Tân Xuân Mãn Ý
-
Chương 8: Dược thảo cay mùi
"Chủ tử, Tư Nhị đã trở về chiều hôm nay. Tư Ngũ vẫn tiếp tục giám sát, không có báo cáo mới." Tư Văn khẽ khàng đặt điểm tâm lên bàn, nhỏ giọng bẩm báo.
"Thay Tư Ngũ bằng Tư Tam, tháng này cho hắn quay lại Lục bộ đi một vòng đi. Còn Tư Nhị, giờ đang ở đâu?" Lục Tân thoáng cau mày, đặt công văn đọc xong lên bàn. Y day day mi tâm nhức nhối, mệt mỏi nhấp một ngụm trà lạnh tỉnh thần.
Tư Văn cúi người sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, sẵn tiện thay luôn bình trà lạnh đã vơi của Lục Tân. "Hồi chủ tử, Tư Nhị đang ở tại Tri Minh Các."
"Lệnh hắn xong xuôi thì đến thư phòng. Còn ngươi, Tiểu Tư, chuyện thế nào rồi?" Lục Tân thả lỏng cơ thể, ngửa người dựa hẳn vào ghế. Y nhàn nhã nhấm nuốt điểm tâm vừa mới đưa lên, liếc nhìn thư hầu vẫn chăm chú sửa soạn cho gọn gàng.
"Chủ tử, hoàn toàn giống với báo cáo của Tư Ngũ, không điều tra ra manh mối khác. Biệt viện không có dấu vết bị xâm nhập, độc vật tai mắt của Tả tiên sinh vẫn còn nguyên. Ngài ấy tị hiềm tiểu, chỉ đứng tiếp chuyện trước sân phơi dược chứ không cho tiểu lại gần khu nhà như mọi khi."
Tư Văn cau mày hồi ức, cái mũi nhỏ khẽ chun lại. "Còn có, dược hương trong biệt viện rất cay độc, tiểu ngửi được mùi dược liệu cháy lẫn trong gỗ củi ninh thuốc, không phải một loại mà là nhiều loại."
" Hừm... Tiểu Tư, thực hiện kế hoạch đã bàn lúc trước đi." Lục Tân trầm ngâm ve vuốt ban chỉ màu xanh ngọc. Biệt viện của Tả Ý, độc vật theo dõi rất nhiều, ám vệ cũng không dám tiến đến quá gần, giám sát khó khăn. Tư Ngũ tiếp cận đã lâu mà báo cáo vẫn y nguyên thông tin những ngày đầu, không có đổi mới.
Tư Văn cung kính thưa dạ, không hề bất ngờ chủ tử quyết thăm dò đến cùng. Thiếu niên chỉ có thể thở dài từ đáy lòng, Tư Văn hỗ trợ Tả Ý lâu vậy, còn chưa nói dối hắn bao giờ. Lúc này lại phải lừa gạt Tả tiên sinh, thật sự phiền não không biết có quá quan nổi không. Làm thư hầu hảo khó khăn nha!!!
Lục Tân bỏ qua gương mặt bí xị của Tư Văn, y biết hắn đang quắn quýt cái gì. Thư hầu đi theo Tả Ý một thời gian dài, coi như một nửa dược đồng, vô cùng thân cận với y sư. Y sư lại dễ buông tâm với người thân quen, thuận tiện cho thư hầu tiếp cận và dò xét.
Nhưng mà lần này, có vẻ Tả Ý cũng đã kiêng kị Tư Văn. Mọi lần, hắn còn kéo Tiểu Tư hỗ trợ một vòng, giờ lại kiên trì loanh quanh bên phản thuốc. Thậm chí còn không cho người hầu của Mạt Hạ đưa thuốc đi, lấy đó làm cớ đuổi khéo Tiểu Tư. Một bộ đề phòng các lộ, kĩ càng không kẽ hở.
May mắn, chuyến này còn không đến nỗi phí công. Y hiểu rõ Tả Ý, là một y sư, hắn không dám lãng phí dược liệu. Chỉ là Tả Ý có một khuyết điểm nhỏ, quá ưa sạch sẽ, làm trái cung cách cần kiệm của một người làm nghề y. Bất kể loại thuốc gì, quý giá ra sao, bỏ tâm huyết thế nào, đã bị vấy bẩn, hắn đều thiêu sạch.
Cho nên Tả Ý rất cẩn thận và tỉ mỉ khi xử lý dược trai của mình, hắn không muốn bản thân phí hoài thời gian và công sức. Sao lại có chuyện hắn bất cẩn làm rớt nhiều thảo dược như vậy? Chưa hết, lại còn dược thảo ninh thuốc rất cay độc.
Tả Ý có tiếng không ninh thuốc cho ai trong biệt viện của mình, hắn cũng rất ít sử dụng phương thuốc có thành phần hung mãnh. Bởi vì hắn kết hợp điều trị bằng thiên phú an dưỡng của Hỗn tộc, dùng phối phương ôn hòa là phù hợp nhất. Vậy nên dược này, phải chăng Tả Ý dùng cho bản thân mình?
Lục Tân vuốt cằm, xuyết một ngụm trà tỉnh táo đầu óc. Báo cáo của Tư Văn làm y nhớ ra một chuyện cách đây không lâu. Nửa tháng trước, Lục Tân có ghé qua biệt viện của y sư. Lúc đó Tả Ý không ra khỏi biệt viện đã non nửa tháng. Hắn không nhận chẩn đoán bên ngoài cũng không thường xuyên đến Hạ Liên Thủy Các tái chẩn cho Mạt Hạ.
Y sư chỉ ra khỏi biệt viện để thăm khám và kê đơn cho bệnh nhân cũ, điều độ 7 ngày một lần. Còn những ngày khác, toàn ru rú trong phòng nghịch ngợm thảo dược. Càng quá quắt hơn, sau buổi nói chuyện đó, Tả Ý không thèm liếc qua Lục Tân lấy một lần.
Lục Tân lúc đó nghĩ rằng Tả Ý đang tránh mặt y. Trước kia, dù y sư có bận thế nào, Lục gia chủ vẫn thấy hắn lượn lờ chuyển động bên cạnh mình. Bây giờ, chỉ thăm khám cho đôi ba bệnh nhân mà y còn không thấy nổi mặt Tả Ý, làm gì có chuyện vô lý thế được. Lục Tân buồn bực, quá trống trải rồi, không thể để y sư ngó lơ gia chủ như vậy nữa.
Cho nên, Lục gia chủ chẳng nghĩ ngợi gì cả, chạy một mạch đến biệt viện nhà người ta. Khí thế hiên ngang xông vào, xô lỏng cả cửa.
Tả Ý đang dàn thảo dược trong sân nhướn mày, nhìn Lục gia chủ khe khẽ gẩy chân cho cửa gỗ thẳng lại. Hắn như thường lên tiếng chào hỏi, điềm nhiên bỏ qua cánh cửa rụng rời, coi như không có chuyện gì. Hoàn toàn một bộ hảo hữu lâu ngày đến thăm, vẫn hòa ái thân cận không xa cách.
Lục gia chủ vuốt mũi, tự giác mình nóng vội làm hỏng cửa nhà người ta. Y ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, im lặng uống trà ăn điểm tâm. Sung sướng bước xuống bậc thang Tả Ý vẽ ra cho mình, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu. Như con mèo lười híp mắt nhấm nháp hương vị quen thuộc nửa tháng không có.
Y hưởng thụ không khí thanh tân thoang thoảng dược hương. Y còn ưa thích tách trà lạnh và điểm tâm đắng hương dược thảo duy Tả Ý làm là ngon nhất. Vậy mà, y sư lại nhẫn tâm cắt đứt những thứ y ưa thích, suốt ngày lẩn tránh. Bảo sao y có thể không nóng vội đến đòi phúc lợi đây.
Hơn hết, Lục Tân nhớ nhung dáng vẻ chuyên chú trầm lặng của y sư. Tả Ý bưng cho Lục Tân điểm tâm y thích, y sẽ chăm chú xử lý công vụ, Tả Ý sẽ im lặng vùi đầu trong mớ sách thuốc dày cộp. Đôi khi hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy nhau, cảm thấy vui sướng trong phút giây yên lành hòa hợp.
Bây giờ cũng vậy, một người đảo lộng dược thảo khô quắt, một người híp mắt ẩm trà thưởng bánh. Lục gia chủ quên phắt cả chuyện khởi binh vấn tội của mình, lười biếng phơi nắng. Nắng chiều dịu nhẹ đọng lại trên bộ y phục sạch sẽ, tẩy đến trắng bệch của y sư. Gió mát mẻ mơn trớn, cuốn bay mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai gia chủ.
Lục gia chủ thích ý bò nhoài ra mặt bàn, khe khẽ ngâm nga, rung đùi đắc ý ngâm mình trong ánh chiều tà ấm dương dương. Dạo này Bắc Hiển dẫn binh khiêu chiến Huyết Thụ Đế Quốc, bao nhiêu chiến báo sa trường đều do Lục gia lo liệu. Quả thật y vội đến chân không chạm đất, mệt còn hơn con chó.
Tả Ý lại còn chiến tranh lạnh với y, làm thần kinh vốn căng thẳng của Lục Tân giật giật tưởng đứt. Cho nên, phút giây thoải mái mà hoài niệm này, rất đáng quý. Lục Tân dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn y sư vẫn tỉ mẩn ra soát dược thảo. Tại sao đang yên đang lành, kẻ duy nhất khiến y không đề phòng lại chống lại y đây? Thật phiền toái...
Y sư khẽ quay đầu, mạn bất kinh tâm đưa đôi con ngươi đảo qua một vòng. Hắn nghi hoặc nhíu mày, rõ ràng hắn vừa cảm nhận ánh mắt sắc lạnh bám lấy thân mình. Mà người duy nhất ở đây, Lục gia chủ đã nhũn như con chi chi, mềm mềm chợp mắt phơi nắng.
Tả Ý nhìn chằm chằm nam tử uể oải đổ rạp trên mặt bàn. Hắn ngưng đôi tay vẫn tự hành làm việc của mình, không không chế được, tiến về phía bàn ghế đá. Tả Ý bất động đứng, khẽ vươn tay định vuốt lấy mi mắt hơi thâm vì thức đêm của người nọ. Cuối cùng lại đổi hướng, nhấc lên tách trà lạnh, uống một ngụm.
Hắn cần tỉnh táo hơn, quá dễ mềm lòng rồi.
"Thay Tư Ngũ bằng Tư Tam, tháng này cho hắn quay lại Lục bộ đi một vòng đi. Còn Tư Nhị, giờ đang ở đâu?" Lục Tân thoáng cau mày, đặt công văn đọc xong lên bàn. Y day day mi tâm nhức nhối, mệt mỏi nhấp một ngụm trà lạnh tỉnh thần.
Tư Văn cúi người sắp xếp lại đồ đạc trên bàn, sẵn tiện thay luôn bình trà lạnh đã vơi của Lục Tân. "Hồi chủ tử, Tư Nhị đang ở tại Tri Minh Các."
"Lệnh hắn xong xuôi thì đến thư phòng. Còn ngươi, Tiểu Tư, chuyện thế nào rồi?" Lục Tân thả lỏng cơ thể, ngửa người dựa hẳn vào ghế. Y nhàn nhã nhấm nuốt điểm tâm vừa mới đưa lên, liếc nhìn thư hầu vẫn chăm chú sửa soạn cho gọn gàng.
"Chủ tử, hoàn toàn giống với báo cáo của Tư Ngũ, không điều tra ra manh mối khác. Biệt viện không có dấu vết bị xâm nhập, độc vật tai mắt của Tả tiên sinh vẫn còn nguyên. Ngài ấy tị hiềm tiểu, chỉ đứng tiếp chuyện trước sân phơi dược chứ không cho tiểu lại gần khu nhà như mọi khi."
Tư Văn cau mày hồi ức, cái mũi nhỏ khẽ chun lại. "Còn có, dược hương trong biệt viện rất cay độc, tiểu ngửi được mùi dược liệu cháy lẫn trong gỗ củi ninh thuốc, không phải một loại mà là nhiều loại."
" Hừm... Tiểu Tư, thực hiện kế hoạch đã bàn lúc trước đi." Lục Tân trầm ngâm ve vuốt ban chỉ màu xanh ngọc. Biệt viện của Tả Ý, độc vật theo dõi rất nhiều, ám vệ cũng không dám tiến đến quá gần, giám sát khó khăn. Tư Ngũ tiếp cận đã lâu mà báo cáo vẫn y nguyên thông tin những ngày đầu, không có đổi mới.
Tư Văn cung kính thưa dạ, không hề bất ngờ chủ tử quyết thăm dò đến cùng. Thiếu niên chỉ có thể thở dài từ đáy lòng, Tư Văn hỗ trợ Tả Ý lâu vậy, còn chưa nói dối hắn bao giờ. Lúc này lại phải lừa gạt Tả tiên sinh, thật sự phiền não không biết có quá quan nổi không. Làm thư hầu hảo khó khăn nha!!!
Lục Tân bỏ qua gương mặt bí xị của Tư Văn, y biết hắn đang quắn quýt cái gì. Thư hầu đi theo Tả Ý một thời gian dài, coi như một nửa dược đồng, vô cùng thân cận với y sư. Y sư lại dễ buông tâm với người thân quen, thuận tiện cho thư hầu tiếp cận và dò xét.
Nhưng mà lần này, có vẻ Tả Ý cũng đã kiêng kị Tư Văn. Mọi lần, hắn còn kéo Tiểu Tư hỗ trợ một vòng, giờ lại kiên trì loanh quanh bên phản thuốc. Thậm chí còn không cho người hầu của Mạt Hạ đưa thuốc đi, lấy đó làm cớ đuổi khéo Tiểu Tư. Một bộ đề phòng các lộ, kĩ càng không kẽ hở.
May mắn, chuyến này còn không đến nỗi phí công. Y hiểu rõ Tả Ý, là một y sư, hắn không dám lãng phí dược liệu. Chỉ là Tả Ý có một khuyết điểm nhỏ, quá ưa sạch sẽ, làm trái cung cách cần kiệm của một người làm nghề y. Bất kể loại thuốc gì, quý giá ra sao, bỏ tâm huyết thế nào, đã bị vấy bẩn, hắn đều thiêu sạch.
Cho nên Tả Ý rất cẩn thận và tỉ mỉ khi xử lý dược trai của mình, hắn không muốn bản thân phí hoài thời gian và công sức. Sao lại có chuyện hắn bất cẩn làm rớt nhiều thảo dược như vậy? Chưa hết, lại còn dược thảo ninh thuốc rất cay độc.
Tả Ý có tiếng không ninh thuốc cho ai trong biệt viện của mình, hắn cũng rất ít sử dụng phương thuốc có thành phần hung mãnh. Bởi vì hắn kết hợp điều trị bằng thiên phú an dưỡng của Hỗn tộc, dùng phối phương ôn hòa là phù hợp nhất. Vậy nên dược này, phải chăng Tả Ý dùng cho bản thân mình?
Lục Tân vuốt cằm, xuyết một ngụm trà tỉnh táo đầu óc. Báo cáo của Tư Văn làm y nhớ ra một chuyện cách đây không lâu. Nửa tháng trước, Lục Tân có ghé qua biệt viện của y sư. Lúc đó Tả Ý không ra khỏi biệt viện đã non nửa tháng. Hắn không nhận chẩn đoán bên ngoài cũng không thường xuyên đến Hạ Liên Thủy Các tái chẩn cho Mạt Hạ.
Y sư chỉ ra khỏi biệt viện để thăm khám và kê đơn cho bệnh nhân cũ, điều độ 7 ngày một lần. Còn những ngày khác, toàn ru rú trong phòng nghịch ngợm thảo dược. Càng quá quắt hơn, sau buổi nói chuyện đó, Tả Ý không thèm liếc qua Lục Tân lấy một lần.
Lục Tân lúc đó nghĩ rằng Tả Ý đang tránh mặt y. Trước kia, dù y sư có bận thế nào, Lục gia chủ vẫn thấy hắn lượn lờ chuyển động bên cạnh mình. Bây giờ, chỉ thăm khám cho đôi ba bệnh nhân mà y còn không thấy nổi mặt Tả Ý, làm gì có chuyện vô lý thế được. Lục Tân buồn bực, quá trống trải rồi, không thể để y sư ngó lơ gia chủ như vậy nữa.
Cho nên, Lục gia chủ chẳng nghĩ ngợi gì cả, chạy một mạch đến biệt viện nhà người ta. Khí thế hiên ngang xông vào, xô lỏng cả cửa.
Tả Ý đang dàn thảo dược trong sân nhướn mày, nhìn Lục gia chủ khe khẽ gẩy chân cho cửa gỗ thẳng lại. Hắn như thường lên tiếng chào hỏi, điềm nhiên bỏ qua cánh cửa rụng rời, coi như không có chuyện gì. Hoàn toàn một bộ hảo hữu lâu ngày đến thăm, vẫn hòa ái thân cận không xa cách.
Lục gia chủ vuốt mũi, tự giác mình nóng vội làm hỏng cửa nhà người ta. Y ngoan ngoãn ngồi trên ghế đá, im lặng uống trà ăn điểm tâm. Sung sướng bước xuống bậc thang Tả Ý vẽ ra cho mình, hoàn toàn quên mất ý định ban đầu. Như con mèo lười híp mắt nhấm nháp hương vị quen thuộc nửa tháng không có.
Y hưởng thụ không khí thanh tân thoang thoảng dược hương. Y còn ưa thích tách trà lạnh và điểm tâm đắng hương dược thảo duy Tả Ý làm là ngon nhất. Vậy mà, y sư lại nhẫn tâm cắt đứt những thứ y ưa thích, suốt ngày lẩn tránh. Bảo sao y có thể không nóng vội đến đòi phúc lợi đây.
Hơn hết, Lục Tân nhớ nhung dáng vẻ chuyên chú trầm lặng của y sư. Tả Ý bưng cho Lục Tân điểm tâm y thích, y sẽ chăm chú xử lý công vụ, Tả Ý sẽ im lặng vùi đầu trong mớ sách thuốc dày cộp. Đôi khi hai người đồng thời ngẩng đầu, nhìn thấy nhau, cảm thấy vui sướng trong phút giây yên lành hòa hợp.
Bây giờ cũng vậy, một người đảo lộng dược thảo khô quắt, một người híp mắt ẩm trà thưởng bánh. Lục gia chủ quên phắt cả chuyện khởi binh vấn tội của mình, lười biếng phơi nắng. Nắng chiều dịu nhẹ đọng lại trên bộ y phục sạch sẽ, tẩy đến trắng bệch của y sư. Gió mát mẻ mơn trớn, cuốn bay mái tóc đen nhánh mềm mại xõa trên vai gia chủ.
Lục gia chủ thích ý bò nhoài ra mặt bàn, khe khẽ ngâm nga, rung đùi đắc ý ngâm mình trong ánh chiều tà ấm dương dương. Dạo này Bắc Hiển dẫn binh khiêu chiến Huyết Thụ Đế Quốc, bao nhiêu chiến báo sa trường đều do Lục gia lo liệu. Quả thật y vội đến chân không chạm đất, mệt còn hơn con chó.
Tả Ý lại còn chiến tranh lạnh với y, làm thần kinh vốn căng thẳng của Lục Tân giật giật tưởng đứt. Cho nên, phút giây thoải mái mà hoài niệm này, rất đáng quý. Lục Tân dùng dư quang khóe mắt liếc nhìn y sư vẫn tỉ mẩn ra soát dược thảo. Tại sao đang yên đang lành, kẻ duy nhất khiến y không đề phòng lại chống lại y đây? Thật phiền toái...
Y sư khẽ quay đầu, mạn bất kinh tâm đưa đôi con ngươi đảo qua một vòng. Hắn nghi hoặc nhíu mày, rõ ràng hắn vừa cảm nhận ánh mắt sắc lạnh bám lấy thân mình. Mà người duy nhất ở đây, Lục gia chủ đã nhũn như con chi chi, mềm mềm chợp mắt phơi nắng.
Tả Ý nhìn chằm chằm nam tử uể oải đổ rạp trên mặt bàn. Hắn ngưng đôi tay vẫn tự hành làm việc của mình, không không chế được, tiến về phía bàn ghế đá. Tả Ý bất động đứng, khẽ vươn tay định vuốt lấy mi mắt hơi thâm vì thức đêm của người nọ. Cuối cùng lại đổi hướng, nhấc lên tách trà lạnh, uống một ngụm.
Hắn cần tỉnh táo hơn, quá dễ mềm lòng rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook