Màn đêm yên tĩnh, tiếng ve kêu rả rích, Lưu Vũ Quỳnh chẳng cách nào yên giấc, vẫn còn trầm tư suy nghĩ. Nàng luôn muốn thay đổi kết cục của kiếp trước, thay đổi cuộc đời của những người nàng quan tâm nhưng hiện giờ ngoài việc biết trước tương lai thì một nữ tử được nuông chiều nơi khuê phòng như nàng chẳng có gì nữa cả, lẽ nào lại lần nữa dẫm vào vết xe đổ của kiếp trước. Điều nàng cần làm bây giờ là xây dựng lực lượng cho bản thân, bắt đầu từ vấn đề tiền bạc. Nghĩ tới đây, trong đầu của Lưu Vũ Quỳnh bất chợt hiện lên một gương mặt, nàng cứ nghĩ mãi tới lúc mệt quá thiếp đi.

Sáng hôm sau, Lưu Vũ Quỳnh tránh Thanh Trúc thấp giọng dặn dò Thi Hương:

– Ngươi bí mật tới Văn Lâm Hiên mời nhị thiếu gia giờ hợi tới Nguyệt Các Lầu gặp ta, cẩn thận đừng để bất kì ai biết.

Sau khi thỉnh an, Lưu Vũ Quỳnh phải nài nỉ rất lâu mẫu thân mới đồng ý cho nàng ra cửa tới phủ Kính Dương Hầu viếng thăm, vòng vèo một lúc rồi mới tới Nguyệt Các Lầu. Đợi chẳng bao lâu, người đã đến đúng hẹn, Lưu Gia Văn – nhị thiếu gia của phủ Trung Nghĩa Công, trai trưởng của tam phòng, nối chân cha theo nghiệp kinh thương, bề ngoài là công tử ôn nhuận như ngọc nhưng thực chất rất giảo hoạt, kiếp trước hắn đã vực dậy tam phòng, trở thành thương nhân nắm trong tay huyết mạch kinh thương của đế đô. Vì thế, vừa nghĩ tới muốn tìm người hợp tác làm ăn, nàng đã nghĩ ngay tới hắn.

Lưu Gia Văn rất kinh ngạc vì cuộc hẹn ngày hôm nay, nếu không phải người đến mời là Thi Hương – tì nữ thân cận của Lưu Vũ Quỳnh thì hắn sẽ cho rằng có người đang đùa giỡn hắn. Phải biết rằng vị đường muội này của hắn trước giờ dù không tỏ ra căm ghét bọn họ như chi trưởng nhưng luôn làm ngơ với bọn họ, hôm nay lại hẹn gặp hắn, trong hồ lô này rốt cuộc đang bán thuốc gì. Tuy lòng có muôn vàn thắc mắc, Lưu Gia Văn vẫn tỏ ra bình thản, chỉ chào hỏi một tiếng rồi ngồi xuống chậm rãi uống trà, đợi Lưu Vũ Quỳnh nói ra mục đích của cuộc hẹn này. Sự điềm tĩnh là điều nàng thưởng thức ở vị nhị ca này cũng nói thẳng vào chuyện chính:

– Nhị ca, hôm nay hẹn huynh tới đây là muốn bàn chuyện làm ăn.

Lưu Gia Văn kinh ngạc nhấn mạnh hỏi lại:

– Làm ăn? Đại đường muội, là do muội nói sai hay là ta đã nghe lầm. Chúng ta đâu thân tới nỗi nói mấy chuyện này nhỉ.

Hiểu vì sao hắn lại có thái độ nghi ngờ như vậy, Lưu Vũ Quỳnh chân thành nhìn Lưu Gia Văn, nhắc lại lần nữa:

– Muội không hề đùa giỡn, muội chỉ muốn kiếm chút tiền lại không tiện lộ mặt nên đã nghĩ tới nhị ca. Muội biết quan hệ của chúng ta trước đây thì bây giờ nói chuyện hợp tác thật không thể tin nổi nhưng xin huynh hãy suy xét cẩn thận. Bây giờ chúng ta không nói mấy thứ như tình cảm huynh muội gì đó vì nó quá xa vời chỉ nói đến chuyện hợp tác thôi, tiền bạc và lợi ích của đôi bên là những điều chúng ta phải nói.



Lời này của Lưu Vũ Quỳnh hợp tình hợp lí khiến cho Lưu Gia Văn không thể không suy xét một cách cẩn thận, hắn nghiêm túc hỏi kĩ:

– Muội muốn làm gì?

– Muội đã nghĩ kĩ, đầu tiên muội muốn mở một cửa tiệm trang sức, tiền vốn muội sẽ bỏ ra một nửa, ở đây còn có một số bản thiết kế trang sức, đây chính là thành ý của muội – Đẩy một chiếc hộp gỗ về phía Lưu Gia Văn, Lưu Vũ Quỳnh nói tiếp – Huynh phụ trách ra mặt kinh doanh, muội phụ trách thiết kế, huynh cứ suy nghĩ kĩ, muội sẽ chờ.

Cẩn thận xem xét mấy bản thiết kế trang sức trong hộp, xem ra nó đẹp hơn những trang sức thịnh hành hiện nay, cân nhắc hồi lâu nhận định đây đúng là một vụ làm ăn có triển vọng, rốt cuộc Lưu Gia Văn cũng gật đầu đồng ý:

– Được, ta đồng ý với muội. Vũ Quỳnh muội muội, mong là chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ.

Tiếng Vũ Quỳnh muội muội thay cho tiếng đại muội khô khan, đủ thấy thành ý của Lưu Gia Văn đối với lần hợp tác này. Sau đó họ bàn bạc từng chi tiết từ chọn vị trí cửa hàng, trang trí cửa hàng đến ngày khai trương, cách nào để tuyên truyền cho cửa hàng, Lưu Vũ Quỳnh nhờ cậy Lưu Gia Văn giữ kín chuyện nàng cũng tham gia vào chuyện này rồi từ biệt, nàng còn phải tới phủ Kính Dương Hầu một chuyến. Đối với phủ Kính Dương Hầu, Lưu Vũ Quỳnh quen thuộc như nhà của mình nên người trông cửa vừa nhìn thấy nàng liền cho người đi thông báo và trực tiếp dẫn người vào trong. Từng cây cây ngọn cỏ ở đây khiến nàng xúc động vô cùng, một cảm giác vừa quen thuộc lại xa lạ, kiếp trước khi nàng dốc hết lòng thích Quân Khuynh Nhân thì rất ít đến đây, lần cuối tới đây chính là nhờ Âu Dương Minh Tuấn xuất chinh thay cho Quân Khuynh Nhân, ánh mắt đau thương tuyệt vọng của hắn lúc ấy trong hoa viên vẫn luôn ám ảnh trong tâm trí nàng qua những giấc ngủ hằng đêm. Kiếp này đây sẽ là ngôi nhà thứ hai của nàng, chắc chắn là vậy.

Trong lúc Lưu Vũ Quỳnh mãi đắm chìm trong suy nghĩ của bản thân thì nàng đã đi đến chính viện nơi ở của phu thê Kính Dương Hầu. Nghe được thông báo của tì nữ, Hoàng thị vui vẻ phân phó người thông báo cho thế tử và đại tiểu thư thì Lưu Vũ Quỳnh đã bước vào cửa, hành lễ chào hỏi xong rồi tự nhiên ngồi bên cạnh bà, dựa vào lòng bà, nũng nịu:

– Tú di, con đến muốn ăn điểm tâm người làm đó, con có đem điểm tâm của Nguyệt Các Lầu tới để đổi nè nha.

Tuy ăn nói như vậy không có chút quy củ nào nhưng Hoàng thị lại thấy rất thân thiết, dí cái trán của Lưu Vũ Quỳnh mắng yêu:

– Con đó, thì ra là con nhớ mấy món điểm tâm của ta chứ không phải nhớ ta sao?



– Đâu có, đâu có. Con nhớ người nhiều lắm, điểm tâm Tú di làm là ngon nhất trên đời mà – Lưu Vũ Quỳnh vội vã biện minh thuận tiện tâng bốc một phen.

Ai chẳng thích nghe lời nói ngọt, khóe miệng của Hoàng thị càng giương cao nói:

– Miệng ngọt quá vậy, mới ăn mật phải không?

Lưu Vũ Quỳnh phồng má, trừng mắt giống như nói “Sao dì lại nói như vậy chứ?” trông đáng yêu nghịch ngợm hết biết. Tiếng cười của Hoàng thị vang vọng trong phòng, bỗng một nữ tử xinh đẹp, mĩ lệ bước vào, mỉm cười ôn nhu nói:

– Từ ngoài cửa đã nghe thấy tiếng cười của mẫu thân, con liền đoán được Vũ Quỳnh muội muội đã tới.

– Thụy Cầm tỉ tỉ – Lưu Vũ Quỳnh thân thiết gọi, đi tới kéo tay Âu Dương Thụy Cầm – đại tiểu thư của phủ Kính Dương Hầu ngồi xuống mở miệng nói – Hôm nay muội có mang đến bánh xốp của Nguyệt Các Lầu mà tỉ thích ăn nhất đây.

– A, sao ta nhớ đại ca cũng rất thích ăn bánh xốp của Nguyệt Các Lầu – Âu Dương Thụy Cầm trêu chọc.

Âu Dương Minh Tuấn và Âu Dương Thụy Cầm, đại thiếu gia và đại tiểu thư của phủ Kính Dương Hầu, tính tình đều giống với Âu Dương Minh Chấn, phụ thân của bọn họ lãnh đạm khó gần, chỉ có Lưu Vũ Quỳnh là không hề sợ hãi, từ nhỏ đã lẽo đẽo theo sau nàng, cái miệng nhỏ đáng yêu luôn miệng gọi “Thụy Cầm tỉ tỉ” và không biết từ lúc nào Lưu Vũ Quỳnh đã trở thành điểm mềm mại trong lòng nàng, yêu thương vị muội muội này hết mực. Âu Dương Thụy Cầm đã sớm nhận tình cảm đặc biệt của đại ca đối với Lưu Vũ Quỳnh, mong muốn hai người có thể tới với nhau nên nàng rất vui vẻ tác hợp, có cơ hội thích hợp liền nói giúp cho đại ca.

Khi chọn món bánh xốp này Lưu Vũ Quỳnh đúng là có nghĩ đến không chỉ Âu Dương Thụy Cầm thích ăn mà Âu Dương Minh Tuấn cũng rất thích nhưng Âu Dương Thụy Cầm lại nói huỵch tẹt ra như vậy, Lưu Vũ Quỳnh ngượng ngùng, gương mặt đỏ ửng lên vì xấu hổ, ngượng ngùng kêu:

– Thụy Cầm tỉ tỉ – Làm cho hai người kia cười vang vì bộ dạng tiểu nữ nhi đáng yêu của Lưu Vũ Quỳnh, còn liếc mắt nhìn nhau, trong ánh mắt của nhau đều nhìn thấy chút hi vọng le lói chuyện tình cảm của Âu Dương Minh Tuấn và Lưu Vũ Quỳnh sẽ thành.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương