Tận Thế Tông Sư
22: Quyển 1 -


"Đem hắn về thì hẳn sẽ được rất nhiều chocolate!" Đứa nhóc nhớ tới mùi vị ngọt ngào trong trí nhớ, nhịn không được nở một nụ cười, "Hai chú kia, nhanh đến đây mang hắn đi đi."
Cuồng Phong và Sóng Âm nhìn khuôn mặt đáng yêu của trẻ con này, trong lòng không có nửa điểm yêu thích, chỉ cảm thấy trước mặt mình là một con quỷ nhỏ.
Không phải không có Dương Tuyển giả nhỏ tuổi, nhưng Dương Tuyển giả 7 tuổi như Tiểu Quỷ thì chỉ có một.
Tiểu Quỷ người cũng như tên, năng lực lợi hại nhất của nó là tốc độ quỷ thần khó lường, mắt thường gần như khó có thể thấy được, tại một vài thời điểm là sát thủ tốt nhất để ám sát người khác.

Nhưng nếu chỉ thế thôi thì đám người Cuồng Phong sẽ không kiêng kỵ nó, chỉ là Tiểu Quỷ này không những rất được Môn Vương tín nhiệm, mà tâm tư cũng vô cùng độc ác.

Trong mắt nó thì thứ gì cũng chỉ được so sánh với một cục kẹo, trẻ con có ác ý lớn tới mức này thì cho dù là người lớn cũng phải cảm thấy sợ hãi.

Nhưng Môn Vương lại có ý dung túng thói xấu của Tiểu Quỷ, chặt chẽ như một cây đao nắm chặt trong tay.
Ngươi xem, lúc trước còn lợi hại bảo hai người bọn chúng đi cho Yến Thừa Cựu ăn đau khổ, không phải là nó nói hay sao?
"Được." Sóng Âm và Cuồng Phong vội vàng trói Yến Thừa Cựu lại, đây là dây thừng làm từ gân cốt Dương Tuyển thú, cầm cưa điện cũng cắt không nổi chứ nói chi là Yến Thừa Cựu.
"Vậy tiếp theo chỉ cần bảo lão Thương rút lui là được." Cuồng Phong nhìn nửa bàn tay bị khuyết mất của mình, trong lòng tức giận bất bình, cái tay này cứ để mãi cũng không được, chỉ có thể đi gặp bác sĩ để được hỗ trợ trị liệu.
Chờ đến lúc Môn Vương lợi dụng thằng nhóc này xong thì hắn phải "báo đáp" cậu thật tốt mới được!
Cuồng Phong hung hăng trừng mắt nhìn Yến Thừa Cựu đang hôn mê bất tỉnh, tưởng tượng tới bộ dáng bi thảm sau đó của cậu mới có thể kiềm chế sự tức giận trong lòng.
"Khoan đã, chúng ta không thể rời đi như vậy được." Sóng Âm nhìn người bị Cuồng Phong khiêng lên, vội vàng nói.
"Làm sao nữa?"
"Yến Thừa Cựu cũng chỉ là người bình thường, chúng ta muốn trở về cũng phải mất lộ trình mười ngày, nếu không mang theo đồ vật ngăn cách ánh mặt trời thì chỉ sợ đi được nửa đường cậu ta đã chết rồi." Sóng Âm nhịn không được cảm thán, "Nơi này dù lớn nhỏ bao nhiêu thì cũng là căn cứ, hai người các ngươi đi trước, ta đi xem sao, nhân tiện giúp lão Thương một phen."
"Tùy ngươi."
Sóng Âm xác nhận hai người đi rồi mới nhẹ nhàng thở phào một hơi.

Nếu chúng đi theo thì ngược lại sẽ gây không ít phiền toái cho y, cứ mang Yến Thừa Cựu trở về như vậy thì có thể báo cáo kết quả công tác, cho dù Môn Vương có ở đâu thì tác dụng cũng bị giới hạn trong này.
Hiện tại Dương Tuyển giả thức tỉnh ngày càng nhiều, về sau thế giới này cũng sẽ trở thành thế giới của chúng, tuy năng lực của y nghe thì lợi hại, nhưng y không thể khai phá đến tận cùng nên cũng không có bao nhiêu tác dụng.

Y không muốn trở thành sát thủ giống Cuồng Phong hay bị cô lập như Tiểu Quỷ Đầu.

Chỉ có thể để Môn Vương sai đâu đánh đó như Thiên Lôi thì y mới có thể khai phá được giá trị của mình.
Nhà an toàn ở thành phố Z không có gì xuất sắc so với những đại căn cứ khác, nhưng có thể tồn tại ở tận thế này thì tất nhiên sẽ có chỗ đặc biệt.

Trước khi thức tỉnh Sóng Âm đã tốt nghiệp đại học địa chất, đối với khoáng sản gì đó đều biết rõ ràng.

Sau khi đến nhà an toàn này thì y đã biết được đây là một quặng sắt vô cùng màu mỡ.


So sánh Dương Tuyển giả bọn chúng với người bình thường thì chúng thiếu hai thứ, một là nhân số, hai là vũ khí.

Nếu có thể chiếm được nơi này thì thời điểm khai thác quặng sắt cũng không thể thiếu một phần công lao của y!
Sóng Âm ở đây lắc lư một vòng, càng thêm khẳng định phán đoán của bản thân, trực tiếp đưa tin cho đồng minh ở Dương Minh, nói ra địa chỉ nhà an toàn.
Còn người ở đây thì...
Haha, dù sao tới lúc mặt trời mọc thì họ cũng chết hết, chết trước chết sau thì có gì khác nhau? Chết trong tay Dương Tuyển giả tốt xấu gì cũng là một loại sung sướng.
Sóng Âm chạy đến viện Khoa Học, thành công trộm được mấy cái túi ngủ, xong việc lại vội vàng đuổi theo đám Cuồng Phong.
Lại nói đến Lâm Ẩm Vô bên kia.
Tay súng thiện xạ am hiểu nhất là tấn công từ phía xa, gã có thể thao túng viên đạn để nó trúng đích ở bất kỳ vị trí nào, nhưng hung danh bên ngoài của Lâm Ẩm Vô không khỏi khiến gã chột dạ.

Trách thì trách gã bị phát hiện quá dễ dàng, bằng không thì sao có thể chấp nhận "trọng trách" được chết bất cứ lúc nào?
Gã vừa biến hóa vị trí của mình không ngừng, vừa liên tục bắn về phía Lâm Ẩm Vô, trong lòng cũng mắng chửi đám Cuồng Phong làm việc chậm trễ liên hồi, không phải chỉ là đi bắt một người bình thường về hay sao, sao lâu như vậy còn chưa đưa tin rút lui cho gã? Không lẽ chúng muốn mượn tay Lâm Ẩm Vô giết chết mình?
Tay súng thiện xạ càng nghĩ càng gấp, mắt thấy mỗi nơi gã từng ở đều bị Lâm Ẩm Vô phá hủy sạch sẽ, mà viên đạn của mình còn chưa kịp tiếp cận Lâm Ẩm Vô đã bị chắn xuống dưới.

Người chết một lần càng hiểu rõ cái chết đáng sợ tới mức nào, nếu nằm trong tay Lâm Ẩm Vô thì chỉ có thể trải nghiệm cảm giác sống không bằng chết!
Mặc kệ.
Tay súng thiện xạ một hơi bắn mười phát, không muốn tiếp tục ở lại với Lâm Ẩm Vô, đến nỗi đám Cuồng Phong bên kia có xong việc hay không cũng không phải chuyện mà gã nên quản nữa, chạy trước rồi nói.
——————————
Thời điểm Yến Thừa Cựu mơ mơ màng màng tỉnh lại phát hiện mình bị người ta khiêng trên vai, trước mắt là một mảnh đen nhánh, chẳng những bị trói hai tay mà toàn thân trên dưới đều bị cột lại, không gian vô cùng chật hẹp, phảng phất giống như cậu đang ở trong một cái túi ngủ.
Túi ngủ?
Hiện tại là ban ngày?
Chờ đến khi tỉnh táo hơn một chút, Yến Thừa Cựu mới hoàn toàn nhớ lại những ký ức trước khi hôn mê.

Nếu cậu nhớ không sai thì hẳn là bản thân cậu đã rơi vào tay đám Dương Tuyển giả này rồi.

Bây giờ muốn trốn cũng trốn không được, không bằng nghe xem bọn chúng nói gì trước?
"Yến Thừa Cựu còn chưa tỉnh sao?" Sóng Âm nhìn túi ngủ trên vai Cuồng Phong, nói.
"Sao có thể dễ dàng như vậy được?" Cuồng Phong đổi Yến Thừa Cựu qua vai bên kia, cực kỳ bất mãn với việc mình phải làm cu li, "Ít nhất phải đợi đến tối mới có thể tỉnh lại.

Mà sao lão Thương còn chưa đuổi theo, chẳng lẽ bị Lâm Ẩm Vô giết rồi?"
"Ông ta nói chờ chúng ta ở chỗ bác sĩ." Sóng Âm khẽ nhíu mày nói, "Ông ta sợ Lâm Ẩm Vô bất chấp tất cả đuổi theo, bảo chúng ta tốt nhất nên đi đường vòng, miễn cho bị hắn ngăn lại.


Ông ta không muốn phải chiến đấu với Lâm Ẩm Vô nữa."
"Xùy." Cuồng Phong khinh thường cười nhạo một tiếng, "Không phải ông ta luôn tự hào về kỹ năng bắn súng của mình, giết người trong một ngàn dặm hay sao? Sao vừa mới đối mặt với Lâm Ẩm Vô một chút đã bị biến thành cái dạng này rồi?"
Yến Thừa Cựu nghe đến đó, suy đoán trong lòng được chứng minh, quả nhiên là vì cái tên gia hỏa Lâm Ẩm Vô đó!
Đại khái gọi là cửa thành bốc cháy vạ lây cá ao.
"Lâm Ẩm Vô có thể một mình tồn tại bên ngoài lâu như vậy, nhất định có chỗ hơn người.

Lão Thương cũng coi như thân kinh bách chiến, đối mặt với cả một quân đội mà không có lấy một cái chớp mắt, hiện tại ông ta lại kiêng dè Lâm Ẩm Vô như thế ắt hẳn có nguyên nhân." Sóng Âm nhìn thoáng qua Cuồng Phong đang tự phụ, lo lắng trong lòng ngày càng tăng, "Chúng ta bắt tên Yến Thừa Cựu này tốn quá nhiều thời gian, thương thế trên người cũng không ổn, không bằng đi tới chỗ bác sĩ trước, chừng nào Lâm Ẩm Vô xuất hiện rồi nói tiếp."
"Ai, vậy mấy ngày nữa thì ta mới có thể ăn chocolate?" Tiểu Quỷ nghe tới đây có chút bất mãn, nếu không phải nó còn nhỏ không khiêng được Yến Thừa Cựu thì nó đã sớm mang cậu về với Môn Vương rồi, còn cần phiền toái như thế này nữa sao?
"Tiểu Quỷ, nếu ngươi không vui thì có thể trở về." Cuồng Phong liếc xéo Tiểu Quỷ, hắn vốn không muốn đi cùng một đứa nhóc phiền toái như vậy, bản lĩnh thì không có bao nhiêu lợi hại nhưng cái tính gây chuyện này rất giỏi chọc giận người khác.
"Vậy nghe lời hai chú đi." Tiểu Quỷ lộ ra một nụ cười ngây thơ, phảng phất như tâm tư độc ác gì đó không hề tồn tại, chỉ là lời nói ra không mấy dễ nghe, "Dù sao chú Cuồng Phong đã bị chặt đứt mấy ngón tay, ăn cơm cũng không được thuận tiện cho lắm."
"Ngươi!"
Cuồng Phong bắt đầu gây lộn với Tiểu Quỷ.
Yến Thừa Cựu cẩn thận nghe đám người bọn chúng nói chuyện, tâm trạng phức tạp.
Vốn cậu cho rằng tính tình Lâm Ẩm Vô đã đủ kém, không ngờ trên trời còn có trời, trên người còn có người.

Con nít không giống con nít, người lớn không giống người lớn, một lời không hợp liền muốn động thủ, nửa điểm do dự cũng không có, giống như một cỗ máy giết người.
Nếu hơn phân nửa Dương Tuyển giả đều có tính cách này thì cho dù toàn bộ người thường có biến thành Dương Tuyển giả đi chăng nữa thì cũng có ngày thế giới này bị phá hủy trong tay họ.
Yến Thừa Cựu yên lặng cảm thán một câu trong lòng, hô hấp lại vững vàng như cũ.

Nhờ túi ngủ kín mít mà cậu cũng không cần che giấu quá nhiều, cũng coi là thuận tiện hơn không ít.

Chỉ là không biết bác sĩ trong miệng chúng là ai? Cuồng Phong kia bị tước rớt phân nửa bàn tay, nghe khẩu khí của chúng như thể người nọ có thể làm mấy ngón tay gãy đó sống lại?
Nhớ tới Lâm Ẩm Vô từng nói tên của Dương Tuyển giả sẽ có vài phần liên quan đến năng lực của chúng, phỏng chừng vị bác sĩ kia cũng có năng lực như tên gọi.
Nếu thật sự là thế thì Dương Tuyển giả đúng là khiến người khác phải kinh ngạc.
"Khoan đã, có người đến." Sóng Âm ngăn hai người Cuồng Phong và Tiểu Quỷ đấu khẩu, thân thể bày ra tư thế chiến đấu.
Chạm rồi.
Một vật thể không nhìn ra hình người trực tiếp bị ném đến trước mặt bọn họ, tạo thành một cái hố không nhỏ dưới mặt đất.

Đám Sóng Âm dường như còn có thể nghe được âm thanh xương cốt đứt gãy của người nọ!
"...! Hình như là chú bắn súng." Tiểu Quỷ lúc này mới lộ ra dáng vẻ mà một đứa trẻ nên có, nhịn không được nắm lấy ống tay áo của Sóng Âm, "Ông..


ông ta..."
Hai người Sóng Âm và Cuồng Phong như bị bóp cổ, một chữ cũng không thể thoát ra.
Không phải giống, mà là đúng rồi!
Cái người tay chân như bị ghép sai vị trí trước mặt chúng, không phải tay súng thiện xạ thì là ai?
Rõ ràng gã vừa truyền tin muốn đến chỗ bác sĩ trước không được bao lâu, sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng chúng không hề nhận vơ, tên người không ra người ngợm không ra ngợm đang đứng trên bờ vực cái chết này đúng là gã.
"Chỉ có một mình ông ta?"
Đám người Sóng Âm không dám nhúc nhích, cũng không tiến lên xem xét thương thế của tay súng thiện xạ, quan hệ của chúng còn chưa tốt tới mức này.

Ai biết được kẻ địch có động tay động chân gì lên mấy vết thương này hay không, chỉ sợ chúng chạm vào thì họa này cũng dính lên đầu.
"Không có tiếng động khác." Sóng Âm cẩn thận nghe âm thanh xung quanh, lắc đầu, "Chắc hẳn là cảnh cáo."
"Chúng ta chạy nhanh đi!" Tiểu Quỷ nhịn không được kêu lên.
"Câm miệng!" Cuồng Phong lớn tiếng quát nó, đổi tư thế thành ôm Yến Thừa Cựu trên tay, "Lâm Ẩm Vô không xuất hiện mà đưa ra lời cảnh cáo, rất có khả năng là vì Yến Thừa Cựu đang nằm trong tay chúng ta, hắn chỉ hi vọng chúng ta tự mình loạn mình mà thôi.

Chúng ta có ba người, còn có con tin, chưa chắc hắn dám làm gì chúng ta."
...!Thật là ngây thơ.
Yến Thừa Cựu yên tĩnh trả lời một câu trong lòng, với tính tình của Lâm Ẩm Vô thì chắc là hắn không hề lo lắng nhiều như thế.

Có thêm bao nhiêu người đi nữa thì cũng không phải đối thủ của hắn, sở dĩ Lâm Ẩm Vô làm thế, đại khái chỉ không muốn họ nghĩ hắn tốt tính quá thôi.
Tuy miệng nói thế nhưng nếu Lâm Ẩm Vô mà đến đây cứu cậu thì trong lòng Yến Thừa Cựu cũng có chút cảm động.
Chỉ hi vọng hắn chờ đến khi mặt trời xuống núi rồi động thủ, còn không dưới ánh mặt trời gắt gao này thì cậu cũng không có biện pháp "tự cứu bản thân".
Có lời cảnh cáo của Lâm Ẩm Vô, tốc độ của đám Cuồng Phong rõ ràng nhanh hơn trước.
Đến nỗi "đồng đội" bị trọng thương bọn chúng cũng không có ý muốn giúp đỡ, chỉ để gã ở đó tự sinh tự diệt, không chấp nhận vì gã mà làm chậm trễ chuyện này.

Yến Thừa Cựu nghe nhịp tim và tiếng bước chân hỗn loạn của chúng, dường như có thể cảm nhận được sự sợ hãi trong lòng mỗi người.
Đáng sợ nhất không phải là chết, mà là biết mình sẽ chết nhưng lại có hi vọng mong tử thần đổi ý.
Yến Thừa Cựu một bên yên lặng tính toán thời gian, một bên điều chỉnh hơi thở của bản thân, tố chất thân thể của cậu sau khi đột phá rõ ràng đã tăng thêm một bậc.

Dựa theo tốc độ hiện tại thì chỉ cần đến nửa đêm là cậu có thể khôi phục.
Sau khi mặt trời xuống núi, đám người Cuồng Phong ngày càng rối loạn.
Nửa đêm ngày đầu tiên, trước mặt bọn chúng xuất hiện những tảng đá lớn bằng người trưởng thành.

Muốn khiêng mấy cục đá lớn như vậy mà có thể lặng yên không tiếng động đến trước mặt bọn chúng là không có khả năng, trong lòng càng thêm kinh hoảng.

Yến Thừa Cựu cũng bị lôi ra, được cho ăn mấy miếng thịt, uống vài ngụm nước, sau đó là một ống thuốc mê.
Ngày hôm sau, lần này thứ xuất hiện là đầu của mấy con Dương Tuyển thú, máu vẫn còn đọng trên vết chém.

Nhờ đó mà thời gian Yến Thừa Cựu được thả ra cũng gia tăng không ít.

Ngày thứ ba, Yến Thừa Cựu không thấy thứ gì.

Đám Cuồng Phong cũng không đi ngủ, mà thay phiên nhau giám sát động tĩnh tứ phía.
Cứ tiếp diễn thế này thì chỉ sợ không cần Lâm Ẩm Vô ra tay chúng đã tự hù chết mình rồi.

Thấy tình hình như vậy, Yến Thừa Cựu nhịn không được cảm thán vài câu trong lòng, nếu Lâm Ẩm Vô sinh ra ở thời đại của cậu thì chắc là tội phạm cấp vũ trụ!
Cũng may Yến Thừa Cựu bị chuốc thuốc nhiều nên dần quen với nó, công lực đã khôi phục được hơn phân nửa.
Thời gian kế tiếp, trước mặt bọn chúng sẽ thường xuyên xuất hiện bộ phận của mấy con Dương Tuyển thú, giáng xuống từ trên trời lúc chúng đang lơ đãng, gần như đưa nỗi sợ của chúng lên tới đỉnh điểm, khó có thể thả lỏng.

Bọn họ ở ngoài sáng, Lâm Ẩm Vô lại ở trong tối, cảm giác áp lực có mặt khắp nơi.
"Bố mày chịu hết nổi rồi." Cuồng Phong quăng Yến Thừa Cựu từ trên vai xuống, Yến Thừa Cựu không phát ra một chút tiếng động, nhưng hai mắt lại trợn ngược lên.
Quăng cậu xuống như vậy thì không muốn tỉnh cũng phải tỉnh!
"Lâm Ẩm Vô, ngươi có gan thì bước ra đây!" Sóng Âm không kịp ngăn cản, Cuồng Phong đã lớn tiếng la lên.
Bốn phía đột nhiên im ắng dị thường, sự trầm mặc này như đang cười nhạo đám Cuồng Phong.
Không cần, không cần chú ý tới tôi.
Trong lòng Yến Thừa Cựu không ngừng cầu nguyện, nhưng từ trước tới nay cậu không tin thần phật, hiện giờ bỗng nhiên ôm chân Phật cũng không có tác dụng.

Ông trời như đang trêu đùa cậu, Yến Thừa Cựu vừa mới cầu nguyện xong, Cuồng Phong lập tức chú ý tới cậu nằm trên mặt đất.
Xẹt xẹt.
Khóa túi ngủ nháy mắt bị kéo ra, Yến Thừa Cựu còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng đã bị Cuồng Phong bóp cổ nhấc lên.
"Nếu ngươi không ra thì ta sẽ giết cậu ta!" Sắc mặt Cuồng Phong đỏ bừng, thân thể như chim sợ cành cong, âm thanh uy hiếp cũng giống như miệng cọp gan thỏ.
Nếu lúc này Cuồng Phong dùng lưỡi dao gió đặt trên cổ của Yến Thừa Cựu thì không chừng cậu còn kiêng kỵ hắn hai phần, nhưng hiện tại Cuồng Phong mất đi thần trí, ngược lại dùng tay bóp cổ cậu.

Chẳng sợ toàn thân Yến Thừa Cựu đã bị trói chặt, nhưng cậu tự đánh giá tình hình một chút, cảm thấy mình nên bất động cho Cuồng Phong bóp cổ, đại khái là như vậy mới không chết được.
...!Nhưng vẻ mặt của cậu có bình tĩnh quá không?
Trong lòng Yến Thừa Cựu đột nhiên loé ra suy nghĩ như thế, tốt xấu gì cũng coi là sống chết trước mắt, tại sao cậu ngay cả một chút khẩn trương cũng không có? Hay là sâu trong lòng cậu cảm thấy Lâm Ẩm Vô sẽ không dễ dàng nhìn cậu chết đi như vậy?
"Khụ khụ, anh để mắt tới tôi quá rồi." Yến Thừa Cựu cảm thấy mình nên nói gì đó, cậu không có nửa điểm khiếp sợ, khuôn mặt lạnh như băng, phảng phất như đang cười nhạo Cuồng Phong, "Hắn cũng không phải người thích bị uy hiếp."
"Câm mồm." Cuồng Phong bóp chặt cổ Yến Thừa Cựu hơn một chút.
Hai người Sóng Âm và Tiểu Quỷ dựa lưng vào Cuồng Phong, ba người đưa lưng với nhau, đại khái đây là lần đầu mà họ yên tâm về hai người còn lại.

So với Lâm Ẩm Vô ở gần ngay trước mắt thì mấy cái ân oán gì đó đều có thể bỏ qua.
"Lâm Ẩm Vô, ngươi có ra hay không?" Sóng Âm cảnh giác nhìn chằm chằm xung quanh, "Nếu ngươi không xuất hiện thì chúng ta sẽ biến hắn thành một kẻ câm điếc."
"Tôi nói..." Yến Thừa Cựu bị bóp cổ, nói chuyện rất gian nan, hai chữ mơ hồ không rõ vừa mới ra khỏi miệng thì đã bị một âm thanh khác đánh gãy.
"Cậu ấy vẫn còn nói được."
Lâm Ẩm Vô vừa nói chuyện vừa cài lại cúc áo trên cổ tay, xuất hiện trước mặt ba người từ trong không khí.
Thế mà...!Thế mà thật sự xuất hiện?.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương