Tất Cả Bạn Gái Của Tôi Đều Là Lệ Quỷ
-
Chương 457: Gương mặt người
Dịch: BsChien
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Mẹ nó... Đây là tình huống như thế nào?!
Nghe được tiếng hít thở phì phò phía sau lưng, lông tơ toàn thân Dương Húc Minh đều dựng đứng lên.
Thứ kia dường như ở rất gần hắn, loại khoảng cách sát cạnh bên này khiến cho hắn vô thức cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Hắn bức thiết muốn tóm lấy vật kia, ném nó ra ngoài.
Nhưng bất luận Dương Húc Minh quay người hay đưa tay chụp về phía sau đều không bắt được thứ gì hết. Phía sau đầu hắn giống như không có thứ gì, tất cả chỉ là ảo giác của bản thân hắn.
Giằng co tại chỗ chừng mười giây đồng hồ, nghe sau đầu tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, rốt cuộc Dương Húc Minh không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn lao vụt đến cửa ra lối thoát hiểm của tầng lầu này, chạy đến hành lang khách sạn.
Hành lang sạch sẽ gọn gàng, phía trên trải thảm xốp êm ái, hai bên là những căn phòng đang đóng chặt cửa. Một hành lang thật dài nhưng không hề nhìn thấy bất cứ bóng người nào.
Dương Húc Minh vốn cũng không phải tới đây tìm người, hắn tới nơi này tìm phòng. Tầng lầu này vừa vặn chính là lầu thứ bảy, cũng chính là tầng hắn ở mấy hôm nay. Dương Húc Minh chạy thẳng đến căn phòng của mình, dùng thẻ ra vào quét mở cửa.
Trong phòng vẫn yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ bóng người nào. Trừ cửa kinh ban công bị mở ra làm mưa gió tạt vào ướt nhẹp một góc phòng, còn lại tất cả đều không khác gì so với trước khi hắn rời đi.
Tiếng hít thở phía sau đầu Dương Húc Minh đã dần dần bình ổn. Nhưng loại cảm giác kinh dị rùng mình kia thì ngược lại, càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì kèm theo tiếng hít thở phì phò kia, dường như còn vang lên nhiều loại âm thanh khác nữa.
Một loại tiếng cười quỷ dị trầm thấp!
Giống như là đằng sau đầu Dương Húc Minh có thêm một khuôn mặt khác, lúc này gương mặt ấy đã thức tỉnh và bật cười khoái trá!
Dương Húc Minh xông vào trong phòng, đóng chặt cửa lại rồi lao vào trong toilet. Hắn vừa đẩy mở cửa, hình ảnh của hắn phản chiếu từ tấm gương nhà tắm đập ngay vào mắt.
Trong gương, sắc mặt Dương Húc Minh đỏ gay gắt, đó là biểu hiện sau khi vận động dữ dội, trên trán cũng có rất nhiều mồ hôi. Đồng thời, trong gương biểu lộ của hắn có vẻ khẩn trương.
Bởi vì lúc này Dương Húc Minh đúng là đang rất khẩn trương!
Hình ảnh trong gương tạm thời đều bình thường, phía sau lưng hắn cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào quỷ dị.
Nhưng cái này cũng không phải là mục đích chính của Dương Húc Minh. Sau khi nhìn thấy gương mặt mình bình thường, hắn hít một hơi thật sâu rồi đột ngột quay đầu, đưa phần gáy soi vào tấm gương.
Khóe mắt Dương Húc Minh liếc hết cỡ nhìn chằm chằm vào tấm gương toilet.
Ngay lập tức, hắn nhìn thấy trên gáy mình mọc ra một khuôn mặt quỷ dị. Đôi mắt xếch ngược vặn vẹo, mũi phập phồng không ngừng hít thở, còn có cái miệng nhếch lên với một nụ cười khoái trá!
Trên gáy của hắn sao lại mọc ra một khuôn mặt người khác?
Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này, tim của Dương Húc Minh bỗng như ngừng đập.
Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tấm gương, đối mặt cùng kẻ quái dị bám sau đầu. Một giây này, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được tiếng hít thở phía sau đột ngột ngưng lại. Mặt người trong kính chớp mắt một cái rồi cứng đờ lại, có vẻ như không dự liệu được tình huống như vậy.
Nhưng chỉ một giây sau, cái miệng trên gương mặt kia một lần nữa nhếch lên tạo thành một nụ cười điên cuồng.
SẦM!
Một tiếng ầm thật lớn vang lên, là Dương Húc Minh đưa tay đóng cánh cửa toilet lại.
Hả?!
Nhìn thấy hành động vừa rồi, Dương Húc Minh vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ…
Mình bị nó khống chế, tự đóng cửa toilet lại rồi?
Cửa vừa đóng sập lại, cái toilet biến thành một không gian phong bế. Kẻ phía sau đầu nhếch miệng cười càng khoái trá, giống như đang cười Dương Húc Minh tự tìm đường chết? Đồng thời, gương mặt âm hiểm kia đang tăng trưởng với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Ban đầu chỉ là một gương mặt phẳng lì sinh ra ở sau gáy Dương Húc Minh, nhưng hiện tại, gương mặt kia giống như đang được thổi phồng, nhanh chóng sinh trưởng lồi lõm, sắp xếp vị trí mắt mũi miệng càng lúc càng giống người thật.
Cùng lúc với gương mặt phía sau đang không ngừng sinh trưởng, Dương Húc Minh cảm giác được mặt mình càng ngày càng teo lại, làn da giống như đang co vào, nhăn nhúm…
Hắn cuống quít đưa thay sờ sờ mặt mình, rõ ràng cảm giác được mặt mình đã bị thu nhỏ lại. Mà quá trình teo nhỏ này vẫn đang tiếp tục tiến hành.
Nếu cứ như vậy, có phải nói gương mặt phía sau đầu hắn sẽ trưởng thành hoàn toàn, trở thành một cái mặt bình thường. Còn mặt hắn sẽ bị tráo đổi,teo nhỏ lại thậm chí là có khả năng biến mất?
Dương Húc Minh vội vàng đưa tay kéo mở cửa toilet, định thoát ra ngoài. Con quỷ này khống chế hắn, để hắn đóng cửa lại, chứng minh là nó không thích để cửa mở ra. Chuyện đối phương không muốn làm thì Dương Húc Minh sẽ làm.
Nhưng mà Dương Húc Minh chỉ đưa tay cầm chốt cửa rồi cứ thế dừng lại. Hắn ngơ ngác hoảng sợ nhìn đôi tay mình đã mất đi sự khống chế. Rõ ràng trong não đang liều mạng tuyên bố mệnh lệnh mở cửa, nhưng cái tay lại hoàn toàn bất động không tuân theo.
Đôi tay đã không còn là của hắn nữa rồi!
Trong lòng Dương Húc Minh rối bời kinh hoảng. Hắn đã ý thức được năng lực của con quỷ này, đó chính là thay thế khuôn mặt, cuối cùng hoàn toàn khống chế thân thể của nạn nhân, thay thế cuộc sống của nạn nhân!
Mà bản thân nạn nhân bị thay thế gương mặt, cướp đi thân thể rồi có lẽ ý thức cũng sẽ mất đi luôn.
Cái này... Chẳng lẽ chính là nguyên nhân những hành vi cử chỉ cổ quái của Ứng Tư Tuyết hay sao? Hiện tại con quỷ kia đã rời khỏi Ứng Tư Tuyết, chuyển sang hắn rồi?
Nó đang muốn cướp đi mặt của hắn, dùng thân phận của hắn sống sót?
Nhìn mặt người trong tấm gương càng lúc càng lớn, biểu lộ càng ngày càng sống động rõ ràng, diện mạo cũng trở nên giống hệt Dương Húc Minh. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy quyền khống chế thân thể đang dần dần mất đi.
Dưới tình huống này, biện pháp duy nhất của hắn có lẽ cũng chỉ có…
- “Lý Tử!”
Dương Húc Minh sử dụng chút sức lực cuối cùng của cơ thể mình, gào lên tên của cô bạn gái. Thanh âm của hắn phát ra hết công suất trong phòng toilet nhỏ hẹp, tạo thành tiếng vọng ong ong trong tai…
Nhưng mà mặt người trong gương vẫn tỉnh bơ như cũ, vẫn nụ cười nhếch mép quỷ quyệt kia.
Nến đỏ trong túi áo cho dù đã bị tờ giấy đỏ gói lại, sẽ không tự động cháy lên nhưng cũng không ảnh hưởng Dương Húc Minh triệu hoán Lý Tử… Vốn là như vậy mới đúng…
Nhưng sau khi Dương Húc Minh kêu gào tên Lý Tử, nến đỏ trong túi áo vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trong toilet cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. Lý Tử cũng chưa từng xuất hiện…
Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng, chẳng lẽ Lý Tử thật sự không cách nào xung đột chính diện cùng con quỷ này? Cho nên thời điểm ở bờ sông, cô ấy mới chỉ đơn thuần hiện thân cảnh báo cho Dương Húc Minh?
Chờ chút...
Bờ sông?
Trong trí óc Dương Húc Minh bỗng trở nên lộn xộn, hắn mơ hồ nhớ đến thứ gì đó mà lại tựa hồ như chẳng nghĩ được bất cứ điều gì…
Ký ức của hắn cùng theo quá trình mất đi quyền khống chế thân thể, trở nên rõ ràng và bóc ra những
chỗ bị che mờ. Dương Húc Minh mơ hồ nhìn thấy mình ngồi ở trong nhà ăn, trò chuyện với Nhạc Chấn Đào. Hắn lại thấy mình đứng ở bờ sông dưới tán cây liễu, xa xa nhìn thấy con quỷ bám sấp sau lưng Ứng Tư Tuyết…
Những ký ức ngắn ngủi bị che khuất, dường như theo quyền khống chế thân thể thay chủ đã một lần nữa được hiện ra.
Lúc này Dương Húc Minh cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện…
Thì ra Ứng Tư Tuyết từ Bành Trạch trở về thì đã không bình thường, Nhạc Chấn Đào muốn cảnh báo cho hắn biết nhưng thất bại, cuộc trò chuyện trên điện thoại bị cưỡng ép ngưng lại. Mà bản thân Dương Húc Minh ý thức được có chuyện không ổn, mấy lần phản kháng, kết quả đều thất bại rồi bị xóa ký ức.
Lần này, có lẽ là cũng thất bại rồi!
Khóe miệng Dương Húc Minh giật giật, nở nụ cười méo mó tuyệt vọng.
Đến giờ khắc cuối cùng này, hắn mới hồi tưởng lại tất cả hay sao? Nhưng mà hiện tại nhớ lại hết thì cũng có ích lợi gì đâu… Thân thể của hắn sắp sửa bị đối phương cướp đi toàn bộ.
Hành trình lần này mình đến Cửu Giang báo thù, vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc hay sao?
Bị chết trong tay của một người nuôi quỷ không rõ lai lịch, thậm chí không được tính là Lệ quỷ. Cừu hận của Lý Tử đã không thể trả, lại còn liên lụy cả Ứng Tư Tuyết.
Trong lòng Dương Húc Minh tràn ngập tuyệt vọng đắng chát, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại.
Trong một khắc cuối cùng khi ý thức sắp bị vùi lấp, Dương Húc Minh nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Dương Húc Minh!
Thế giới trong nháy mắt hóa thành đen kịt, lực lượng to lớn xoáy tròn từ bốn phương tám hướng kéo đến xé rách thân thể Dương Húc Minh. Phía sau gáy dường như đang có sức mạnh nào đó lôi kéo đầu của hắn. Hắn tưởng như toàn bộ đầu của mình bị giật xuống đến nơi.
Cảm giác choáng váng mãng liệt điên cuồng ập tới, khiến Dương Húc Minh suýt nữa thì nôn mửa ra đất. Bước chân mơ hồ mất thăng bằng khiến thân thể hắn nghiêng vẹo sắp đổ ập xuống sàn toilet.
- “Ối!”
Một cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy Dương Húc Minh, không để hắn ngã sấp xuống. Bên cạnh một lần nữa vang lên giọng nói của Nhạc Chấn Đào:
- “Dương Húc Minh! Anh bạn ổn chứ?”
Dương Húc Minh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhạc Chấn Đào, hắn xụi lơ gật nhẹ đầu.
Lúc này Nhạc Chấn Đào mới thở phào một cái thật dài, nở nụ cười tỏ vẻ may mắn:
- "Còn may là vẫn tới kịp…”
Nhóm dịch: Vô Sĩ
***
Mẹ nó... Đây là tình huống như thế nào?!
Nghe được tiếng hít thở phì phò phía sau lưng, lông tơ toàn thân Dương Húc Minh đều dựng đứng lên.
Thứ kia dường như ở rất gần hắn, loại khoảng cách sát cạnh bên này khiến cho hắn vô thức cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Hắn bức thiết muốn tóm lấy vật kia, ném nó ra ngoài.
Nhưng bất luận Dương Húc Minh quay người hay đưa tay chụp về phía sau đều không bắt được thứ gì hết. Phía sau đầu hắn giống như không có thứ gì, tất cả chỉ là ảo giác của bản thân hắn.
Giằng co tại chỗ chừng mười giây đồng hồ, nghe sau đầu tiếng hít thở càng ngày càng gấp rút, rốt cuộc Dương Húc Minh không còn kiên nhẫn được nữa. Hắn lao vụt đến cửa ra lối thoát hiểm của tầng lầu này, chạy đến hành lang khách sạn.
Hành lang sạch sẽ gọn gàng, phía trên trải thảm xốp êm ái, hai bên là những căn phòng đang đóng chặt cửa. Một hành lang thật dài nhưng không hề nhìn thấy bất cứ bóng người nào.
Dương Húc Minh vốn cũng không phải tới đây tìm người, hắn tới nơi này tìm phòng. Tầng lầu này vừa vặn chính là lầu thứ bảy, cũng chính là tầng hắn ở mấy hôm nay. Dương Húc Minh chạy thẳng đến căn phòng của mình, dùng thẻ ra vào quét mở cửa.
Trong phòng vẫn yên tĩnh im ắng, không có bất kỳ bóng người nào. Trừ cửa kinh ban công bị mở ra làm mưa gió tạt vào ướt nhẹp một góc phòng, còn lại tất cả đều không khác gì so với trước khi hắn rời đi.
Tiếng hít thở phía sau đầu Dương Húc Minh đã dần dần bình ổn. Nhưng loại cảm giác kinh dị rùng mình kia thì ngược lại, càng phát ra mãnh liệt. Bởi vì kèm theo tiếng hít thở phì phò kia, dường như còn vang lên nhiều loại âm thanh khác nữa.
Một loại tiếng cười quỷ dị trầm thấp!
Giống như là đằng sau đầu Dương Húc Minh có thêm một khuôn mặt khác, lúc này gương mặt ấy đã thức tỉnh và bật cười khoái trá!
Dương Húc Minh xông vào trong phòng, đóng chặt cửa lại rồi lao vào trong toilet. Hắn vừa đẩy mở cửa, hình ảnh của hắn phản chiếu từ tấm gương nhà tắm đập ngay vào mắt.
Trong gương, sắc mặt Dương Húc Minh đỏ gay gắt, đó là biểu hiện sau khi vận động dữ dội, trên trán cũng có rất nhiều mồ hôi. Đồng thời, trong gương biểu lộ của hắn có vẻ khẩn trương.
Bởi vì lúc này Dương Húc Minh đúng là đang rất khẩn trương!
Hình ảnh trong gương tạm thời đều bình thường, phía sau lưng hắn cũng không thấy bất kỳ đồ vật nào quỷ dị.
Nhưng cái này cũng không phải là mục đích chính của Dương Húc Minh. Sau khi nhìn thấy gương mặt mình bình thường, hắn hít một hơi thật sâu rồi đột ngột quay đầu, đưa phần gáy soi vào tấm gương.
Khóe mắt Dương Húc Minh liếc hết cỡ nhìn chằm chằm vào tấm gương toilet.
Ngay lập tức, hắn nhìn thấy trên gáy mình mọc ra một khuôn mặt quỷ dị. Đôi mắt xếch ngược vặn vẹo, mũi phập phồng không ngừng hít thở, còn có cái miệng nhếch lên với một nụ cười khoái trá!
Trên gáy của hắn sao lại mọc ra một khuôn mặt người khác?
Trong nháy mắt nhìn thấy cảnh này, tim của Dương Húc Minh bỗng như ngừng đập.
Ánh mắt của hắn xuyên thấu qua tấm gương, đối mặt cùng kẻ quái dị bám sau đầu. Một giây này, Dương Húc Minh rõ ràng cảm giác được tiếng hít thở phía sau đột ngột ngưng lại. Mặt người trong kính chớp mắt một cái rồi cứng đờ lại, có vẻ như không dự liệu được tình huống như vậy.
Nhưng chỉ một giây sau, cái miệng trên gương mặt kia một lần nữa nhếch lên tạo thành một nụ cười điên cuồng.
SẦM!
Một tiếng ầm thật lớn vang lên, là Dương Húc Minh đưa tay đóng cánh cửa toilet lại.
Hả?!
Nhìn thấy hành động vừa rồi, Dương Húc Minh vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ…
Mình bị nó khống chế, tự đóng cửa toilet lại rồi?
Cửa vừa đóng sập lại, cái toilet biến thành một không gian phong bế. Kẻ phía sau đầu nhếch miệng cười càng khoái trá, giống như đang cười Dương Húc Minh tự tìm đường chết? Đồng thời, gương mặt âm hiểm kia đang tăng trưởng với một tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được.
Ban đầu chỉ là một gương mặt phẳng lì sinh ra ở sau gáy Dương Húc Minh, nhưng hiện tại, gương mặt kia giống như đang được thổi phồng, nhanh chóng sinh trưởng lồi lõm, sắp xếp vị trí mắt mũi miệng càng lúc càng giống người thật.
Cùng lúc với gương mặt phía sau đang không ngừng sinh trưởng, Dương Húc Minh cảm giác được mặt mình càng ngày càng teo lại, làn da giống như đang co vào, nhăn nhúm…
Hắn cuống quít đưa thay sờ sờ mặt mình, rõ ràng cảm giác được mặt mình đã bị thu nhỏ lại. Mà quá trình teo nhỏ này vẫn đang tiếp tục tiến hành.
Nếu cứ như vậy, có phải nói gương mặt phía sau đầu hắn sẽ trưởng thành hoàn toàn, trở thành một cái mặt bình thường. Còn mặt hắn sẽ bị tráo đổi,teo nhỏ lại thậm chí là có khả năng biến mất?
Dương Húc Minh vội vàng đưa tay kéo mở cửa toilet, định thoát ra ngoài. Con quỷ này khống chế hắn, để hắn đóng cửa lại, chứng minh là nó không thích để cửa mở ra. Chuyện đối phương không muốn làm thì Dương Húc Minh sẽ làm.
Nhưng mà Dương Húc Minh chỉ đưa tay cầm chốt cửa rồi cứ thế dừng lại. Hắn ngơ ngác hoảng sợ nhìn đôi tay mình đã mất đi sự khống chế. Rõ ràng trong não đang liều mạng tuyên bố mệnh lệnh mở cửa, nhưng cái tay lại hoàn toàn bất động không tuân theo.
Đôi tay đã không còn là của hắn nữa rồi!
Trong lòng Dương Húc Minh rối bời kinh hoảng. Hắn đã ý thức được năng lực của con quỷ này, đó chính là thay thế khuôn mặt, cuối cùng hoàn toàn khống chế thân thể của nạn nhân, thay thế cuộc sống của nạn nhân!
Mà bản thân nạn nhân bị thay thế gương mặt, cướp đi thân thể rồi có lẽ ý thức cũng sẽ mất đi luôn.
Cái này... Chẳng lẽ chính là nguyên nhân những hành vi cử chỉ cổ quái của Ứng Tư Tuyết hay sao? Hiện tại con quỷ kia đã rời khỏi Ứng Tư Tuyết, chuyển sang hắn rồi?
Nó đang muốn cướp đi mặt của hắn, dùng thân phận của hắn sống sót?
Nhìn mặt người trong tấm gương càng lúc càng lớn, biểu lộ càng ngày càng sống động rõ ràng, diện mạo cũng trở nên giống hệt Dương Húc Minh. Hắn cũng rõ ràng cảm thấy quyền khống chế thân thể đang dần dần mất đi.
Dưới tình huống này, biện pháp duy nhất của hắn có lẽ cũng chỉ có…
- “Lý Tử!”
Dương Húc Minh sử dụng chút sức lực cuối cùng của cơ thể mình, gào lên tên của cô bạn gái. Thanh âm của hắn phát ra hết công suất trong phòng toilet nhỏ hẹp, tạo thành tiếng vọng ong ong trong tai…
Nhưng mà mặt người trong gương vẫn tỉnh bơ như cũ, vẫn nụ cười nhếch mép quỷ quyệt kia.
Nến đỏ trong túi áo cho dù đã bị tờ giấy đỏ gói lại, sẽ không tự động cháy lên nhưng cũng không ảnh hưởng Dương Húc Minh triệu hoán Lý Tử… Vốn là như vậy mới đúng…
Nhưng sau khi Dương Húc Minh kêu gào tên Lý Tử, nến đỏ trong túi áo vẫn không có bất kỳ phản ứng gì. Trong toilet cũng không phát sinh bất kỳ chuyện gì khác. Lý Tử cũng chưa từng xuất hiện…
Dương Húc Minh trong lòng bỗng nhiên kinh hoàng, chẳng lẽ Lý Tử thật sự không cách nào xung đột chính diện cùng con quỷ này? Cho nên thời điểm ở bờ sông, cô ấy mới chỉ đơn thuần hiện thân cảnh báo cho Dương Húc Minh?
Chờ chút...
Bờ sông?
Trong trí óc Dương Húc Minh bỗng trở nên lộn xộn, hắn mơ hồ nhớ đến thứ gì đó mà lại tựa hồ như chẳng nghĩ được bất cứ điều gì…
Ký ức của hắn cùng theo quá trình mất đi quyền khống chế thân thể, trở nên rõ ràng và bóc ra những
chỗ bị che mờ. Dương Húc Minh mơ hồ nhìn thấy mình ngồi ở trong nhà ăn, trò chuyện với Nhạc Chấn Đào. Hắn lại thấy mình đứng ở bờ sông dưới tán cây liễu, xa xa nhìn thấy con quỷ bám sấp sau lưng Ứng Tư Tuyết…
Những ký ức ngắn ngủi bị che khuất, dường như theo quyền khống chế thân thể thay chủ đã một lần nữa được hiện ra.
Lúc này Dương Húc Minh cuối cùng cũng hiểu rõ tất cả mọi chuyện…
Thì ra Ứng Tư Tuyết từ Bành Trạch trở về thì đã không bình thường, Nhạc Chấn Đào muốn cảnh báo cho hắn biết nhưng thất bại, cuộc trò chuyện trên điện thoại bị cưỡng ép ngưng lại. Mà bản thân Dương Húc Minh ý thức được có chuyện không ổn, mấy lần phản kháng, kết quả đều thất bại rồi bị xóa ký ức.
Lần này, có lẽ là cũng thất bại rồi!
Khóe miệng Dương Húc Minh giật giật, nở nụ cười méo mó tuyệt vọng.
Đến giờ khắc cuối cùng này, hắn mới hồi tưởng lại tất cả hay sao? Nhưng mà hiện tại nhớ lại hết thì cũng có ích lợi gì đâu… Thân thể của hắn sắp sửa bị đối phương cướp đi toàn bộ.
Hành trình lần này mình đến Cửu Giang báo thù, vậy mà lại lấy phương thức như vậy kết thúc hay sao?
Bị chết trong tay của một người nuôi quỷ không rõ lai lịch, thậm chí không được tính là Lệ quỷ. Cừu hận của Lý Tử đã không thể trả, lại còn liên lụy cả Ứng Tư Tuyết.
Trong lòng Dương Húc Minh tràn ngập tuyệt vọng đắng chát, đôi mắt hắn chậm rãi nhắm lại.
Trong một khắc cuối cùng khi ý thức sắp bị vùi lấp, Dương Húc Minh nghe bên tai vang lên một giọng nói quen thuộc:
- Dương Húc Minh!
Thế giới trong nháy mắt hóa thành đen kịt, lực lượng to lớn xoáy tròn từ bốn phương tám hướng kéo đến xé rách thân thể Dương Húc Minh. Phía sau gáy dường như đang có sức mạnh nào đó lôi kéo đầu của hắn. Hắn tưởng như toàn bộ đầu của mình bị giật xuống đến nơi.
Cảm giác choáng váng mãng liệt điên cuồng ập tới, khiến Dương Húc Minh suýt nữa thì nôn mửa ra đất. Bước chân mơ hồ mất thăng bằng khiến thân thể hắn nghiêng vẹo sắp đổ ập xuống sàn toilet.
- “Ối!”
Một cánh tay vững chắc kịp thời đỡ lấy Dương Húc Minh, không để hắn ngã sấp xuống. Bên cạnh một lần nữa vang lên giọng nói của Nhạc Chấn Đào:
- “Dương Húc Minh! Anh bạn ổn chứ?”
Dương Húc Minh ngơ ngác ngẩng đầu lên, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của Nhạc Chấn Đào, hắn xụi lơ gật nhẹ đầu.
Lúc này Nhạc Chấn Đào mới thở phào một cái thật dài, nở nụ cười tỏ vẻ may mắn:
- "Còn may là vẫn tới kịp…”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook