Tart Hoa Hồng
-
Chương 13: “Còn là phiên bản giới hạn nữa đấy!!!!”
Loại chuyện đưa nước này, trước giờ đều là con gái tự đi đưa, đâu có chuyện chủ động xin người ta.
Trong sân bóng rổ cơ man người, bốn phía xung quanh vang lên tiếng ồn ào, trên khán đài có người gọi tên Trần Vọng, đó là tiếng con gái, cổ vũ anh cố lên.
Mạnh Anh Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà vội vã cúi đầu, lúng túng tránh né hơi thở nóng bỏng của anh, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, giơ tay đẩy anh ấy ra: “Anh.. đừng đứng gần em như vậy.”
Bàn tay cô gái mềm mại chặn bả vai anh lại cách lớp áo thể thao, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cánh tay nối với bả vai mang theo cảm giác dẻo dai, có sức mạnh ngây ngô của thiếu niên.
Cô đẩy anh một thoáng, Trần Vọng còn không động đậy, cô như bị bỏng mà giật tay về, cũng không biết vì sao lại lúng túng, từ gò má đến tai đỏ ửng lên, hàng mi đen dài rủ xuống, lí nhí nói: “Sao.. sao anh lại như vậy.”
Trông rõ là tủi thân.
“Anh làm sao hả,” Trần Vọng đứng dậy, nở nụ cười có phần hết cách, “Anh bắt nạt em à?”
Mạnh Anh Ninh mím môi, có phần khó khăn nói: “Có phải anh không có nước uống đâu, có nhiều chị đưa nước cho anh mà.”
“Hả?” Trần Vọng hơi nghiêng đầu, “Nhưng anh không uống đấy thôi.”
Khóe môi cô bé khẽ cong lên khó nhận ra, chớp mắt sau đã lại mím thành đường thẳng.
Cô không để ý tới anh nữa, cúi gằm đầu ngồi xuống chỗ túi đựng nước bên cạnh, kéo một lỗ hổng rất to trên túi ra, lấy một chai nước rồi quay về.
Bờ vai Mạnh Anh Ninh nhấc lên rồi lại hạ xuống, cô dúi chai nước vào lòng anh, cũng không nói gì nữa.
Trên sân bóng vang lên tiếng còi, có người đồng đội cùng lớp tìm tới Trần Vọng: “Anh Vọng à, em vừa bàn với lão Lục một chút, hiệp kế điểm số truy đuổi, thời gian kéo dài, họ sẽ thiếu người bổ sung..” Nói được nửa buổi mà Trần Vọng không hề nhìn cậu ta, cậu ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt anh thấy Mạnh Anh Ninh đứng bên cạnh.
Hoa khôi của trường cấp hai, thi thoảng bên cấp ba cũng có người nhắc tới, hơn nữa cô bé có quan hệ rất tốt với Trần Vọng và Lục Chi Châu, buổi trưa thi thoảng hai người dẫn cô bé đi ăn, qua thời gian dài mọi người cũng quen với cô bé, cô bé xinh đẹp, lại rất đáng yêu, bình thường mọi người đều thích trêu cô bé.
Cậu chàng khoác vai Trần Vọng, lại nhìn chai nước trong tay anh, nhướng mày bảo rằng: “Em gái, đến đưa nước cho anh Trần Vọng à? Được lắm, còn biết đối tốt với anh trai.”
Mạnh Anh Ninh ngẩn người, vội vàng rũ sạch quan hệ: “Không phải, không phải cho anh ấy, em mua cho mọi người, anh cũng uống đi.”
“Ừm, cảm ơn em Anh Ninh, lát nữa cổ vũ cho bọn anh nhé.” Cậu chàng híp mắt xoa đầu cô, đoạn xoay người rời đi.
Mạnh Anh Ninh thở phào một hơi.
Đến khi người ta đi rồi, Trần Vọng cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình, cười cười: “Không phải cho anh à?”
Mạnh Anh Ninh khựng lại, cúi mình lấy chai nước trong túi mà dịch ra ghế tựa vào tường, cúi đầu nói: “Còn lâu em mới đưa nước cho anh ấy.”
Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu, giọng cũng nhỏ xíu, dịu dịu êm êm: “Anh ảo tưởng hay thế.”
——
Lúc còn trẻ chuyện gì cũng có thể dễ dàng dốc hết sức mình, một trận bóng rổ cũng có thể khiến tất cả mọi người tập trung hết tinh thần và sự nhiệt tình.
Cuối cùng trận so tài diễn ra rất gay cấn, Mạnh Anh Ninh mạnh miệng vậy thôi, chứ đến khi thi đấu thì chỉ thiếu điều bò ra lan can, cổ vũ đến mức gào khản khô cả họng, sau này phải uống siro ho ba bốn ngày trời.
Cuối cùng cả hiệp sau trận đấu toàn là màn thể hiện của Trần Vọng.
Bình thường tính anh không thích thể hiện, chỉ là anh chơi tiền phong chính, đối phương hiển nhiên cũng chuẩn bị chiến thuật, Lục Chi Châu chơi hậu vệ ghi điểm bị đối phương kèm chặt, Trần Vọng nhiều lần đột phá, hai cú úp rổ rất đẹp đi kèm với tiếng tiếng bóng đập “đùng đoàng” vang dội khắp sân, bóng đi vào rổ, khiến cả sân bóng sục sôi, đồng đội cũng bừng bừng khí thế.
Cả hiệp đấu rượt đuổi tỷ số gắt gao, năm mươi giây cuối cùng không ngừng rượt lên.
Cuối cùng vẫn là Trần Vọng và Lục Chi Châu phối hợp một cú chuyền bóng nhảy cao để thắng trận đấu, giữa những tiếng hò reo hoan hô, Trần Vọng quay đầu trông thấy Mạnh Anh Ninh đứng ở khán đài nhảy nhót tưng bừng, như một nàng khỉ con không ngừng khua tay múa chân.
Trần Vọng ngước đầu lên mỉm cười, kéo vạt áo bóng rổ lên lau mồ hôi, vòng eo thiếu niên thon gầy nhưng khoẻ khoắn, hằn rõ từng cơ bắp.
Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau cách nửa sân bóng rổ.
Khỉ con một giây trước còn nhảy nhót gào hét cổ vũ, nháy mắt đã im bặt, Mạnh Anh Ninh sợ đến mức không dám chúc mừng Lục Chi Châu, đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức Trần Vọng còn không kịp lấy lại phản ứng.
——
Mấy ngày sau đó Trần Vọng không thấy Mạnh Anh Ninh đâu.
Một người học cấp hai một người học cấp ba, không tình cờ gặp mặt ở trường cũng là chuyện bình thường, nhưng về đến nhà rõ ràng một giây trước còn đang nói chuyện với người ta, nhưng vừa thấy anh đã quay đầu chạy thẳng vào nhà.
Rõ quá rồi còn gì.
Cứ mấy ngày như vậy, đến Lục Chi Châu cũng nhìn ra manh mối, buồn cười hỏi anh rằng: “Ông lại bắt nạt con bé à?”
Trần Vọng cảm thấy câu hỏi này của anh ta khiến lòng mình không được thoải mái một chút nào: “Tôi có rảnh đâu mà ngày nào cũng đi bắt nạt con bé.”
Lục Chi Châu hồi tưởng lại một hồi, gật gù: “Nhưng hồi bé ông như vậy mà.”
Trần Vọng: “…….”
Lục Chi Châu suy nghĩ một chút, lại nói: “Thế nhưng đúng là bây giờ con bé rất dựa dẫm vào ông,” Anh ấy vờ như thở dài, “Tôi chơi với con bé từ nhỏ tới lớn, cũng không bằng ông bắt nạt một tiếng đồng hồ.”
Trần Vọng không nhìn ra được có cọng tóc nào của Mạnh Anh Ninh dựa dẫm vào mình, chỉ biết cô bé vừa thấy Lục Chi Châu thì lon ton chạy tới, còn thấy anh thì quay mông bỏ chạy mà thôi.
Anh không phải người kiên nhẫn, nhưng hồi đó là lớp mười hai, cũng không có thời gian để bắt cô bé này lại, chỉ là ngày nào cô bé cũng thấy anh là lại vội vàng bỏ trốn, bím tóc sau gáy lắc lư như cái đuôi nhỏ, thấy mà phiền.
Hai người nói chuyện lại bởi vì Mạnh Anh Ninh bị người ta tỏ tình.
Đối tượng vẫn là cái cậu nhóc đại ca cấp hai lần trước túm cổ áo nhấc lên còn không cao bằng một nửa của anh.
Trần Vọng phát hiện ra cậu nhóc này cũng có điểm đáng khen, ít ra vẫn cố chấp, không sợ chết.
Lúc đó tụi trẻ con đang rộ lên phong trào nuôi thú ảo, là một cái máy hình cầu nho nhỏ, trong đó có một con thú ảo, ngày nào cũng phải cho ăn cho uống tắm rửa, còn chơi cùng tụi nó.
Mạnh Anh Ninh cũng có một cái, còn là Lục Chi Châu mua cho, cô bé đi tới vài cửa hàng, chọn một chiếc máy màu hồng nhạt, hình như còn là phiên bản giới hạn gì đó.
Cô bé nuôi một con mèo con trong đó.
Lúc Trần Vọng nhìn thấy, cậu bé đại ca đang cầm máy nuôi thú ảo của Mạnh Anh Ninh trong tay, động tác tay như muốn ném vào chiếc hồ nhân tạo bên cạnh, uy hiếp nói: “Mạnh Anh Ninh, nếu em không nhận lời làm người yêu anh thì anh sẽ ném cái này của em!!”
Trần Vọng: “………..”
Mạnh Anh Ninh lo sốt vó, cô bé bất an nhìn chiếc máy nuôi thú ảo của mình, nuốt nước miếng giơ tay vội nói: “Cậu đừng kích động mà, có chuyện gì thì bàn bạc.”
Cậu bé: “Chẳng có gì để bàn bạc cả, em có nhận lời không, không thì anh ném đi!”
Mạnh Anh Ninh sợ đến độ biến sắc, còn giảng đạo lý với cậu ta: “Cậu đừng như vậy! Không thể theo đuổi con gái như vậy được, dưa hái xanh không ngọt, cậu như vậy thì chúng ta sẽ không hạnh phúc!”
Cậu bé: “Em không thích anh à?”
Mạnh Anh Ninh không biết cách từ chối người ta, lại không muốn làm tổn thương tình cảm: “Không phải tớ không thích cậu,” Cô đắn đo tìm từ nói, “Chỉ là tớ, có người để thích..”
Trần Vọng ngẩn ra.
Chỉ trong phút chốc, cậu bé kia tức tối quát một tiếng, sau đó ném máy nuôi thú ảo đi.
Đến khi Trần Vọng lấy lại phản ứng, món đồ kia đã bay một đường vòng cung màu hồng nhạt trên không, rơi bộp xuống hồ nhân tạo.
Cậu bé xoay người bỏ chạy.
Mạnh Anh Ninh ngẩn ra.
Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mít ướt, rất đáng yêu, lớn lên thì đỡ hơn nhiều, chí ít Trần Vọng không thấy cô khóc nữa.
Bấy giờ có lẽ vì không có ai, đôi mắt cô bé đỏ ửng lên, giọng trở nên nghẹn ngào, lập tức khóc òa: “Huhuhu Meo Meo của em, Meo Meo của em mất rồi…”
Trần Vọng: “…….”
Trần Vọng thầm nghĩ: Chỉ là món đồ chơi chẳng ra làm sao.
Còn đặt tên cái nỗi gì hả?
Ở bên kia, Mạnh Anh Ninh đặt cặp sách xuống, lau nước mắt, chạy về phía hồ nhân tạo, cô bé chạy tới bên bờ, ngồi dưới đất cởi giày ra, cũng cởi chiếc tất trắng ra.
Trần Vọng sa sầm mặt, vội vàng rảo bước tới, một tay giữ chặt lấy tay cô, kéo về phía sau: “Em làm cái gì thế?”
Vẻ mặt anh âm trầm, giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu có vẻ hết sức dữ dằn, dọa Mạnh Anh Ninh nhảy dựng lên, ngón chân giẫm lên mặt cát hơi co lại.
Sau đó đôi mắt lại hoen đỏ.
“Anh Trần Vọng à…” Cô tội nghiệp gọi anh.
Trần Vọng không đáp lời.
Bấy giờ Mạnh Anh Ninh không để ý những điều gì khác, cô tủi thân chết đi được, thấy Trần Vọng lại càng đau lòng hơn, nức nở mách với anh: “Trần Vọng à, Meo Meo của em mất rồi, bị cái tên đáng ghét kia ném đi rồi.”
“Chỉ vì em không thích cậu ta.”
“Cậu ta liền ném Meo Meo của em đi mất.”
“Sao cậu ta lại đáng ghét thế, sao con trai lại đáng ghét thế!”
Mạnh Anh Ninh càng nói càng đau lòng, ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nói với anh: “Người ta đều có Meo Meo! Có mỗi em là không có! Sau này em không có Meo Meo nữa rồi!”
Trần Vọng: “……..”
Anh nghe cái tên này mà thấy đau cả đầu, Trần Vọng im lặng một lúc, gượng gạo nói: “Sau này em còn có thể có mà.”
Bàn chân trắng mịn của Mạnh Anh Ninh giẫm lên mặt cát, hết sức đau lòng: “Không có nữa đâu! Em sẽ không có nữa, em nuôi em ấy lâu như vậy!”
Mạnh Anh Ninh thê thảm nhấn mạnh: “Còn là bản limited nữa đấy!!”
Nói rồi lại rơi nước mắt.
Trần Vọng không biết nên an ủi đứa bé bị mất thú cưng thế nào đây.
Anh thở dài, buông cô bé ra: “Em đi giày vào cái đã.”
Mạnh Anh Ninh nghe lời ngồi dưới đất, thút tha thút thít phủi hạt cát dính dưới chân, đi tất vào.
Rồi lại lề mề đi giày vào.
Toàn bộ quá trình, Trần Vọng chẳng mấy khi kiên nhẫn đứng xem hết.
Đi giày vào, Trần Vọng nhìn cô: “Đi thôi.”
Mạnh Anh Ninh lấy mu bàn tay dụi mắt, không nỡ rời đi mà ngoái đầu nhìn lại hồ nhân tạo, theo mông anh trở về.
Hai người đi song song bên đường, lúc bấy giờ Mạnh Anh Ninh mới lấy lại cảm giác, cũng tự thấy mình ban nãy quá mất mặt, cúi gằm đầu không nói lời nào.
Trần Vọng cúi mắt nhìn: “Thằng bé kia học lớp nào hả?”
Mạnh Anh Ninh lắc đầu, khẽ nói: “Em không biết.”
Trần Vọng không nhìn được bộ dạng cô như vậy, khẽ “hừ” một tiếng, “Được rồi, sao chỉ có chút tiền đồ như vậy, em lớn đùng còn chơi món đồ này à, sang năm thi cấp ba còn gì? Em đi hỏi xem giờ học sinh tiểu học nó còn chơi cái máy dở hơi kia không.”
Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên, không vui nhìn anh: “Kia không phải đồ chơi dở hơi, em thi rất tốt mà.”
Trần Vọng giơ tay, gõ đầu cô bé: “Trẻ con.”
“Em không phải trẻ con, sinh nhật xong là em mười bốn tuổi rồi, anh chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi.”
“Lúc anh mười bốn tuổi không chơi cái thứ vớ vẩn kia nữa rồi.”
“Đấy không phải thứ đồ vớ vẩn, là Meo Meo của em, con trai bọn anh đáng ghét lắm.”
Trần Vọng mặc kệ, anh đưa cô về nhà, đến cửa sân dừng lại một chút, xoay người chạy ra ngoài, chạy tới trường học.
Quanh trường có năm cửa hàng văn phòng phẩm.
Trần Vọng đi vào lần lượt hỏi từng cửa hàng, lại tay không trở về.
——
Lục Chi Châu cảm thấy hôm nay Trần Vọng có vẻ khác với mọi khi.
Tiết tự học buổi sáng, người này ngồi trên ghế của mình, gác chân xoay bút, còn xoay một lúc lắc một lúc, trông đến là ủ ê, anh ngửa đầu dựa vào tường đần mặt nhìn, thi thoảng lại chau mày, bộ dạng rất phiền não.
Thi thoảng hai người chạm ánh nhìn, Trần Vọng đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn anh ta.
Lục Chi Châu làm vẻ mặt “Ông kể đi tôi nghe nè”.
Ba giây sau, Trần Vọng lại làm như không có chuyện gì mà dời tầm mắt, lại dựa vào tường.
Cứ như vậy mấy lần, mãi đến tiết tự học buổi chiều, Lục Chi Châu giảng bài cho người ta.
Hai cậu chàng xách ghế ngồi vào bàn của họ, nhìn như đang giảng bài, nhưng thực ra đang buôn chuyện.
“Anh Vọng hôm nay sao vậy?”
“Trông có vẻ thâm trầm nhỉ?”
Một người trong đó quay đầu nhìn về phía Lục Chi Châu: “Hai người cãi nhau à?”
Lục Chi Châu cũng đến là bó tay: “Ông thấy tôi có giống kiểu người đi cãi nhau với người ta không?”
“Kể cũng đúng,” Cậu chàng gật gù, “Thế ông giành người yêu của ông ấy à?”
Lục Chi Châu cạn lời nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Động tác xoay bút của Trần Vọng dừng lại.
Trần Vọng từ từ đứng dậy, ném cây bút trong tay lên bàn.
Giọng anh không trong như những cậu trai tầm tuổi khác, giọng khá trầm, lạnh lùng bẩm sinh: “Lục Chi Châu.”
Trần Vọng nghiêng đầu, hơi mím môi, vẻ mặt thâm trầm, có phần mất kiên nhẫn: “Tôi hỏi ông này.”
Lục Chi Châu bị bộ dạng này của anh làm cho đứng hình: “Sao vậy?”
Hai người còn lại nhìn nhau, lại nhìn bọn họ, không dám ho he tiếng nào.
Bầu không khí ngưng lại.
Giương cung bạt kiếm.
Trần Vọng trầm mặc trong thoáng chốc, bình tĩnh hỏi: “Cái con Meo Meo màu hồng phiên bản giới hạn kia mua ở đâu vậy?”
Lục Chi Châu: “………….”
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Chi Châu: CLGT? Ông dở hơi à??
Trong sân bóng rổ cơ man người, bốn phía xung quanh vang lên tiếng ồn ào, trên khán đài có người gọi tên Trần Vọng, đó là tiếng con gái, cổ vũ anh cố lên.
Mạnh Anh Ninh như bừng tỉnh khỏi giấc mộng mà vội vã cúi đầu, lúng túng tránh né hơi thở nóng bỏng của anh, cô đưa mắt nhìn đi nơi khác, giơ tay đẩy anh ấy ra: “Anh.. đừng đứng gần em như vậy.”
Bàn tay cô gái mềm mại chặn bả vai anh lại cách lớp áo thể thao, nhiệt độ cơ thể anh rất cao, cánh tay nối với bả vai mang theo cảm giác dẻo dai, có sức mạnh ngây ngô của thiếu niên.
Cô đẩy anh một thoáng, Trần Vọng còn không động đậy, cô như bị bỏng mà giật tay về, cũng không biết vì sao lại lúng túng, từ gò má đến tai đỏ ửng lên, hàng mi đen dài rủ xuống, lí nhí nói: “Sao.. sao anh lại như vậy.”
Trông rõ là tủi thân.
“Anh làm sao hả,” Trần Vọng đứng dậy, nở nụ cười có phần hết cách, “Anh bắt nạt em à?”
Mạnh Anh Ninh mím môi, có phần khó khăn nói: “Có phải anh không có nước uống đâu, có nhiều chị đưa nước cho anh mà.”
“Hả?” Trần Vọng hơi nghiêng đầu, “Nhưng anh không uống đấy thôi.”
Khóe môi cô bé khẽ cong lên khó nhận ra, chớp mắt sau đã lại mím thành đường thẳng.
Cô không để ý tới anh nữa, cúi gằm đầu ngồi xuống chỗ túi đựng nước bên cạnh, kéo một lỗ hổng rất to trên túi ra, lấy một chai nước rồi quay về.
Bờ vai Mạnh Anh Ninh nhấc lên rồi lại hạ xuống, cô dúi chai nước vào lòng anh, cũng không nói gì nữa.
Trên sân bóng vang lên tiếng còi, có người đồng đội cùng lớp tìm tới Trần Vọng: “Anh Vọng à, em vừa bàn với lão Lục một chút, hiệp kế điểm số truy đuổi, thời gian kéo dài, họ sẽ thiếu người bổ sung..” Nói được nửa buổi mà Trần Vọng không hề nhìn cậu ta, cậu ta dừng lại, nghiêng đầu nhìn theo tầm mắt anh thấy Mạnh Anh Ninh đứng bên cạnh.
Hoa khôi của trường cấp hai, thi thoảng bên cấp ba cũng có người nhắc tới, hơn nữa cô bé có quan hệ rất tốt với Trần Vọng và Lục Chi Châu, buổi trưa thi thoảng hai người dẫn cô bé đi ăn, qua thời gian dài mọi người cũng quen với cô bé, cô bé xinh đẹp, lại rất đáng yêu, bình thường mọi người đều thích trêu cô bé.
Cậu chàng khoác vai Trần Vọng, lại nhìn chai nước trong tay anh, nhướng mày bảo rằng: “Em gái, đến đưa nước cho anh Trần Vọng à? Được lắm, còn biết đối tốt với anh trai.”
Mạnh Anh Ninh ngẩn người, vội vàng rũ sạch quan hệ: “Không phải, không phải cho anh ấy, em mua cho mọi người, anh cũng uống đi.”
“Ừm, cảm ơn em Anh Ninh, lát nữa cổ vũ cho bọn anh nhé.” Cậu chàng híp mắt xoa đầu cô, đoạn xoay người rời đi.
Mạnh Anh Ninh thở phào một hơi.
Đến khi người ta đi rồi, Trần Vọng cúi đầu nhìn chai nước trong tay mình, cười cười: “Không phải cho anh à?”
Mạnh Anh Ninh khựng lại, cúi mình lấy chai nước trong túi mà dịch ra ghế tựa vào tường, cúi đầu nói: “Còn lâu em mới đưa nước cho anh ấy.”
Cô không nhìn anh, chỉ cúi đầu, giọng cũng nhỏ xíu, dịu dịu êm êm: “Anh ảo tưởng hay thế.”
——
Lúc còn trẻ chuyện gì cũng có thể dễ dàng dốc hết sức mình, một trận bóng rổ cũng có thể khiến tất cả mọi người tập trung hết tinh thần và sự nhiệt tình.
Cuối cùng trận so tài diễn ra rất gay cấn, Mạnh Anh Ninh mạnh miệng vậy thôi, chứ đến khi thi đấu thì chỉ thiếu điều bò ra lan can, cổ vũ đến mức gào khản khô cả họng, sau này phải uống siro ho ba bốn ngày trời.
Cuối cùng cả hiệp sau trận đấu toàn là màn thể hiện của Trần Vọng.
Bình thường tính anh không thích thể hiện, chỉ là anh chơi tiền phong chính, đối phương hiển nhiên cũng chuẩn bị chiến thuật, Lục Chi Châu chơi hậu vệ ghi điểm bị đối phương kèm chặt, Trần Vọng nhiều lần đột phá, hai cú úp rổ rất đẹp đi kèm với tiếng tiếng bóng đập “đùng đoàng” vang dội khắp sân, bóng đi vào rổ, khiến cả sân bóng sục sôi, đồng đội cũng bừng bừng khí thế.
Cả hiệp đấu rượt đuổi tỷ số gắt gao, năm mươi giây cuối cùng không ngừng rượt lên.
Cuối cùng vẫn là Trần Vọng và Lục Chi Châu phối hợp một cú chuyền bóng nhảy cao để thắng trận đấu, giữa những tiếng hò reo hoan hô, Trần Vọng quay đầu trông thấy Mạnh Anh Ninh đứng ở khán đài nhảy nhót tưng bừng, như một nàng khỉ con không ngừng khua tay múa chân.
Trần Vọng ngước đầu lên mỉm cười, kéo vạt áo bóng rổ lên lau mồ hôi, vòng eo thiếu niên thon gầy nhưng khoẻ khoắn, hằn rõ từng cơ bắp.
Đến khi ngẩng đầu lên, ánh mắt giao nhau cách nửa sân bóng rổ.
Khỉ con một giây trước còn nhảy nhót gào hét cổ vũ, nháy mắt đã im bặt, Mạnh Anh Ninh sợ đến mức không dám chúc mừng Lục Chi Châu, đỏ mặt quay đầu bỏ chạy, nhanh đến mức Trần Vọng còn không kịp lấy lại phản ứng.
——
Mấy ngày sau đó Trần Vọng không thấy Mạnh Anh Ninh đâu.
Một người học cấp hai một người học cấp ba, không tình cờ gặp mặt ở trường cũng là chuyện bình thường, nhưng về đến nhà rõ ràng một giây trước còn đang nói chuyện với người ta, nhưng vừa thấy anh đã quay đầu chạy thẳng vào nhà.
Rõ quá rồi còn gì.
Cứ mấy ngày như vậy, đến Lục Chi Châu cũng nhìn ra manh mối, buồn cười hỏi anh rằng: “Ông lại bắt nạt con bé à?”
Trần Vọng cảm thấy câu hỏi này của anh ta khiến lòng mình không được thoải mái một chút nào: “Tôi có rảnh đâu mà ngày nào cũng đi bắt nạt con bé.”
Lục Chi Châu hồi tưởng lại một hồi, gật gù: “Nhưng hồi bé ông như vậy mà.”
Trần Vọng: “…….”
Lục Chi Châu suy nghĩ một chút, lại nói: “Thế nhưng đúng là bây giờ con bé rất dựa dẫm vào ông,” Anh ấy vờ như thở dài, “Tôi chơi với con bé từ nhỏ tới lớn, cũng không bằng ông bắt nạt một tiếng đồng hồ.”
Trần Vọng không nhìn ra được có cọng tóc nào của Mạnh Anh Ninh dựa dẫm vào mình, chỉ biết cô bé vừa thấy Lục Chi Châu thì lon ton chạy tới, còn thấy anh thì quay mông bỏ chạy mà thôi.
Anh không phải người kiên nhẫn, nhưng hồi đó là lớp mười hai, cũng không có thời gian để bắt cô bé này lại, chỉ là ngày nào cô bé cũng thấy anh là lại vội vàng bỏ trốn, bím tóc sau gáy lắc lư như cái đuôi nhỏ, thấy mà phiền.
Hai người nói chuyện lại bởi vì Mạnh Anh Ninh bị người ta tỏ tình.
Đối tượng vẫn là cái cậu nhóc đại ca cấp hai lần trước túm cổ áo nhấc lên còn không cao bằng một nửa của anh.
Trần Vọng phát hiện ra cậu nhóc này cũng có điểm đáng khen, ít ra vẫn cố chấp, không sợ chết.
Lúc đó tụi trẻ con đang rộ lên phong trào nuôi thú ảo, là một cái máy hình cầu nho nhỏ, trong đó có một con thú ảo, ngày nào cũng phải cho ăn cho uống tắm rửa, còn chơi cùng tụi nó.
Mạnh Anh Ninh cũng có một cái, còn là Lục Chi Châu mua cho, cô bé đi tới vài cửa hàng, chọn một chiếc máy màu hồng nhạt, hình như còn là phiên bản giới hạn gì đó.
Cô bé nuôi một con mèo con trong đó.
Lúc Trần Vọng nhìn thấy, cậu bé đại ca đang cầm máy nuôi thú ảo của Mạnh Anh Ninh trong tay, động tác tay như muốn ném vào chiếc hồ nhân tạo bên cạnh, uy hiếp nói: “Mạnh Anh Ninh, nếu em không nhận lời làm người yêu anh thì anh sẽ ném cái này của em!!”
Trần Vọng: “………..”
Mạnh Anh Ninh lo sốt vó, cô bé bất an nhìn chiếc máy nuôi thú ảo của mình, nuốt nước miếng giơ tay vội nói: “Cậu đừng kích động mà, có chuyện gì thì bàn bạc.”
Cậu bé: “Chẳng có gì để bàn bạc cả, em có nhận lời không, không thì anh ném đi!”
Mạnh Anh Ninh sợ đến độ biến sắc, còn giảng đạo lý với cậu ta: “Cậu đừng như vậy! Không thể theo đuổi con gái như vậy được, dưa hái xanh không ngọt, cậu như vậy thì chúng ta sẽ không hạnh phúc!”
Cậu bé: “Em không thích anh à?”
Mạnh Anh Ninh không biết cách từ chối người ta, lại không muốn làm tổn thương tình cảm: “Không phải tớ không thích cậu,” Cô đắn đo tìm từ nói, “Chỉ là tớ, có người để thích..”
Trần Vọng ngẩn ra.
Chỉ trong phút chốc, cậu bé kia tức tối quát một tiếng, sau đó ném máy nuôi thú ảo đi.
Đến khi Trần Vọng lấy lại phản ứng, món đồ kia đã bay một đường vòng cung màu hồng nhạt trên không, rơi bộp xuống hồ nhân tạo.
Cậu bé xoay người bỏ chạy.
Mạnh Anh Ninh ngẩn ra.
Từ nhỏ cô đã là một đứa trẻ mít ướt, rất đáng yêu, lớn lên thì đỡ hơn nhiều, chí ít Trần Vọng không thấy cô khóc nữa.
Bấy giờ có lẽ vì không có ai, đôi mắt cô bé đỏ ửng lên, giọng trở nên nghẹn ngào, lập tức khóc òa: “Huhuhu Meo Meo của em, Meo Meo của em mất rồi…”
Trần Vọng: “…….”
Trần Vọng thầm nghĩ: Chỉ là món đồ chơi chẳng ra làm sao.
Còn đặt tên cái nỗi gì hả?
Ở bên kia, Mạnh Anh Ninh đặt cặp sách xuống, lau nước mắt, chạy về phía hồ nhân tạo, cô bé chạy tới bên bờ, ngồi dưới đất cởi giày ra, cũng cởi chiếc tất trắng ra.
Trần Vọng sa sầm mặt, vội vàng rảo bước tới, một tay giữ chặt lấy tay cô, kéo về phía sau: “Em làm cái gì thế?”
Vẻ mặt anh âm trầm, giọng nói lạnh lùng, ngữ điệu có vẻ hết sức dữ dằn, dọa Mạnh Anh Ninh nhảy dựng lên, ngón chân giẫm lên mặt cát hơi co lại.
Sau đó đôi mắt lại hoen đỏ.
“Anh Trần Vọng à…” Cô tội nghiệp gọi anh.
Trần Vọng không đáp lời.
Bấy giờ Mạnh Anh Ninh không để ý những điều gì khác, cô tủi thân chết đi được, thấy Trần Vọng lại càng đau lòng hơn, nức nở mách với anh: “Trần Vọng à, Meo Meo của em mất rồi, bị cái tên đáng ghét kia ném đi rồi.”
“Chỉ vì em không thích cậu ta.”
“Cậu ta liền ném Meo Meo của em đi mất.”
“Sao cậu ta lại đáng ghét thế, sao con trai lại đáng ghét thế!”
Mạnh Anh Ninh càng nói càng đau lòng, ngước cái đầu nhỏ nhắn lên nói với anh: “Người ta đều có Meo Meo! Có mỗi em là không có! Sau này em không có Meo Meo nữa rồi!”
Trần Vọng: “……..”
Anh nghe cái tên này mà thấy đau cả đầu, Trần Vọng im lặng một lúc, gượng gạo nói: “Sau này em còn có thể có mà.”
Bàn chân trắng mịn của Mạnh Anh Ninh giẫm lên mặt cát, hết sức đau lòng: “Không có nữa đâu! Em sẽ không có nữa, em nuôi em ấy lâu như vậy!”
Mạnh Anh Ninh thê thảm nhấn mạnh: “Còn là bản limited nữa đấy!!”
Nói rồi lại rơi nước mắt.
Trần Vọng không biết nên an ủi đứa bé bị mất thú cưng thế nào đây.
Anh thở dài, buông cô bé ra: “Em đi giày vào cái đã.”
Mạnh Anh Ninh nghe lời ngồi dưới đất, thút tha thút thít phủi hạt cát dính dưới chân, đi tất vào.
Rồi lại lề mề đi giày vào.
Toàn bộ quá trình, Trần Vọng chẳng mấy khi kiên nhẫn đứng xem hết.
Đi giày vào, Trần Vọng nhìn cô: “Đi thôi.”
Mạnh Anh Ninh lấy mu bàn tay dụi mắt, không nỡ rời đi mà ngoái đầu nhìn lại hồ nhân tạo, theo mông anh trở về.
Hai người đi song song bên đường, lúc bấy giờ Mạnh Anh Ninh mới lấy lại cảm giác, cũng tự thấy mình ban nãy quá mất mặt, cúi gằm đầu không nói lời nào.
Trần Vọng cúi mắt nhìn: “Thằng bé kia học lớp nào hả?”
Mạnh Anh Ninh lắc đầu, khẽ nói: “Em không biết.”
Trần Vọng không nhìn được bộ dạng cô như vậy, khẽ “hừ” một tiếng, “Được rồi, sao chỉ có chút tiền đồ như vậy, em lớn đùng còn chơi món đồ này à, sang năm thi cấp ba còn gì? Em đi hỏi xem giờ học sinh tiểu học nó còn chơi cái máy dở hơi kia không.”
Mạnh Anh Ninh ngẩng đầu lên, không vui nhìn anh: “Kia không phải đồ chơi dở hơi, em thi rất tốt mà.”
Trần Vọng giơ tay, gõ đầu cô bé: “Trẻ con.”
“Em không phải trẻ con, sinh nhật xong là em mười bốn tuổi rồi, anh chỉ lớn hơn em bốn tuổi thôi.”
“Lúc anh mười bốn tuổi không chơi cái thứ vớ vẩn kia nữa rồi.”
“Đấy không phải thứ đồ vớ vẩn, là Meo Meo của em, con trai bọn anh đáng ghét lắm.”
Trần Vọng mặc kệ, anh đưa cô về nhà, đến cửa sân dừng lại một chút, xoay người chạy ra ngoài, chạy tới trường học.
Quanh trường có năm cửa hàng văn phòng phẩm.
Trần Vọng đi vào lần lượt hỏi từng cửa hàng, lại tay không trở về.
——
Lục Chi Châu cảm thấy hôm nay Trần Vọng có vẻ khác với mọi khi.
Tiết tự học buổi sáng, người này ngồi trên ghế của mình, gác chân xoay bút, còn xoay một lúc lắc một lúc, trông đến là ủ ê, anh ngửa đầu dựa vào tường đần mặt nhìn, thi thoảng lại chau mày, bộ dạng rất phiền não.
Thi thoảng hai người chạm ánh nhìn, Trần Vọng đột nhiên ngồi thẳng người, nhìn anh ta.
Lục Chi Châu làm vẻ mặt “Ông kể đi tôi nghe nè”.
Ba giây sau, Trần Vọng lại làm như không có chuyện gì mà dời tầm mắt, lại dựa vào tường.
Cứ như vậy mấy lần, mãi đến tiết tự học buổi chiều, Lục Chi Châu giảng bài cho người ta.
Hai cậu chàng xách ghế ngồi vào bàn của họ, nhìn như đang giảng bài, nhưng thực ra đang buôn chuyện.
“Anh Vọng hôm nay sao vậy?”
“Trông có vẻ thâm trầm nhỉ?”
Một người trong đó quay đầu nhìn về phía Lục Chi Châu: “Hai người cãi nhau à?”
Lục Chi Châu cũng đến là bó tay: “Ông thấy tôi có giống kiểu người đi cãi nhau với người ta không?”
“Kể cũng đúng,” Cậu chàng gật gù, “Thế ông giành người yêu của ông ấy à?”
Lục Chi Châu cạn lời nhìn cậu ta, không nói lời nào.
Động tác xoay bút của Trần Vọng dừng lại.
Trần Vọng từ từ đứng dậy, ném cây bút trong tay lên bàn.
Giọng anh không trong như những cậu trai tầm tuổi khác, giọng khá trầm, lạnh lùng bẩm sinh: “Lục Chi Châu.”
Trần Vọng nghiêng đầu, hơi mím môi, vẻ mặt thâm trầm, có phần mất kiên nhẫn: “Tôi hỏi ông này.”
Lục Chi Châu bị bộ dạng này của anh làm cho đứng hình: “Sao vậy?”
Hai người còn lại nhìn nhau, lại nhìn bọn họ, không dám ho he tiếng nào.
Bầu không khí ngưng lại.
Giương cung bạt kiếm.
Trần Vọng trầm mặc trong thoáng chốc, bình tĩnh hỏi: “Cái con Meo Meo màu hồng phiên bản giới hạn kia mua ở đâu vậy?”
Lục Chi Châu: “………….”
Tác giả có lời muốn nói:
Lục Chi Châu: CLGT? Ông dở hơi à??
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook