Trời xui quỷ khiến thế nào, chủ nhật cuối tuần ấy, bố tôi chưa kịp sửa tấm trần đã phải qua nhà ông sếp nào đó dự đám tang, còn mỗi ba mẹ con ở nhà.

Mẹ tôi phải ra chợ mua đồ chuẩn bị bữa tối, dặn tôi ở nhà trông em một lát.

Thực sự thì lúc đó, tôi không thích trông em cho lắm.

Nó rất nghịch, hay chạy lung tung, hay bứt tóc tôi, hay gào khóc.

Tôi chẳng biết làm thế nào với nó cả.

Mẹ tôi dặn tôi không được cho em lại gần những chỗ có nước hay có nguồn điện, không được tự ý đưa em lên trên gác mà không có bố mẹ ở đó, sợ em tôi sẽ bất cẩn ngã xuống.

Tôi bị đánh phải gần chục lần vì tội trông em không đến nơi đến chốn rồi.
Lúc đó tôi mới có 10 tuổi, tôi cũng vẫn ham chơi lắm, ngồi một chỗ trông em là không thể.

Vì thế mẹ tôi vừa đi khỏi, tôi dắt thẳng bé vào phòng trong, đặt nó ngồi bên cạnh, bày đồ chơi ra hai chị em cùng chơi.

Lúc đầu tôi còn dỗ dành nó chơi cùng, sau tôi mặc kệ.

Tôi say sưa với mấy con búp bê của mình.
Một lát sau ngoảnh mặt ra, tôi hoảng hồn không thấy thằng em tôi ở bên cạnh nữa.

Tôi giật mình đứng dậy chạy đi tìm nó.

Vừa bước ra khỏi cửa phòng trong, tôi nhìn thấy ở cầu thang gỗ leo lên gác xép phía trước mắt, đôi chân của thằng em tôi đang thòng xuống lắc lư.

Cầu thang nhà tôi khi ấy là cầu thang gỗ bình thường, có lỗ thủng giữa các bậc thang, ai leo lên leo xuống là nhìn rõ mổn một.
Tôi nhìn thấy thằng em leo lên tầng trên ngịch ngợm thì sợ lắm, mẹ tôi về bây giờ mà phát hiện ra thì tôi no đòn...Thế là tôi quát: "Long! Đi xuống nhanh lên!"
"Hihihi".

Nó đung đưa chân như trêu ngươi tôi rồi thu lên gác mất hút.

Tôi thấy vậy xồng xộc chạy lên để lôi nó xuống.

Tiếng chiếc cầu thang gỗ vang lên cót két dưới mỗi bước chân tôi đi.
Tôi leo lên gác lửng cũng không thấy nó đâu, leo lên trên phòng bố cũng không thấy nó.

Có khi nó trốn ở trong tủ quần áo...Tôi mò mẫm công tắc đèn định bật lên thì nghe thấy tiếng gọi cùng tiếng gõ cửa ở dưới.
"Nhà có ai không? An ơi!".

Có ai đó đang gọi tên mẹ tôi ở dưới.

Tôi đáp: "Đây ạ!" rồi quay lưng định chạy xuống thì tôi nghe tiếng động sau lưng...
Két Két...
Theo phản xạ tôi quay đầu lại nhìn.

Và tim tôi chết đứng.
Từ mảnh trần đang bị bục ra, một cái đầu đang thò ngược xuống, mái tóc xõa thẳng và đôi mắt nhìn về phía tôi chằm chằm.
Nó nói: "Lên đây chơi cùng đi!" rồi nhảy xuống dưới nhẹ nhàng.

Tôi hét lên hoảng hốt và cố gắng quay lưng bỏ chạy.

Chân tôi như ríu lại.
Tôi leo xuống thang ngắn dưới gác lửng rồi chạy về phía thang gỗ dẫn xuống dưới nhà.

Cái bóng đó đuổi theo phía sau tôi.
"Mẹ ơi..cứu con với..." Tôi nhẩm như vậy trong đầu.
Lúc tôi tới được chiếc thang thì nó đuổi kịp tôi.
"Nào, lên đây chơi cùng đì..."
Tôi luống cuống đặt chân xuống thang, một lực đẩy làm tôi ngã nhào xuống dưới.

Lưng tôi mài xuống từng bậc thang đau điếng.

Cảnh tượng cuối cùng tôi nhìn thấy đó chính là bóng dáng đó đứng trên đầu cầu thang nhìn xuống tôi, cười toe toét.
Cơn đau thấu trời làm tôi ngất xỉu.
"Chết rồi...làm thế nào bây giờ con ơi..." Tiếng mẹ tôi khóc lóc dội vào tiềm thức của tôi, nhưng tôi cứ mơ màng không sao mở mắt ra được.
"Đưa nó đi cấp cứu luôn đi!"
"Cháu gọi rồi nhưng chưa đến..."
"Từ từ...để đấy cho bà...Trông thần sắc nó yếu thế này...để bà thử xem sao..." Một giọng nói khác cũng vô cùng quen thuộc với tôi lại vang lên.
"Đốt mấy tờ giấy lên..."
"Ba hồn bảy vía cháu tôi ở đâu về ngay...Ba hồn bảy vía cháu tôi ở đâu về ngay...Ba hồn bảy vía cháu tôi..."
Tôi bắt đầu mở được mắt ra he hé.

Tôi nhìn thấy gương mặt lo lắng và ướt đẫm nước mắt của mẹ tôi hiện ra, ngay bên cạnh đó là bà Hon với gương mặt nhăn nheo cùng một vài người hàng xóm nữa.
"May quá! Nó tỉnh thật rồi này..."
Tôi lại được đưa vào viện, lưng tôi bầm tím cả một dọc, may là chỉ tổn thương phần mềm chứ chẳng có sao.

Tôi hoảng loạn khóc lóc với mẹ tôi rằng trên gác xép có con ma trẻ con, tối nào nó cũng dẫn tôi đi chơi, muốn tôi đi cùng nó.

Con ma xuất hiện từ tấm trần trên gác xép.
Bố tôi về lắp lại tấm trần khác thì phát hiện trên tấm trần cũ, sâu bên trong, có dán một lá bùa màu đỏ, chắc của chủ nhà cũ để lại.

Bố tôi thấy vậy cũng hoang mang, đem dán lá bùa cẩn thận vào tấm trần mới rồi đóng kĩ lại.


Tấm trần cũ bố vẫn để trên mái nhà cạnh đó, không dám vứt đi.

Từ đó con ma ấy chẳng xuất hiện nữa, nhưng mẹ tôi cũng dần bán tin bán nghi lời tôi nói.

Hôm đó thằng em tôi không hề lên gác, nó trốn tôi sang nhà thằng cu Tí cách đó 3 phòng để chơi.

Đến lúc bố mẹ thằng cu Tí có việc phải đi thì dắt lại thằng em tôi về.

Như vậy đôi bàn chân tôi nhìn thấy lúc ấy, không phải bàn chân của em tôi...May sao lúc đó mẹ tôi đi chợ về mở cửa vào thì phát hiện ra tôi đang nằm ở đó.
Đêm nằm ngủ lại bệnh viện để theo dõi, tôi đã mơ một giấc mơ kì lạ.

Tôi đang chơi ở dưới sân thì một đám người khiêng một chiếc kiệu đến, dừng lại.

Tôi nhận ra người phụ nữ đến mua bia mộ hôm nào, bà ta bước xuống khỏi kiệu.

Tôi lùi lại có phần dè chừng.

Người phụ nữ lại gần nhìn tôi và cười, nói: "Nhận được quà rồi chứ? Ta bảo nó trả cho cháu đấy..." rồi quay lưng đi và biến mất rất nhanh, tôi không kịp nói gì.
Khi tỉnh dậy tôi mới chợt nhớ ra chiếc móc chìa khóa yêu quý mà tôi đã vô tình tìm lại được.

Hóa ra đó chính là món quà của người phụ nữ đó...Bà ta đã không thất hứa.
Xuất viện về nhà, vừa bước vào cửa, tôi đã nhìn thấy bóng dáng của một người đang ngồi đợi tôi ở phòng khách.

Tôi vui mừng sà ngay vào lòng bà: "Bà Hon!"
Bà xoa lưng xoa đầu tôi cười hiền hậu.

Bà Hon chính là người đã gọi tôi dậy hôm trước khi tôi bất tỉnh dưới chân cầu thang.

Bà Hon là một người vô cùng đặc biệt với tôi hồi ấy.

Bà là người trông nom tôi từ khi mới sinh ra đến lớn, căn phòng của bà cách nhà tôi 2 căn.

Những năm đầu khó khăn, bố mẹ tôi phải đi làm vất vả để kiếm tiền, nhiều khi tiền ăn còn không có.

Bố mẹ tôi đành phải gửi tôi sang cho bà trông coi dùm, cho ăn, cho uống, tiền không có, bà còn cho vay.
Bà Hon không lấy chồng, bà ở vậy một mình trong căn phòng có 20m2.

Thi thoảng chỉ có bạn bè và họ hàng đến chơi.

Bà quý và thương tôi lắm, không có con nên bà coi tôi như con như cháu ruột của bà vậy.


Có lắm lúc được hỏi, tôi ngây ngô trả lời: Cháu quý bà Hon nhất, xong mới đến bà nội bà ngoại!"
Bà hay giận mẹ tôi mỗi lần mẹ tôi đánh mắng tôi.

Bà xót lắm, toàn khuyên mẹ có gì bảo ban con từ từ, đánh nó đau.

Không nói được thì bà giận.

Thế nên mỗi lần có chuyện gì buồn là tôi hay chạy sang nhà bà mè nheo khóc lóc tỉ tê.

Tên thật của bà là Hoa, nhưng khi còn bé tôi chưa phát âm được tên bà, toàn gọi là bà Hon.

Thế là biệt danh của bà ra đời từ đấy, đến mức bọn trẻ con trong tầng cũng gọi thế luôn.
"Bà mới về mệt, về phòng nằm nghỉ đi, sao phải vất vả ngồi đây thế!".

Mẹ tôi nói.
Cũng vài tháng rồi tôi không được gặp bà nhiều.

Dạo ấy bà bệnh gì đó, da cứ vàng đi, gầy xọp hẳn, rồi phải nhập viện liên tục, tóc bạc trắng.

Đợt này chắc khá hơn nên bà được về nhà.
"Ui dào, có gì đâu, lâu không gặp, nó lại bị thế phải qua xem cháu bà thế nào ngay chứ..."
"Bà cứ chiều nó quá.

Nó không sao bà ạ..."
Tôi nằm im trong lòng bà, ngửi mùi băng phiến phả ra thoang thoảng, cảm thấy yên bình lắm.

Tôi kể cho bà nghe những chuyện gần đây tôi gặp phải.

Bà lắng nghe tôi và bà tin tôi.

Bà nói:
"Ừ bà tin con.

Có thể họ có duyên gì đó mới tìm đến con, chứ chưa chắc đã muốn làm hại gì con.

Nếu lần sau còn gặp phải việc như vậy, con cứ nghe bà dặn, niệm Nam mô a di đà phật 3 lần nhé!".
Tôi khẽ gật gật đầu, yên tâm hơn rất nhiều.
Bà còn tặng tôi một chiếc vòng mã não xanh xanh, bảo rằng vòng bà xin ở trên chùa về, sẽ phù hộ cho tôi bình an.
Thế nhưng bà không thể chiến thắng được bệnh tật.

Vài tháng sau đấy thì bà mất.
Gia đình tôi nghe tin bà yếu đi từ mấy hôm trước, mẹ tôi cũng đã đưa tôi vào thăm bà, nhưng bà mệt, chỉ nói chuyện được vài câu.

Tôi rất thương bà và tôi đã khóc nức nở trên đường về.
Bố mẹ tôi đưa tôi đến dự lễ viếng của bà.

Từ bé tôi rất sợ đến dự đám tang, sợ nhìn thấy người chết.


Mẹ tôi dắt tôi đến bên linh cữu của bà, nói rằng hãy nhìn mặt bà lần cuối.

Thế nhưng tôi chỉ biết khóc, không dám nhìn vào ô cửa sổ kính nho nhỏ ấy, sợ khuôn mặt bà sẽ ám ảnh tôi.

Đối với tôi, những quãng thời gian tươi đẹp của tôi bên bà Hon không bao giờ quên được.

Biết bao lần bà bảo vệ tôi trước những trận đòn roi của bố mẹ, bao nhiêu lần tôi nghịch ngợm tung bành đồ đạc bên nhà bà lên nhưng bà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng, bao nhiêu lần tôi nằm ngủ trưa, bà quạt chiếc quạt nan cho tôi phần phật, những lần ốm sốt, tôi chỉ gọi tên bà...Càng nghĩ tôi càng khóc nhiều, mắt sưng húp lên, không sao ngủ được.

Bố mẹ tôi nhìn thấy thế cũng xót nhưng không dám trách mắng tôi.
Căn phòng bà ở trước đây, đồ đạc đem chuyển đi hết.

Chiếc giường bà nằm giờ đã không còn, thay vào đó là một bàn thờ lớn, bày ảnh bà và hoa quả, bánh kẹo.

Căn phòng của bà giờ không khóa cửa, chỉ có chiếc bàn thờ nghi ngút hương khói, ai cũng có thể vào được.
1 tháng sau đó, tôi vẫn chưa quen với sự vắng mặt của bà.

Mỗi lần tôi cãi nhau với bọn trẻ con trong khu hay bị mẹ mắng, tôi lại sang phòng của bà, đứng trước bàn thờ của bà khóc lóc kể lể.
Có một lần mẹ tôi đi ngang, bắt gặp tôi đang đứng trong đó thì đi vào lôi tôi ra ngoài.

Mẹ tôi mắng:
"Sao mà ngốc thế! Con không biết chưa đủ 49 ngày, linh hồn người mất vẫn loanh quanh ở nhà của họ chưa đi à? Không biết sợ à?"
Tôi thầm nghĩ, tôi không sợ.

Dù có là linh hồn đi chăng nữa thì cũng vẫn là bà, bà sẽ không làm gì khiến tôi sợ, không bao giờ hại tôi.

Tôi cũng muốn được gặp lại bà một lần.
Cửa sổ căn phòng học phía bên trong của tôi có thể nhìn sang phòng của bà.

Như tôi đã nói ở trước, phòng nhà tôi được đua ra nhiều nhất tầng, vì thế từ phòng học của tôi có thể nhìn thấy cửa số của rất nhiều nhà xung quanh.
Một buổi tối, tôi đứng hóng gió bên cửa sổ phòng học cho bớt căng thẳng sau khi làm bài tập xong.

Ánh mắt tôi đưa ra xa xăm vô định, nhìn thấy tận những khu nhà tập thể ở bên kia đường.

Thế rồi một thứ nào đó bất chợt lướt qua tầm mắt của tôi.
Một bóng người đang lấp ló ở một chiếc cửa sổ bên tay trái.

Đó chính là cửa sổ phòng bà Hon, giờ này đang chìm trong bóng tối, chỉ có ảnh sáng của chiếc đèn bàn thờ đo đỏ hắt ra ngoài.

Người đó có mái tóc bạc trắng và dáng người rất quen.

Tôi quay thẳng ra nhìn về chiếc cửa sổ đó thì bóng người quay vào trong và khuất khỏi chiếc cửa sổ.
Tối thế này rồi liệu còn ai ở đó nữa? Hay là họ hàng của bà Hon? Thế nhưng họ hàng của bà Hon chỉ đến vào mỗi sáng thắp hương cho đủ ngày, mẹ tôi bảo thế.

Giờ này làm gì có ai? Nếu đến sao họ không bật đèn?
Liệu...có phải là bà Hon đó không?
Tôi có thể gặp bà và nói chuyện với bà thêm một lần nữa không?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương