Edit: Nukaly
"Nếu như ban đầu Vân Lan nói rõ ràng thì tốt rồi..."
Chỉ có điều, muốn nói rõ cũng thật sự khó.
Dị năng bói toán cấp thấp chỉ có thể đo cát hung.

Người có dị năng cao cấp hơn một chút cũng chỉ có thể đưa ra phạm vi khung giờ cơ bản, nội dung sự kiện.
Người có thể nói rõ sau khi đi vào phó bản sẽ có khả năng đạp trúng cơ quan, gặp phải BOSS cấp B quả thực chưa từng nghe thấy!
"Nếu như đây là sự thật thì có khi nào em ấy cũng có song hệ dị năng cấp S không?”
Lục Thanh Trần âm thầm hoảng sợ.
Ellen đã có song hệ dị năng công kích rồi, bảo vệ mình không thành vấn đề. Vân Lan nếu lại có thêm song hệ dị năng phụ trợ thì quá bắt mắt.
"Không được." Lục Thanh Trần đứng ngồi không yên, vụt đứng lên: “Mình phải tới xem mới được.”
**
Bắc Giao.
Gần cánh cửa có mấy nhân viên công tác của công hội thợ săn đang phong tỏa khu đất có cánh cửa, duy trì trật tự.

Vân Lan gọi điện thoại cho Lục Thanh Trần, muốn hỏi xem anh đã liên hệ được với các thành viên tham gia chưa.
Kết quả một giây sau Lục Thanh Trần lại xuất hiện ở trước mặt cô.
"Sao anh lại tới đây?" Vân Lan kinh ngạc.
"Nếu như không nên tới gần Bắc Giao là bởi vì phó bản quá nguy hiểm với anh…” Lục Thanh Trần thần tình nghiêm túc: “Vậy đi theo em vào thì hẳn sẽ không có vấn đề gì nữa chứ?”
"Nói thì nói như thế..." Vân Lan có bóng ma từ kiếp trước, cô không muốn cho Lục Thanh Trần theo sau.
Ai ngờ thái độ của Lục Thanh Trần lại rất kiên quyết: “Vậy là được rồi, đi theo anh.”

Anh đi trước một bước dẫn đường, không bao lâu đã bị nhân viên công tác ngăn lại: “Các anh là ai? Nơi này rất nguy hiểm, mau rời khỏi đây!"
Lục Thanh Trần móc chứng chỉ thợ săn ra: “Lục Thanh Trần, thợ săn cấp B, Phó hội trưởng công hội Khuynh Thành. Có người đã bói ra lần này thành thành của chúng tôi sẽ gặp nguy hiểm nên tôi tới để trợ giúp."
Chuyện như vậy mặc dù không hay xảy ra nhưng trước đó cũng đã từng có tiền lệ.
Nhân viên công tác kiểm tra chứng chỉ thợ săn của anh xong, sau khi xác nhận thân phận không có gì đáng nghi liền thả bọn họ đi vào.
Một nhóm ba người thông suốt thuận lợi vào cửa.
Sau khi bước vào cửa, một mùi máu tanh dày đặc xông vào mũi.
Theo hương vị truyền đến đi về phía trước, chỉ thấy trên mặt đất chất đống thi thể xà nữ đông đảo.
Cái gọi là xà nữ là loại ma vật có nửa người trên là người phụ nữ, nửa thân dưới là đuôi rắn, dáng vẻ nhìn qua còn có chút đáng sợ.
Nhưng mà trên thực tế, đây chỉ là ma vật cấp thấp, lực công kích không cao lắm.
Ba người một đường đi tiếp, đi tới nửa đường, sắc mặt Lục Thanh Trần biến đổi, bước nhanh về phía trước: "Đây là ba lô của Lý Dung! Vì sao balo ở đây mà lại không có người?”
"Xem ra bọn họ đã chạm vào cơ quan rồi.” Vân Lan nghỉ chân, nhìn xung quanh: “Mọi người chia nhau ra tìm đi, xem xem chỗ nào có ma pháp trận."
Lục Thanh Trần lòng như lửa đốt, muốn ngay lập tức đi cứu người.
Chỉ là xung quanh có tới hơn trăm pho tượng xà nữ, bên cạnh lại chất đống mấy chục thi thể xà nữ, trong lúc nhất thời cũng không biết phải tìm từ đâu.
Ellen đứng tại chỗ, nhận biết ma lực chấn động trong không khí. Sau một chốc, trong lòng bàn tay phải anh đột nhiên xuất hiện một ngọn lửa, nhanh chóng phi nhanh về phía một pho tượng Medusa duy nhất.
Công kích trúng đích.
Ngay sau đó, ma pháp trận hiện lên, bao phủ ba người ở bên trong.
Quầng sáng trắng lóe lên, Vân Lan, Ellen, Lục Thanh Trần cùng nhau biến mất không còn tăm hơi.
**
Trong sơn động.
Môi Mạnh Từ trắng bệch, ngã trên mặt đất hôn mê bất tỉnh, có vẻ đã trúng độc.

Trên người Sở Chiếu Thanh đầy rẫy vết thương, giờ phút này anh đang dùng hai tay chống thanh kiếm lên đất, miễn cưỡng duy trì đứng vững.
"Đừng lo lắng nữa! Mau uống Thuốc hồi phục đi!" Lý Dung nôn nóng hô to.
Sở Chiếu Thanh cười khổ: “Thuốc cầm theo sắp uống hết rồi, chỉ còn một bình cuối cùng. Nếu như anh uống hết bình này, lỡ lát nữa lại có thêm người bị thương thì chỉ có thể gắng gượng chống đỡ."
"Bây giờ là lúc để nói những lời này sao!" Nữ thợ săn mới gia nhập múa đao, lưu lại một đạo vết thương cực sâu trên người BOSS.
Đại BOSS bị chọc tức, vung tay lên, tóc gãy vỡ, rơi xuống mặt đất biến thành sáu xà nữ.
“Mẹ, mấy con Medusa này dây dưa quá đi!” Nữ thợ săn cắn răng.
Trong thần thoại Hy Lạp cổ đại, Medusa là một nữ yêu tóc rắn, tóc có thể hóa thành rắn độc.
BOSS đơn lẻ có chút gian xảo, tuy nói có điểm khó giải quyết nhưng nếu điên cuồng cắn thuốc thì cũng không phải là không thể tận lực đánh một trận.
Một mực cái con BOSS này quá vô liêm sỉ, động một chút lại triệu hoán đàn em kéo bè kéo lũ đánh nhau.
Bọn họ vừa phải đối phó mấy con quái bình thường, vừa phải đối phó BOSS lớn, thật sự vô cùng bị động.
Sau khi đánh một trận lại không được nghỉ ngơi sung túc, ma lực của Lý Dung hiện tại còn không đạt tới một phần hai thời kì đỉnh cao. Theo sau thời gian chiến đấu kéo dài, sắc mặt của cô ngày càng trắng bệch, thể lực có chút không chống đỡ nổi, phảng phất như bất cứ lúc nào cũng có thể té xỉu.
Nhà dột còn gặp mưa rào.
Mạnh Từ không để, ý bị nọc độc bắn trúng, rất nhanh mất đi năng lực chiến đấu.
Số lượng đội viên -1.
Áp lực lên những người khác ngày càng lớn hơn.
"Anh chỉ là thợ săn cấp C thôi, có uống thuốc cũng vô dụng." Sở Chiếu Thanh nhất định không chịu: "Bình Thuốc hồi phục phẩm chất hoàn mỹ cuối cùng này để lại cho Gia Nghiên đi, em ấy là hi vọng thoát vây duy nhất của chúng ta."
Gia nghiên, nữ thợ săn cấp B, thức tỉnh dị năng xuyên thấu, am hiểu dùng đao.
Lúc vừa mới bị dịch chuyển vào hang động, mọi người đều không rõ tình huống, như rơi vào trong sương mù. Vừa lúc, chỉ có một mình cô quyết định thật nhanh, uống vào thuốc tăng cường lực sơ cấp, thuốc phòng ngự sơ cấp, thuốc nhanh nhẹn sơ cấp, cẩn thận đề phòng.
May là cô cẩn thận nên còn có thể đánh một hồi, nếu không bốn người bọn họ đã sớm xong đời rồi.
Chỉ là bây giờ bọn họ đã không còn cách nào giết chết BOSS nữa, cả đoàn bị diệt là chuyện sớm muộn.
"Đều tại em.” Lý Dung thống khổ vạn phần: “Nếu không phải do em mũi tên nước vâng ạ chạm vào cơ quan thì mọi người sẽ không bị cuốn vào..."
"Mắc mớ gì đến em?!” Sở Chiếu Thanh thở hổn hển: “Trước ngày hôm nay, cho tới bây giờ anh đây còn từng nghe tới chuyện trong phó bản cấp C sẽ xuất hiện BOSS cấp B bao giờ đâu."
"Đây chỉ là chuyện ngoài ý muốn."
Lý Dung vẫn như cũ khó mà tiêu tan.
Trong bốn người ở đây người còn khả năng chiến đấu hình như chỉ còn dư lại một mình Gia Nghiên, cô nhìn lướt qua mọi người, thầm hạ quyết tâm.
Xà nữ đang di động về ba người đã nửa tàn phế, Gia Nghiên xoay người, một đao một con, nhanh chóng rửa sạch.

Đại BOSS nắm lấy cơ hội này phun ra nọc độc.
Sở Chiếu Thanh đã chằng chịt vết thương, đi đứng vô lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn nọc độc tới gần.
Lúc sắp sửa nhận mệnh, Liền sắp trong số mệnh lúc, Lý Dung lại nhào bay qua ngăn ở trước mặt Sở Chiếu Thanh, giúp anh đỡ công kích.
"Em xin lỗi..."
Lời còn chưa nói hết, môi Lý Dung đã biến thành màu tím, rơi vào hôn mê.
"Lý Dung … em tỉnh lại đi!" Lúc này đây, Sở Chiếu Thanh đã nhận được cái gì gọi là bất lực.
Đồng đội bị trọng thương, sắp gặp tử vong, anh lại không thể làm được bất cứ chuyện gì.
"Thuốc hồi phục!" Sau khi giết chết sáu con xà nữ, Gia Nghiên thở hồng hộc, trên người vết thương lớn nhỏ vô số, hô to với Sở Chiếu Thanh.
Sở Chiếu Thanh sử dụng chút sức lực cuối cùng tung ba lô lên.
Nắm lấy ba lô, đổ lọ thuốc vào mồm, Gia Nghiên nắm chặt đao, toàn lực chạy về phía BOSS —— Cô dự định lấy thương đổi thương, một đòn phân thắng thua.
Từng bước, từng bước, khoảng cách hai bên càng ngày càng gần.
Ngay khi đao của cô sắp đâm vào bộ phận quan trọng của BOSS, Medusa bỗng nhiên ngước mắt.
Tầm mắt đối diện với, trong nháy mắt này, động tác của Gia Nghiên dừng lại, hệt như tượng đá.
Đuôi rắn của BOSS vung một cái.
Một giây sau, Gia Nghiên bay ra, miệng phun máu tươi.
Hai giây sau, trạng thái hoá đá giải trừ, nhưng mà thắng bại đã phân.
"Vẫn không thắng được sao?" Sở Chiếu Thanh nói không nên lời trong lòng mình bây giờ là tư vị gì. Anh theo bản năng bảo vệ Lý Dung và Mạnh Từ ở phía sau, làm ra tư thái bảo vệ.
Đuôi rắn chập chờn, BOSS chầm chậm tới gần, biểu tình thong dong, có chút trêu tức giống như lúc mèo bắt chuột.
Lúc nó sắp đến gần Gia Nghiên, một ống thuốc màu xanh lam đập tới.
Ống nghiệm vỡ tung, nước thuốc xối lên trên người BOSS. Trong phút chốc, Medusa bị đông thành một cục đá.
Sở Chiếu Thanh đầu tiên là sửng sốt, sau đó khi nhìn thấy người tới thì đáy lòng dâng lên một trận mừng như điên: “Hội trưởng Vân? Thợ săn Ellen? Cậu Lục? Tại sao mấy người lại tới đây!"


Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương