Tạo Thần
-
Chương 58: Long Nham trấn
“Linh khí!”
Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức trở nên cực kì cổ quái. Tự nhiên hắn có thể nhận ra thanh kiếm trong tay thúc thúc chính là linh khí duy nhất mà lão nhân gia người đích thân luyện chế thành công từ trước đến nay.
Sau khi được đại sư Trương Minh Vân quán linh, kiếm này đã trở thành binh khí Doanh Lợi Đức yêu thích nhất.
Hơn nữa, bởi thanh kiếm này thì Doanh Lợi Đức mới được gia nhập vào Chú Tạo đường của Tông môn. Đối với ông, kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn.
Nhưng dù như thế, khi biết được Doanh Thừa Phong sắp đi Kỳ Liên sơn mạch, Doanh Lợi Đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự.
Hít thật sâu nén sự cảm động, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu mà nói: “Thúc thúc, thanh kiếm này là vật người quý trọng, con không thể nhận!”
Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn mà sẵn giọng: “Gì mà không thể nhận? Hừ, chẳng qua đây chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi! Chẳng lẽ con cho rằng bằng thực lực của mình, ta không thể rèn được thêm một kiện linh khí thứ hai nữa hay sao?”
Doanh Thừa Phong lắc đầu quầy quậy, hắn nói: “Thúc thúc, người biết con không có ý như vậy mà!”
Khẽ hừ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói: “Tiểu tử, nhớ kĩ cho ta! Tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ mời con đi cùng, chính là cho con thể diện đấy! Nàng là hậu bối của đại sư Trương Minh Vân, ắt là không thể thiếu những trang bị hàng đầu. Thanh linh kiếm này có lẽ không đáng được nàng để vào mắt nhưng đây chính là linh khí tốt nhất mà vi thúc có khả năng chuẩn bị cho con!” Ngừng một lúc, ông đưa tay vỗ vai Doanh Thừa Phong thật mạnh rồi nói: “Tiểu tử, cố gắng lên! Đừng mất trọng lượng trước mặt nàng!”
Doanh Thừa Phong nhìn thúc thúc mà dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì chứa chan cảm động.
Có điều đối với Doanh Thừa Phong của hôm nay, thanh linh khí trường kiếm này thật sự đã trở nên vô dụng.
Khóe miệng giần giật không biết nói gì, nhưng trong cái khó hắn ló cái khôn: “Thúc thúc, chất nhi thật tình không cần thanh linh khí này mà!”
“Tại sao?” Doanh Lợi Đức cau mặt hỏi gằn.
Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong ra vẻ đại gia lắm tiền: “Bởi vì con đã có vật phẩm phòng thân.”
“Con có đồ phòng thân… Hử, là nàng đưa sao?”
Mặc dù Doanh Lợi Đức không chỉ mặt gọi tên nhưng có ngốc cũng hiểu từ “nàng” này chính là ai rồi.
Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Vẻ mặt hắn hiện thời lại khiến Doanh Lợi Đức hiểu lầm lần nữa.
Gật đầu chậm rãi, Doanh Lợi Đức khẽ than dài: “Cũng tốt! Nếu nàng đã mời con đi đến địa phương nguy hiểm như Kỳ Liên sơn mạch, đích thị đã chuẩn bị toàn vẹn muôn phần! Hắc hắc… Tuy vi thúc hiểu được mấy phương pháp luyện chế binh khí nhưng so với đại sư Trương Minh Vân thì chính là như trên trời dưới đất.” Vừa nói, ánh mắt ông dừng lại trên người Doanh Thừa Phong: “Có thể cho ta xem vật tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ ban cho con không?”
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói: “Thúc, người chờ một chút!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bay mất như xuyên qua không gian. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Doanh Thừa Phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại.
Doanh Lợi Đức tiếp lấy, nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào.
Trong tích tắc, cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quang sáng bóng. Đặc biệt là những tia sáng ở mũi kiếm lại càng ngưng đọng như thực chất, ánh lên quang huy sắc bén chấn nhiếp lòng người.
Doanh Lợi Đức bỗng hít vào một dòng khí lạnh. Ông nheo mắt, chân khí không ngừng càn quét trên thân kiếm.
Bất kể tính chất hay công lực chú tạo, thanh kiếm này cũng không dưới binh khí mà ông rèn được. Điều chân chính khiến ông phải giật mình chính là, lộ tuyến linh văn trên thân kiếm này lại toát ra linh lực vô cùng hùng hậu.
Lộ tuyến linh văn này dù có phần tương tự với đồ án do ông ta khắc nhưng đã được cải biến ở vài chỗ. Mà chính vì những biến đổi bình thường này cho nên linh lực càng được dung hợp toàn mĩ hơn nhiều.
Mặc dù chưa từng chính thức tỉ thí nhưng Doanh Lợi Đức có cảm giác, sự sắc bén của thanh kiếm do Doanh Thừa Phong lấy ra còn hơn trường kiếm mình rèn một bậc.
Khẽ thở ra một hơi dài, ông trả lại thanh kiếm cho Doanh Thừa Phong, nói một cách khâm phục: “Đại sư Trương Minh Vân thật lợi hại! Chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông vậy mà có thể chú tạo đến mức này rồi!” Ông gật đầu, đột nhiên đổi đề tài: “Thừa Phong, nếu có duyên với tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt nhé!”
Sở dĩ ông bỏ qua mà đưa linh khí duy nhất mình có cho Doanh Thừa Phong, chính vì ông hi vọng tiểu tử nhà mình không có những biểu hiện quá kém cỏi trước mặt mĩ nữ.
Mặc dù thiên phú của Doanh Thừa Phong quá tệ, nhưng nếu được Trầm Ngọc Kỳ yêu thích thì vẫn còn cơ hội ôm mĩ nhân về nhà.
Bởi mục đích này, ông không tiếc phải trả một cái giá đắt.
Nhưng ông không bao giờ nghĩ ra, tiểu cổ nương xinh đẹp như tinh linh ấy vậy mà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Điều này có thể thấy rõ thông qua thanh trường kiếm đang trong tay Doanh Thừa Phong.
Trầm Ngọc Kỳ có dụng tâm với Doanh Thừa Phong đến thế, có thể thấy được tâm ý của nàng.
Vừa nghĩ đến đây, Doanh Lợi Đức vẫn một mực hoài nghi giờ đã an tâm, ông nhìn đứa cháu mà ánh mắt chứa chan niềm vui sướng.
“Thúc thúc, chất nhi ngày mai phải lên đường. Người xem…” Doanh Thừa Phong nói một cách thận trọng.
Doanh Lợi Đức cười ha hả rồi nói: “Đi đi, về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thích!”
Lúc này Doanh Thừa Phong mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù cha mẹ hắn rất có uy vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa. Hơn nữa bất kể thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tựu rực rỡ này. Có ông ra mặt, tất cả đã không thành vấn đề!
---o0o---
Kỳ Liên sơn mạch là một rặng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm.
Nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra, nó tựa như một con hắc long khổng lồ uốn lượn khắp cả một vùng đất rộng.
Thân hình nó dường như quanh co khúc chiết vô biên vô hạn. Đặc biệt là hai đoạn đầu đuôi cao vút như phóng thẳng lên trời, phảng phất như đang muốn thôn thiên hấp nhật mà ngửa mặt gầm vang.
Có điều, dù sơn mạch Kỳ Liên rộng lớn khôn cùng nhưng nơi được nhiều người đến nhất lại chính là Long Đầu Nham.
Nơi đây là ngoại vi của dãy núi. Mặc dù cũng có một số lượng lớn mãnh thú lẫn chút ít Dị thú nhưng chúng chỉ có sức mạnh tương đương với Võ sĩ chân khí tầng bốn tầng năm của loài người. Đối với tuyệt đại đa số Võ sĩ bình thường, không thể nghi ngờ nơi này chính là khu vực an toàn nhất để họ xông xáo.
Bởi nguyên nhân có rất nhiều nhóm người đến đây cho nên dưới chân núi tự nhiên đã hình thành một thôn trấn nho nhỏ.
Thôn trấn này cũng được lấy tên Long Nham, bên trong rắn rồng lẫn lộn, người tài và cao thủ không thể đếm xuể.
Sau khi Doanh Thừa Phong đơn độc đến đây, hắn cũng không đi thẳng vào dãy núi mà tìm một khách điếm lớn nhất nơi đây để trú chân.
Trước khi hắn đến đây thì đã hỏi thăm Doanh Lợi Đức trước về tình hình Kỳ Liên sơn mạch, mà Doanh Lợi Đức tự nhiên không hề giấu diếm chút nào, cứ dốc hết túi truyền thụ.
Có điều Doanh Lợi Đức vạn lần không ngờ được là sau khi Doanh Thừa Phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người Trầm Ngọc Kỳ, mà lại đơn độc đến Long Nham trấn trước.
Nếu ông ta biết được sự thật, vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới mười lăm tuổi, hơn nữa còn chưa từng xa nhà một mình đi tới cái trấn đầy rẫy thành phần phức tạp như thế này.
Chẳng qua, Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người. Mặc dù có vẻ ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện, không hề tương xứng với bất kì ánh mắt nào đánh giá bề ngoài của hắn.
Sau khi tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không tìm một tiểu điếm vắng vẻ nghỉ chân mà lại đi đến một khách sạn lớn nhất, cũng là nơi hào hoa nhất toàn trấn.
Mặc dù phí tổn không ít nhưng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất.
Hơn nữa, sau khi đến đây hắn cũng không xung động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà ăn vận chỉnh tề ra cửa đi dạo.
Nhân khẩu nơi đây dù không bằng Bàn Long trấn nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào.
Doanh Thừa Phong tỉnh táo quan sát, rất nhanh đã đảo trọn một vòng.
Hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù, thậm chí ngay cả chi nhánh của Bích Thủy Uyển cũng nằm trong số đó.
Điều này cũng không kì quái. Mặc dù Kỳ Liên sơn mạch là một nơi nguy hiểm đầy rẫy nhưng cứ vào là có thể săn giết được Dị thú. Tuy rằng giá trị của Dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao.
Tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết “thợ săn” đều là tán tu nhiều vô thiên lủng. Sở dĩ bọn họ săn giết Dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại, vật phẩm phòng ngự, đan dược lẫn bí tịch tu luyện.
Cái trấn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cải dồi dào, cho nên những thế lực như Bích Thủy Uyển tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế.
Vì vậy, có thể thấy được đủ loại cửa hàng nơi này là chuyện chẳng lấy gì làm kì quái.
Nhưng mà, nơi chân chính thu hút ánh mắt của Doanh Thừa Phong vậy mà lại là một khu chợ tự phát trong một góc nhỏ của thôn trấn.
Không phải tán tu nào cũng nguyện ý bán Dị thú hay bảo vật họ chiếm được trong sơn mạch cho các cửa hàng lớn, vẫn có một số người muốn bán vật trong tay mình với giá cao hơn.
Nơi mà mọi người được tự do giao dịch như khu này vừa khéo là không mưu lại hợp với bọn họ.
Ở nơi đây, mọi người cứ túy ý lấy ra những vật mình muốn mua bán, mặc sức cho người khác thỏa lòng lựa chọn.
Tất nhiên, giao dịch kiểu này đều mang lại nguy hiểm cho cả song phương. Bất luận kẻ mua hay người bán đều có thể bị một đao làm thịt, thậm chí còn bị ám sát chết không rõ vì sao.
Có điều giá cả khi mua bán ở nơi đây thì lại cao hơn khi bán trực tiếp cho những cửa hàng lớn đến ba thành trở lên. Cho nên dù mang tính nguy hiểm rất cao nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt phi thường.
Sau khi Doanh Thừa Phong vào nơi này, lập tức thấy được vô số những ánh mắt bất thường.
Hắn thoáng suy nghĩ một lúc, tức thời đã hiểu được nguyên nhân bên trong.
Vào khu này, ai nấy cũng đều là kẻ từng trải lão luyện, non nhất cũng ở độ tuổi hai ba hai bốn. Hơn nữa, trên mặt họ đều hằn lên những dấu vết thời gian, hẳn đã trải qua không ít phong ba dâu bể. Rõ ràng tất cả đều là kẻ có kinh nghiệm phong phú lão luyện.
Người có vẻ ngoài lẫn độ tuổi, còn rõ ràng đi một thân một mình như hắn mặc dù không thể nói là độc nhất vô nhị nhưng vẫn hiếm như lông phượng sừng lân vậy.
Sắc mặt Doanh Thừa Phong lập tức trở nên cực kì cổ quái. Tự nhiên hắn có thể nhận ra thanh kiếm trong tay thúc thúc chính là linh khí duy nhất mà lão nhân gia người đích thân luyện chế thành công từ trước đến nay.
Sau khi được đại sư Trương Minh Vân quán linh, kiếm này đã trở thành binh khí Doanh Lợi Đức yêu thích nhất.
Hơn nữa, bởi thanh kiếm này thì Doanh Lợi Đức mới được gia nhập vào Chú Tạo đường của Tông môn. Đối với ông, kiếm này có ý nghĩa về mặt tinh thần vô cùng to lớn.
Nhưng dù như thế, khi biết được Doanh Thừa Phong sắp đi Kỳ Liên sơn mạch, Doanh Lợi Đức đã đưa cho hắn mà không hề do dự.
Hít thật sâu nén sự cảm động, Doanh Thừa Phong khẽ lắc đầu mà nói: “Thúc thúc, thanh kiếm này là vật người quý trọng, con không thể nhận!”
Doanh Lợi Đức trừng mắt nhìn hắn mà sẵn giọng: “Gì mà không thể nhận? Hừ, chẳng qua đây chỉ là một thanh linh kiếm mà thôi! Chẳng lẽ con cho rằng bằng thực lực của mình, ta không thể rèn được thêm một kiện linh khí thứ hai nữa hay sao?”
Doanh Thừa Phong lắc đầu quầy quậy, hắn nói: “Thúc thúc, người biết con không có ý như vậy mà!”
Khẽ hừ một tiếng, Doanh Lợi Đức nói: “Tiểu tử, nhớ kĩ cho ta! Tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ mời con đi cùng, chính là cho con thể diện đấy! Nàng là hậu bối của đại sư Trương Minh Vân, ắt là không thể thiếu những trang bị hàng đầu. Thanh linh kiếm này có lẽ không đáng được nàng để vào mắt nhưng đây chính là linh khí tốt nhất mà vi thúc có khả năng chuẩn bị cho con!” Ngừng một lúc, ông đưa tay vỗ vai Doanh Thừa Phong thật mạnh rồi nói: “Tiểu tử, cố gắng lên! Đừng mất trọng lượng trước mặt nàng!”
Doanh Thừa Phong nhìn thúc thúc mà dở khóc dở cười nhưng trong lòng thì chứa chan cảm động.
Có điều đối với Doanh Thừa Phong của hôm nay, thanh linh khí trường kiếm này thật sự đã trở nên vô dụng.
Khóe miệng giần giật không biết nói gì, nhưng trong cái khó hắn ló cái khôn: “Thúc thúc, chất nhi thật tình không cần thanh linh khí này mà!”
“Tại sao?” Doanh Lợi Đức cau mặt hỏi gằn.
Gãi gãi đầu, Doanh Thừa Phong ra vẻ đại gia lắm tiền: “Bởi vì con đã có vật phẩm phòng thân.”
“Con có đồ phòng thân… Hử, là nàng đưa sao?”
Mặc dù Doanh Lợi Đức không chỉ mặt gọi tên nhưng có ngốc cũng hiểu từ “nàng” này chính là ai rồi.
Doanh Thừa Phong cười hăng hắc, hắn không thừa nhận nhưng cũng chẳng phủ nhận. Vẻ mặt hắn hiện thời lại khiến Doanh Lợi Đức hiểu lầm lần nữa.
Gật đầu chậm rãi, Doanh Lợi Đức khẽ than dài: “Cũng tốt! Nếu nàng đã mời con đi đến địa phương nguy hiểm như Kỳ Liên sơn mạch, đích thị đã chuẩn bị toàn vẹn muôn phần! Hắc hắc… Tuy vi thúc hiểu được mấy phương pháp luyện chế binh khí nhưng so với đại sư Trương Minh Vân thì chính là như trên trời dưới đất.” Vừa nói, ánh mắt ông dừng lại trên người Doanh Thừa Phong: “Có thể cho ta xem vật tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ ban cho con không?”
Doanh Thừa Phong khẽ gật đầu, hắn trầm giọng nói: “Thúc, người chờ một chút!”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bay mất như xuyên qua không gian. Chẳng qua chỉ chốc lát sau, Doanh Thừa Phong đã cầm một thanh trường kiếm tương tự trở lại.
Doanh Lợi Đức tiếp lấy, nhẹ nhàng rót một ít chân khí vào.
Trong tích tắc, cả thanh trường kiếm tức thời phát ra một luồng hào quang sáng bóng. Đặc biệt là những tia sáng ở mũi kiếm lại càng ngưng đọng như thực chất, ánh lên quang huy sắc bén chấn nhiếp lòng người.
Doanh Lợi Đức bỗng hít vào một dòng khí lạnh. Ông nheo mắt, chân khí không ngừng càn quét trên thân kiếm.
Bất kể tính chất hay công lực chú tạo, thanh kiếm này cũng không dưới binh khí mà ông rèn được. Điều chân chính khiến ông phải giật mình chính là, lộ tuyến linh văn trên thân kiếm này lại toát ra linh lực vô cùng hùng hậu.
Lộ tuyến linh văn này dù có phần tương tự với đồ án do ông ta khắc nhưng đã được cải biến ở vài chỗ. Mà chính vì những biến đổi bình thường này cho nên linh lực càng được dung hợp toàn mĩ hơn nhiều.
Mặc dù chưa từng chính thức tỉ thí nhưng Doanh Lợi Đức có cảm giác, sự sắc bén của thanh kiếm do Doanh Thừa Phong lấy ra còn hơn trường kiếm mình rèn một bậc.
Khẽ thở ra một hơi dài, ông trả lại thanh kiếm cho Doanh Thừa Phong, nói một cách khâm phục: “Đại sư Trương Minh Vân thật lợi hại! Chỉ là một thanh trường kiếm phổ thông vậy mà có thể chú tạo đến mức này rồi!” Ông gật đầu, đột nhiên đổi đề tài: “Thừa Phong, nếu có duyên với tiểu thư Trầm Ngọc Kỳ thì ngàn vạn lần đừng bỏ lỡ cơ hội trước mắt nhé!”
Sở dĩ ông bỏ qua mà đưa linh khí duy nhất mình có cho Doanh Thừa Phong, chính vì ông hi vọng tiểu tử nhà mình không có những biểu hiện quá kém cỏi trước mặt mĩ nữ.
Mặc dù thiên phú của Doanh Thừa Phong quá tệ, nhưng nếu được Trầm Ngọc Kỳ yêu thích thì vẫn còn cơ hội ôm mĩ nhân về nhà.
Bởi mục đích này, ông không tiếc phải trả một cái giá đắt.
Nhưng ông không bao giờ nghĩ ra, tiểu cổ nương xinh đẹp như tinh linh ấy vậy mà đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Điều này có thể thấy rõ thông qua thanh trường kiếm đang trong tay Doanh Thừa Phong.
Trầm Ngọc Kỳ có dụng tâm với Doanh Thừa Phong đến thế, có thể thấy được tâm ý của nàng.
Vừa nghĩ đến đây, Doanh Lợi Đức vẫn một mực hoài nghi giờ đã an tâm, ông nhìn đứa cháu mà ánh mắt chứa chan niềm vui sướng.
“Thúc thúc, chất nhi ngày mai phải lên đường. Người xem…” Doanh Thừa Phong nói một cách thận trọng.
Doanh Lợi Đức cười ha hả rồi nói: “Đi đi, về phần cha mẹ con thì cứ để ta giải thích!”
Lúc này Doanh Thừa Phong mới hoàn toàn yên lòng. Mặc dù cha mẹ hắn rất có uy vọng trong thôn nhưng còn kém hơn thúc thúc rất xa. Hơn nữa bất kể thế nào, phụ thân và mẫu thân vẫn luôn luôn tin phục vị thúc thúc có thành tựu rực rỡ này. Có ông ra mặt, tất cả đã không thành vấn đề!
---o0o---
Kỳ Liên sơn mạch là một rặng núi lớn trải dài đến mấy ngàn dặm.
Nếu ai có thể quan sát từ trên không nhìn xuống thì có thể nhận ra, nó tựa như một con hắc long khổng lồ uốn lượn khắp cả một vùng đất rộng.
Thân hình nó dường như quanh co khúc chiết vô biên vô hạn. Đặc biệt là hai đoạn đầu đuôi cao vút như phóng thẳng lên trời, phảng phất như đang muốn thôn thiên hấp nhật mà ngửa mặt gầm vang.
Có điều, dù sơn mạch Kỳ Liên rộng lớn khôn cùng nhưng nơi được nhiều người đến nhất lại chính là Long Đầu Nham.
Nơi đây là ngoại vi của dãy núi. Mặc dù cũng có một số lượng lớn mãnh thú lẫn chút ít Dị thú nhưng chúng chỉ có sức mạnh tương đương với Võ sĩ chân khí tầng bốn tầng năm của loài người. Đối với tuyệt đại đa số Võ sĩ bình thường, không thể nghi ngờ nơi này chính là khu vực an toàn nhất để họ xông xáo.
Bởi nguyên nhân có rất nhiều nhóm người đến đây cho nên dưới chân núi tự nhiên đã hình thành một thôn trấn nho nhỏ.
Thôn trấn này cũng được lấy tên Long Nham, bên trong rắn rồng lẫn lộn, người tài và cao thủ không thể đếm xuể.
Sau khi Doanh Thừa Phong đơn độc đến đây, hắn cũng không đi thẳng vào dãy núi mà tìm một khách điếm lớn nhất nơi đây để trú chân.
Trước khi hắn đến đây thì đã hỏi thăm Doanh Lợi Đức trước về tình hình Kỳ Liên sơn mạch, mà Doanh Lợi Đức tự nhiên không hề giấu diếm chút nào, cứ dốc hết túi truyền thụ.
Có điều Doanh Lợi Đức vạn lần không ngờ được là sau khi Doanh Thừa Phong rời thôn thì cũng không phải tập trung cùng đám người Trầm Ngọc Kỳ, mà lại đơn độc đến Long Nham trấn trước.
Nếu ông ta biết được sự thật, vậy hẳn sẽ quyết không cho phép một tên tiểu tử mới mười lăm tuổi, hơn nữa còn chưa từng xa nhà một mình đi tới cái trấn đầy rẫy thành phần phức tạp như thế này.
Chẳng qua, Doanh Thừa Phong có kinh nghiệm hai kiếp làm người. Mặc dù có vẻ ngoài non nớt nhưng kinh nghiệm lại vô cùng lão luyện, không hề tương xứng với bất kì ánh mắt nào đánh giá bề ngoài của hắn.
Sau khi tiến vào một hoàn cảnh lạ lẫm, hắn cũng không tìm một tiểu điếm vắng vẻ nghỉ chân mà lại đi đến một khách sạn lớn nhất, cũng là nơi hào hoa nhất toàn trấn.
Mặc dù phí tổn không ít nhưng không thể nghi ngờ, nơi đây chính là chỗ được giảm thiểu nguy cơ phát sinh ngoài ý muốn nhiều nhất.
Hơn nữa, sau khi đến đây hắn cũng không xung động đi vào hiểm địa của dãy núi ngay lập tức mà ăn vận chỉnh tề ra cửa đi dạo.
Nhân khẩu nơi đây dù không bằng Bàn Long trấn nhưng sự náo nhiệt lại không hề thua kém chút nào.
Doanh Thừa Phong tỉnh táo quan sát, rất nhanh đã đảo trọn một vòng.
Hắn thấy trong trấn có rất nhiều cửa hàng đặc thù, thậm chí ngay cả chi nhánh của Bích Thủy Uyển cũng nằm trong số đó.
Điều này cũng không kì quái. Mặc dù Kỳ Liên sơn mạch là một nơi nguy hiểm đầy rẫy nhưng cứ vào là có thể săn giết được Dị thú. Tuy rằng giá trị của Dị thú cao thấp bất đồng nhưng hầu hết khi bán ra đều được giá rất cao.
Tuy rất nhiều người có thế lực sau lưng mình nhưng hầu hết “thợ săn” đều là tán tu nhiều vô thiên lủng. Sở dĩ bọn họ săn giết Dị thú chính vì muốn đổi lấy những loại binh khí cường đại, vật phẩm phòng ngự, đan dược lẫn bí tịch tu luyện.
Cái trấn nhỏ này vậy mà ẩn chứa một nguồn của cải dồi dào, cho nên những thế lực như Bích Thủy Uyển tự nhiên không thể dâng cho người khác những mối làm ăn béo bở đến như thế.
Vì vậy, có thể thấy được đủ loại cửa hàng nơi này là chuyện chẳng lấy gì làm kì quái.
Nhưng mà, nơi chân chính thu hút ánh mắt của Doanh Thừa Phong vậy mà lại là một khu chợ tự phát trong một góc nhỏ của thôn trấn.
Không phải tán tu nào cũng nguyện ý bán Dị thú hay bảo vật họ chiếm được trong sơn mạch cho các cửa hàng lớn, vẫn có một số người muốn bán vật trong tay mình với giá cao hơn.
Nơi mà mọi người được tự do giao dịch như khu này vừa khéo là không mưu lại hợp với bọn họ.
Ở nơi đây, mọi người cứ túy ý lấy ra những vật mình muốn mua bán, mặc sức cho người khác thỏa lòng lựa chọn.
Tất nhiên, giao dịch kiểu này đều mang lại nguy hiểm cho cả song phương. Bất luận kẻ mua hay người bán đều có thể bị một đao làm thịt, thậm chí còn bị ám sát chết không rõ vì sao.
Có điều giá cả khi mua bán ở nơi đây thì lại cao hơn khi bán trực tiếp cho những cửa hàng lớn đến ba thành trở lên. Cho nên dù mang tính nguy hiểm rất cao nhưng nơi đây vẫn náo nhiệt phi thường.
Sau khi Doanh Thừa Phong vào nơi này, lập tức thấy được vô số những ánh mắt bất thường.
Hắn thoáng suy nghĩ một lúc, tức thời đã hiểu được nguyên nhân bên trong.
Vào khu này, ai nấy cũng đều là kẻ từng trải lão luyện, non nhất cũng ở độ tuổi hai ba hai bốn. Hơn nữa, trên mặt họ đều hằn lên những dấu vết thời gian, hẳn đã trải qua không ít phong ba dâu bể. Rõ ràng tất cả đều là kẻ có kinh nghiệm phong phú lão luyện.
Người có vẻ ngoài lẫn độ tuổi, còn rõ ràng đi một thân một mình như hắn mặc dù không thể nói là độc nhất vô nhị nhưng vẫn hiếm như lông phượng sừng lân vậy.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook