[tập truyện vực sâu diễm tình]_bạn gái cũ
-
Chương 1:
Vẻ mặt anh hoảng loạn, gấp gáp chạy ra khỏi phòng học. Sau khi tan học, ngôi trường không một bóng người, không gian tĩnh mịch. Anh nhìn đôi bàn tay dính đầy vết máu như là nhìn thấy sinh vật gì đáng sợ lắm đang bám trên người mình. Anh lảo đảo tiến tới chỗ rửa tay.
“Dương Hi, không phải hôm nay anh xin nghỉ sao? Sao bây giờ anh lại ở đây?’’ Đột nhiên từ phía sau anh truyền đến một giọng nói ấm áp, ngọt ngào.
Anh kinh hãi, bất ngờ ngoảnh đầu lại thì thấy cô bạn gái khác lớp của mình, cả hai vừa mới quen nhau được nửa tháng. Anh đã để ý cô từ lâu, vì cô xinh đẹp, dịu dàng, khiến anh say đắm, nhưng lại rất khó theo đuổi. Anh phải tốn hẳn nửa năm mới được làm bạn trai cô.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
Hai người vẫn còn đang trong giai đoạn mới yêu, tìm hiểu lẫn nhau, có thể nói đây là thời kỳ yêu thử. Đối với cô mà nói, đây cũng xem như là khoảng thời gian để cô kiểm tra anh, rốt cuộc thì dù cô đã chấp nhận để anh theo đuổi, nhưng thái độ cũng không quá rõ ràng.
Cô nhìn thấy máu dính trên tay anh cùng với chiếc áo đầy màu máu, lập tức cảm thấy sợ hãi, lo lắng. “Đây… đây là máu từ đâu?”
Lúc này, thái độ anh rất hoang mang, lúng túng, theo ánh mắt của cô, anh tự hướng mắt đến cánh tay dính máu của mình. “Đây là….” Anh dừng lại một chút, biểu cảm vừa lo lắng, vừa ngập ngừng. “Đây là máu của Đường Lệ Uyển, anh đã giết cô ta.”
Sau khi nghe anh nói như vậy, cô vô cùng ngạc nhiên, cô biết Đường Lệ Uyển là ai, đó là bạn gái tin đồn của anh. Chỉ là khi cô hỏi anh về mối quan hệ của hai người, dù có chết anh cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói là cô ta cứ bám theo anh chứ hai người không có quan hệ gì hết.
Lúc này đối diện với anh, với vết máu dính trên tay anh, cô cho rằng anh chỉ đang nói đùa mà thôi, cảm thấy sự thật này khó lòng mà tin được.
Bấy giờ, hai lòng bàn chân cô lạnh toát, cô sợ hãi tới mức như cứng đơ không thể di duyển được, cô muốn tránh khỏi tầm mắt của anh ngay lập tức, hẳn là cô nên chạy đi, nhưng mà chân cô lại run đến mức không chạy được.
Cô bị dọa tới mức mất hết phản ứng, người ngờ nghệch vì quá sợ hãi. Cô trừng mắt nhìn anh rời khỏi chỗ rửa tay, bước tới chỗ của mình.
Bản chuyển ngữ bạn đang đọc thuộc về Luvevaland. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang không có sự đồng ý của LuvEva land fanpage. Mong bạn hãy đọc ở trang chính chủ để đọc được bản đầy đủ nhất cũng như ủng hộ nhóm dịch có động lực hoàn nhiều bộ hơn nhé.
“Không, tôi sẽ không nói bất cứ điều gì hết, xin đừng giết tôi.” Nhìn khuôn mặt bình tĩnh, không chút biểu cảm của anh, cô lại càng hoảng sợ hơn, toàn thân co rúm.
Vì cô phát hiện anh vừa giết người, nên khả năng anh định giết cô diệt khẩu cao đến bao nhiêu cơ chứ? Cô cũng biết là anh sẽ không bỏ qua cho cô một cách dễ dàng. Dù sao thì bọn họ cũng chỉ mới quen nhau không bao lâu, ngay cả một lần hẹn hò nghiêm túc cũng không có, sao có thể hiểu rõ về nhau?
Cô còn trẻ trung, xinh đẹp, còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đợi cô, vậy mà đã phải chết một cách oan uổng như vậy thì cô không cam tâm. Cô không muốn chết.
Rồi anh bước tới, bịt miệng cô, kéo cô vào trong phòng học kín, khóa cửa, nhốt cô lại.
Cả người cô run rẩy, hoảng loạn, anh chơi bóng rổ lâu ngày nên cánh tay vô cùng cường tráng, mạnh mẽ, vì thế mà anh trói cô chặt tới mức không thể cựa quậy nhúc nhích được.
Bên ngoài trời chưa tối, chiều đến ánh hoàng hôn bao phủ khắp không gian, rọi vào phòng là một vài tia nắng cuối ngày, làm cô nhìn thấy rõ vẻ bi thảm đáng thương của mình.
Đường Lệ Uyển ngã trên ghế ngồi, cơ thể trần như nhộng, trên người xuất hiện đầy những dấu vết tình dục, thi thể đang dựa người vào ven tường, mặt hướng vào bọn họ, mặt bàn màu trắng gạo bị máu tươi nhuộm đỏ. Đôi mắt xinh đẹp của cô ấy trợn trừng, đồng tử mở rộng thoạt nhìn vô cùng thê lương.
Nhìn đến đây, cô đã hiểu rõ mọi thứ. Người bạn trai mà cô vừa quen biết được nửa tháng đã cùng Đường Lệ Uyển làm tình ở phòng học, rồi không biết vì lí do gì mà anh đã giết chết Đường Lệ Uyển, hung khí vẫn còn nguyên vẹn trên mặt đất, ghế dựa dính đầy những vết máu đỏ sẫm.
Nhìn thấy cảnh ấy, cô òa khóc, vì chính cô cũng sắp bị như vậy, cô thấy thật tuyệt vọng, bi quan vì không ai có thể cứu cô nữa rồi.
“Là cô ta ép anh nên anh mới phải làm như vậy, em tin anh đi, anh sẽ không giết em đâu.” Anh ôm lấy cô, năn nỉ cô hãy tin mình, giải thích là bản thân anh bị tình thế lúc ấy ép buộc. “Cô ta ép anh phải chia tay với em, anh không muốn, nên cô ta nói là muốn gửi hết những video tình ái của bọn anh vào nhóm chat của lớp học, để cho tất cả mọi người đều biết.”
Cô nghĩ thầm, thà là anh cứ để toàn bộ những video tình ái đó lan truyền khắp cả lớp, thà là anh cứ chịu sự dè bỉu, chỉ trỏ, cười nhạo của mọi người, còn hơn là phải đối mặt với tình huống hiện giờ.
Anh đè cô lên tường và nhìn cô chăm chú: “Bị em phát hiện rồi, anh nên xử lý em như thế nào bây giờ?”
Câu nói: “Anh nên xử lí em như nào bây giờ?” đã từng xuất hiện rất nhiều ở những tiểu thuyết ngôn tình lãng mạn, luôn được đánh giá cao trong bảng xếp hạng những lời ngon tiếng ngọt, nhưng tuyệt đối không thích hợp dùng ở hiện trường giết người, càng không thích hợp để nói với nhân chứng.
Đôi môi nóng bỏng của anh bỗng lao vào liếm mút cần cổ mảnh khảnh đầy quyến rũ của cô, đồng thời, bàn tay cũng xé toạc áo sơ mi đồng phục của cô.
Cô nghĩ thầm, đây là bạo hành tình dục trước khi chết hay sao? Cô sẽ chết giống như Đường Lệ Uyển sao? Cô muốn được mặc quần áo, không muốn phải khỏa thân để lộ cơ thể như thế này.
Anh không chút thương hoa tiếc ngọc, ngay cả màn dạo đầu cũng không có, trực tiếp đè cô ra, lập tức vọt vào thân thể chưa trải sự đời của cô, làm cô đau đớn đến toàn thân căng cứng, khóc không thành tiếng, móng tay hung hăng nắm chặt lên vai anh, xuyên qua lớp quần áo, đâm vào trong da thịt anh.
“Anh thực sự rất thích em, vừa thấy em là anh như gặp được định mệnh của đời mình, chỉ cần thấy em cười là anh lại cứng lên.” Anh vừa va chạm cánh mông như không có xương của cô, lại vừa kề sát vào tai cô nói ra những lời âu yếm, đường mật.
Nhưng ngoài cơn đau ra thì cô không còn cảm nhận được gì khác, càng không thể chỉ vì những lời ngọt ngào của anh mà cô lại có những cảm tưởng khác. Cô rơi vào tình thế rất khó xử, một đằng thì muốn nhanh chóng kết thúc cuộc tra tấn đáng sợ này, nhưng một đằng lại sợ sau khi chấm dứt, chính mình liền mất mạng.
Nước mắt cô rơi lã chã, đưa mắt nhìn thi thể của Đường Lệ Uyển, thầm nghĩ, trước thi thể của bạn gái cũ lại cưỡng gian bạn gái mới, thậm chí còn tự tay kết thúc số phận của cả hai cô gái, tình tiết ấy thật quá máu me, tàn bạo.
Cô cảm nhận được tay của anh đang dần chuyển qua cổ của cô, thong thả mà bóp chặt, anh nhanh chóng đong đưa cái mông, động tác càng lúc càng nhanh, càng lúc càng mãnh liệt, càng ngày càng bóp chặt cổ tay cô.
Cô giãy giụa nhưng không có kết quả, trước mắt cô tối lại, sau đó thì mất đi ý thức.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook