Tân Giới Danh Viện, Tổng Giám Đốc Yêu Vợ Bậc Nhất
Chương 17: Cố tiểu thư, ông chủ của tôi đang chờ cô

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa

Trần Tây Bì ngước mắt nhìn lên, lập tức ném điếu thuốc xuống đất, dùng mũi giày dập tắt lửa sau đó xoay người rời đi.

Trái tim cô run lên, đầu ngón tay nắm chặt lại.

Sau đó có mấy cô gái vóc dáng yểu điệu đi tới.

Cầm đầu chính là con gái của người đứng đầu quận Kim Hồ của Dung Thành – Chu Tiêu, theo sau cô ta là một vài tiểu thư của mấy tập đoàn tài phiệt.

Nhìn thấy Cố Tử Toàn, cô ta cười vui vẻ: “Thế nào? Trước kia ở sau lưng tôi nói hăng hái lắm cơ mà? Giờ gặp nhau lại sảng khoái nói không quen sao?”

Cố Tử Toàn nhếch môi không thèm nói, xoay người muốn rời đi.

Chu Tiêu tức giận nắm lấy cổ tay cô, mím môi nói: “Cố Tử Toàn, cô còn dám chơi lớn, hỏi chuyện không thèm trả lời sao?”

“Tôi chẳng có gì muốn nói với cô cả.”

“Đừng mà, tôi lại có chuyện để nói đấy. Hai năm trước tôi có việc phải đi gặp cục trưởng cục cảnh sát, chuyện này bị cô cười nhạo không ít đúng không?”

“Cô biết tôi không có ý này.” Nghĩ tới Hách Khải Mặc, Cố Tử Toàn gạt tay Chu Tiêu ra.

Sắc mặt Chu Tiêu trắng bệch nhìn ánh mắt trách cứ của Cố Tử Toàn giống bị một cái tát mạnh vậy.

Cô ta nhấn mạnh nói: “À, nghe nói dạo này bác Cố gặp chuyện phiền toái, Cố tiểu thư, không biết gần đây chuyện bác Cố xử lý ra sao rồi? Không có việc gì chứ? Có khả năng ngồi tù không?”

Nháy mắt cả hội trường đều quay đầu nhìn qua.

Cố Tử Toàn ngẩn ra: “Chu Tiêu, cô!...”



Chu Tiêu cười lạnh “Hồn nhiên không biết” nói: “Không có việc gì, con người mà, không tránh được có việc, tuy cô là tiểu thư Phó chủ tịch thành phố nhưng người ấy, luôn có lúc phải cúi đầu, tin tưởng nếu cô không cùng đường sẽ không như vậy, chỉ là tôi có tò mò hiện tại tình huống của bác Cố ra sao rồi, mình cô có thể đi móc nối quan hệ được sao?”

Cả người Cố Tử Toàn run rẩy.

Cả hội trường không một tiếng động nhìn chằm chằm vào cô khiến gương mặt cô nóng lên.

Nhất là bên trong đám người đó có không ít người đang quan sát, đang châm chọc, đang cười nhạo cô…

Cô ngước mắt lên, gằn từng chữ: “Ba tôi không làm sao hết, tôi cũng chẳng phải đi móc nối quan hệ, Chu tiểu thư, cô không cần quá nhàm chán như vậy.”

 “Phải không? Vậy chẳng lẽ cô tới trao đổi nghiệp vụ hay sao? Người hợp tác đâu?” Chu Tiêu cười hả hê, không hề có ý định buông tha cho Cố Tử Toàn.

Đột nhiên có một bóng người đi tới chắn trước mặt Cố Tử Toàn.

 “Cố tiểu thư, tiền nhuận bút hoàn toàn có thể trao đổi lại, chuyên mục tài chính và tầm nhìn kinh tế quý tới cần cô tới chấp bút, ông chúng chúng tôi đang muốn nhờ cô, cô xem có thể đi thương lượng một chút hay không?”

Tình huống đột nhiên xuất hiện khiến toàn trường lâm vào kinh ngạc.

Người tới ăn mặc rất đơn giản, còn đeo mắt kính.

Bề ngoài trông cực kì văn nhã nhưng chính là trên ngực anh ta còn kẹp chiếc bút máy in khắc.

Đó là chủ biên của tạp chí tài chính và tầm nhìn kinh tế - Kỳ Miểu.

Anh ta được biết đến là khi anh ta ở trung tâm tài chính Wall Street nước Mỹ bị người ta dùng lương cao mời về nước.

Tiếng nghị luận trầm thấp vang lên.



Cố Tử Toàn ngẩng đầu nhìn Kỳ Miểu: “Đi thôi.”

Hai người vừa rời đi, một vị tiểu thư đứng bên cạnh Chu Tiêu nhíu mày: “Tại chí Tài chính và tầm nhìn kinh tế này có doanh thu số 1 châu Á, hơn nữa hướng đầu tư tài chính lên như chong chóng gió, chủ biên Kỳ không mời ai cộng tác viết chuyên mục, Cố Tử Toàn này có quan hệ gì đây?”

“Tôi, *** nó ai mà biết.” Chu Tiêu ở ngay trước mặt mọi người như bị người ta hung hăng cho một cái tát, cảm nhận được toàn bộ ánh mắt đang nhìn mình.

Cô ta nóng mặt, giọng điệu đầy tức giận.

...

Cố Tử Toàn bị mời đi tới cửa hông của hội sở, dọc theo con đường bằng đá cẩm thạch.

Cô nhíu mày.

Dù đối phương xuất hiện vào thời điểm cô mất mặt nhất mà cứu cô.

Nhưng sao đối phương biết cô viết chuyên mục cho tạp chí Tài chính và tầm nhìn kinh tế? Cô đúng là từng viết cho họ nhưng đều là nặc danh, càng chưa bao giờ qua lại với Kỳ Miểu.

Hơn nữa anh ta nói là ông chủ của anh ta?

Kỳ Miễu dẫn cô đến trước cánh cửa gỗ chạm khắc hoa hồng, lúc này mới ra dấu mời.

“Mời Cố tiểu thư, ông chủ của tôi đang chờ cô.”

Cố Tử Toàn run sợ, từ từ đẩy cửa ra.

Bên cửa sổ, một thân ảnh mặc tây trang màu xanh lam đang đứng đó, sống lưng của anh rất rộng, eo lại rất nhỏ.

Ngọn đèn trên đỉnh đầu phủ xuống thân ảnh của anh làm người ta càng thêm kinh diễm.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương