Tàn Thứ Phẩm
Quyển 6 - Chương 160

Tiếng cảnh báo chói tai vang lên, robot an ninh từ bốn phương tám hướng nghe tin lập tức hành động – đây là lối vào phía sau núi của phủ nguyên soái Woolf sau khi xảy ra chuyện.

“Không được, bay rồi,” Lục Tất Hành định đột phá hệ thống an ninh cảm khái, “Em biết rồi, an ninh của Ngân Hà Thành là bã, rút thôi.”

Lâm Tĩnh Hằng ấn cậu lại: “Đừng nhúc nhích.”

Trên thiết bị đầu cuối cá nhân của Bayer mau chóng chiếu ra một tia sáng đỏ, ngay sau đó trường năng lượng vô hình bao mấy người lại: “Đây là quét hồng ngoại, Tổng trưởng, ngài xem -“

Bayer nói xong, trên thiết bị đầu cuối cá nhân lại bắn lên một màn hình lập thể, quét qua xung quanh, chỉ thấy tia hồng ngoại rậm rạp ùn ùn trời đất bao phủ cả ngọn núi, do quá dày đặc mà khiến người ta nhất thời không thấy rõ có bao nhiêu thiết bị phóng ra, nếu khi nãy họ nghe thấy tiếng cảnh báo tùy tiện rút lui, lúc này hẳn đã bị quay được.

Lục Tất Hành: “Thiết bị chặn bức xạ nhiệt?”

“Đúng,” Bayer nói, “Lừa được tia hồng ngoại, nhưng không lừa được hệ thống an ninh thông minh, thiết bị chặn bức xạ nhiệt sẽ tạo thành truyền nhiệt không gian và lưu động năng lượng xung quanh mất tự nhiên, hệ thống thông minh bây giờ phân biệt thiết bị chặn bức xạ nhiệt rất nhạy, may mà hôm nay thời tiết Votaw đẹp, không có gió, nếu không cho dù chúng ta nép vào cây cối không nhúc nhích cũng chưa chắc trốn được.”

Lý Forlan nhỏ giọng nói: “Sau đó làm thế nào?”

“Đợt này sẽ kéo dài khoảng một phút, bảo đảm trong lúc này không ai qua,” Bayer rất có kinh nghiệm nhỏ giọng nói, “Sau đó tất cả mắt điện tử trên con đường này đều sẽ bị kích hoạt, sẽ tuyệt đối không có góc chết. Chúng ta không thể đi tiếp, chỉ có thể lui lại.”

Lý Forlan chưa từ bỏ ý định hỏi: “Nếu vào không phải người mà là máy móc thì sao? Robot, xe cơ giáp chẳng hạn?”

Bayer: “Vậy ông tới gần phủ nguyên soái trong vòng một cây số cũng sẽ bị điều tra ra.”

“Thế còn chip?” Lục Tất Hành hỏi, “Chip Nha Phiến có thể quấy nhiễu não người và trí tuệ nhân tạo có công năng giao hỗ.”

“Không được,” Bayer trầm giọng nói, “Trung ương liên minh định vị Quân Đoàn Tự Do là tổ chức khủng bố không phải mới ngày một ngày hai, lúc trước Diệp Reeve của cứ điểm Chim Ruồi không phải bị ám sát trong nhà mình sao? Sau chuyện đó, hệ thống an ninh chủ yếu đã bỏ đi kết cấu ‘trí thông minh hạch tâm đơn nhất’, trí tuệ nhân tạo đa hạch hiện giờ là chuyên môn nhằm vào chip Nha Phiến.”

Lâm Tĩnh Hằng: “Nói cách khác, muốn đột phá an ninh của phủ nguyên soái, chỉ có thể là có người phá hoại hệ thống an ninh bên trong.”

Bayer cẩn thận trả lời: “Chí ít với tôi mà nói là như thế, nhưng có lẽ đối phương cao minh hơn tôi… Được rồi, bây giờ chúng ta có thể rút rồi.”

Đoàn người toàn là thân thủ rất nhanh nhẹn, chuyên gia ám sát Bayer ra lệnh một tiếng, họ tức tốc rút khỏi phủ nguyên soái từ đường ngắn nhất, cực kỳ nguy hiểm mà đi lên phía sau núi.

Bayer không biết cơ thể Lục Tất Hành khác với người bình thường, ở trên đỉnh núi bình ổn nhịp tim một chút, nhìn Lục Tất Hành mặt không đỏ cũng không thở mạnh bái phục: “Tổng trưởng, ngài đúng là người không thể xem tướng mạo mà.”

Lục Tất Hành nói rất không nghiêm chỉnh: “Nhà tôi phong thủy tốt, trăn Thống soái nuôi cũng uy vũ hơn trăn khác.”

Bayer: “…”

Hắn nhớ tới khuôn mặt con Bỏng Ngô, thật sự không nhìn ra.

Lâm Tĩnh Hằng vỗ gáy cậu một phát: “Đừng nói nhảm – thông báo Liễu Nguyên Trung, chuẩn bị chiến đấu.”

Lục Tất Hành nghiêm túc lại, trầm giọng nói: “Anh lo lắng cho lễ tang ngày mai? Bây giờ vùng trời Votaw đã bị tinh nhuệ quân trung ương bao vây, trên trời sẽ xảy ra chuyện gì bất ngờ sao?”

“Tôi lo lắng không phải trên trời, mà là dưới đất, chip Nha Phiến tuy có thể nâng cao tinh thần lực trên diện rộng, nhưng qua nhiều lần giao đấu, tôi cho rằng bọn họ đối đầu quân chính quy mấy năm gần đây đã trải qua hàng trăm trận chiến không hề có nhiều ưu thế. Họ bành trướng quá nhanh, tố chất thành viên không đồng đều, cũng không có quan chỉ huy nổi bật, còn cách ‘xã hội kiểu tộc sâu’ tầng lớp rõ ràng kỷ luật nghiêm minh trong lý tưởng một khoảng,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Nhưng năng lực tác chiến đơn thể của người chip ưu thế đã quá lớn, người thường – dù là người từng được huấn luyện quân sự cũng không có đường nào đánh trả. Hiện tại Thống soái quân trung ương các thiên hà đều bị Vương Alan lừa tới Votaw rồi, họ rõ ràng vẫn theo phương thức tư duy của quân vũ trụ, cho rằng chiếm không phận là có thể kê cao gối không lo.”

Sắc mặt Lý Forlan sầm xuống: “Vương Alan điên rồi à, tại sao lại dẫn sói vào nhà như thế?”

“Bởi vì lão không biết đây là sói,” Lâm Tĩnh Hằng nói, “Đối với Vương Alan mà nói, đây là một cuộc nội ứng ngoại hợp – ‘nội ứng ngoại hợp’ là gì, nó giống như ngựa gỗ thành Troy vậy, không có ngựa gỗ trong thành, ngoài thành căn bản không công phá nổi tường đồng vách sắt. Bayer mới nói, hệ thống an ninh của Votaw nhằm vào chip Nha Phiến đã có điều chỉnh, thế nên muốn ám sát Woolf nhất định cần một nội ứng có sức nặng.”

Bayer mù mờ sờ đầu: “Sao vậy Thống soái?”

“Vương Alan cũng nghĩ như vậy,” Lâm Tĩnh Hằng nhìn hắn một cái thâm sâu, “Nếu ngươi là Vương Alan, chúng ta mật mưu liên thủ đánh hạ quân trung ương, bước mấu chốt trong đây là cần ám sát Woolf, ta cần ngươi mở cửa cho ta, ngươi sẽ nghĩ như thế nào?”

Bayer hơi sửng sốt, lập tức hiểu ra: “Tôi sẽ cho rằng, ngài cần tôi mở miệng cống mới có thể đưa nước sông ngầm vào, tôi mới là nhân vật chủ chốt.”

“Nhưng ngươi không phải, một người sa vào một âm mưu, tham dự càng sâu thì càng cảm thấy mình có thể nắm giữ toàn cục.” Lâm Tĩnh Hằng thản nhiên nói, “Ngươi dự định giở trò trong lễ tang, sắp xếp mấy người chip vòng qua kiểm tra an ninh, bất thình lình tập kích Thống soái quân trung ương, sau đó lập tức hạ lệnh quân liên minh xung quanh Votaw vây diệt quân trung ương ở trên không, lại để Quân Đoàn Tự Do xuất binh phục kích từ sau lưng, có phải logic này không?”

Bayer: “Phải.”

Lâm Tĩnh Hằng: “Đó là bởi vì ngươi thông qua một loạt cái gọi là ‘hợp tác’, tin chắc một tiền đề – chính là không có ngươi thì người chip không thể né được kiểm tra an ninh.”

Bayer run nhè nhẹ.

Bắt đầu từ vụ ám sát Woolf, chính là một cái bẫy liên hoàn.

Lâm Tĩnh Hằng không muốn mở miệng nữa, mặt trầm như nước mà im lặng. Anh em ruột, xét trên mức độ nào đó, kỳ thật hắn và Lâm Tĩnh Xu là hai người giống nhau nhất trên thế giới, chỉ cần thế vào “nếu là ta”, thật ra hắn rất dễ dàng theo kịp lối suy nghĩ của nàng.

Nhưng quá muộn rồi.

Lúc còn trẻ hắn quá cao ngạo, quá ngạo mạn, đối với hết thảy người và việc đều là thái độ trên cao nhìn xuống, bất kể là với Lục Tất Hành hay Lâm Tĩnh Xu, tình nguyện xây dựng cho họ một hình tượng cần bảo vệ, tình nguyện yêu thương, giống như họ không có linh hồn của chính mình vậy.

Hắn chưa gặp Laura Gurdon bao giờ, hắn luôn cảm thấy mình ngoại trừ tính tình không tốt, thì giống Lâm Úy u ám lạnh lùng hơn.

Nhưng thì ra sự ngạo mạn đứng trên Bạch Tháp cao tít nhìn xuống của Laura Gurdon, đã theo gien của bà khắc vào xương hắn.

Lục Tất Hành cảm thấy gì đó, đuổi theo kéo hắn: “Không sao, chúng ta còn có ‘vũ khí bí mật’ của tiến sĩ Harden không phải ư? Ngày mai có thể binh đến tướng chặn.”

Lâm Tĩnh Hằng miễn cưỡng “Ừ” một tiếng.

“Chẳng dễ gì được đến Votaw một chuyến, em còn muốn đi thăm một nơi.” Lục Tất Hành nắm tay hắn trong lòng bàn tay mình, “Tại sao anh không dẫn em đến thăm nhà anh?”

Lâm Tĩnh Hằng thấp giọng nói: “Tôi không có nhà ở Votaw… Được rồi, trên danh nghĩa có một mảnh đất, là nơi nhà họ Lâm ngày xưa dỡ ra, tôi và… em gái sau khi thành niên mỗi người được một nửa, nhưng sau khi sửa xong hai chúng tôi đều chưa trở về, hơn nữa thật sự rất xa, ba tôi thích yên tĩnh, không thích xã giao, không chịu ở khu trung ương, từ trên núi cao như vậy cũng không nhìn thấy, bây giờ qua đó, lỡ ngày mai có chuyện gì về gấp không tiện.”

Lục Tất Hành chăm chú nhìn vào mắt hắn: “Em nói không phải nơi đó.”

Lâm Tĩnh Hằng ngớ người.

Trên đỉnh núi có thể dõi nhìn đến tòa nhà quốc hội – nơi ấy đã bị quân trung ương như hổ rình mồi bao vây ba tầng trong ba tầng ngoài.

Trong khu trung ương đèn đóm sáng trưng, chỉ có một chỗ tắt đèn.

Nhà cũ của tướng quân Lục Tín.

Thiên Hà Số 2.

Trong văn phòng hiệu trưởng Đại học Công Nghệ số hai treo một loạt khung ảnh, trên tấm ảnh dễ thấy nhất chụp hai thanh niên sinh đôi, một đội mũ lệch, bá vai người anh em của mình, người còn lại vẻ mặt không kiên nhẫn né đi, nghe thấy âm thanh đến từ sau ống kính, kinh ngạc quay đầu, để lại một biểu cảm ngạc nhiên – đó là hai anh em họ Dương của Bạch Ngân Đệ Tam Vệ.

Lúc này đã là thời gian tan làm, thầy hiệu trưởng đứng dậy khỏi bàn, xoa đôi mắt đau mỏi, đi đến trước bức tường khung ảnh, nói với robot mini đang lau chùi cửa sổ: “Khung ảnh cũng bám không ít bụi rồi, mau lau đi.”

Đại học Công Nghệ số hai vốn ở trong một trạm không gian nhân tạo của Thiên Hà Số 2, trạm không gian rất nhiều năm trước đã bị hải tặc phá hủy, khi ấy thầy hiệu trưởng còn là một giáo sư bình thường, dẫn một đám học sinh chạy trốn tới một trạm trung chuyển vũ trụ, lòng tràn đầy tuyệt vọng và sợ hãi, lại tình cờ gặp Bạch Ngân Đệ Tam Vệ ở đó.

Thầy hiệu trưởng đến nay cũng chưa quên, lúc ấy vệ đội trưởng Thomas Dương có vẻ hơi lông bông kia triệu tập họ lại, nghiêm túc tuyên bố: “Bạch Ngân Đệ Tam Vệ phụng mệnh lệnh quan trên, sửa hành trình đã định, hứa hẹn bảo vệ các vị hết sức mình, trừ phi cơ giáp cuối cùng rơi tan, người cuối cùng tử trận, nếu không chúng tôi sẽ tuyệt đối không vứt bỏ trận địa và nhân dân.”

“Tuyên ngôn tự do vạn tuế.”

Bạch Ngân Đệ Tam Vệ đã thực hiện lời hứa của họ.

Sau đó, Lâm tướng quân lấy cái giá nặng nề, đập tan nửa giang sơn Hiệp hội chống Utopia ở biên giới Thiên Hà Số 7 và 8, liên minh và quân trung ương các thiên hà liên thủ gia nhập cuộc chiến, thế cục rốt cuộc xoay chuyển. Sau khi chiến sự bình ổn, Đại học Công Nghệ số hai chọn lại địa điểm trên sao thủ đô, hiện giờ lứa tân sinh viên thứ nhất đang chuẩn bị cho cuộc thi cuối kỳ lần đầu tiên từ khi nhập học, trong ký túc xá sinh viên sáng ánh đèn nước đến chân mới nhảy.

Gần hai mươi năm rồi, người sống sót đã quen với việc rời khỏi Vườn Địa Đàng, trở về trần gian.

Loài người là một giống loài, yếu ớt đến đáng buồn đáng khinh, lại kiên cường đến đáng kính đáng sợ.

Sau khi Vườn Địa Đàng sụp đổ, hàng loạt nhân khẩu không phải chết vì chiến hỏa, mà là tự sát; nhưng đồng thời, những người sống sót từ “cuộc sống tốt đẹp” như ảo giác, bị ném vào trời băng đất tuyết cũng chưa hề ngồi im chờ chết, họ chịu giày vò, nhẫn nại, trong chiến loạn vận chuyển khó khăn mà y dược thiếu thốn, dần dần quen với cuộc sống không có thuốc cảm xúc, thậm chí chủ động đi vào cảnh tan hoang hậu chiến, đầy lòng kỳ vọng cúi xuống, dùng đôi tay xây dựng lại quê nhà.

“Tuyên ngôn tự do vạn tuế.” Hiệu trưởng mỉm cười, đưa tay sờ khung ảnh của Bạch Ngân Tam, “Các bạn của tôi, hi vọng các bạn hết thảy đều tốt.”

Nụ cười của thầy còn chưa biến mất, trong thiết bị đầu cuối cá nhân đã nhận được tin tức.

Bởi vì học sinh trong trường còn chưa nhiều, hiệu trưởng tạm thời còn chưa có một thư ký hỗ trợ xử lý sự vụ hằng ngày, thầy tự mình nghe máy: “Văn phòng hiệu trưởng Đại học Công Nghệ số hai, xin hỏi có gì cần hỗ trợ?”

“Là tôi, thầy hiệu trưởng, đừng xen ngang, hãy nghe tôi nói!”

Thầy hiệu trưởng sửng sốt, lúc này mới chú ý tới người nói chuyện là một người bạn cũ – vệ binh trên trạm trung chuyển năm đó họ tị nạn, sau khi đánh đuổi hải tặc, được Bạch Ngân Tam ủy thác, đưa họ về sao thủ đô Thiên Hà Số 2, bây giờ đã thăng chức thượng tá quân thủ vệ sao thủ đô Thiên Hà Số 2.

“Thượng tá?”

“Bọn chúng lại tới rồi!” Tiếng viên thượng tá căng thẳng vô cùng, âm cuối hơi lạc giọng, “Tôi căn bản không biết bọn chúng từ đâu đến, giống như trong một đêm… Mẹ nó, nhiều người quá, bọn tôi không cản được!”

Những lời này nói không rõ ràng, nhưng ngài hiệu trưởng từng chạy thoát thân dưới họng súng hải tặc nháy mắt đã hiểu: “Hải tặc? Người chip?”

Đầu kia thiết bị đầu cuối cá nhân vang lên tiếng kêu thảm thiết và tiếng súng đáng sợ, kế đó là tiếng bước chân đầy áp lực, khiến ngài hiệu trưởng dựng hết lông tơ lên: “Làm sao có thể? Thượng tá, anh có ổn không?”

“Mau đi đi, dẫn học sinh của thầy rời khỏi mặt đất, chậm là sẽ không kịp! Mau…”

Một tiếng trầm đục truyền đến, cuộc nói chuyện đột nhiên gián đoạn, mồ hôi lạnh ngấm qua lưng hiệu trưởng.

Căn bản không biết bọn chúng từ đâu đến, giống như trong một đêm…

Những người chip đó vẫn nấp trong đám người, đóng giả người bình thường sao?

Hiệu trưởng quay người chạy đi, vừa ra khỏi văn phòng liền nhìn thấy vài nhân viên trong trường đi tới, thầy đứng lại, trực giác bảo rằng sự tình không bình thường.

Kế đó, phía sau vang lên tiếng bước chân, trong ký túc xá nhân viên trường học, một nhóm giáo sư nơm nớp lo sợ giơ cao hai tay đi ra, đồng nghiệp cầm súng laser đi theo sau họ.

Một lao công đi tới cười với thầy: “Thầy hiệu trưởng, ở đây có một bản thông báo khẩn cấp đến từ chính phủ.”

Hắn nói, trên thiết bị đầu cuối cá nhân bắn ra một hình ảnh.

Một người đàn ông mặt không biểu cảm ngồi trong đại sảnh chính phủ Thiên Hà Số 2, quay mặt về ống kính, lạnh lùng tuyên bố: “Xin chào, đây là chính phủ trung ương Thiên Hà Số 2, tôi là ‘đời thứ hai’, người phát ngôn lâm thời của chính phủ. Bây giờ tôi xin thông báo cho tất cả công dân – bắt đầu từ bây giờ, tất cả thông tin liên lạc tạm thời gián đoạn, tất cả đường phố giới nghiêm, tất cả các đơn vị và tổ chức ngừng làm việc, các vị hãy yên tâm ở nhà, nhân viên đang ở các nơi công cộng như trường học, khách sạn vân vân cũng hãy ở yên đó, nghe theo người phụ trách bố trí, chờ tổng điều tra nhân khẩu. Nếu công dân không nghe chỉ huy, khăng khăng làm trái lệnh giới nghiêm, chúng tôi không thể đảm bảo an toàn tính mạng cho các vị.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương