[tập truyện vực sâu diễm tình]_em vợ
-
Chương 16:
Bởi vì thư viện không có ly giấy, nên anh đành phải cầm ly nước của mình đi rửa sạch, rồi rót nước ấm cho cô.
Cô kinh ngạc mà nhận lấy ly nước, hai tay cầm chắc, cẩn thận hé môi ghé lại miệng ly, cúi đầu uống một ngụm. Bộ dáng kia trông cực kì dịu dàng uyển chuyển, nhìn thấy mà thương.
Khi cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt anh luôn hướng về phía mình, liền cảm thấy bất an mà tránh né. “Chuyện đó... cảm ơn cậu nha.”
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Anh cười cười: “Không sao đâu, có cảm thấy đỡ hơn không?”
Cô nhẹ nhàng gật đầu: “Tớ... để tớ cầm ly đi rửa, rồi trả lại cho cậu nha.” Cô định đứng dậy, nhưng lại bị anh cản lại. Tay anh giữ lấy tay cô, một tay khác thì đặt lên vai người con gái, đè nặng khiến cô không dám nhúc nhích.
Cô kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn anh.
“Cậu học trường nào?” Anh đột nhiên mở miệng hỏi cô.
Cô giật mình, ánh mắt chợt lóe, rồi lại chớp chớp mắt, vẻ mặt hơi bất an.
“Khụ, tớ không có ý gì khác đâu, chỉ là muốn làm quen một chút thôi.” Anh hiểu lầm sự bất an của cô, là do có một người con trai xa lạ đến gần. Anh nghĩ, với tính cách thẹn thùng nhát gan này của cô, hẳn là không dám đáp lời người lạ, giống như con vật nhỏ nhát gan dễ bị dọa sợ, nhỏ yếu lại khiến người ta thương tiếc.
Cô nhẹ giọng mà nói tên trường học.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Chúng ta cùng trướng đó! Tớ học khối 12, lớp 12-6, còn cậu thì sao?” Anh lộ ra nụ cười tươi.
“Khối 11.” Cô cắn môi, không dám nói tên lớp cho anh.
Dường như anh đã nhìn ra sự rụt rè của cô: “Em có thường tới thư viện không? Mỗi ngày anh đều tới đây đọc sách.” Anh đặt biệt nhấn mạnh hai chữ “tới đây”, để chỉ vị trí trong góc này.
Cô “vâng” một tiếng: “Em cũng thường tới đây.”
Bàn tay đè lên tay cô của anh vẫn không buông ra, vẫn duy trì tư thế này để nói chuyện với cô, nhìn gương mặt nhỏ tinh tế thanh tú của cô càng ngày càng ửng đỏ. “Vậy khi nào em tới thì có thể đến đây tìm anh, anh vẫn luôn ở chỗ này.”
Cô ngơ ngác nhìn anh, như là không hiểu được ý anh.
“Anh muốn làm bạn với em, có được không?”
Cuối cùng cô cũng không nhịn được mà chạy mất dép, hoàn toàn không thể tiếp tục nói chuyện nữa. Cô sợ bản thân sẽ sơ suất, kích động vui mừng quá mức mà cao giọng thét chói tai. Cô đã không thể áp chế được nội tâm mừng như điên của mình.
Anh nhìn thân ảnh hoang mang lo lắng của cô, nghĩ thầm, bản thân vẫn làm cô sợ hãi, rồi lại thở dài.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook