Vừa chém giết, Lưu Gia Huy lo lắng hỏi:

– Minh Tuấn, sao vẫn chưa có ai tới? – Âu Dương Minh Tuấn từ khi sát thủ xuất hiện đã phát ra đạn báo tín hiệu kêu gọi ứng cứu.

– Chính ta cũng không biết tại sao vẫn chưa có người tới – Âu Dương Minh Tuấn nhíu chặt mày trả lời.

Nhìn cung thủ của bọn chúng đã chuẩn bị sẵn sàng lại liếc nhìn dưới vực thẳm là biển rộng mênh mông, nhớ đến bọn họ ai cũng đều biết bơi, Lưu Vũ Quỳnh đưa ra quyết định lớn mật:

– Nhảy đi – Sau đó dẫn đầu ôm lấy Âu Dương Thụy Cầm cùng nhảy xuống vực, được huấn luyện kĩ càng, không cho phép suy nghĩ, Y Hương liền theo lệnh làm theo.

Mấy người còn lại liếc mắt nhìn nhau, đều nhận thấy đây là lối thoát duy nhất hiện nay, Âu Dương Minh Tuấn là người đầu tiên phản ứng lo lắng nhảy theo Lưu Vũ Quỳnh, hắn hành động nhanh đến nỗi khiến cho Âu Dương Minh An muốn lên tiếng ngăn cản cũng không kịp. Bởi vì Âu Dương Minh An vừa nghe được rất nhiều tiếng vó ngựa truyền về phía này cách họ càng ngày càng gần ắt hẳn viện binh đã tới, bọn họ vốn không cần nhảy xuống nữa. Quân Khuynh Vũ và Lưu Gia Huy cũng nghe được, sắc mặt trở nên gần như càng khó xem, không nhịn được bước tới gần đỉnh vực nhìn xuống, làm một việc rất vô nghĩa lớn tiếng gọi:

– Minh Tuấn…Quỳnh Nhi…Thụy Cầm…

Lúc này, bọn sát thủ cũng nhận ra tình thế không thích hợp, kẻ cầm đầu vội vàng ra lệnh rút lui, người đến đúng là Thanh Nhất – thân tín của Quân Khuynh Vũ, nhìn thấy hắn vẫn bình yên vô sự nhất thời thở phào nhẹ nhõm, bước đến quỳ xuống trước mặt Quân Khuynh Vũ nói:

– Thần cứu giá chậm trễ xin điện hạ trách phạt.

Giờ phút này Quân Khuynh Vũ đâu có tâm trạng trách phạt gì đó, trầm giọng ra lệnh:

– Ngươi mau đem người xuống đáy vực tìm Âu Dương thế tử, Âu Dương tiểu thư và Lưu tiểu thư. Ta muốn sống phải thấy người, chết phải thấy xác – Chữ chết thốt ra từ trong miệng như nặng tựa ngàn cân.

Điều mà Quân Khuynh Vũ vừa nói là điều mà Lưu Gia Huy lo sợ nhất cũng là điều hắn không muốn nghĩ đến nhất, Lưu Gia Huy đề nghị:

– Thanh Nhất, ngươi hộ tống điện hạ quay trở về, còn những người khác theo ta xuống đáy vực tìm kiếm.

Quân Khuynh Vũ cũng lo lắng cho những người kia không kém sao có thể quay trở về lên tiếng phản đối:

– Ta… – Làm huynh đệ nhiều năm Lưu Gia Huy lập tức hiểu Quân Khuynh Vũ muốn gì cắt ngang:



– Điện hạ, người vẫn nên quay về trước đi, tránh cho Hoàng Thượng và Hoàng Hậu nương nương lo lắng, ở đây có ta rồi. Yên tâm ta tin chắc bọn họ sẽ không sao đâu.

Quân Khuynh Vũ cũng hiểu những gì Lưu Gia Huy nói là đúng, chăm chú nhìn hắn, vỗ vai hắn như tin tưởng như gửi gắm rồi mới lên ngựa cùng với Thanh Nhất quay về. Âu Dương Minh An không muốn trở về nên cũng ở lại giúp Lưu Gia Huy tìm kiếm.

Nói đến Lưu Vũ Quỳnh, nàng đang bị thương, trong ngực còn ôm thêm một người, phải sử dụng nội lực dùng kiếm chống đỡ giảm bớt áp lực khi rơi xuống nên nàng tiêu hao không ít sức lực. Đến lúc rơi vào biển, nàng chỉ có thể dùng ý chí cố gắng bơi vào bờ, cuối cùng nếu không phải Y Hương kéo nàng một phen thì nàng đành chôn vùi tính mạng nơi biển cả rồi. Tới khi mọi người đã an toàn vào đến bờ, Lưu Vũ Quỳnh đã không chống đỡ được nữa, hôn mê bất tỉnh khiến cho mọi người hoảng hốt lo lắng. Y Hương nhăn chặt mày nhanh chóng bắt mạch, sau đó từ trên người lấy ra một chiếc bình đổ ra hai viên đan dược nhét vào miệng của Lưu Vũ Quỳnh. Hôm nay Lưu Vũ Quỳnh đưa họ từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, ngay cả tì nữ thân tín cũng thâm tàng bất lộ đem đến cho họ muôn vàn nghi vấn. Tuy nhiên đây không phải lúc truy hỏi, trước tiên phải quan tâm vết thương của Lưu Vũ Quỳnh trước. Âu Dương Minh Tuấn lo lắng hỏi:

– Sao rồi? Quỳnh nhi có sao không?

– Đan dược này chỉ có thể tạm thời bảo vệ tâm mạch của tiểu thư, chúng ta lập tức cần tìm một chỗ khô ráo xử lí vết thương – Y Hương đề nghị.

– Vậy thì chúng ta tìm một hang động nghỉ ngơi cái đã – Âu Dương Minh Tuấn nôn nóng đề nghị, tìm hang động tránh đi có thể trốn khỏi ám sát lại có thể trị thương cho Lưu Vũ Quỳnh.

Mọi người lập tức hành động, Âu Dương Minh Tuấn cõng Lưu Vũ Quỳnh trên lưng, Y Hương thì đỡ Âu Dương Thụy Cầm theo sát phía sau. Rốt cuộc tìm được một hang động tương đối kín đáo để nghỉ ngơi, dù sao ai nấy đều mệt mỏi với lại còn có một người bị thương nặng. Gần ngay cửa động, vừa đốt xong đống lửa sưởi ấm, Âu Dương Minh Tuấn tâm trạng nóng nảy đi qua đi lại không dừng lại được, mặt mày thì tái mét như người bị thương chính là hắn, lòng nóng như lửa đốt lo lắng chờ đợi, không biết Lưu Vũ Quỳnh bị thương ra sao rồi. Đợi tới lúc Âu Dương Minh Tuấn đã mất hết kiên nhẫn muốn xông vào thì Âu Dương Thụy Cầm và Y Hương rốt cuộc đi ra. Ngồi xuống, Âu Dương Thụy Cầm ngân ngấn lệ, đau xót nói:

– Vết thương của Vũ Quỳnh thực sự nghiêm trọng, rõ ràng đã bất tỉnh thế mà khi xử lí vết thương Vũ Quỳnh vẫn cảm nhận được đau đớn cắn chặt môi, vẻ mặt tái xanh trắng bệch. Bây giờ chúng ta phải làm sao mới tốt? – Vừa dứt lời giọt nước mắt nơi khóe mắt rốt cuộc rơi xuống, nghẹn ngào tức tưởi.

– Nô tì đã tạm thời xử lý vết thương, chỉ là ở đây vẫn có quá ít thuốc men vẫn nên mau chóng trở về thì tốt hơn – Y Hương nói ra tình hình thực tế, trong lòng tự hỏi tại sao phó đường chủ vẫn chưa tới, nàng thật lo lắng tiểu thư có gì đó sơ suất.

Biết được Lưu Vũ Quỳnh tạm thời không sao, Âu Dương Minh Tuấn thở phào nhẹ nhõm, mặt trời đã xuống núi, xem ra chỉ có thể đợi sáng mai rồi mới có thể tìm cách, lúc này ra ngoài nếu gặp phải sát thủ thì không khác gì nộp mạng, trở thành oan hồn dưới lưỡi kiếm thôi. Lúc này, Âu Dương Minh Tuấn mới có tâm trạng thắc mắc, chuyện hôm nay xảy ra quá nhanh, trong đầu của hắn có vô vàn câu hỏi nhưng người trong cuộc vẫn đang hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể hỏi người còn tỉnh:

– Y Hương, ngươi mau nói cho ta biết mọi chuyện, từ khi nào tiểu thư của ngươi lại học võ công, còn thân phận của ngươi cũng không phải một nô tì tầm thường. Tiểu thư của ngươi rốt cuộc đang che giấu ta điều gì?

Âu Dương Minh Tuấn và Thụy Cầm đều nhận ra Lưu Vũ Quỳnh có bí mật đang che giấu. Hai người họ đều chăm chú nhìn Y Hương, mong từ nét mặt của nàng nhìn ra được điều gì đó. Nhưng phải để cho họ thất vọng rồi, Y Hương được đào tạo trở thành ảnh vệ thượng đẳng, sao có thể để họ nhìn ra được gì, nhàn nhạt đáp lại:

– Nô tì xin tạ lỗi với thế tử và tiểu thư. Nếu mọi người muốn biết điều gì thì đợi tiểu thư tỉnh dậy, người tức khắc nói cho các vị biết, nô tì không thể tiết lộ điều gì.

Âu Dương Minh Tuấn tạm thời chẳng có lòng dạ quan tâm những thứ này, không để ý đến thái độ của Y Hương, chạy vào bên trong muốn xem Lưu Vũ Quỳnh ra sao. Nhìn nữ tử đang nằm trên rơm được trải, sắc mặt trắng nhợt, hơi thở yếu ớt, vầng trán ướt đẫm mồ hôi, đôi môi có lẽ vì chịu đau đớn dường như đã bị cắn nát, trái tim của Âu Dương Minh Tuấn đau như cắt. Âu Dương Minh Tuấn chầm chậm vuốt ve gương mặt của nàng, cúi đầu khẽ chạm vào cánh môi của nàng, một nụ hôn tràn đầy đau lòng, tự hỏi tại sao lại như vậy chứ, rõ ràng chỉ mấy canh giờ trước Lưu Vũ Quỳnh trước mắt hắn vẫn nghịch ngợm đáng yêu như đứa trẻ đòi thưởng khi lập công bây giờ lại mất hết sức sống, chỉ còn lại hơi thở yếu ớt. Chỉ mới đêm qua thôi hắn còn hứa với nàng sẽ yêu thương, bảo hộ nàng suốt đời vậy mà hôm nay đã để cho nàng vì hắn mà bị thương, hắn thật sự vô dụng, tại sao hắn lại vô dụng như vậy chứ, hắn chưa từng cảm thấy bản thân bất lực như vậy. Cầm tay áp lên má của hắn, giọt lệ nơi khóe mắt rơi xuống, ai nói nam nhân không có lệ chứ chỉ là chưa chạm đến nỗi đau tột cùng mà thôi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương