Nam Gia Ngộ nhăn mặt, không lẽ Đường Dịch có bạn thân khác giới sao? Nhưng trước kia sống chung anh chưa từng nghe cô nhắc đến bạn bè của mình, cũng không hề thấy cô ra ngoài tụ họp với bạn với bè mà?
Vậy người đàn ông này là ai?
“Cho hỏi anh là…”.
[Tôi là Phó Hạc Hiên, là bạn từ cấp ba với Đường Dịch, chúng tôi biết nhau lâu rồi]
[Tôi có nghe cô ấy vừa li hôn, nhưng hai hôm nay không liên lạc được cho cô ấy tôi rất lo.

Tôi gọi đến Nam gia chỉ để hỏi về cô ấy, nếu Đường Dịch không có ở đó tôi xin lỗi vì đã làm phiền]
“Khoan đã, anh là bạn của cô ấy sao?” Nam Gia Ngộ hỏi.
[Đúng vậy, chúng tôi quen biết nhau từ cấp ba đến đại học, sau khi cô ấy kết hôn thì tôi ra nước ngoài, tôi vừa về nước nên cũng muốn gặp cô ấy muốn biết Đường Dịch sống như thế nào]
[Đường Dịch li hôn, cô ấy rất buồn và tâm sự với tôi rất nhiều.

Tôi lo cho cô ấy nên mới nhanh chóng giải quyết công việc rồi về tìm Đường Dịch]
[Mà…cho hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?]
“Tôi là Nam Gia Ngộ”.

“Tôi cần anh giúp”.
Bây giờ không phải là lúc anh nghi ngờ hay đoán già đoán non về mối quan hệ của Đường Dịch và người đàn ông tên Phó Hạc Hiên này.

Cứ nghĩ cô không có bạn bè, bây giờ bạn thân đã về nước rồi, cho dù là nam hay nữ anh cũng mong ai đó có thể giúp cô tốt hơn một chút.
Nhưng mà…cũng nên đề phòng tên Phó Hạc Hiên này, qua cách anh ta nói chuyện rõ ràng rất quan tâm đến Đường Dịch.
Khoan đã, Phó Hạc Hiên? Cái tên này đã từng nghe qua rồi?

Phó Hạc Hiên nhìn biệt thự Nam gia, anh chỉnh lại áo vest rồi vào trong.
Bước vào phòng khách, Nam Gia Ngộ đã đợi anh ở đó.

Phó Hạc Hiên đi đến.
“Chào anh, tôi là Phó Hạc Hiên”.
“Chào anh, tôi là Nam Gia Ngộ”.
Phó Hạc Hiên mỉm cười, anh biết người đàn ông này.

Vào lúc này đây anh đang rất kiềm chế, nếu không vì muốn biết tình hình của Đường Dịch anh đã lao vào đấm cho Nam Gia Ngộ vài phát rồi.

Là người đàn ông này, chính anh ta khiến cô đau lòng không biết bao nhiêu lần, vì yêu anh ta mà chịu biết bao nhiêu tổn thương.
Đường Dịch lúc này đi xuống nhà, cô nhìn thấy Phó Hạc Hiên liền tròn xoe mắt, Phó Hạc Hiên thấy cô ở đây cũng đơ ra.

Linh cảm của anh mách bảo đúng thật, không ngờ Đường Dịch ở chỗ Nam Gia Ngộ…
Đường Dịch không kiềm lòng được, cô chạy đến ôm lấy Phó Hạc Hiên.

Nam Gia Ngộ tròn xoe mắt nhìn cảnh tượng phía trước, cái…cái gì thế này?
Phó Hạc Hiên cũng ôm lấy cô, anh dịu dàng vỗ lưng Đường Dịch.

“Tôi về rồi đây”.
“Làm ơn…đưa…đưa tôi đi đi” Đường Dịch nói nhỏ.
Nghe thấy cô nói chuyện, Nam Gia Ngộ lại bất ngờ, Ôn Noãn đứng ở xa lắc đầu thở dài.

Xem ra ai đó cố gắng đến mấy cũng không được lòng của Đường Dịch rồi.

Cũng đáng lắm, đây là cái giá anh phải trả cho những việc trước kia, tàn nhẫn với cô ấy, ghẻ lạnh cô ấy, để giờ đây bản thân mình cũng phải nếm trải chuyện này.
Phó Hạc Hiên nhìn Nam Gia Ngộ: “Anh Nam, chuyện này là thế nào?”.
“Làm ơn…đi…đi…” Đường Dịch siết chặt tay, cô dụi đầu vào lòng Phó Hạc Hiên.
“Chuyện này…” Nam Gia Ngộ muốn giải thích, nhưng nhìn bộ dạng của Đường Dịch lúc này anh lại thôi.
“Đưa…cô ấy đi đi” Nam Gia Ngộ nói.
Ôn Noãn đang uống nước nghe xong muốn sặc nước, cái gì chứ? Nam Gia Ngộ dễ dàng chịu thua vậy sao? Chấp nhận để người đàn ông khác đưa vợ mình đi như thế sao?
Có lầm không thế? Đây mà là Nam Gia Ngộ à?
Phó Hạc Hiên tuy không hiểu chuyện gì, nhưng anh cảm nhận được Đường Dịch đang rất muốn rời khỏi đây, anh ôm cô lên, quay lưng với Nam Gia Ngộ.
“Tôi đưa em rời khỏi đây”.
Phó Hạc Hiên cứ thế đưa Đường Dịch đi, Nam Gia Ngộ chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn người phụ nữ của mình bị đưa đi.
Anh bất lực ngồi xuống ghế, đưa tay xoa xoa trán.


Ôn Noãn vội bỏ li nước xuống rồi chạy ra.
“Tại sao anh chấp nhận cho chị ấy đi như vậy? Không phải anh nói là…”.
“Cô không thấy sao?” Nam Gia Ngộ mệt mỏi đáp.
“Thấy…thấy cái gì chứ? Tôi chỉ thấy nửa đêm nửa hôm anh dễ dàng cho Đường Dịch rời đi với một người đàn ông xa lạ chưa chắc chắn được có phải bạn thân cua chị ấy hay không mà thôi”.
“Cô ấy muốn rời đi, cô không thấy thế sao?” Nam Gia Ngộ đáp.
Vừa nhìn thấy Phó Hạc Hiên cô liền mở miệng nói chuyện, còn chạy đến ôm anh ta như thế, nếu như Phó Hạc Hiên không đưa cô rời đi có lẽ Đường Dịch nhất định sẽ không chịu buông ra nữa là…
“Phó Hạc Hiên đó…là người mà cô ấy tin tưởng nhất vào lúc này”.
“Còn đối với tôi, Nam Gia Ngộ tôi chính là nỗi sợ của cô ấy” Nam Gia Ngộ đứng lên nói.
“Vậy sao?”.
“Từ trước đến nay, anh luôn là nỗi sợ của chị ấy mà” Ôn Noãn nói.
“Cô…cô đừng…”.
“Tôi phải nói, phải nhắc lại cho anh nghe, để anh nhớ…”.
“Để anh luôn biết rằng mình từng là một thằng khốn nạn như thế nào”.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương