Tận Thế Đến Ôm Chặt Đùi Của Đại Lão
-
Chương 3
Thật sự quá bất ngờ, giống như một người sắp chết đuối bỗng nhiên được kéo lên khỏi mặt nước để hít thở một hơi không khí tươi mát.
Đáy lòng đã nguội lạnh của cô lại một lần nữa dâng trào lên hy vọng.
Nếu đã cho cô cơ hội để bắt đầu lại từ đầu, thì cô nhất định phải sống sót.
Sống sót trong thời đại tận thế tuyệt vọng sắp đến này.
Cùng với gia đình của cô.
Kiếp trước, chiến tranh đến bất ngờ, cô theo Bạch gia vội vả sơ tán.
Khắp nơi đều bị giới nghiêm, mật độ dân số của Bắc Thị dày đặc kinh khủng.
Mọi người đều nhao nhao muốn chạy ra khỏi thành phố, khiến các tuyến đường ngay ngắn biến thành bãi đỗ xe, nửa bước cũng không đi nổi.
Tiếp đó là sự bùng phát bất ngờ của vi rút thây ma khiến cục diện vốn đã hỗn loạn càng trở nên tuyệt vọng.
Bạch gia ngay lập tức trốn vào hầm, cô hoàn toàn không thể đến Hải Thị trước để tụ họp với bố mẹ.
Sau này, đủ loại thiên tai liên tiếp xảy ra, đến khi bốn căn cứ lớn được xây dựng thì cô cũng vẫn không thể tìm thấy bố mẹ, rồi sau hai năm vật lộn trong thế giới tận thế cô cũng chết.
Ninh Đại cầm lấy điện thoại trên đầu giường, bấm dãy số mà cô đã thuộc nằm lòng, màn hình hiển thị số "Mẹ" đang kết nối, Ninh Đại nín thở chờ đợi điện thoại được nối máy!
Điện thoại vừa kêu "tút! " một tiếng thì cánh cửa phòng đang đóng chặt bỗng bị đẩy ra.
Một luồng ánh sáng mạnh chiếu rọi vào căn phòng tối tăm, một người đàn ông cao lớn đứng ở cửa, ngược sáng, ánh mắt lạnh lùng của người này như lưỡi dao bắn về phía cô.
Một cơn gió lạnh tự dưng lướt qua trước người Ninh Đại, lạnh đến mức khiến trái tim đang hồi hộp chờ đợi của cô ngay lập tức chìm xuống.
Cô tắt điện thoại, liếc nhìn người đàn ông trước mặt, rồi cúi thấp đầu che giấu nỗi đau sâu thẳm trong mắt.
Cô không nói gì, thực ra là vì cô vừa mới trọng sinh, còn chưa kịp hồi thần, dĩ nhiên không biết tình hình hiện tại là gì.
"Xuống thay đồ ngay.
" Vẻ mặt Bạch Kiền Nhân lạnh như băng nhìn Ninh Đại đang suy nghĩ viễn vông.
"Thay đồ gì?" Ninh Đại ngờ vực, trông dáng vẻ không thể chờ đợi nổi của Bạch Kiền Nhân, giống như là có chuyện gì quan trọng lắm vậy?
Đầu óc đang tạm thời ngưng trệ của Ninh Đại nhanh chóng vận hành, rồi cô cười nhạt với vẻ tự giễu: "Chẳng phải chỉ là tham gia hôn lễ thôi à, cần gì phải long trọng như vậy?"
Cô nhướng mày, chăm chú nhìn vào mắt và khóe môi của Bạch Kiền Nhân, muốn soi được một chút biểu cảm nào đó trên gương mặt hắn, chỉ tiếc là không có gì cả, vẫn như thường lệ là cái lớp ngụy trang hoàn hảo trước sau như một không chê vào đâu được của hắn ta.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook