Thứ hai đến lớp, Tôn Nhân Nhân ngồi cùng bàn Đường Á Nam phát hiện cô luôn mất hồn mất vía.
Thật vất vả chịu đựng đến lúc tan học, giáo viên vừa rời đi, Tôn Nhân Nhân lập tức sáp sang chỗ Đường Nam: "Nam Nam, có phải cơ thể không khỏe không? Hay là lo lắng về kỳ thi kiểm tra năng lực học tập? Cậu yên tâm đi, thành tích cậu tốt như vậy, nhất định có thể qua mà."
Vừa rồi trong tiết đọc bài khoá buổi sáng, chủ nhiệm lớp nói tháng sáu sẽ thi kiểm tra năng lực học tập, không qua sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới tốt nghiệp.
Tôn Nhân Nhân nghĩ hẳn là Đường Á Nam đang lo lắng về kỳ thi đó.
Đường Á Nam lắc đầu, gục xuống bàn ỉu xìu nói: "Nhân Nhân, cậu có cảm thấy tớ hay xen vào chuyện của người khác, lo chuyện bao đồng hay không?"
Cô đã suy nghĩ vấn đề này cả một buổi tối hôm qua rồi mà vẫn nghĩ không ra.
"Lo chuyện bao đồng á? Sao lại như vậy được! Có phải cậu bị đả kích gì rồi không?"
Cô không có bị đả kích.
Chỉ là hơi buồn chút xíu thôi.
Đường Á Nam gối cằm lên trên cuốn sách đang mở ra, nhìn mặt bàn nhưng ánh mắt lại không có tiêu cự: "Tối hôm qua trên đường đi từ siêu thị về nhà, lúc đi đi ngang qua trường THPT số 1 tớ nhìn thấy một người đang bị một tên lưu manh ít tuổi hơn dồn vào tường muốn cướp bóc."
Cô mới nói được một nửa, Tôn Nhân Nhân đã không chờ đợi kịp mà truy vấn: "Sau đó thì sao?"
Đường Á Nam nghiêng đầu, vẻ mặt không vui lắm, tốc độ nói rất chậm: "Sau đó tớ đã đến giúp đỡ cậu ta, lúc tên lưu manh kia định động thủ đánh cậu ta tớ đã đẩy hắn ta một cái khiến hắn ngã xuống đất.

Nhưng đến lúc tên lưu manh đó bò dậy, cậu ta lại chủ động cho hắn tiền, còn nói tớ lo chuyện bao đồng."
Cô nào có lo chuyện bao đồng, rõ ràng cô có lòng tốt giúp cậu ta, không muốn nhìn thấy cậu ta vác cơ thể bị thương đi học.
"..."
Tôn Nhân Nhân hơi kinh ngạc.
Cô ngồi cùng bàn với Đường Á Nam hai năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy Đường Á Nam lộ ra vẻ mặt như thế.
Người mà trước kia Đường Á Nam từng giúp cũng không ít, trong trường ngoài trường đều có, từ trước đến nay, những người không để ý đến cô thì khi xong việc cô đều không nhắc lại, lần này sao lại...
Lại nói, Đường Á Nam vừa nói là gặp được ở cổng trường THPT số 1?
Tâm tư của con gái đối với phương diện này luôn nhạy cảm nhất, Tôn Nhân Nhân dường như đã đoán được điều gì đó, cô ấy đột nhiên ngồi thẳng người, thăm dò hỏi: "Nam Nam, người mà cậu nói kia, đừng có nói là người chúng ta đã đụng phải lúc tan học thứ 6 tuần trước đấy nhé?"

Đường Á Nam mím môi, chớp chớp mắt, quay đầu tiện tay rút một tờ giấy nháp, viết hai chữ vô cùng hỗn loạn lên trên giấy.
"Chị Nam, chị Nam, chị Nam..."
Triệu Việt ở phía sau gọi cô một lúc lâu cũng không thấy cô đáp lại, chọc chọc ghế của Tôn Nhân Nhân: "Chị Nam sao đấy?"
Tôn Nhân Nhân không biết nên nói thế nào: "Một lời khó nói hết."
"Vậy nói đơn giản một chút."
Tôn Nhân Nhân nghĩ nghĩ, thuật lại một lần những gì Đường Á Nam nói vừa với cô, nhưng Tôn Nhân Nhân không nói ra người đấy là ai.
Quả nhiên Tôn Nhân Nhân vừa dứt lời, Cù Duệ liền hỏi tiếp: "Người kia là ai?"
Tôn Nhân Nhân đang chuẩn bị lắc đầu nói không biết, Đường Á Nam lại đột nhiên xoay người: "Cù Duệ, giúp tôi một chuyện."
Sắc mặt Đường Á Nam nghiêm túc, Cù Duệ vội vã đồng ý: "Chị Nam, chị nói đi."
"Giúp tôi hỏi thăm về một người."
"Ai?"
"Chu Hạo."
"..."
Mặc dù rất không tình nguyện, song đến trưa hôm đó Cù Duệ vẫn nói cho Đường Á Nam nghe những gì cậu ta nghe ngóng được.
"Chu Hạo, giới tính nam, mười tám tuổi, người thành phố S, bố là tổng giám đốc một công ty bất động sản, hoàn cảnh gia đình giàu có, mặc dù ngoại hình coi như cũng ổn, nhưng thành tích học tập và tính tình đều bình thường."
Giọng điệu của Cù Duệ bình bình, giống như đang học thuộc lòng khiến Triệu Việt nghe đến mức phải ngoác miệng cười lớn: "Cù Duệ, mày đang đọc Bách khoa Baidu hả?"
Cù Duệ mặt không thay đổi liếc Triệu Việt một cái, nói tiếp: "Lúc cậu ta chào đời mẹ ruột đã qua đời vì khó sinh, nên từ nhỏ Chu Hạo đã không có mẹ.

Nhưng trong nhà cậu ta còn có một người mẹ kế và một em trai, nghe nói mẹ kế đó là mối tình đầu của bố cậu ta, em trai nhỏ hơn Chu Hạo ba tuổi, cũng học ở trường THPT số 1, hiện đang học lớp 8."
Đường Á Nam hơi giật mình.
Cô còn chưa kịp nói gì đã nghe thấy Triệu Việt "xì" một tiếng, xoi mói nói: "Đúng là không ngờ đấy, cậu ta thế mà còn có em trai.


Nhưng em trai cũng chỉ nhỏ hơn cậu ta ba tuổi, mẹ kế còn là mối tình đầu của bố, nghe cái này, sao tao cứ thấy có mùi drama thế nhỉ?"
Tôn Nhân Nhân cũng đồng ý gật đầu: "Tớ cũng cảm thấy thế."
Nghe thấy có người phụ họa, Triệu Việt càng hăng hái: "Quả nhiên thế giới của người có tiền rất phức tạp, dân chúng bình thường như chúng ta không hiểu được."
Tôn Nhân Nhân lại gật đầu.
Hai người bọn họ một ca một xướng lại không thấy Đường Á Nam và Cù Duệ đáp lại, Triệu Việt tò mò hỏi Cù Duệ: "Sao mày biết được những chuyện này thế?"
Cù Duệ nhìn sườn mặt của Đường Á Nam: "Một bạn học cấp 2 của tao đang học cùng lớp Chu Hạo."
Triệu Việt bừng tỉnh đại ngộ ồ một tiếng: "Bảo sao".
"Chị Nam." Cù Duệ gọi Đường Á Nam.
Đường Á Nam đang suy nghĩ viển vông quay sang, mờ mịt "hả" một tiếng.
Cù Duệ nhìn chằm chằm cô: "Vì sao chị đột nhiên lại muốn biết chuyện liên quan đến Chu Hạo?"
Ở đất Thanh Thành này, nhà Cù Duệ cũng coi như khá dư giả, hơn nữa ở trường THPT số 2 này cậu ta cũng được coi là hotboy, căn cứ theo nguyên tắc vật lý vật cùng dấu sẽ đẩy nhau, lần đầu nhìn thấy Chu Hạo vào thứ 6 tuần trước, Cù Duệ đã thấy Chu Hạo không thuận mắt rồi.

Hôm nay lại nghe Đường Á Nam chủ động đề cập tới Chu Hạo, nói thật lòng thì cậu ta có chút ghét Chu Hạo.
"Không có gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi thôi." Đường Á Nam tùy tiện tìm cái lý do cho qua chuyện, rồi lại tiếp tục suy nghĩ về sự việc hồi nãy.
Dựa theo những gì Cù Duệ vừa nói, Chu Hạo còn có một người em trai nhỏ hơn cậu ta ba tuổi, đang học lớp 8, nên tên nhóc lưu manh mà cô cho rằng muốn cướp tiền của cậu ta tối hôm qua thực ra không phải lưu manh bình thường mà là em trai cậu ta?
Bảo sao tối qua cô giúp cậu ta như thế mà cậu ta lại dùng loại thái độ và giọng điệu đó nói chuyện với cô.
Suy nghĩ rõ ràng rồi, Đường Á Nam lại thấy hơi chột dạ không rõ lí do.
Hình như tối qua suýt nữa cô đã đánh em trai cậu ta rồi...
Nghe thấy giọng điệu qua loa có lệ của cô, Cù Duệ không tin lời cô nói, cậu ta híp mắt giống như đang suy nghĩ: "Chị Nam, người tối qua chị gặp là Chu Hạo đúng không? Còn tên lưu manh kia là em trai cậu ta?"
Đường Á Nam: "..."

Bình thường thi cử không thấy bọn họ làm được bao nhiêu, sao mấy lúc như này từng người từng người bọn họ đều thông minh như vậy?
Đường Á Nam không đáp lời, yên lặng quay lên.
Sau lưng cô bị vỗ một cái, cô lại xoay qua chỗ khác.
Triệu Việt hiếm có lúc nhíu mày như lúc này, bày ra bộ dáng tìm tòi nghiên cứu nhìn cô: "Chị Nam, chị thật sự vừa mắt Chu Hạo hả?"
Triệu Việt nhớ tới ngày đó Hạ Lâm cũng từng hỏi câu giống vậy, lúc ấy bọn họ đều không để trong lòng, bị một câu "Không phải nói muốn ăn cơm sao? Đi đâu ăn đây?" của cô lừa gạt cho qua chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại, nếu cô thật sự vừa mắt Chu Hạo, vậy coi như là vừa gặp đã yêu rồi.
Chị đại trường THPT số 2 nhất kiến chung tình với hotboy trường THPT số 2, chậc chậc chậc, tin tức này thực sự đủ hot đấy.
Nghĩ vậy, Triệu Việt lén lút lấy điện thoại di động trong ngăn bàn ra, ngón tay ấn điên cuồng vào màn hình điện thoại, muốn mật báo cho Hạ Lâm.
***
Học sinh ngoại trú trường THPT số 2 không có tiết tự học buổi tối, vừa đến giờ tan học, các học sinh tốp năm tốp ba rời khỏi trường.
Chiều hôm nay Trịnh Thục Cầm đến bệnh viện lọc máu, đến bây giờ vẫn chưa xuất viện, sau khi tan học Đường Á Nam tiện thể rẽ vào bệnh viện đón Trịnh Thục Cầm cùng về nhà.
Bệnh viện Trịnh Thục Cầm làm trị liệu ở phía chếch đối diện với trường THPT số 1, cách nhau chỉ một đoạn đường.
Hai mẹ con đi từ trong bệnh viện ra, Trịnh Thục Cầm thấy con gái vẫn luôn nhìn xung quanh phía đường đối diện với trường THPT số 1, liền hỏi: "Sao thế?"
"Không có gì ạ." Đường Á Nam vội vàng lắc đầu, cười cười với Triệu Thục Cầm.
Thấy dáng vẻ của con gái rõ ràng là tâm sự nặng nề, Trịnh Thục Cầm cho là cô đang hao tổn tinh thần vì chuyện dự thính, không khỏi khuyên nhủ: "Nam Nam, con muốn đến trường THPT số 1 học thì cứ đi đi, mẹ hỏi thăm cả rồi, tiền học của trường đó cũng không phải quá đắt, chúng ta vẫn đảm đương được Về phần bệnh của mẹ, con cũng không cần lo lắng, hôm nay bác sĩ đã nói tình huống của mẹ coi như ổn định, chỉ cần làm lọc máu đúng hạn thì tạm thời sẽ không có vấn đề gì."
Thật ra Đường Á Nam đang bối rối với chuyện của Chu Hạo, nghe Trịnh Thục Cầm nói thế khó tránh khỏi có chút áy náy: "Mẹ, mẹ yên tâm dưỡng bệnh đi, con sẽ tự cân nhắc chuyện dự thính, mẹ không cần lo lắng cho con đâu.

Con đã thương lượng với cô Lâm rồi, cho dù muốn đi cũng phải chờ thi giữa kỳ xong rồi nói, còn tận hơn nửa tháng, không vội đâu."
"Mẹ là sợ làm chậm trễ việc học tập của con."
"Con biết." Đường Á Nam trấn an Trịnh Thục Cầm: "Con tự có chừng mực mà."
***
Về đến nhà, sau khi hai mẹ con ăn qua loa cơm tối xong, Đường Á Nam lại về phòng làm bài tập.
Chưa tới bảy giờ mà sắc trời ngoài cửa sổ đã hoàn toàn tối đen.
Đường Á Nam ngồi bên bàn học, bật một chiếc đèn bàn, cúi đầu làm đề thi số học, lại có chút thất thần, trong đầu đều là những tin tức liên quan đến Chu Hạo và cả chuyện tối hôm qua.
Câu hỏi cuối cùng hơi phức tạp, đây là một dạng đề mới, trước kia cô chưa từng gặp.


Sau khi đổi phương pháp ba lần đều không giải ra, Đường Á Nam dứt khoát buông bút xuống, bực bội nằm xuống giường, nắm tóc, cả người giống như đà điểu vùi vào trong chăn.
Thật sự là cô sống gần mười tám năm rồi, đây là lần đầu tiên gặp phải vấn đề khó giải quyết như này.
Cô hẳn là nên đi xin lỗi, nhưng lại có một cảm xúc chột dạ không rõ lí do xuất hiện một cách khó hiểu, khiến dũng khí nói xin lỗi của cô cũng không còn luôn.
Đường Á Nam ngồi làm bài thêm một lúc nữa, kim đồng hồ dần dần chuyển tới con số 9.
Cô bỗng đứng phắt lên, cầm vội lấy cái áo khoác treo ở trên ghế, cầm điện thoại và chìa khoá lặng lẽ ra cửa.
Tiết tự học buổi tối của lớp 11 trường THPT số 1 học đến 9h20, lớp mười hai đến 10h.
Đường Á Nam chạy thẳng đến đó, lúc cô đến cổng trường đó còn tận 15 phút mới kết thúc tiết học.
Cô đến con hẻm kia trước, chiếc xe ô tô riêng màu đen vẫn vững vàng dừng ở đầu hẻm như những lần trước.
Lường trước được việc Chu Hạo còn chưa ra, cô lại trở về phía đường kia, tìm bậc thang trước cửa tiệm gần đó ôm đầu gối ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm cửa cổng trường không chớp mắt, sợ bỏ lỡ người nào đó đi ra.
Đợi chừng mười phút, cuối cùng Đường Á Nam cũng nhìn thấy Chu Hạo đang đi ra ở phía đường cái đối diện.
Chu Hạo rất cao, nhìn ra ít nhất cũng phải trên một mét tám, đi trên đường, đèn đường kéo bóng của cậu ta ra thành một đường thẳng nghiêng nghiêng, vừa nhỏ vừa dài.
Đợi Chu Hạo đến gần, Đường Á Nam đột nhiên đứng lên, vẫy vẫy tay với cậu, gọi: "Chu Hạo."
Đường Á Nam ngồi xổm lâu nên máu trên đùi không lưu thông được, cô lại đột nhiên dùng sức khiến chân mềm nhũn, cả người lung lay, may mắn cô nhanh tay lẹ mắt bám vào bức tường bên cạnh mới không bị ngã sấp xuống.
***
Dáng vẻ gặp mặt như này thật sự có chút chật vật.
Trời tối, vốn là không thấy rõ đường, cô lại ngồi xổm ở trong bóng tối, cuộn thành một cục tròn tròn, trước lúc cô lên tiếng, Chu Hạo vốn không hềó phát hiện ra chỗ đó có người.
Thấy cô đứng lên mà ngã trái ngã phải như vậy, cộng với vẻ mặt dần hiện ra vẻ mất tự nhiên cùng co quắp của cô, Chu Hạo mấp máy môi, thu tầm mắt lại, tiếp tục đi lên phía trước.
"Chu Hạo!"
Thấy Chu Hạo không để ý tới mình, Đường Á Nam vội đuổi theo cậu.
Trên đường tới đây cô đã làm công tác tư tưởng tốt rồi, dù sao cũng đã đến, nếu cô còn thấy chột dạ hoặc thẹn thùng thì có vẻ hơi giả tạo, không bằng có gì thì cứ nói thẳng ra.
"Này, cậu đừng đi nhanh như vậy, chờ tôi chút!" Nói thì nói vậy nhưng chưa đến mấy bước, cô đã chạy tới trước mặt Chu Hạo, đúng lý hợp tình hỏi: "Tôi gọi cậu, sao cậu không để ý đến tôi?"
Đường đi bị ngăn cản, Chu Hạo không thể không dừng lại.
Chu Hạo mặc đồng phục của trường THPT số 1, trên vai trái đeo cặp sách, vai phải trống không, hai tay đút trong túi đồng phục, không chút để ý mà liếc nhìn cô một cái, vẻ mặt lãnh đạm: "Cậu gọi tôi...!Thì tôi phải để ý đến cậu hả? Chúng ta quen nhau à?".

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương