Tặng Quân Rượu Độc, Tiễn Quân Ra Đi
-
Quyển 5 - Chương 6: Quyết định của Mai Vũ
“Lão đại, huynh sao vậy?”
Cửa trước mở ra, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện. Mai Vũ đang cuộn mình trên giường, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa.
Bóng người nho nhỏ kia đang lo lắng nhìn nàng.
Miễn cường bày ra gương mặt tươi cười, Mai Vũ nói: “Thiên Hòa à, sao lại dậy rồi?”
Thiên Hòa đẩy cửa ra, bước vào. Nó đến cạnh giường Mai Vũ, leo lên, ngồi chồm hổm bên cạnh nàng, nói: “Đệ chưa từng được ngủ yên ổn như vậy, đệ vui lắm nên thấy không quen.”
Mai Vũ lắc đầu, đáp: “Ngốc, sau này lúc nào đệ cũng được ngủ ngon, nhanh chóng làm quen đi.”
Đứa bé này, chắc đã phải chịu nhiều khổ cực. Cảm thấy đau lòng cho Thiên Hòa, Mai Vũ quyết định ổn định tinh thần, an ủi tên nhóc này một phen.
Thật ra, sau khi suy nghĩ một lúc, Mai Vũ cũng đã dần áp chế được sự phẫn nộ khi bị lừa gạt vào lòng.
Những việc nàng cần làm vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng, nàng sẽ chờ.
Chờ họ tự nguyện nói hết tất cả cho nàng biết.
Bọn họ đã cùng trải qua sóng to gió lớn, coi như nàng chơi một trò chơi may rủi đi, nếu nàng dễ dàng hoài nghi họ, đó là sỉ nhục tình cảm của họ.
Nàng sẽ không quên cảnh Hành Vân đứng trong nước lạnh, nói với nàng: Mai Vũ, ta không tỏa sáng, nhưng ta có thể giữ lấy ánh sáng cho nàng. Dù cho mỗi lần chỉ bắt được một con, ta sẽ vì nàng bắt từng con một, sẽ xua tan bóng tối xung quanh nàng.
Nàng sẽ không quên Tạ Vãn Phong từng nói với nàng: Ta sẽ bên cạnh nàng cho đến khi sinh mệnh ta kết thúc.
Nàng cũng nhớ Hoa Tử Nguyệt từng cười ôn nhu, dịu dàng nói: Từ nay về sau, nha đầu của chúng ta sẽ do ta chăm sóc.
Những lời này, không phải lời ngon tiếng ngọt.
Đó là những lời nói chân thành, nghiêm túc mà họ dành cho nàng.
Chớp chớp mắt, Mai Vũ mò mẫm dưới gối, lôi ra một cái bao, đưa cho Thiên Hòa đang nghi ngờ nhìn sang.
Thiên Hòa ngờ vực, nhíu mày hỏi: “Cái gì vậy?”
Mai Vũ trừng mắt, cố ý hù dọa nó: “Thuốc độc, ăn nhanh đi.”
Bên má Thiên Hòa có lúm đồng tiền hiện lên, nó cười nói: “Đồ lão đại cho, cho dù là thuốc độc, Thiên Hòa cũng ăn.”
Mai Vũ bị lời nói này làm cho sững sờ, nhìn gương mặt hồn nhiên, dễ thương của nó, nàng nở nụ cười dịu dàng, vừa vuốt tóc nó vừa khẽ dặn dò: “Thiên Hòa, đệ hãy nhớ cho kỹ, không nên tin bất kỳ ai. Cho dù ta là người đã cứu đệ, nếu một ngày ta gây bất lợi cho đệ, đệ cũng phải quyết tâm xuống tay với ta.”
Mai Vũ không biết nàng nói những lời này là cho Thiên Hòa nghe, hay là đang nói cho chính nàng nghe.
Nếu như nàng thật sự bị phản bội, vậy Mai Vũ nàng có thể làm được như lời nàng nói hay không?
Phải quyết tâm xuống tay à? Nói thì dễ, làm mới khó.
“Lão đại nói đúng, không nên tin bất cứ ai.” Thì thầm một câu như vậy, Thiên Hòa lại cúi đầu xuống.
Một khắc đó, Thiên Hòa đột nhiên không dám nhìn vào mắt người kia.
Nữ nhân ngốc, ngươi mới là người không nên tin bất kỳ ai.
Hơn nữa, cũng không thể tin ta…
Tại sao, mình lại bị nàng làm cho dao động?
Nụ cười trước mặt nàng khi nãy, hình như không phải là vẻ ngụy trang của nó.
Lúc nàng đưa cho mình thứ kia, nụ cười của đó, không nằm trong sự khống chế của nó.
Đó là thứ tình cảm mà một sát thủ không nên có. Nó biết rõ, nhưng lại nhỏ giọng bác bỏ: Mặc kệ, cứ tận hưởng sự dịu dàng của nàng một lát. Coi như có thêm một loại kinh nghiệm đi.
Nó…từ trước đến nay chưa từng được yêu thương…Bây giờ, hãy cho nó cảm nhận một chút.
Thiên Hòa mở thứ trong tay ra, cho vào miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng. Lần đầu tiên Thiên Hòa ăn thứ này.
Thật sự là rất ngon.
“Đây là gì vậy?” Thiên Hòa ngẩng đầu, tò mò hỏi nàng.
Mai Vũ nhe răng cười, khoa trương nói: “Ngon chứ hả? Đây là món bổn thiếu gia thích nhất. Ô mai. Ha ha, đặc biệt chia cho đệ đó.”
Thiên Hòa bất động thanh sắc trừng mắt, trong lòng thầm mắng: Ngốc.
Đêm đó, Mai Vũ ở cạnh Thiên Hòa, bỗng như tìm được chỗ dựa.
Ít nhất, còn có một người nàng có thể tin.
Thiên Hòa, đêm nay, cảm ơn đệ đã ở bên ta.
Những khổ cực, gian nan trước kia đệ phải chịu, hãy để ta xóa đi. Ta sẽ cho đệ ấm áp, nhất định là thế.
Bách Bất Duy xới tung cả nhà lao nhưng vẫn không tìm ra cái gọi là cửa vào Nguyệt Lạc Quốc. Di~e^n đa`n L3 Quý Don
Chậc, Mai Vũ hẳn sẽ không gạt mình đâu.
Đặt Tiểu Hoa trong lòng lên đống rơm, Bách Bất Duy buồn bực nói: “Tiểu Hoa, ngươi nói thử xem, thật sự có cửa vào à?”
Tiểu Hoa đáp: “Có chứ, Mai Vũ đã nghiên cứu rất lâu mới xác định được. Chắc chắn là có mà. Có lẽ, cửa vào nằm ở nơi nào đó ngươi không tưởng tượng được thôi.”
Bách Bất Duy nghe vậy, càng thêm bực bội, hắn nói: “Ta cũng có nghĩ tới điểm này, nhưng ta đã lật tung cả cái nhà lao này rồi, vẫn tìm không thấy.”
Tiểu Hoa lắc đầu, nói tiếp: “Sự thật luôn nằm ở những nơi ngươi không để ý tới.”
“Chỗ nào?” Bách Bất Duy khiêm tốn hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc thứ đáp lời hắn là một con chim.
Đôi mắt Tiểu Hoa trừng lớn như sắp rớt ra luôn rồi.
Nam nhân này không có não à?
Sao nó biết đó là chỗ nào được?
Nhìn gương mặt của tên kia, Tiểu Hoa bắt đầu hối hận, tại sao mình lại học đòi người ta ra vẻ thần bí, cao thâm làm gì chứ.
Mẹ nó! Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Bồ Tát thứ tội.
“Cái này…ừm… có khi là hang chuột, ổ gián hoặc là nơi nào đó.”
Thật ra, ta chỉ đang nói bậy bạ mà thôi.
Ngươi biết đó, Bách Bất Duy, hẳn là ngươi không hiểu đâu. Lời ta nói, ngươi chắc chắn không thể nào hiểu được, những gì ta nói thâm ảo quá đi mà.
Trong lòng Tiểu Hoa nghĩ thế.
Nào ngờ Bách Bất Duy đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bước tới góc nhà lao, kéo đống cỏ ra, nhìn chăm chú và đó.
Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn, nó đã cảm thấy cả người run rẩy như hồn lìa khỏi xác.
Tên này lại thật sự đi tìm ổ chuột mà say sưa ngắm ngía.
Tiểu Hoa rất muốn nhảy ra trước mặt hắn mà nói: “Đừng nhìn, có nhìn một trăm năm nữa thì ổ chuột vẫn là ổ chuột mà thôi.”
Nhưng dù Bách Bất Duy nhìn vào đó một lúc cũng không thể có kỳ tích gì phát sinh trong cái nhà lao nho nhỏ này.
Bách Bất Duy hưng phấn nhảy đến gần Tiểu Hoa, nói: “Thần điểu Tiểu Hoa à, cảm ơn ngươi đã chỉ bảo. Ta đã tìm được cửa vào Nguyệt Lạc Quốc rồi.”
= = Di~e^n dza`n L3 zQuý Dqon
Từ trên trời có một đạp sấm sét hoành tráng đánh xuống người Tiểu Hoa.
Hơ…chuyện này cũng quá khôi hài đi.
Lại bị nó chó ngáp phải ruồi nói trúng. Đây có phải cái mà người ta gọi là vận c** chó hay không đây? Cửa vào kia…khó đỡ thật.
Duỗi đầu nhìn, Tiểu Hoa không buông tha cơ hội kiếm lời, nó bình tĩnh nói: “Được lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Bổn đại nhân đi nói với Mai Vũ.”
Trong ánh mắt đầy tôn kính của Bách Bất Duy, Tiểu Hoa tung cánh bay đi.
Nó vừa bay vừa tự nhủ: Bồ Tát ơi, Bồ Tát hỡi, đây không tính là nói dối, không tính đâu.
Từ buổi chiều, Mai Vũ đã đứng trước cửa sổ ngẩn người.
Suy nghĩ tới tận sáng.
Mai Vũ lờ mờ hiểu ra những thứ lộn xộn đang diễn ra mấy ngày nay.
Bản đồ hẳn là giả. Cửa vào Nguyệt Lạc Quốc gì đó chắc chắn cũng là giả. Có lẽ còn có nhiều kẻ khác, nhưng Tử Hoa hẳn là Thành chủ.
Tại sao nàng lại nghi ngờ Tử Hoa là Thành chủ à?
Suy đoán của Mai Vũ bắt nguồn từ việc Vô Trần nói mấy người kia đang làm việc cho Tử Hoa.
Bọn họ tâm cao khí ngạo, nếu không có nguyên nhân bất thường, chắc chắn họ sẽ không hợp tác tới Tử Hoa. Mà nếu Tử Hoa có bản lĩnh hợp tác với họ thì hắn nhất định không phải là một người đơn giản. Mà cái người không đơn giản mất tích ở đây chỉ có mình Thành Chủ.
Nhưng điều này cũng không phải điều làm Mai Vũ kinh ngạc, bởi vì từ trên người Tử Hoa, nàng có thể mơ hồ ngửi được một tia khí tức bất phàm.
Chỉ là vẫn còn một kẻ khiến nàng hoài nghi thân phận của y, kẻ đó chính là Vô Trần.
Nàng cảm thấy mình không thể không nghi ngờ cái tên đang muốn cướp đoạt vị trí Thành Chủ- Vô Trần.
Trong phủ Thành Chủ vô chủ đang có một nam nhân bừng bừng dã tâm muốn đoạt vị, y sẽ nhàn nhã như vậy sao?
Hơn nữa, nàng và y không cừu không oán, y còn là quân liên minh của nàng. Nhưng y lại đằng đằng sát khí với nàng, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
Cẩn thận nghĩ lại, y có rất nhiều vấn đề.
Mai Vũ cắn môi, lấy ra hai cái bình nhỏ.
Trong đó đựng hai loại rượu, Thành Tương và Hồng Chước.
Mai Vũ âm thầm quyết định.
Đêm nay, nàng sẽ đi cứu Bách Bất Duy. Đương nhiên, song song đó, nàng cũng cần chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Cho nên, Vô Trần à?
Lần này, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết, khi con thỏ cắn người sẽ đau thế nào.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng Tiểu Hoa bay từ ngoài cửa sổ vào, nói: “Mai Vũ, tìm được rồi.”
Khóe môi Mai Vũ cong lên, đáp: “Ngươi vất vả rồi.”
Bây giờ, cửa vào Nguyệt Lạc Quốc ở đâu, Thành Chủ là ai, còn sống hay đã chết đều không liên quan đến Mai Vũ nàng nữa rồi.
Người trong giang hồ quả nhiên vẫn nên dùng cách của người trong giang hồ để giải quyết sự việc.
Bách Bất Duy, chờ, bổn cô nương tới cứu huynh.
Cửa trước mở ra, một bóng dáng nho nhỏ xuất hiện. Mai Vũ đang cuộn mình trên giường, ngẩn đầu nhìn ra ngoài cửa.
Bóng người nho nhỏ kia đang lo lắng nhìn nàng.
Miễn cường bày ra gương mặt tươi cười, Mai Vũ nói: “Thiên Hòa à, sao lại dậy rồi?”
Thiên Hòa đẩy cửa ra, bước vào. Nó đến cạnh giường Mai Vũ, leo lên, ngồi chồm hổm bên cạnh nàng, nói: “Đệ chưa từng được ngủ yên ổn như vậy, đệ vui lắm nên thấy không quen.”
Mai Vũ lắc đầu, đáp: “Ngốc, sau này lúc nào đệ cũng được ngủ ngon, nhanh chóng làm quen đi.”
Đứa bé này, chắc đã phải chịu nhiều khổ cực. Cảm thấy đau lòng cho Thiên Hòa, Mai Vũ quyết định ổn định tinh thần, an ủi tên nhóc này một phen.
Thật ra, sau khi suy nghĩ một lúc, Mai Vũ cũng đã dần áp chế được sự phẫn nộ khi bị lừa gạt vào lòng.
Những việc nàng cần làm vẫn sẽ không thay đổi. Nhưng, nàng sẽ chờ.
Chờ họ tự nguyện nói hết tất cả cho nàng biết.
Bọn họ đã cùng trải qua sóng to gió lớn, coi như nàng chơi một trò chơi may rủi đi, nếu nàng dễ dàng hoài nghi họ, đó là sỉ nhục tình cảm của họ.
Nàng sẽ không quên cảnh Hành Vân đứng trong nước lạnh, nói với nàng: Mai Vũ, ta không tỏa sáng, nhưng ta có thể giữ lấy ánh sáng cho nàng. Dù cho mỗi lần chỉ bắt được một con, ta sẽ vì nàng bắt từng con một, sẽ xua tan bóng tối xung quanh nàng.
Nàng sẽ không quên Tạ Vãn Phong từng nói với nàng: Ta sẽ bên cạnh nàng cho đến khi sinh mệnh ta kết thúc.
Nàng cũng nhớ Hoa Tử Nguyệt từng cười ôn nhu, dịu dàng nói: Từ nay về sau, nha đầu của chúng ta sẽ do ta chăm sóc.
Những lời này, không phải lời ngon tiếng ngọt.
Đó là những lời nói chân thành, nghiêm túc mà họ dành cho nàng.
Chớp chớp mắt, Mai Vũ mò mẫm dưới gối, lôi ra một cái bao, đưa cho Thiên Hòa đang nghi ngờ nhìn sang.
Thiên Hòa ngờ vực, nhíu mày hỏi: “Cái gì vậy?”
Mai Vũ trừng mắt, cố ý hù dọa nó: “Thuốc độc, ăn nhanh đi.”
Bên má Thiên Hòa có lúm đồng tiền hiện lên, nó cười nói: “Đồ lão đại cho, cho dù là thuốc độc, Thiên Hòa cũng ăn.”
Mai Vũ bị lời nói này làm cho sững sờ, nhìn gương mặt hồn nhiên, dễ thương của nó, nàng nở nụ cười dịu dàng, vừa vuốt tóc nó vừa khẽ dặn dò: “Thiên Hòa, đệ hãy nhớ cho kỹ, không nên tin bất kỳ ai. Cho dù ta là người đã cứu đệ, nếu một ngày ta gây bất lợi cho đệ, đệ cũng phải quyết tâm xuống tay với ta.”
Mai Vũ không biết nàng nói những lời này là cho Thiên Hòa nghe, hay là đang nói cho chính nàng nghe.
Nếu như nàng thật sự bị phản bội, vậy Mai Vũ nàng có thể làm được như lời nàng nói hay không?
Phải quyết tâm xuống tay à? Nói thì dễ, làm mới khó.
“Lão đại nói đúng, không nên tin bất cứ ai.” Thì thầm một câu như vậy, Thiên Hòa lại cúi đầu xuống.
Một khắc đó, Thiên Hòa đột nhiên không dám nhìn vào mắt người kia.
Nữ nhân ngốc, ngươi mới là người không nên tin bất kỳ ai.
Hơn nữa, cũng không thể tin ta…
Tại sao, mình lại bị nàng làm cho dao động?
Nụ cười trước mặt nàng khi nãy, hình như không phải là vẻ ngụy trang của nó.
Lúc nàng đưa cho mình thứ kia, nụ cười của đó, không nằm trong sự khống chế của nó.
Đó là thứ tình cảm mà một sát thủ không nên có. Nó biết rõ, nhưng lại nhỏ giọng bác bỏ: Mặc kệ, cứ tận hưởng sự dịu dàng của nàng một lát. Coi như có thêm một loại kinh nghiệm đi.
Nó…từ trước đến nay chưa từng được yêu thương…Bây giờ, hãy cho nó cảm nhận một chút.
Thiên Hòa mở thứ trong tay ra, cho vào miệng. Hương vị chua chua ngọt ngọt lan tràn trong miệng. Lần đầu tiên Thiên Hòa ăn thứ này.
Thật sự là rất ngon.
“Đây là gì vậy?” Thiên Hòa ngẩng đầu, tò mò hỏi nàng.
Mai Vũ nhe răng cười, khoa trương nói: “Ngon chứ hả? Đây là món bổn thiếu gia thích nhất. Ô mai. Ha ha, đặc biệt chia cho đệ đó.”
Thiên Hòa bất động thanh sắc trừng mắt, trong lòng thầm mắng: Ngốc.
Đêm đó, Mai Vũ ở cạnh Thiên Hòa, bỗng như tìm được chỗ dựa.
Ít nhất, còn có một người nàng có thể tin.
Thiên Hòa, đêm nay, cảm ơn đệ đã ở bên ta.
Những khổ cực, gian nan trước kia đệ phải chịu, hãy để ta xóa đi. Ta sẽ cho đệ ấm áp, nhất định là thế.
Bách Bất Duy xới tung cả nhà lao nhưng vẫn không tìm ra cái gọi là cửa vào Nguyệt Lạc Quốc. Di~e^n đa`n L3 Quý Don
Chậc, Mai Vũ hẳn sẽ không gạt mình đâu.
Đặt Tiểu Hoa trong lòng lên đống rơm, Bách Bất Duy buồn bực nói: “Tiểu Hoa, ngươi nói thử xem, thật sự có cửa vào à?”
Tiểu Hoa đáp: “Có chứ, Mai Vũ đã nghiên cứu rất lâu mới xác định được. Chắc chắn là có mà. Có lẽ, cửa vào nằm ở nơi nào đó ngươi không tưởng tượng được thôi.”
Bách Bất Duy nghe vậy, càng thêm bực bội, hắn nói: “Ta cũng có nghĩ tới điểm này, nhưng ta đã lật tung cả cái nhà lao này rồi, vẫn tìm không thấy.”
Tiểu Hoa lắc đầu, nói tiếp: “Sự thật luôn nằm ở những nơi ngươi không để ý tới.”
“Chỗ nào?” Bách Bất Duy khiêm tốn hỏi, hoàn toàn không để ý đến việc thứ đáp lời hắn là một con chim.
Đôi mắt Tiểu Hoa trừng lớn như sắp rớt ra luôn rồi.
Nam nhân này không có não à?
Sao nó biết đó là chỗ nào được?
Nhìn gương mặt của tên kia, Tiểu Hoa bắt đầu hối hận, tại sao mình lại học đòi người ta ra vẻ thần bí, cao thâm làm gì chứ.
Mẹ nó! Đúng là tự tạo nghiệt không thể sống mà.
Bồ Tát thứ tội.
“Cái này…ừm… có khi là hang chuột, ổ gián hoặc là nơi nào đó.”
Thật ra, ta chỉ đang nói bậy bạ mà thôi.
Ngươi biết đó, Bách Bất Duy, hẳn là ngươi không hiểu đâu. Lời ta nói, ngươi chắc chắn không thể nào hiểu được, những gì ta nói thâm ảo quá đi mà.
Trong lòng Tiểu Hoa nghĩ thế.
Nào ngờ Bách Bất Duy đột nhiên đứng lên, nhanh chóng bước tới góc nhà lao, kéo đống cỏ ra, nhìn chăm chú và đó.
Tiểu Hoa nghiêng đầu nhìn sang, vừa nhìn, nó đã cảm thấy cả người run rẩy như hồn lìa khỏi xác.
Tên này lại thật sự đi tìm ổ chuột mà say sưa ngắm ngía.
Tiểu Hoa rất muốn nhảy ra trước mặt hắn mà nói: “Đừng nhìn, có nhìn một trăm năm nữa thì ổ chuột vẫn là ổ chuột mà thôi.”
Nhưng dù Bách Bất Duy nhìn vào đó một lúc cũng không thể có kỳ tích gì phát sinh trong cái nhà lao nho nhỏ này.
Bách Bất Duy hưng phấn nhảy đến gần Tiểu Hoa, nói: “Thần điểu Tiểu Hoa à, cảm ơn ngươi đã chỉ bảo. Ta đã tìm được cửa vào Nguyệt Lạc Quốc rồi.”
= = Di~e^n dza`n L3 zQuý Dqon
Từ trên trời có một đạp sấm sét hoành tráng đánh xuống người Tiểu Hoa.
Hơ…chuyện này cũng quá khôi hài đi.
Lại bị nó chó ngáp phải ruồi nói trúng. Đây có phải cái mà người ta gọi là vận c** chó hay không đây? Cửa vào kia…khó đỡ thật.
Duỗi đầu nhìn, Tiểu Hoa không buông tha cơ hội kiếm lời, nó bình tĩnh nói: “Được lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Bổn đại nhân đi nói với Mai Vũ.”
Trong ánh mắt đầy tôn kính của Bách Bất Duy, Tiểu Hoa tung cánh bay đi.
Nó vừa bay vừa tự nhủ: Bồ Tát ơi, Bồ Tát hỡi, đây không tính là nói dối, không tính đâu.
Từ buổi chiều, Mai Vũ đã đứng trước cửa sổ ngẩn người.
Suy nghĩ tới tận sáng.
Mai Vũ lờ mờ hiểu ra những thứ lộn xộn đang diễn ra mấy ngày nay.
Bản đồ hẳn là giả. Cửa vào Nguyệt Lạc Quốc gì đó chắc chắn cũng là giả. Có lẽ còn có nhiều kẻ khác, nhưng Tử Hoa hẳn là Thành chủ.
Tại sao nàng lại nghi ngờ Tử Hoa là Thành chủ à?
Suy đoán của Mai Vũ bắt nguồn từ việc Vô Trần nói mấy người kia đang làm việc cho Tử Hoa.
Bọn họ tâm cao khí ngạo, nếu không có nguyên nhân bất thường, chắc chắn họ sẽ không hợp tác tới Tử Hoa. Mà nếu Tử Hoa có bản lĩnh hợp tác với họ thì hắn nhất định không phải là một người đơn giản. Mà cái người không đơn giản mất tích ở đây chỉ có mình Thành Chủ.
Nhưng điều này cũng không phải điều làm Mai Vũ kinh ngạc, bởi vì từ trên người Tử Hoa, nàng có thể mơ hồ ngửi được một tia khí tức bất phàm.
Chỉ là vẫn còn một kẻ khiến nàng hoài nghi thân phận của y, kẻ đó chính là Vô Trần.
Nàng cảm thấy mình không thể không nghi ngờ cái tên đang muốn cướp đoạt vị trí Thành Chủ- Vô Trần.
Trong phủ Thành Chủ vô chủ đang có một nam nhân bừng bừng dã tâm muốn đoạt vị, y sẽ nhàn nhã như vậy sao?
Hơn nữa, nàng và y không cừu không oán, y còn là quân liên minh của nàng. Nhưng y lại đằng đằng sát khí với nàng, điều này hoàn toàn không hợp với lẽ thường.
Cẩn thận nghĩ lại, y có rất nhiều vấn đề.
Mai Vũ cắn môi, lấy ra hai cái bình nhỏ.
Trong đó đựng hai loại rượu, Thành Tương và Hồng Chước.
Mai Vũ âm thầm quyết định.
Đêm nay, nàng sẽ đi cứu Bách Bất Duy. Đương nhiên, song song đó, nàng cũng cần chuẩn bị sẵn đường lui cho mình.
Cho nên, Vô Trần à?
Lần này, bổn cô nương sẽ cho ngươi biết, khi con thỏ cắn người sẽ đau thế nào.
Nàng đang nghĩ ngợi, bỗng Tiểu Hoa bay từ ngoài cửa sổ vào, nói: “Mai Vũ, tìm được rồi.”
Khóe môi Mai Vũ cong lên, đáp: “Ngươi vất vả rồi.”
Bây giờ, cửa vào Nguyệt Lạc Quốc ở đâu, Thành Chủ là ai, còn sống hay đã chết đều không liên quan đến Mai Vũ nàng nữa rồi.
Người trong giang hồ quả nhiên vẫn nên dùng cách của người trong giang hồ để giải quyết sự việc.
Bách Bất Duy, chờ, bổn cô nương tới cứu huynh.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook