cát Đông Minh bị Lâm Diêu làm đỏ mặt.

Hắn lập tức tưởng tượng, mấy người ái mộ Tiểu Lâm trong cục sẽ ăn tươi nuốt sống hắn!
“Cậu để tôi sống vài ngày đi, tôi đổi người là được chứ gì? Đường Sóc, đi!” Đội trưởng đại nhân lập tức đi tìm người chết thay.
Sau khi về cảnh cục, Cát Đông Minh vẫn không dám hỏi giữa Lâm Diêu và Tư Đồ đã xảy ra chuyện gì.

Nhưng dù sao cũng có thể đoán ra chút xíu, dù gì tính tình của Lâm Diêu đã nổi tiếng là kì cục.

Cái làm cho hắn thêm để ý là tin tức mà Tư Đồ đang nắm.
Cát Đông Minh vẫn luôn suy xét… Thật không ngờ trước khi xây lại, viện bảo tàng còn có một đường ống, cũng thật không ngờ lại có vết máu ở phòng giải khát lầu bốn, càng không nghĩ đến, à không, càng không hiểu tại sao Tư Đồ lại muốn hỏi cô gái gặp quỷ góc độ hướng gió.

Mà điều tra bên này cũng chỉ mới phong tỏa ở khu vực người nội bộ, chỉ là khi vụ án xảy ra bọn họ đều có bằng chứng không có mặt ở hiện trường.
Đương nhiên cũng có khả năng là cho lời khai giả, phát hiện của Tư Đồ chắc chắn là manh mối mới, cho nên, chúng ta phải nắm rõ hành động của hắn.
Về mặt khác, rốt cuộc là ai muốn giết Lâm Diêu? Sau khi Lâm Diêu được thêm vào nhiệm vụ cho đến bây giờ, đều lấy Tư Đồ làm việc chính, nếu nói có uy hiếp với hung thủ thì cũng phải hướng về Tư Đồ chứ… Còn nữa, không thể có kẻ thù trước đây tới trả thù.

Tuy nói Lâm Diêu phá nhiều vụ án, nhưng hắn luôn giấu mình sau bức màn vì tính lười biếng.


Cộng thêm tình địch của hắn còn nhiều hơn gấp mấy lần tội phạm bị hắn bắt, mà cái này thì không thể nào giải thích được! Không hiểu sao hắn lại được nhiều người thích, à cũng không hiểu sao lại có người nói hắn là tình địch của bọn họ.

Ai da, đàn ông đẹp như vậy làm gì? Chỉ cần cười thì đã… trời đất, nghĩ đi đâu vậy trời?!
“Đội trưởng, sắc mặt anh không tốt lắm.” Tổ viên có chút lo lắng hỏi.
“Không có gì, rối loạn thần kinh thôi! Được rồi, để cơm tối qua một bên đi, chúng ta tới viện bảo tàng!” Nguy hiểm ghê.

Cát Đông Minh lau mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn nhớ về vị hôn thê của mình.
Lâm Diêu ngồi trong xe của đội trưởng, rất buồn bực, Cát Đông Minh cũng không quấy rầy hắn.

Chờ tới khi đến phòng giải khát lầu bốn, thân là đội trưởng, hắn ra lệnh, “Phải tìm cho bằng được đường ống, nếu không cả đám đi chà WC!”
Đây có còn là cảnh sát không, căn bản là đi ăn cướp! Đồ đạc bị ném tứ tung, ngăn tủ mở ra, ngay cả lỗ thông hơi cũng tháo xuống! Thiếu chút nữa đào đất lên luôn, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.
Cát Đông Minh cầm bản vẽ ban đầu, hận không thể lòi luôn con mắt ra!
“Chẳng phải đã bị tường phá hỏng rồi sao? Chẳng lẽ đi xuyên tường thật?” Cát Đông Minh nhìn chằm chằm bức tường trước mặt, giận dữ nói.
“Đội trưởng! Làm ơn nói chuyện nghiêm túc.” Lâm Diêu ngồi xổm xuống nhìn chỗ từng tìm thấy vết máu, xoay đầu vô cùng nghiêm túc giáo dục lãnh đạo của mình.
“Đội trưởng, em thấy anh và Tiểu Lâm nên giữ khoảng cách 2m.” Một tổ viên rất gà mẹ kiến nghị.
“Bớt nói giỡn, 2m sao mà đủ! Tiểu Đường không có ở đây, không có ai làm bia đỡ đạn.”
Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền xuất hiện! Bia đỡ đạn, à không, Đường Sóc vừa vặn gọi điện tới.
“Khoan… nói chậm chút!” Cát Đông Minh không nhịn được la một tiếng.
“Đội trưởng, người này là nhân vật nào vậy? Em nói là mệnh lệnh của cục trưởng đại nhân luôn rồi mà hắn vẫn không chịu phục tùng.

Nói cái gì mà không chịu trói buộc của cảnh sát.” Trong điện thoại, Đường Sóc như sắp khóc tới nơi.
“Vậy cậu nói cho hắn biết, không chịu cũng phải chịu, nếu không tôi bắt hắn tới đồn cảnh sát!”
“Chờ chút, để em thử.”
Ba mươi giây sau.
“Đội trưởng, hắn nói anh bắt hắn với tội danh gì.”
“Nói với hắn, tôi bắt hắn với tội danh quấy nhiễu tình d*c Lâm cảnh quan!”
Chà! Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía Cát Đông Minh.
“Nói chút thôi, nói chút thôi mà.

Tiểu Lâm, cậu, cậu bình tĩnh lại.

Lấy đại cục làm trọng, đại cục làm trọng.

Tiểu Đường, cậu có nghe thấy không?”
“Nghe, để em thử lại.”
Ba mươi giây sau.
“Đội trưởng, hắn đồng ý.

Có phải hắn quấy nhiễu tình d*c Lâm tiền bối thật không?”
“Quấy cái đầu quỷ cậu! Từ giờ trở đi không được rời khỏi hắn, có cái gì thì báo cáo!” Sau khi cúp điện thoại, Cát Đông Minh nghĩ mình đang bị ánh mắt của Lâm Diêu chặt ra làm tám khúc.
“Sao tôi lại thấy như đang giải quyết vấn đề cho con nít nhỉ.”
“Đội trưởng, anh nói cái gì?”
“Không, không có gì.

Tiểu Lâm cậu xem bên kia đi.” Cát Đông Minh đổ mồ hôi lạnh.
Hành động lần này không thu hoạch được gì, Cát Đông Minh có chút phiền não vò cái ổ chim trên đầu, nói, “Thu đội!”
Nhìn phòng giải khát bị bọn họ phá banh chành, Lâm Diêu đi tới cửa đột nhiên dừng lại.
“Sao thế?” Nhận ra Lâm Diêu có gì không đúng, Cát Đông Minh lên tiếng hỏi.
“Đội trưởng, các anh về trước đi, tôi ở lại xem một chút.”
Cát Đông Minh nhìn Lâm Diêu, không nói gì nữa, chỉ gật đầu rồi đi.
Hết chương 7.

------oOo------

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương