Tần Tấn Chi Hảo
-
Chương 11
Editor: Planktonic.
Beta: Bánh Bao.
Nhìn khuôn mặt ngủ say của người kia, tay Ân Huệ nhẹ nhàng lướt qua hàng mi Tấn Tần. Nếu như không có người, em sẽ như thế nào?
***
Vẫn là phiến cửa sổ nho nhỏ kia. Thế giới bên ngoài cửa sổ nhỏ hết thảy là của bé, chỉ là có thêm một khung cảnh mà thôi. Một khung cảnh không thể nào làm cho bé dời tầm mắt nổi.
Tay nhỏ bé cầm bút , ngồi im lặng bên cạnh bàn, đáng lý là nên chuyên tâm viết chữ, nhưng lúc này đây, hai mắt Ân Huệ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tầm mắt dính trên dáng người nho nhỏ khác.
"Ân Huệ, con đang nhìn cái gì vậy?"
Vừa đan áo vừa giúp con gái luyện chữ, Lâm Sương lại phát hiện đứa nhỏ này không chuyên tâm. Theo tầm mắt của con gái nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới mặt trời chói chang, hai bóng người một lớn một nhỏ đang làm động tác giống nhau, dáng vẻ hết sức thú vị. Khóe môi bà vẽ ra một đường cong duyên dáng. Bất giác, bà cũng ngừng công việc trên tay lại, dường như cũng không có cách nào chuyên tâm làm được.
"Tay phải có lực, quyền phải nắm chặt, giống như vầy." Tần Mặc một bên múa tay, một bên làm mẫu cho Tần Tấn.
Tần Tấn nghiêng đầu, vừa chăm chú nhìn động tác của a cha, vừa chuyên tâm học quyền pháp. Khuôn mặt nhỏ phơi nắng đỏ bừng, mồ hôi không ngừng chảy xuống nhưng vẫn không muốn ngừng lại.
Tần Mặc không ngừng sửa lại tư thế của Tần Tấn, trong mắt mang theo vui mừng. Có lẽ bởi vì đứa nhỏ này từ bé liền theo ông lên núi, nên luôn luôn làm cho người ta cảm giác đứa nhỏ này thành thật chất phác, thân thủ lại hết sức nhanh nhẹn. Nhưng càng làm cho ông kinh ngạc hơn chính là ngộ tính của Tần Tấn, hầu như chỉ một lần liền hiểu rõ. Chỉ mấy ngày, Tấn Tần đã có thể đánh hoàn chỉnh toàn bộ bài quyền. Nếu là con, sợ rằng tiền đồ trong tương không thể đo lường được.
Mặt trời càng ngày càng gay gắt. Đứng ở trong viện, quần áo hai người đã vô tình ướt một mảng lớn.
"Hai cha con nên nghỉ ngơi một chút".
Lâm Sương cầm ấm nước từ trong phòng đi ra, trong mắt tràn đầy tươi cười nhìn hai người. Nếu bà không ra, chỉ sợ là hai người này còn tiếp tục luyện.
Nghe được âm thanh, thấy mẹ từ trong phòng đi ra, Tần Mặc lập tức ngừng lại. Lầm tưởng hai người bọn họ luyện quyền quấy rầy đến sự yên tĩnh của hai mẹ con, ông gãi đầu xin lỗi một cái: "Ta làm phiền Ân Huệ đọc sách rồi sao?" Trong lòng ông tính toán nên dẫn Tần Tấn ra ngoài luyện tập.
Đang suy nghĩ động tác, đột nhiên nghe a cha nhắc tới Ân Huệ, Tần Tấn theo bản năng nhìn về phía cửa sổ nhỏ, giao với ánh mắt bên trong giao, khẽ nhếch môi trao cho người trong phòng một khuôn mặt tươi cười.
Nếu như lúc trước, Ân Huệ nhất định lập tức quay đầu, chột dạ mắng một tiếng đứa ngốc. Nhưng lúc này, bé không có né tránh nụ cười của Tần Tấn, trái lại mím môi đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt.
Nhận được cái mỉm cười kia, Tần Tấn thay vì uống nước liền trực tiếp chạy vào phòng, đi tới bên người Ân Huệ. Tuy rằng cô cũng không biết tại sao lại chạy vào, nhưng cô cảm thấy nên làm như thế.
Ân Huệ không ngờ nàng đột nhiên chạy vào, còn ngây ngốc nhìn mình, đột nhiên ngượng ngùng, nghiêng đầu, tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn thấy mẹ đang giúp Tần Mặc lau mồ hôi, Ân Huệ hơi suy nghĩ, quay đầu lại, duỗi tay nhỏ ra, giúp đỡ Tần Tấn lau một cái.
Lúc đầu, thân thể Tần Tấn cứng đờ, sau đó liền buông lỏng, giương lên nụ cười. Hệt như a cha, cô gãi đầu suy nghĩ: "Ân Huệ, một hồi chúng ta ra đi ra bờ suối chơi nha."
Từ chuyện ngày ấy, tuy đã gần một tháng, Ân Huệ cũng không chịu ra khỏi tiểu viện này. Hiện tại cô đã có thể bảo vệ bé.
Đi ra bờ suối? Ân Huệ thu tay về, kí ức lần trước còn rõ ràng trong đầu của bé. Mím môi, lắc lắc đầu. Bé không muốn đi ra ngoài nữa, không muốn A Tấn lại bị người đánh.
Bị cự tuyệt, Tần Tấn nhìn Ân Huệ, nhíu nhíu mày. Câu hỏi kia thế nào cũng không thốt lên lời.
Một ngày nữa trôi qua, Tần Tấn thử đề cập tới nhiều lần nhưng mỗi lần đều nhận được cùng một đáp án. Mặc dù mỗi lần thấy cô mang hoa cỏ về nhà, bé vẫn sẽ hỏi đông hỏi tây. Tuy rằng mỗi khi A Tấn nói đến những chuyện bên ngoài, trong mắt Ân Huệ lóe lên mong mỏi. Nhưng mà làm như thế nào, Ân Huệ cũng không chịu bước ra khỏi tiểu viện này một bước.
Ân Huệ cố chấp không chịu rời đi, nhưng bé đã đánh giá thấp chấp nhất của Tần Tấn. Không qua bao lâu, một lần nữa, cuối cùng Ân Huệ cũng được rời khỏi tiểu viện, bước ra ngoài thế giới rộng lớn.
Được Tần Mặc ôm vào trong ngực, Ân Huệ nhìn Tần Tấn theo phía sau ông đang mang theo giỏ trúc, vẻ mặt tươi cười.
"Ân Huệ, ngày hôm nay dẫn em đi chỗ này rất hay." Sáng sớm, Tần Tấn liền hi ha nói cho bé biết.
Không đợi Ân Huệ mở miệng từ chối, mẹ đã đi vào, nói rằng hôm nay cả nhà sẽ ra ngoài du ngoạn. Nghe người lớn cũng sẽ đi, Ân Huệ liền động tâm.
Tần Mặc ôm Ân Huệ, một tay cẩn thận đỡ Lâm Sương. Ân Huệ không chịu ra ngoài, Tần Tấn biết lo lắng của bé nên liền tìm tới Tần Mặc. Thấy tâm tư của con gái, người làm cha tự nhiên sẽ giúp cô, nên Tần Mặc tìm tới Lâm Sương, để bà thuyết phục con gái. Cứ như vậy, hôm nay trời trong, nắng ấm, cả nhà ra ngoài du ngoạn.
Lâm Sương nắm tay Tần Mặc, đi ở bên cạnh ông. Mặc dù bà không phải xuất thân từ gia đình giàu có, từ nhỏ cũng không từng ra ngoài. Lớn lên, mỗi ngày chỉ ở trong phường thêu nho nhỏ, gặp gỡ người kia, cùng hắn bỏ trốn, cuối cùng vẫn không thoát khỏi vận mệnh kim ốc tàng kiều. Khi đi đến nơi rừng núi rậm rạp này, bà có một loại cảm giác rất đặc biệt. Dường như bà cảm thấy mình không còn là con chim nhỏ bị vây trong lồng. Cảm giác như vậy, trước đây bà không thể nào tưởng tượng được. Tuy tay được người kia nắm chặt, bà không có cảm giác bị trói buộc mà lại tràn đầy cảm giác an toàn.
Nằm sấp trên bả vai của Tần Mặc, cô bé không ngừng nhìn quanh bốn phía. Cổ thụ che trời, đủ loại thực vật, còn có tiếng chim hót mà bé chưa từng nghe qua. Bé từng nghe Tần Tấn miêu tả, nhưng nay được chính tai nghe, mắt thấy lại hoàn toàn là một loại cảm giác khác. Thì ra đây chính là thế giới mà bé đã từng nghe qua.
Tần Tấn theo phía sau Tần Mặc, thỉnh thoảng đánh giá Ân Huệ. Nhìn thấy vẻ mặt vui sướng cùng hưng phấn của bé, trong lòng cô vui vẻ rạo rực.
Đi được một hồi lâu, cả nhà đi tới một chỗ khe núi. Lấy vải bố trải trên mặt đất. Lúc này, Tần Mặc mới thả Ân Huệ xuống, để bé ngồi lên. Tần Tấn bỏ gùi trúc xuống, lấy trái cây cùng điểm tâm ra, theo thói quen đều đặt tất cả trước mặt của Ân Huệ.
"A Tấn, a cha đi chuẩn bị đồ ăn ngon, con cũng chuẩn bị đi." Tần Mặc cười hì hì, nhìn Lâm Sương một chút rồi đi đến nơi khác ở trên núi.
Tần Tấn tìm củi khô, đốt lửa, động tác vô cùng thành thục. Suy nghĩ một chút, cô cuốn ống quần, đi đến khe núi.
"A Tấn, cẩn thận chút." Lâm Sương nhìn cô đi xuống nước, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.
Quay đầu lại, trao cho mẹ đang ở trên bờ một nụ cười an tâm, Tần Tấn xuống nước bắt đầu bắt cá.
Từ lâu đã biết bản lĩnh bắt cá của Tần Tấn, Ân Huệ cũng không lo lắng, hệt như lúc bên dòng suối, từ xa an tĩnh nhìn cô, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên.
Lâm Sương nhìn con gái. Đứa nhỏ này từ khi xảy ra chuyện tới nay, tính tình trở nên quái gở, ngoại trừ cùng bà thân cận, tuyệt đối không trao khuôn mặt tươi cười cho người khác. Hiện tại, cuối cùng đứa nhỏ này cũng coi như có lại nét ngây thơ của trẻ con. Bà hồi tưởng, cuộc hôn nhân này vốn là do cùng đường mạt lộ nên mới có quyết định bất đắc dĩ. Bà đã từng tuyệt vọng, nghi ngờ, nhưng bây giờ, bà lại cảm thấy vui mừng, trong đầu dần hiện ra hai khuôn mặt, một anh tuấn nho nhã, một thật thà chất phác. Người trước gây tổn thương sâu sắc cho bà, người sau lại dùng phương thức đặc biệt để sưởi ấm trái tim đầy vết sẹo này.
Nghe được tiếng bước chân, thấy được người trong rừng núi đang cười ha ha đi ra, tâm tình yên tĩnh của bà cũng trở nên gợn sóng.
Tần Mặc từ trong rừng đi ra, trực tiếp đi tới bên khe suối, vừa vặn Tần Tấn cũng bắt được hai con cá lớn, hai người đồng thời đem con mồi xử lý, trở lại bên đống lửa bắt đầu nướng.
Lâm Sương ôm con gái đến, để cho bé ngồi trên tảng đá cạnh đống lửa. Tần Tấn lập tức xoay người kề đến bên người Ân Huệ, cầm một con cá đang nướng đưa cho bé, ra hiệu để bé nướng, nhỏ giọng dạy bé làm như thế nào: " Em xoay chầm chậm thôi." Gật gật đầu, Ân Huệ theo lời của cô, cẩn thận xoay. Tần Tấn sợ bé vất vả, cùng cầm giúp bé, cẩn thận xoay.
Dần dần, màu sắc cá bắt đầu thay đổi, tỏa ra mùi thơm nhàn nhạt. Như vậy là có thể ăn ư? Mắt Ân Huệ nhìn chằm chằm con cá, trong mắt lóe lên hưng phấn. Loại tâm tình này không lời nào có thể miêu tả được.
"Được rồi."
Cuối cùng, Tần Tấn tuyên bố hoàn thành, lấy con cá trên đống lửa ra, nhưng không lập tức đem cá nướng chín cho Ân Huệ, mà cô ở một bên thổi cho nguội, cẩn thận dùng tay xé một miếng nhỏ, bỏ vào miệng thử một chút. Sau khi xác nhận không nóng quá, cô mới đem cá cho Ân Huệ.
Cầm xiên, đem cá đưa tới bên miệng, lại có chút do dự nhìn Tần Tấn, khi thấy được cô cổ vũ, Ân Huệ mới mở miệng nhỏ, cắn một cái. Thịt nhạt, nhưng thơm thơm. Ân Huệ không biết phải hình dung mùi vị này như thế nào, không có giống như đồ ăn ngon ngày thường mẹ làm, nhưng dường như bé thích ăn cái này hơn.
"Ăn ngon không?" Tần Tấn ở một bên cười híp mắt nhìn Ân Huệ.
Gật gật đầu, Ân Huệ đem cá đưa đến bên miệng Tần Tấn, Tần Tấn thành thật không khách khí cắn một cái, rồi đem cá đưa lại cho Ân Huệ, em một cái, chị một cái, vừa ăn vừa cười, rất hài lòng.
Hai người lớn ở một bên bị tiếng cười kia gây chú ý. Lâm Sương nhìn hai đứa trẻ một chút, lại lén lút nhìn Tần Mặc vừa cười vừa vội vàng nướng thỏ, cảm giác trong lòng bà càng trở nên mãnh liệt hơn.
Lúc ăn cơm, bầu không khí vô cùng vui vẻ. Ân Huệ cùng Tần Tấn ăn thịt nướng của Tần Mặc, vẫn cười không ngừng, ngay cả Lâm Sương đều buông xuống rụt rè, dùng tay cầm lấy thịt. Không chỉ có như vậy, Tần Mặc còn kể cho bọn nhỏ nghe về những chuyện lúc ông ở trong núi rừng. Nói đến chỗ hồi hộp, Ân Huệ bất giác nắm lấy tay Tần Tấn, Tấn Tần cười cười nắm lại tay này, hai bàn tay nhỏ nắm chặt. Lâm Sương ở một bên nghe cũng vô cùng thích thú. Nhưng làm cho bà càng kinh ngạc hơn chính là Tần Mặc, người từ trước tới nay vốn là người ít lời không giỏi ăn nói, có thể đem chuyện kể lại sinh động chân thực như vậy. Dường như bà lại phát hiện ưu điểm của ông.
Ngày hôm đó, bốn người chơi tận hứng. Ngày hôm đó, thế giới của Ân Huệ lại trở nên rộng lớn hơn. Cũng ngày hôm đó, quan hệ của những người trong nhà từ từ phát sinh biến hóa.
Mặt trời chiều ngã về tây, trên đường nhỏ của núi rừng, bốn bóng người đã biến thành hai, Lâm Sương lúc xuống núi không cẩn thận bị trật chân, chỉ có thể để Tần Mặc cõng, mà Ân Huệ lại trở về vị trí quen thuộc của bé.
"A Tấn, cẩn thận chút." Tần Mặc đi ở phía trước quay đầu lại, dặn đứa bé đang đi theo ở phía sau.
"Dạ." Gật gật đầu, Tần Tấn nắm thật chặt hai tay, cẩn thận đi tới. Ân Huệ ngẩng đầu, nhìn mẹ ở trên lưng Tần Mặc, lại nhìn Tần Tấn một chút, bất giác siết chặt bé.
Nhận ra hành động của Ân Huệ, Tần Tấn nghiêng đầu: "Ân Huệ, lần sau mình đi nữa nha."
Khuôn mặt nhỏ nhẹ nhàng kề sát cổ của cô, ở bên tai cô nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
***
Nhìn khuôn mặt đang ngủ say, tay Ân Huệ lại nhẹ nhàng đi tới bên môi người kia. Nếu như không có người, em sẽ như thế nào đây?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook