Tạo Hóa Chi Vương
Chương 32: Hai Tên Hèn Nhát

- Diệp Thắng, Diệp Siêu, tại sao các ngươi lại ở chỗ này? Các ngươi bị làm sao vậy?

Vẻ mặt của Diệp Chân kinh ngạc.

Hai đệ tử ngoại môn đột nhiên xuất hiện ở trong phòng kia, Diệp Chân quen biết, hơn nữa còn có chút ít liên hệ máu mủ.

Diệp Chân xuất thân từ Diệp gia ở huyện Kim Thành quận Vũ An của Hắc Thủy Quốc, Diệp gia ở đó là một gia tộc rất lớn, gia đình của Diệp Chân cũng là chi nhánh Diệp gia.

Hàng năm, Diệp gia sẽ chọn đệ tử có thiên phú trong tộc, đưa vào Tề Vân Tông tu tập võ đạo, để cầu lớn mạnh thế lực gia tộc. Nếu thiếu niên nào may mắn tiến vào Tề Vân Tông làm đệ tử ngoại môn, như vậy cả nhà bọn họ ở trong toàn bộ tông tộc, địa vị sẽ tăng lên rất nhiều.

Đương nhiên, chuyện này chỉ có thiếu niên thiên phú huyết mạch thật tốt, có thể trực tiếp được thu làm đệ tử ngoại môn. Một khi những thiếu niên này tiến vào Tề Vân Tông, hàng năm không chỉ đạt được tài nguyên gia tộc ủng hộ, ngay cả người nhà cũng có thể đạt được ưu đãi.

Thiên phú huyết mạch thấp như Diệp Chân, lại không từ bỏ ý định, tự mình tiến vào Tề Vân Tông làm đệ tử tạp dịch, không chỉ không có tài nguyên của gia tộc ủng hộ, hơn nữa một khi bị đuổi ra Tề Vân Tông, cả nhà cũng sẽ biến thành trò cười.

Cũng bởi vì không có gia tộc ủng hộ, phụ mẫu Diệp Chân vì cung cấp nuôi dưỡng hắn mà cố hết sức.

Diệp Thắng, Diệp Siêu đột nhiên xuất hiện ở trong căn phòng của Diệp Chân này, là tử đệ Diệp gia tuổi tương đương Diệp Chân, nhưng Diệp Thắng cùng Diệp Siêu phân biệt có được thiên phú Tứ mạch Trung phẩm cùng Tứ mạch Hạ phẩm, năm đó trực tiếp trúng cử trở thành đệ tử ngoại môn.

Lúc rời Diệp gia tiến về Tề Vân Tông, Diệp gia mở tiệc, khua chiêng gõ trống, được toàn tộc nhân vui vẻ đưa tiễn, Diệp Chân thì không có đãi ngộ kia.

Chỉ có song thân của hắn, lặng yên không tiếng động đưa Diệp Chân ra khỏi thành.

Những tử đệ Diệp gia trực tiếp trở thành đệ tử ngoại môn kia, tự nhiên xem thường tử đệ tạp dịch như Diệp Chân. Diệp Chân cũng ngạo khí, dù lúc mới vào Tạp Dịch phong bị khi phụ rất thảm, cũng không có đi tìm bọn hắn một lần.

Nên Diệp Chân cùng mấy đường huynh đệ này không có tình cảm gì đáng nói.

Cho nên, Diệp Chân đột nhiên thấy Diệp Thắng và Diệp Siêu tới tìm hắn, còn sưng mặt sưng mũi, liền rất kinh ngạc.

Thấy Diệp Chân trở về, Diệp Siêu giống như Diệp Chân, xuất thân bàng chi còn không có cái gì, nhưng Diệp Thắng xuất thân chủ mạch, lại không khỏi đứng lên.

- Còn không phải vì ngươi, tất cả đều bởi vì... Hí!

Diệp Thắng đứng lên quá nhanh, tiếng lại lớn, không cẩn thận động đến miệng vết thương, đau đến hít một ngụm khí lạnh, bộ dáng kia, làm Diệp Chân không khỏi bật cười.

- Cười cái gì?

Diệp Thắng giận dữ, chỉ tay vào mặt Diệp Chân mắng.

- Còn không phải bị ngươi làm hại!

- Bị ta làm hại?

Vẻ mặt Diệp Chân mờ mịt.

- Thế nào, ngươi còn không thừa nhận? Nếu không phải ngươi làm mất lòng Hồng Báo, hắn sẽ trút giận lên người chúng ta? Con mẹ nó đầu ngươi bị nước vào hay ngốc nghếch? Cũng không hỏi thăm một chút Hồng Báo là ai, ngươi cũng dám đắc tội?

Diệp Thắng mắng rất hăng.

Hóa ra, trưa hôm nay Hồng Báo ở trên đường núi gặp Diệp Chân, muốn gây chuyện, lại trước sau bị Thải Y Tiên Tử, Phiền Sở Ngọc hung ác đánh một trận.

Nhất là Phiền Sở Ngọc, thiếu chút nữa làm thịt luôn Hồng Báo, nhưng dù không chết, cũng làm cho Hồng Báo luôn hoành hành ngang ngược ở trong đệ tử ngoại môn mất hết thể diện.

Hồng Báo không dám chọc Thải Y Tiên Tử và Phiền Sở Ngọc, liền vung một bồn lửa giận lên đầu Diệp Chân, thế nhưng Diệp Chân đi theo Thải Y Tiên Tử, lửa giận của Hồng Báo càng không có chỗ phát tiết.

Không biết thế nào, Hồng Báo biết Diệp Thắng, Diệp Siêu ở trong đệ tử ngoại môn cùng Diệp Chân là người một gia tộc, tìm lý do, liền đánh Diệp Thắng, Diệp Siêu một chập.

Diệp Chân cũng từ trong tiếng mắng chửi của Diệp Thắng, nghe được một ít mánh khóe.

Thấy Diệp Chân không lên tiếng, Diệp Thắng mắng càng hăng say.

- Diệp Chân, ngay cả đệ tử nội môn, cũng không dám đơn giản đắc tội Hồng Báo, bây giờ ngươi đắc tội Hồng Báo, để ta lăn lộn như thế nào? Ngươi ngu ngốc, không nên liên lụy chúng ta có được hay không?

Diệp Thắng càng mắng càng quá phận, cơ hồ chỉ vào cái mũi của Diệp Chân.

- Diệp Chân, đi, theo chúng ta đi dập đầu bồi tội cho Hồng Báo, bằng không...

- Cút!

Sắc mặt Diệp Chân càng ngày càng âm trầm, đột nhiên cơ hồ như hùng sư nổi giận, tuôn ra tiếng gầm tức giận, tiếng hô kia như sét đánh, làm Diệp Thắng sợ đến sững người tại chỗ.

Trong tiếng hô xen lẫn tinh lực hùng hồn của Diệp Chân, vừa hô một phát, vậy mà chấn Diệp Thắng lui ra sau mấy bước.

Mặc dù nói Diệp Chân không có hảo cảm gì với Diệp Thắng, Diệp Siêu, nhưng bởi vì mình, để bọn hắn bị người đánh, nên có một tia áy náy, nhưng Diệp Thắng không ngừng mắng, lại tiêu hao hết tia áy náy kia của Diệp Chân.

- Cút, lập tức cút ra ngoài! Lão tử chọc Hồng Báo, lão tử sẽ ăn thua đủ với hắn, nhưng coi như lão tử bị hắn đánh chết, cũng sẽ không dập đầu nhận lỗi, thứ hèn nhát, ta nhổ vào!

Diệp Chân phun ra một ngụm nước miếng, chỉ ra cửa quát.

Diệp Thắng bị Diệp Chân mắng cho ngây người, lặng im mấy hơi, mới phản ứng được.

- Ngươi dám bảo ta cút, Diệp Chân, ngươi biết ta là ai không? Ngươi biết ta là ai không, ngươi dám mắng ta?

- Một tên hèn nhát bị Hồng Báo đánh sưng mặt sưng mũi mà thôi!

Diệp Chân bật cười.

Ánh mắt của Diệp Thắng hung tợn lên:

- Dám mắng ta, Diệp Chân, ngươi nhất định sẽ hối hận, tộc hội hàng năm của Diệp gia, ngươi đừng hòng tham gia được?

- Uy hiếp ta?

Trong mắt lóe lên lệ mang, thân hình Diệp Chân lóe lên, một chiêu Ngũ Nhạc Thần Quyền đập tới, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục!

- Vừa trở thành đệ tử ngoại môn một tháng, liền dám ra tay với ta, muốn chết!

Quát chói tai một tiếng, kình phong quanh người khuấy động, Diệp Thắng vung quyền nghênh đón Diệp Chân, tốc độ ra quyền cực nhanh.

Phá Phong Quyền, Võ kỹ Phàm giai Thượng phẩm, lấy tốc độ tăng trưởng.

Quyền của Diệp Thắng nhanh, thân hình của Diệp Chân lại càng nhanh hơn.

Thi triển ra Xà Du Bộ, thân hình quỷ dị nhoáng một cái, trước mắt Diệp Thắng nào còn thân hình của Diệp Chân.

Ầm!

Sườn trái của Diệp Thắng bị oanh trúng, sắc mặt trở nên trắng bệch.

Diệp Siêu đang ngồi ở một bên mạnh mẽ đứng lên, gương mặt giật mình. Hắn vốn tưởng rằng, lấy thực lực của Diệp Thắng, đối phó Diệp Chân không nói chơi, nhưng Diệp Thắng ở trong tay Diệp Chân, ngay cả một chiêu cũng không tiếp được.

Đây là Diệp Chân lưu thủ, không có sử dụng Chân Nguyên, bằng không, vẻn vẹn một quyền này, có thể để Diệp Thắng trọng thương thổ huyết.

- Dám đánh ta? Diệp Siêu, chúng ta cùng tiến lên, hôm nay cho dù chúng ta bắt, cũng phải bắt tiểu tử này đi dập đầu bồi tội cho Hồng Báo, bằng không thì về sau chúng ta làm sao lăn lộn?

- Một mình hắn, khẳng định không phải đối thủ của chúng ta.

Diệp Thắng nhìn chằm chằm vào Diệp Siêu còn đang do dự, người sau bước ra, thân hình khẽ động, phới hợp với Diệp Thắng, thi triển ra quyền pháp đắc ý nhất, đánh về phía Diệp Chân.

Lần đầu lấy một địch hai, Diệp Chân bị Diệp Thắng, Diệp Siêu giáp công, mới đầu còn có chút luống cuống tay chân, nhưng sau khi ứng phó mấy chiêu, thi triển ra Xà Du Bộ tu luyện đến đăng phong tạo cực, đã trở nên thành thạo.

Càng đánh, trong lòng Diệp Thắng cùng Diệp Siêu càng không nắm chắc.

Bởi vì bọn hắn phát hiện, đánh lâu như vậy, bọn hắn ngay cả góc áo của Diệp Chân cũng chưa đụng được.

- Diệp Siêu, phối hợp ta!

Đột nhiên, Diệp Thắng gầm lên giận dữ, Diệp Siêu nghe vậy giống như điên cuồng, không muốn sống đoạt công Diệp Chân, cơ hồ là đồng thời, Diệp Thắng xoay người, chân đạp mạnh vách tường một cái, tiếng xé gió chói tai vang lên, ở mặt ngoài nắm đấm, càng tạo ra gợn sóng huyết khí?

- Diệp Chân, ngươi nhất định phải chết!

Cũng trong nháy mắt này, thân hình Diệp Chân đột nhiên chúi xuống bắn ra, mạnh mẽ bắn ra hơn mười mét, cơ hồ là bay đến cuối gian phòng, tránh khỏi một chiêu mà Diệp Thắng cho rằng tất thắng.

Ngay khi đến vách tường, Diệp Chân xoay ngược thân hình lại, giẫm mạnh một cái, sử dụng chiêu Xà Đạn Thảo, bắn về phía Diệp Thắng.

Trên mặt Diệp Thắng vừa mới hiển ra nụ cười liền ngưng lại, Diệp Chân tránh khỏi hắn công kích, lại đột nhiên bắn đến phía sau, hai tay nhanh như tia chớp đánh tới mình.

Trong chốc lát, Diệp Thắng như bị sét đánh, tiếng hét thảm vang vọng.

Xà Du Bộ quỷ dị xoay chuyển, Diệp Chân liền vọt đến bên cạnh Diệp Siêu, hai tay chấn lên đùi phải cùng tay phải của Diệp Siêu, Diệp Siêu cũng không ngăn được hét thảm lên.

Giữa tiếng kêu gào thê thảm, Diệp Thắng giống như một tảng đá lớn, ngã ở trên mặt đất, nhúc nhích người, nhưng mặc hắn dùng sức như thế nào, hai tay cũng mềm nhũn không cách nào phát lực, giống như không phải là của mình nữa rồi.

Thảm nhất là, mỗi khi hắn giãy dụa một cái, hai tay sẽ đau nhức kịch liệt.

Diệp Siêu cũng như thế, tay phải, đùi phải trong thời gian ngắn không cách nào hoạt động, ngã nhào trên đất, nửa ngày không đứng dậy được.

Cái này là Linh Xà Tiệt Mạch Thủ mà Diệp Chân vừa mới học được ở trên đường, thuận thế thi triển ra, không nghĩ tới uy lực to lớn như thế, trong nháy mắt liền áp chế Diệp Thắng, Diệp Siêu.

- Cút, đừng để ta gặp lại hai người các ngươi!

Một cước tung ra, Diệp Chân đá Diệp Thắng và Diệp Siêu ra khỏi phòng.

- Hai thứ hèn nhát, muốn dập đầu bồi tội, các ngươi đi dập đi! Ta nhổ vào!

Phun một ngụm nước miếng lên mặt Diệp Thắng, Diệp Chân đóng cửa phòng lại.

Rú thảm một hồi lâu, ở rất nhiều đệ tử ngoại môn vây xem, Diệp Thắng cùng Diệp Siêu mới miễn cưỡng đứng lên, dắt díu nhau rời đi.

Lúc đến mặt mũi bầm dập, lúc đi vô cùng thê thảm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương