Tạo Thần
-
Chương 77: Ước định
****
Một đường thúc giục ngựa chạy, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng về tới nhà mình.
Khi Doanh Thừa Phong về tới cửa, phụ mẫu hắn lập tức đi ra đón.
Đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn rời nhà lâu như thế, mặc dù có chú bảo đảm nhưng thân làm cha mẹ thì vẫn phải lo lắng.
Cho đến giờ phút này, nhìn thấy con trai khỏe mạnh trở về, bọn họ mới chân chính lộ ra nụ cười.
Chẳng qua, Doanh Thừa Phong chưa ngồi ấm chỗ, Doanh Lợi Đức đã từ ngoài cửa vọt vào. Hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng, sau đó dẫn Doanh Thừa Phong ra ngoài.
Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà, vừa vào tới phòng của mình, Doanh Lợi Đức lập tức mở miệng:
- Tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a. Dám lửa gạt ta.
Doanh Thừa Phong hơi trơ mặt nói:
- Chú! Cháu làm sao dám lừa ngài a.
- Hừ! Ngươi nói không lừa ta, như vậy kẻ ở Long Đầu Nham giúp Lâm sư huynh bắt Hỏa Hồ là ai? - Doanh Lợi Đức tức giận nói.
Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói:
- Cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi.
- Cái gì mà ra tay trợ giúp? - Doanh Lợi Đức tức giận nói:
- Ngươi không phải là nói cùng đi với đám người Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư tiến vào Kỳ Liên sơn mạch sao? Vì sao không ở cùng một chỗ với bọn họ? Ngươi a..... - Hắn chỉ tay vào thẳng mặt cháu mình mắng, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép:
- Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với đại ca và đại tẩu đây?
Ánh mắt Doanh Thừa Phong loạn chuyển một hồi, Doanh Lợi Đức tuy rằng địa vị đã lên cao, nhưng từ đầu tới cuối vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Cho nên trong lòng hắn cũng không có ý mất vui, ngược lại còn có chút ấm áp, vui mừng.
- Ngươi đừng nghĩ muốn lừa ta. - Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn nói:
- Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư mấy hôm trước đã trở lại, nhưng tìm khắp nơi không gặp được ngươi, cho nên giờ phút này phỏng chừng cũng đang rất lo lắng a.
Trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên, hai mắt hắn hơi sáng ra.
- Hừ! - Doanh Lợi Đức mắng một lúc, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi.
Kỳ thật, khi biết Doanh Thừa Phong tự tung tự tác một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa lửa giận.
Biểu hiện Doanh Thừa Phong không ngờ lại chói mắt như thế, thân pháp quỷ dị khó lường làm cho Lâm Tự Nhiên khen không dứt miệng, đây quả là cho hắn mặt mũi rất lớn a.
Chỉ có điều, hành động của Doanh Thừa Phong không nên cổ vũ, Kỳ Liên sơn mạch là địa phương nguy hiểm cỡ nào a? Hắn tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm.
- Chú! Người đừng giận nữa. - Doanh Thừa Phong vội vàng nói:
- Cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa.
Doanh Lợi Đức lúc này mới chậm rãi gật đầu, hắn nói:
- Lâm sư huynh nói thân pháp của ngươi rất cao. Ngươi... A..... - Hắn đột nhiên ngừng lợi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:
- Thừa Phong! Khí chất của ngươi thay đổi không ít a, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ?
Một đường thúc giục ngựa chạy, cuối cùng Doanh Thừa Phong cũng về tới nhà mình.
Khi Doanh Thừa Phong về tới cửa, phụ mẫu hắn lập tức đi ra đón.
Đây là lần đầu tiên từ bé tới giờ hắn rời nhà lâu như thế, mặc dù có chú bảo đảm nhưng thân làm cha mẹ thì vẫn phải lo lắng.
Cho đến giờ phút này, nhìn thấy con trai khỏe mạnh trở về, bọn họ mới chân chính lộ ra nụ cười.
Chẳng qua, Doanh Thừa Phong chưa ngồi ấm chỗ, Doanh Lợi Đức đã từ ngoài cửa vọt vào. Hắn nói vài câu với anh trai và chị dâu một tiếng, sau đó dẫn Doanh Thừa Phong ra ngoài.
Doanh Thừa Phong vẻ mặt đau khổ đi theo chú ra khỏi nhà, vừa vào tới phòng của mình, Doanh Lợi Đức lập tức mở miệng:
- Tiểu tử bổn sự ngươi thật giỏi a. Dám lửa gạt ta.
Doanh Thừa Phong hơi trơ mặt nói:
- Chú! Cháu làm sao dám lừa ngài a.
- Hừ! Ngươi nói không lừa ta, như vậy kẻ ở Long Đầu Nham giúp Lâm sư huynh bắt Hỏa Hồ là ai? - Doanh Lợi Đức tức giận nói.
Doanh Thừa Phong gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói:
- Cháu chỉ ra tay trợ giúp một chút thôi.
- Cái gì mà ra tay trợ giúp? - Doanh Lợi Đức tức giận nói:
- Ngươi không phải là nói cùng đi với đám người Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư tiến vào Kỳ Liên sơn mạch sao? Vì sao không ở cùng một chỗ với bọn họ? Ngươi a..... - Hắn chỉ tay vào thẳng mặt cháu mình mắng, chỉ tiếng rèn sắt không thành thép:
- Ngươi nếu như xảy ra chuyện gì thì ta làm sao có thể ăn nói với đại ca và đại tẩu đây?
Ánh mắt Doanh Thừa Phong loạn chuyển một hồi, Doanh Lợi Đức tuy rằng địa vị đã lên cao, nhưng từ đầu tới cuối vẫn lo lắng cho an nguy của hắn. Cho nên trong lòng hắn cũng không có ý mất vui, ngược lại còn có chút ấm áp, vui mừng.
- Ngươi đừng nghĩ muốn lừa ta. - Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn nói:
- Trầm Ngọc Kỳ tiểu thư mấy hôm trước đã trở lại, nhưng tìm khắp nơi không gặp được ngươi, cho nên giờ phút này phỏng chừng cũng đang rất lo lắng a.
Trong lòng Doanh Thừa Phong lập tức nóng lên, hai mắt hắn hơi sáng ra.
- Hừ! - Doanh Lợi Đức mắng một lúc, lửa giận trong lòng cũng nguôi ngoai đi.
Kỳ thật, khi biết Doanh Thừa Phong tự tung tự tác một mình thì sự kinh ngạc và đắc ý trong lòng hắn còn hơn xa lửa giận.
Biểu hiện Doanh Thừa Phong không ngờ lại chói mắt như thế, thân pháp quỷ dị khó lường làm cho Lâm Tự Nhiên khen không dứt miệng, đây quả là cho hắn mặt mũi rất lớn a.
Chỉ có điều, hành động của Doanh Thừa Phong không nên cổ vũ, Kỳ Liên sơn mạch là địa phương nguy hiểm cỡ nào a? Hắn tuổi còn trẻ mà một mình tiến vào đó thì vô luận thế nào cũng khiến cho người khác không thể yên tâm.
- Chú! Người đừng giận nữa. - Doanh Thừa Phong vội vàng nói:
- Cháu về sau sẽ không tiếp tục lừa ngài nữa.
Doanh Lợi Đức lúc này mới chậm rãi gật đầu, hắn nói:
- Lâm sư huynh nói thân pháp của ngươi rất cao. Ngươi... A..... - Hắn đột nhiên ngừng lợi lại, ánh mắt chăm chú nhìn Doanh Thừa Phong, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc:
- Thừa Phong! Khí chất của ngươi thay đổi không ít a, chẳng lẽ chân khí lại có tiến bộ?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook