Tạo Hóa Thần Đế
Chương 21: Khế ước tinh huyết

~Hai tháng sau~

"Bụp"... 

- Ái chà, lại lên kết nguyên tầng mười sơ kì rồi! Khó mà nghĩ tới a! 

Thiên Mặc đứng dậy, khởi động cơ thể, từng tiếng rắc rắc của xương cốt vang lên. Dùng hai tháng để kết nguyên tầng một sơ kì lên kết nguyên tầng mười, không biết nếu để người khác biết được sẽ nghĩ như thế nào. Thiên Mặc cũng cảm thán không thôi, cách đây khoảng hai năm, hắn là một thiếu gia phế vật, mất mấy năm cũng chỉ dừng chân ở luyện khí tầng năm, mà bây giờ...tốc độ tu luyện của hắn nhanh tới mức đến cả hắn cũng không tin nổi. 

Bây giờ đan điền cùng kinh mạch của hắn đã lớn và cứng cỏi, chân nguyên dồi dào cô đọng, nếu phải chiến đấu sinh tử hắn tin là có thể giết được tu sĩ có tu vi kim đan. Nhưng điều đó chưa đáng nói, đáng nói ở đây là hắn đã có kim đan! Tu vi kết nguyên có kim đan? Điều này đã phá vỡ mất quy luật của cấp bậc tu vi mất rồi! Nhìn viên kim đan  đang lơ lửng trong đan điền mà Thiên Mặc cũng cảm thấy mơ hồ. Kim đan này có hai màu là lục và đỏ ứng theo chân nguyên hiện đang có trong cơ thể của Thiên Mặc là Hỏa và Mộc. 

" Vù", Bạch Vũ ở bên cạnh cũng từ trạng thái tu luyện tỉnh lại, nó đứng lên, lắc lắc cái đầu nửa rồng nửa lân của mình. 

- Lão đại tiến cấp rất nhanh a! Ủa? Tại sao lão đại lại có kim đan?! 

Bạch Vũ nhìn Thiên Mặc kinh ngạc hỏi, những tri thức bẩm sinh trong đầu của nó chưa có thông tin nào nói tu sĩ kết nguyên lại có kim đan cả. 

- Sao mày biết tao có kim đan? 

Đó là khả năng đặc biệt của thần thú thượng cổ, lão đại quan tâm làm gì! 

- Ừm tao cũng không biết được, lúc vào kết nguyên tầng mười thì kim đan đã hình thành rồi. Hay là do tư chất biến dị nên mới như vậy?! 

- Không thể nào, tri thức mà em có được cũng không nói tới điều vô lí này! Chắc là do lão đại đã có cái gì đó giúp!? Hay là thiên phú? 

- Đúng! Sao mình lại quên mất nhỉ?!  

Tu sĩ bình thường thì mỗi bậc tu vi chỉ có chín tầng, mà hắn lại có mười tầng. Đã thế ở tu vi luyện khí tầng mười thì hắn lại có chân nguyên thay vì chân khí, lần này ở kết nguyên tầng mười thì hắn lại có kim đan. Có lẽ đây là thiên phú thứ hai mà hắn có được, thiên phú giúp đạt được sức mạnh trước tu vi! 

- Có lẽ là do thiên phú, gọi thiên phú này là vượt thiên đi! 

- Lão đại xuất hiện hai thiên phú rồi, thiên phú nào cũng bá đạo, em mới chỉ có một thiên phú thôi. 

Bạch Vũ nhìn Thiên Mặc phàn nàn. 

- Được rồi, cứ từ từ đi, lỡ mày không có thiên phú nữa thì sao?!... Hắc hắc đùa thôi! Mà mày cũng đâu có kém! Thăng cấp rồi đấy! 

Thiên Mặc có thể cảm nhận được khí thế của Bạch Vũ mạnh hơn lúc trước rất nhiều, nói tên này không thăng cấp căn bản là hắn không tin. 

- Phải! Em cũng thăng cấp lên cấp một hậu kì viên mãn rồi! 

- Sao chỉ thăng một cấp nhỏ thế thôi sao? 

- Lần trước em đã nói với lão đại rồi mà. Thần thú thượng cổ chỉ được phân cấp làm năm, mỗi cấp lại chia làm ba kì là sơ kì, trung kì, hậu kì. Cho nên khó thăng cấp hơn yêu thú bình thường. 

- Mà với cấp độ của mày thì có thể chiến đấu với tu vi nào của con người? 

- Chắc là... Không biết! Khi nào chiến đấu thực sự mới biết được!  

Thiên Mặc trầm ngâm một chút rồi nhìn Bạch Vũ. 

- Bạch Vũ, tao nghĩ là tao với mày nên làm một khế ước tinh huyết, như thế nhiều lúc sẽ tiện hơn! 

Khế ước tinh huyết là Thiên Mặc biết được qua ngọc giản mà sư phụ Thạch Nham hắn để lại dùng cho người và những yêu thú có huyết mạch cao. 

- Được! 

Thiên Mặc vung tay lên, giữa bàn tay hắn dần dần ngưng tụ một giọt máu lóng lánh đỏ tươi bằng hạt đậu được chân nguyên bao bọc lơ lửng trong không trung. 

- Đưa tinh huyết của mày đây! 

Bạch Vũ giơ cái chân đầy vuốt nhọn của nó lên, lấy ra một giọt máu, chỉ là máu của nó không phải màu đỏ mà là màu vàng, Thiên Mặc dùng chân nguyên bao bọc hai giọt máu lại rồi cho chúng hòa vào nhau.  Một lúc sau hai giọt máu đỏ, vàng kết hợp lại thành một giọt máu có những đường viền đỏ vàng đan xen di chuyển trông rất huyền ảo. Thiên Mặc lại chia đôi giọt máu dùng chân nguyên đưa một giọt vào đầu của hắn, một giọt đưa vào đầu Bạch Vũ. Khi hoàn tất, trên trán Thiên Mặc xuất hiện  một dấu vàng hình đầu rồng nhỏ bằng đầu ngón tay cái, còn trên chiếc sừng của Bạch Vũ lại nổi lên một dấu đỏ hình tròn. Khế ước tinh huyết khác với khế ước chủ tớ,ở khế ước chủ tớ thì khi chủ nhân chết thì yêu thú có khế ước chủ tớ với người chủ nhân đó cũng chết theo, còn khế ước tinh huyết không như vậy chuyện sống chết của cả hai đều không liên quan gì đến nhau.  

- Đi thôi, cái bán linh mạch hạ phẩm này sắp cạn rồi, lúc đó đại trận ẩn nấp mất đi sẽ dẫn tới đây nhiều người, lúc đó muốn đi cũng không được. - Thiên Mặc vừa xoa xoa cái hình đầu rồng trên trán vừa nói.

- Lão đại nói phải, đi nào! 

Bạch Vũ tung tăng chạy trước, Thiên Mặc nhìn thấy vậy cũng lắc đầu, không biết tên này ngủ trong trứng bao lâu mà lại có tính cách không giống với thần thú như vậy, mà Thiên Mặc hắn cũng đã bao giờ nhìn thấy thần thú ngoài Bạch Vũ đâu. 

Thiên Mặc dùng chân khí tấy sạch bụi bặm trên người rồi bước ra mật địa lúc sáp đi ra di tích hắn mới nhớ lại một chuyện. 

- Ê! Bạch Vũ đợi tao mày! Quên lấy hắc kì rồi! 

Hắc kì mà Thiên Mặc nói ở đây là hắc trận kì hắn lấy được lúc phá trận pháp che giấu linh mạch, mấy trận kì này được luyệ từ ám không thần thiết. Lúc đó hắn không thể cất chúng vào giới chỉ đành để lại, lúc thu linh thảo vào tạo hóa hạt mầm hặn cũng quên mất những trận kì này.

- Ơ, lão đại nhanh lên đi, đại trận sắp vỡ rồi! 

- Được! 

Thiên Mặc gật đầu rồi nhanh chóng quay lại. Chỉ vài hơi thở sau thì Thiên Mặc đã tới nơi, vừa cất xong những trận kì vào thì... " Ầm ầm roạt", sương mù xung quanh đã tiêu tán bớt hơn lúc trước, khung cảnh lại trở nên nguyên thủy của Lôi Vụ Sâm Lâm. 

- Chết mẹ! Đại trận mất rồi! Nhanh nào!  Nhanh nào! 

Thiên Mặc vừa quay đầu định chạy đi thì một giọng nói vang lên: 

- Đứng lại!

Hắn quay đầu lại, cẩn thận dùng thần niệm dò xét. Có bốn người đang tới đây, Thiên Mặc không chạy bởi có chạy cũng vô ích, tu sĩ có thần niệm, dù hắn có chạy thì bốn người này cũng có thể đuổi theo được. 

- Mấy người là ai? Tôi không quen mấy người! Mấy người đi ra đi! Mà thôi không cần đâu, để tôi tự đi ra! 

Bốn người này không ai khác mà chính là bốn người muốn đuổi theo Thiên Mặc để đòi lợi ích từ cây Xích diệp thảo mà lúc trước Bạch Vũ lấy cho hắn từ đầm lầy lôi điện. Chỉ là bốn người này lại đi lạc làm mất dấu Thiên Mặc, không hiểu thế nào lại trùng hợp tới được chỗ này. 

- Ha ha ha! Chú em cần gì phải vội! Ở lại đây chơi với bọn ta chút đê! 

Nói chuyện là Đại Hổ to lớn, trên mặt người này có một vết sẹo dài ngang má, thực ra thì tu sĩ có thể dùng chân khí để chữa các vết sẹo này được, chỉ là tên Đại Hổ này muốn để vậy cho oai. 

- Khanh khách! Đúng vậy a! Chú em cứ bình tĩnh a! Chúng ta cùng từ từ trò chuyện! 

Nhược Lam, cô gái này xinh đẹp, ăn mặc lại thiếu vải,so với Song Nhi thì nhan sắc cô gái này kém hơn nhưng thân hình lại nóng bỏng, không biết đã làm cho bao nhiêu đàn ông chết trên giường. Thiên Mặc nhìn vào cũng phải nóng người, nhưng hắn không có hứng thú với cô Nhược Lam, vừa nhìn khí tức hỗn loạn trên người cô ta thì hắn cũng không ước chừng được có bao nhiêu đàn ông đã qua lại với yêu nữ này. Hắn ghét nhất là loại đàn bà lẳng lơ kiểu này. 

Thiên Mặc chỉ im lặng quan sát, có hai người không lên tiếng là Tam Sâm và một người đàn ông trung niên mặt đen có vẻ là cầm đầu ba người còn lại. Cảm nhận khí tức, Thiên Mặc có thể thấy được Tam Sâm và người đàn ông trung niên mặt đen này có tu vi cao hơn hắn, nhưng không cao hơn nhiều, chắc là kim đan tầng một, hai người còn lại là kết nguyên tầng chín đỉnh phong. Bốn người này lăn lộn trong Lôi Vụ Sâm Lâm đã lâu, chiến đấu không ít lần, kinh nghiệm phong phú, nếu bốn người này cùng kết hợp thì thậm chí có thể giết được tu sĩ kim đan tầng hai cũng không có gì là lạ, tất nhiên là đó là một tu sĩ kim đan bình thường chứ không phải một tu sĩ kim đan nghịch thiên rồi. 

- Đại ca, đây chắc chắn là một di tích, ở đây còn sót lại khí tức tuế nguyệt chưa tan biến.  Tên kia đã lấy được truyền thừa hoặc bảo vật, thậm chí là...cả hai!... 

Tên Tam Sâm truyền âm cho người đàn ông trung niên mặt đen. Tất nhiên là Thiên Mặc có thể nghe được những lời này. Tuy Thiên Mặc hắn chưa đạt tu vi kim đan nhưng nên nhớ là hắn đã có tu vi kết nguyên tầng mười cùng một khỏa kim đan đang lơ lửng trong đan điền a, cho nên Thiên Mặc vẫn có thể miễn cưỡng nghe được những lời truyền âm do 

Tâm Sâm truyền cho người đàn ông đó. Tên Tam Sâm lại tiếp tục: 

- Theo đệ thấy, tên này chỉ có tu vi kết nguyên thôi, chúng ta có thể sát nhân đoạt bảo?!... Ý đại ca thế nào? 

Thiên Mặc nghe vậy cũng cười thầm, muốn giết hắn sao? Tuy hắn chưa lên tu vi kim đan nhưng hắn cũng có chín phần nắm chắc chạy thoát, đó là chưa kể Bạch Vũ còn đang dùng thiên phú ẩn thân núp bên cạnh, tên này được Thiên Mặc truyền âm cho nên mới biết để quay lại. Thiên Mặc truyền âm mà mấy người kia không biết là do có khế ước tinh huyết. 

Tên " đại ca"  này nghe Tam Sâm nói thì im lặng quan sát Thiên Mặc một lúc rồi lại truyền âm sang cho Tam Sâm: 

-  Để khoan đã, ta thấy tên này có chút kì quái, khí tức  của tên này càng cảm nhận càng khó phán đoán, rõ ràng tên này có tu vi kết nguyên nhưng khí tức lại có lúc như là vượt qua kết nguyên, có lức lại như vượt qua rồi! 

Tên đại ca đúng là xứng đáng  người cầm đầu của nhóm này, không chỉ có tu vi cao nhất mà cẩn thận và có kinh nghiệm. 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương