Tận Thế Tệ Nạn
C2: Phần 2

Thật thoải mái quá đi , toàn thân trở nên thật thoải mái hơn bao giờ hết . Không thể tin được cái cảm giác này như rít 100 lần điếu thuốc lào vậy phê không tưởng toàn thân như được ngâm vào nước vậy.

Phuàaaaaaaaa... Phê quớ

Hai hàng mi như rũ xuống trên đôi mắt mệt mỏi của tôi lần đầu tiên trong đời có được cảm giác phê đến như này . Tôi đang dần chợp mắt đi ngủ thì bỗng dưng tiếng ồm ồm cất lên :
- " Chưa gì mày đã cảm thấy thỏa mãn rồi sao"

" Đệt công mợ đứa nào đánh thức bố mày đấy " - tôi bực dọc

Vội mở một bên mắt nhìn lên phía trước là một thằng da đen cao to đen hôi , đầu trọc lóc , môi thâm chề ra trần truồng trước mặt tôi nhưng những thứ đấy không làm tôi bất ngờ bằng việc hắn không có ... cu

-" Mẹ người là ai mà lại đẻ ra một thằng con đã xấu lại còn vô duyên đã thế lại còn không có cu nhìn như thằng alien vậy " - tôi gắt


- Mẹ mày ý nhờ phúc đức của mày mà tao mới thành như này đấy chứ chứ ai ( thằng da đen chửi lại )

-Tại tao??? Really nigger , tao là trai có cu có phải là gái đâu mà sinh ra mày , mà có đứa con như người chắc tao đi đầu xuống đất mất ( tội anh da đen thật )

- Thôi nhé tao như này kệ tao , ( xưng mày tao luôn ) tao đến đây không phải là mục đích tay bo với mày mà đến để giúp mày , ok !

- Giúp ??? Nhìn tướng tá như mày thì giúp cái con khỉ à đừng đùa tao

- Sắp chết đến nơi rồi mà còn bày đặt sĩ diện -" ông da đen phản bác

- Chết mày nghĩ tao sợ cuộc sống nhảm l** này có gì đáng sống cơ chứ ( thanh niên gắt rồi đấy )


- Thôi không đôi co với mày nữa đầu bạc tóc tao ( mặc dù đầu đêck có tóc ) , nghe cho kĩ đây trên người ngươi đang bị nhiễm loại virus có tên" trong cơn phê " ngươi phải cố điều khiển cảm xúc của mình đừng đánh mất bản thân như vừa nãy đừng ham muốn dục vọng nhưng hãy giữ mình trong cơn phê

- Rắc rối vãi tao có nhớ được đâu người viết ra giấy đi

- Hack à ở đây làm đ** có giấy , hay tao khắc lên người ngươi nhá

- Thôi thôi ngươi biến đi nhìn thấy ngươi thêm lần nữa chắc tao chết quá à 🤮🤮🤮 !

- Đấy là do ngươi đấy nhá , có lòng nhưng không có dạ đừng trách gặp quả báo

Nói xong anh da đen biến mất còn tôi thì duỗi chân thư giãn , nhắm mắt lại và cố nhớ lại cảm giác phê pha như lúc nãy . Tôi nghĩ thầm : " sao gáy mình đau râm ra thế nhỉ , mỗi lúc một đau hơn ý ". Rồi bừng dậy , bật sáng tôi tự động mở mắt và nhìn vào xung quanh , vội nói :

- Sao bọn mày đứng một đực trước mặt tao vậy , bỏ cái điếu bắn lào xuống cho tao

( Ảnh mang tính chất minh hoạ )

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương