Hình như tiểu đội trước mặt không nghe thấy lời của cô, họ vẫn tới trêu chọc thây ma tốc độ.

May mắn thay nhờ sự nhắc nhở của Sở Du Ninh mà bọn họ đề phòng hơn. Người đàn ông to lớn đột nhiên nâng một lưới kim loại bao vây mấy người bọn họ. Lưới kim loại rất rắn chắc, sức tấn công của thây ma tốc độ lại không mạnh. Khi thây ma tốc độ xông lên trước thăm dò, nó suýt chút nữa đã bị vài người gϊết.

Nhưng cuối cùng bọn họ vẫn thả cho nó chạy đi, chắc là định cho nó giữ lại cái mạng để tiếp tục canh giữ kho thóc, tránh để bọn người khác chiếm mất.

Ở trong vòng che chắn của lưới kim loại, mấy người họ đi về phía tòa nhà văn phòng. Sở Du Ninh cau mày lại, biến thành một con côn trùng chui vào trong hốc tường. Bọn họ mất nửa ngày trong tòa nhà cũng không tìm thấy cô nên tự dưng lộ ra vẻ mặt đề phòng. Sở Du Ninh đoán là bọn họ tưởng cô là BOSS cuối mất rồi.

Dị năng giả hệ sấm sét tìm được một trang giấy trong góc phòng, bên trên có dòng chữ viết bằng than củi “Muốn lấy cái gì thì cứ lấy, lấy xong thì đi đi nhá.”

“Ra đây!” Dị năng giả hệ sấm sét trầm giọng nói, nhưng không có ai đáp lại hắn cả. “Nếu còn không ra thì sẽ đốt căn phòng này!”

Xem như anh lợi hại! Sở Du Ninh bĩu môi, cuối cùng cũng lộ diện ở góc tường.

Cô vừa mới ló đầu ra thì một bóng đen đã xoẹt qua mắt cô. Sở Du Ninh sợ hãi co rụt người xuống dưới đất, may mà bóng đen này cũng không có ý định làm

tổn thương cô. Sở Du Ninh nhìn kỹ hơn, hóa ra đây là người đàn ông mặc áo choàng.

“Cô là ai?” Người phụ nữ lạnh lùng hỏi.

Sở Du Ninh hóa thân thành một cô gái có dung mạo bình thường, tuy quần áo được mặc cẩn thận nhưng vẫn có thể nhìn ra đã lâu chưa giặt.

“Tôi… tôi tên là Sở Du Ninh.” Sở Du Ninh rụt rè nói. Nhìn kiểu này trông cô không khác gì một con gà yếu ớt, nhưng mấy người họ không hề xem nhẹ, thậm chí còn đề phòng hơn.

Dường như Sở Du Ninh nhìn thấu được sự lo lắng của bọn họ “Dị năng của tôi là biến hình!” Cô đứng trước mặt họ biến thành một ngọn cỏ. Ngọn cỏ nhỏ bé run run cho thấy sự sợ hãi của cô. Xác định bọn họ không có ý định động thủ thì cô mới biến về hình dạng ban đầu: “Thây ma tới thì tôi biến hình rồi trốn đi, chờ bọn nó đi thì tôi lại chui ra…”

“Dị năng của cô cấp bao nhiêu?” Người phụ nữ tiếp tục hỏi. “Cấp… cấp 3.” Sở Du Ninh sợ sệt nói.

“Xoẹt!” Một mũi băng nhọn cắm vào tường ngay trên đỉnh đầu cô, dọa cho mặt Sở Du Ninh trở nên trắng bệnh, không phải giả vờ mà là trắng thật đó, người phụ nữ này… lòng dạ độc ác quá!

“Nói!” Người đàn ông to lớn quát ầm lên, Sở Du Ninh run như cầy sấy, mắt mũi đỏ hoe.

“Thỉnh thoảng lại có người tới kho thóc, bọn họ chết hoặc là bỏ chạy, căn bản là không có thời gian nhặt tinh hạch. Tôi đợi bọn họ đi rồi mới biến thành thây ma để nhặt, dần dần sau một thời gian dài cũng thăng cấp.” Tiếng khóc nức nở được đè nén xuống trong giọng nói của Sở Du Ninh trông cực kỳ thương cảm.

Đột nhiên một cảm giác lạnh như băng ập đến khiến Sở Du Ninh thấy lạnh cả cổ, chưa kịp chuẩn bị gì đã cảm thấy cả người nhất thời ẩm ướt, Sở Du Ninh theo bản năng lau một cái, sau đó cô cúi đầu nhìn thấy máu chảy đầy tay mà giật mình sửng sốt. Không thể nào…

Ngay khi cô nghĩ mình đã bị người phụ nữ cắt cổ thì một luồng sáng trắng ấm áp lướt qua cô, vết thương trên cổ đã biến mất.

Sở Du Ninh đần ra nhìn về phía mấy người họ, người đàn ông ăn mặc kiểu punk style cuối cùng cũng thả lỏng: “Yên tâm đi, vết thương không sâu đâu, tôi đã chữa cho cô rồi.”

Thì ra bọn họ muốn xác định xem rốt cuộc cô có phải người sống không…

Từ góc độ của tiểu đội sáu người, điều này đương nhiên rất bình thường, dù sao thì bọn họ có thể sống đến tận bây giờ cũng vì cẩn trọng. Nhưng từ góc độ của Sở Du Ninh thì khác, cô thực sự nghĩ rằng mình sắp chết, hoặc là họ thật sự có thể cướp đi mạng sống của cô trong tích tắc.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương