Tập Quen Với Những Ngày Không Anh
-
Chương 4: Những ngày đầu xa anh 4
"Đing ling... Đing ling..."
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên lúc sáng sớm.
Ngày trước, mỗi sáng anh đều sẽ gọi điện cho tôi, chúc tôi có một ngày tốt lành...
Sẽ là anh sao?
Tôi bật cười với suy nghĩ ngu ngốc của mình, thầm lắc đầu chối bỏ ý tưởng kì quái ấy.
Màn hình hiển thị cái tên "Phong".
Phong?
Là thằng bạn thân chí cốt của tôi thời đại học, sau đó nó xuất ngoại, nên chúng tôi cũng không còn nói chuyện nữa.
Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối tôi gặp nó.
- A lô?
- Hello my dear! Dạo này sống thế nào hả bảo bối?
Lâu lắm mới nghe lại cái danh từ này, tôi sởn hết cả da gà.
- Làm gì mà Phong đại nhân lại đột nhiên nhớ tới tiểu nữ thế này a?
- Chê phiền?
- Ai ai, tiểu nữ đây là thụ sủng nhược kinh a~
- Lần này tao nói chính sự!
- Ừm, sao?
- Tao sắp về nước!
- Ừm,... Hả? Mày nói lại xem nào?
- Tao bảo tao sắp về nước!
- Về làm gì?
- Về thì về thôi chứ làm gì, cũng không thể ở quốc ngoại mãi được.
- Có kế hoạch cụ thể gì chưa?
- Còn có thể làm gì nữa, bố mẹ tao muốn tao về quản công ty a. Cũng thuận tiện đem về cho họ đứa con dâu nữa, ha ha.
Tôi giật mình:
- Mày có bạn gái từ bao giờ thế?
- Về nước tìm thôi chứ biết sao giờ, tao cũng không thể nhìn mày với Quân ân ái hoài nữa, tao cũng phải thoát kiếp độc thân chứ.
-...
Quân sao? Tôi và... Quân? Thật lâu tôi đã không được nghe thấy tên của tôi được đặt cạnh anh ấy nữa...
Ở đầu dây bên kia, Phong kì lạ hỏi:
- Mày không sao đấy chứ? Im thế?
- Tao với anh ấy... Chia tay rồi...- Lần đầu tôi chính miệng nói ra điều ấy, tôi thấy miệng mình đắng chát quá, tròng mắt khô khốc lại nổi lên tầng sương mù rồi...
Phong lặng người, một lúc sau nó mới ra tiếng:
- Mày nói thật?
- Tao...- Tiếng nói bị chặt đứng nơi cổ họng, cái cảm giác ấm ức ấy lại dồn lên khiến tôi chẳng thể phát ra tiếng được nữa.
- Thanh? Mày ổn chứ? - Phong bắt đầu lo lắng.
- Cho tới tận bây giờ...hức...Tao vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này...- Tôi nhả chậm từng chữ.
- Không sao đâu, không sao mà, mày đừng khóc, Quân làm gì mày?
- Tao không biết... Tao không hiểu tại sao lại chia tay... Tao không hiểu...
- Ngoan, đừng khóc, nín đi nào... Mày vẫn còn có tao, không sao...
Tiếng an ủi của Phong vẫn luôn không ngừng nghỉ vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp, giống như được trở về với những năm tháng sinh viên bồng bột, mà thằng bạn chí cốt luôn là chỗ dựa vững chắc khi tôi bị khi dễ. Trước khi gặp Quân, Phong đã không ít lần dỗ dành tôi khi tôi thất tình như thế này...
- Phong này.
- Ừm?
- Tự dưng tao thấy nhớ mày quá... Hức...
- Tao cũng thế, nín đi, tao về bây giờ.
- Bao giờ... mày về?
- Sắp đến nhà mày rồi.
Phong vừa dứt câu, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Giật mình, tôi vội vàng đứng dậy mở cửa, chào đón tôi là cái mỉm cười tươi rói của Phong.
Tôi sững sờ.
Nó tiến về phía trước, xoa xoa mặt tôi, cười bảo:
- Không có tao ở đây, mày tự hành hạ mình thành cái dạng này à?
- Có phải tại tao đâu... Hức...
- Lại còn khóc? Tao cũng đến chịu mày, mỗi lần chia tay là lại khóc kêu cha gọi mẹ.
- Hức... Mày còn khi dễ tao!
- Bao nhiêu năm rồi, còn như trẻ con vậy. - Phong xoa xoa khóe mắt tôi - Nín đi, tao mang mày đi ăn ngon.
- Mày vừa xuống máy bay... Không mệt à?
- Mày lại bảo không đi? Mày nín hộ tao là tao nhờ rồi. Nhanh! Đi rửa mặt, tao mang mày ra ngoài ăn ngon!
Tôi bị Phong chọc cười.
Phong nhăn nhó:
- Mày cười cái gì? Vừa khóc vừa cười, xấu chết, đi rửa mặt cho tao!
- Rồi rồi.
Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh hẳn. Mỉm cười với bản thân mình trong gương, từ khi chia tay, tôi chưa ngày nào cười thật sự như lúc này. Phong đúng là cứu tinh của tôi mà!
Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, tiếng nói không kiên nhẫn của Phong vọng vào:
- Xong chưa hả bảo bối? Tao đói lắm rồi đây, mày có định đi ăn không thì bảo?
- Được rồi mà, ra ngay đây!
Lau khô mặt, tôi bước nhanh ra cửa.
Có lẽ, những ngày tháng tiếp theo, tôi cũng sẽ không khổ sở như tôi đã từng tưởng tượng.
(Táo: Vốn dĩ định nghỉ hè rồi viết tiếp, nhưng Táo thấy mình đã lười lâu quá rồi. Dành tặng chương này cho MO làm quà sau môn thi đầu tiên:)) Chương này lúc đọc có lẽ sẽ cảm thấy phong cách khác hoàn toàn -.- Lâu không viết ngồi vào đánh chữ thấy ngượng tay quá ạ T.T)
Tiếng chuông điện thoại của tôi vang lên lúc sáng sớm.
Ngày trước, mỗi sáng anh đều sẽ gọi điện cho tôi, chúc tôi có một ngày tốt lành...
Sẽ là anh sao?
Tôi bật cười với suy nghĩ ngu ngốc của mình, thầm lắc đầu chối bỏ ý tưởng kì quái ấy.
Màn hình hiển thị cái tên "Phong".
Phong?
Là thằng bạn thân chí cốt của tôi thời đại học, sau đó nó xuất ngoại, nên chúng tôi cũng không còn nói chuyện nữa.
Kể ra thì cũng đã lâu lắm rồi từ lần cuối tôi gặp nó.
- A lô?
- Hello my dear! Dạo này sống thế nào hả bảo bối?
Lâu lắm mới nghe lại cái danh từ này, tôi sởn hết cả da gà.
- Làm gì mà Phong đại nhân lại đột nhiên nhớ tới tiểu nữ thế này a?
- Chê phiền?
- Ai ai, tiểu nữ đây là thụ sủng nhược kinh a~
- Lần này tao nói chính sự!
- Ừm, sao?
- Tao sắp về nước!
- Ừm,... Hả? Mày nói lại xem nào?
- Tao bảo tao sắp về nước!
- Về làm gì?
- Về thì về thôi chứ làm gì, cũng không thể ở quốc ngoại mãi được.
- Có kế hoạch cụ thể gì chưa?
- Còn có thể làm gì nữa, bố mẹ tao muốn tao về quản công ty a. Cũng thuận tiện đem về cho họ đứa con dâu nữa, ha ha.
Tôi giật mình:
- Mày có bạn gái từ bao giờ thế?
- Về nước tìm thôi chứ biết sao giờ, tao cũng không thể nhìn mày với Quân ân ái hoài nữa, tao cũng phải thoát kiếp độc thân chứ.
-...
Quân sao? Tôi và... Quân? Thật lâu tôi đã không được nghe thấy tên của tôi được đặt cạnh anh ấy nữa...
Ở đầu dây bên kia, Phong kì lạ hỏi:
- Mày không sao đấy chứ? Im thế?
- Tao với anh ấy... Chia tay rồi...- Lần đầu tôi chính miệng nói ra điều ấy, tôi thấy miệng mình đắng chát quá, tròng mắt khô khốc lại nổi lên tầng sương mù rồi...
Phong lặng người, một lúc sau nó mới ra tiếng:
- Mày nói thật?
- Tao...- Tiếng nói bị chặt đứng nơi cổ họng, cái cảm giác ấm ức ấy lại dồn lên khiến tôi chẳng thể phát ra tiếng được nữa.
- Thanh? Mày ổn chứ? - Phong bắt đầu lo lắng.
- Cho tới tận bây giờ...hức...Tao vẫn không hiểu tại sao mọi chuyện lại đi đến bước đường này...- Tôi nhả chậm từng chữ.
- Không sao đâu, không sao mà, mày đừng khóc, Quân làm gì mày?
- Tao không biết... Tao không hiểu tại sao lại chia tay... Tao không hiểu...
- Ngoan, đừng khóc, nín đi nào... Mày vẫn còn có tao, không sao...
Tiếng an ủi của Phong vẫn luôn không ngừng nghỉ vang lên từ đầu dây bên kia khiến tôi bỗng dưng cảm thấy thật ấm áp, giống như được trở về với những năm tháng sinh viên bồng bột, mà thằng bạn chí cốt luôn là chỗ dựa vững chắc khi tôi bị khi dễ. Trước khi gặp Quân, Phong đã không ít lần dỗ dành tôi khi tôi thất tình như thế này...
- Phong này.
- Ừm?
- Tự dưng tao thấy nhớ mày quá... Hức...
- Tao cũng thế, nín đi, tao về bây giờ.
- Bao giờ... mày về?
- Sắp đến nhà mày rồi.
Phong vừa dứt câu, chuông cửa nhà tôi vang lên.
Giật mình, tôi vội vàng đứng dậy mở cửa, chào đón tôi là cái mỉm cười tươi rói của Phong.
Tôi sững sờ.
Nó tiến về phía trước, xoa xoa mặt tôi, cười bảo:
- Không có tao ở đây, mày tự hành hạ mình thành cái dạng này à?
- Có phải tại tao đâu... Hức...
- Lại còn khóc? Tao cũng đến chịu mày, mỗi lần chia tay là lại khóc kêu cha gọi mẹ.
- Hức... Mày còn khi dễ tao!
- Bao nhiêu năm rồi, còn như trẻ con vậy. - Phong xoa xoa khóe mắt tôi - Nín đi, tao mang mày đi ăn ngon.
- Mày vừa xuống máy bay... Không mệt à?
- Mày lại bảo không đi? Mày nín hộ tao là tao nhờ rồi. Nhanh! Đi rửa mặt, tao mang mày ra ngoài ăn ngon!
Tôi bị Phong chọc cười.
Phong nhăn nhó:
- Mày cười cái gì? Vừa khóc vừa cười, xấu chết, đi rửa mặt cho tao!
- Rồi rồi.
Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, hất nước lạnh vào mặt cho tỉnh hẳn. Mỉm cười với bản thân mình trong gương, từ khi chia tay, tôi chưa ngày nào cười thật sự như lúc này. Phong đúng là cứu tinh của tôi mà!
Tiếng đập cửa từ bên ngoài truyền đến, tiếng nói không kiên nhẫn của Phong vọng vào:
- Xong chưa hả bảo bối? Tao đói lắm rồi đây, mày có định đi ăn không thì bảo?
- Được rồi mà, ra ngay đây!
Lau khô mặt, tôi bước nhanh ra cửa.
Có lẽ, những ngày tháng tiếp theo, tôi cũng sẽ không khổ sở như tôi đã từng tưởng tượng.
(Táo: Vốn dĩ định nghỉ hè rồi viết tiếp, nhưng Táo thấy mình đã lười lâu quá rồi. Dành tặng chương này cho MO làm quà sau môn thi đầu tiên:)) Chương này lúc đọc có lẽ sẽ cảm thấy phong cách khác hoàn toàn -.- Lâu không viết ngồi vào đánh chữ thấy ngượng tay quá ạ T.T)
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook