Tán Gái Sư Phạm
Chương 23


Em đứng bên đường nhìn tôi và nở một nụ cười rất tươi, mái tóc xõa xuống vai đang bay theo gió, nhìn em đẹp quá.

Đợi chiếc đèn đường chuyển màu xanh, em chạy nhanh để đến bên cạnh tôi, bỗng từ đâu một chiếc xe tải chạy vụt qua, em dừng lại rồi hét lên.

Chiếc xe tông vào người em… em ngã xuống, máu từ đầu em chảy ra lênh láng, đỏ cả một vùng, đôi mắt em còn nhìn về phía tôi, hằn lên một nỗi đau đớn vô cùng… tôi gào lên thảm thiết.Mở mắt ra, xung quanh một màu trắng xóa, một giấc mơ hãi hùng… toàn thân tôi đau ê ẩm như từng khớp xương đang bị gãy ra.

Phải mất một lúc sau tôi mới định hình được là mình vừa bị tai nạn giao thông, vượt đèn đỏ cắm đầu vào gầm ô tô, và hiện giờ đang ở trong bệnh viện.

Hình như là gãy chân phải, không thể cử động được, đau thấu ông trời.

Cái bản mặt cũng vừa đau vừa rát, tay chân cũng trầy xước một số chỗ nữa, mỗi phần cứng có vấn đề, phần mềm (là cái não đấy ạ) không có gì nghiêm trọng vì tôi còn nhớ được tất tần tật mọi chuyện xảy và cả cái quá khứ của mình cũng không có chỗ nào bị sương mù bao phủ cả.Tôi đưa mắt nhìn quanh quất, không thấy ai ở trong phòng bệnh cả.


Ai đã đưa tôi vào đây nhỉ? Bố mẹ tôi đã biết chưa? Và… người đó có đã hay chuyện chưa?Nhìn về phía khung cửa sổ, hôm nay nắng đẹp, lâu rồi mới có cảm giác yên tình và trầm tư như vậy.

Gần khung cửa sổ có cây bằng lăng tím hoa còn chưa tàn hết, nó làm tôi thấy thoải mái và dễ chịu.

Cố trở mình một chút nhưng cái chân lên tiếng phản đối, tôi cố gắng chờ đợi một lúc nữa xem có ai ở đây cùng tôi không.Lúc sau thấy mẹ đi vào, thấy tôi ngước mắt nhìn, mẹ tôi mừng rỡ chạy vào, nước mắt ngắn dài:– Con tỉnh rồi à? Mẹ lo cho con chết đi sống lại…– Kìa mẹ, mẹ khóc cái gì, con đã chết đâu – thấy nước mắt mẹ rơi, tôi thấy ân hận vô cùng vì những hành động mình đã gây ra, cuối cùng, gia đình vẫn là nơi yêu thương tôi nhất, cho đi và không bao giờ cần đáp lại… là nơi bình yên để tôi trở về khi tôi vấp ngã.– Tiên sư nhà anh, ăn nói gở mồm, anh có biết mẹ lo cho anh tới mức nào không hả? Nghe tin mẹ tưởng mẹ chết rồi chứ, bố con còn không cho mẹ đi vào đây, để mẹ ở nhà mẹ càng không muốn sống nữa.

May mà không sao chứ con mà mệnh hệ gì mẹ sống sao được nữa – mẹ cứ sụt sịt vuốt ve gương mặt tôi.– Số con còn phải sống tới 100 tuổi mẹ ơi, phải lấy vợ để sinh con cho mẹ bế cháu, để phụng dưỡng bố mẹ nữa chứ, mẹ đừng có lo nữa.– Bố anh… toàn cứ làm mẹ lo lắng, hôn mê từ hôm qua tới giờ.Ừ mẹ nói đúng, sống đến ngần này tuổi đầu, không lúc nào là khỏi làm bố mẹ phiền lòng, lúc nào cũng gây họa, rắc rối, để bố mẹ phải là người chịu đựng hậu quả… một thằng con bất hiếu.– À, ai đưa con vào đây hả mẹ?– Mẹ cũng không rõ, người ta đưa con vào xong thì gọi cho bố mẹ, lúc bố mẹ tới nơi thì họ đi rồi, chỉ gửi đồ đạc lại đây thôi.– Vậy bạn bè con, hôm qua đến giờ có ai vào đây chưa mẹ?– Có mấy đứa bạn con có tới đây thăm rồi, mẹ biết mỗi cái Trà bạn con thôi.– Vậy hả mẹ – tôi thất vọng, quay mặt ra ô cửa sổ nhìn bầu trời nắng đẹp bên ngoài.Em chưa biết, vậy thôi, em cũng đừng nên biết.

Cứ cho như đây là khoảng thời gian cả hai đứa cùng bình tĩnh và suy nghĩ về mọi chuyện xảy ra vậy.

Tốt cho cả em và tôi.

Tôi cũng muốn thử thách xem tình cảm của em và tôi sẽ đi đến đâu, và liệu tất cả có như những gì tôi đang nghĩ hay không.

Biết đâu được một thời gian không được gặp em, thì tình cảm tôi cũng theo đó mà nhạt dần… và những cái cảm xúc kia chỉ là say nắng? Tôi không hi vọng đó là sự thật, vì dù sao, cũng đã đến lúc tôi nên có một lối đi cho mình rồi.

Tôi muốn em sẽ là người đợi tôi ở cuối con đường đó.– Bố con cũng vừa về để đến công ty, cả hôm qua bố lo cho con thức trắng cả đêm ở bệnh viện rồi.

Con muốn ăn gì mẹ đi mua?– Con chưa thấy đói mẹ ạ, mẹ về nhà nghỉ ngơi đi, nhìn mẹ mắt thâm quầng xấu quá, đâu có giống mẹ xinh đẹp của con hằng ngày đâu.– Anh còn trêu mẹ được nữa hả? Có đau lắm không con?– Ôi zời từng này có đáng là gì đâu mẹ.


Mẹ cứ về nghỉ ngơi đi, mua cho con cái gì đấy là được rồi, trưa con tự ăn, có gì con gọi, chiều rồi hẵng qua.

Ngày mai cho con ra viện nha mẹ? Ở đây lâu ai cũng vất vả cả.– Không được, phải ở đây cho bác sĩ theo dõi bệnh tình… ít nhất phải một tuần nữa con mới được về nhà.– Trời ơi ở đây chán chết đi được, rồi mẹ không sợ vất vả à?– Có làm sao đâu, sức khỏe của con mới là quan trọng.– Thế thì mẹ đi về mà nghỉ ngơi đi, không con trốn viện con về à nha.– Được rồi.

Vậy thì mẹ về nhà một chút, chiều mẹ qua nhé? Giờ mẹ đi mua đồ ăn cho con, có gì con gọi mẹ ngay nhé?Tôi cứ nằm yên lặng như vậy đến chiều.

Không có cảm giác muốn ăn uống, cũng không bận tâm suy nghĩ điều gì cả.

Đôi lúc hình ảnh của em lởn vởn trong đầu, đôi lúc lại thấy em xa vời vợi.

Nhớ em, muốn gọi cho em nhưng lại không muốn gọi, chơi vơi, chênh vênh… dù sao tâm trạng hiện giờ của tôi khá ổn định so với những ngày qua, và tôi muốn như thế này một thời gian nữa.Đầu giờ chiều, mấy đứa bạn ghé qua chơi, những lúc một mình như vậy tự nhiên lại thèm cảm giác có người quan tâm:– Tự nhiên sao lại chui vào gầm ô tô nằm chi vậy mày? Làm anh em lo muốn hốt luôn.– Sao biết tao bị tai nạn mà tụi mày đến?– Thì chừng đó tao gọi cho mày, nghe cái Trà bảo mày tới nhưng đi đâu, tính gọi mày lại chơi, gọi lần đầu không thấy bốc máy, lần hai thấy ai nghe máy bảo mày vừa bị tai nạn xong.

Hốt quá tụi tao đi thẳng tới đây luôn đó – Đức vẹm nhăn nhở tôi.– Giờ thế nào rồi? Gãy chân thì làm ăn gì nữa, mấy tháng trời mới chịu lành lại, tự nhiên mày bị ngu thế Khánh?– Kệ bố tao, đừng có xóc xỉa kiểu vậy nữa.– Mạnh mồm tao cầm giò tao bẻ tiếp giờ.

Nhìn cái mặt mày không yêu được chút nào Khánh ạ.– Em nó biết mày bị tai nạn chưa? – Trà hỏi,đưa cho tôi một miếng cam.– Chắc là chưa, có ai nói đâu.


Mà cũng không muốn nói, tao không muốn em nó biết.

Cứ để một thời gian cho mọi chuyện bình thường trở lại cái đã.

Dù sao còn nhiều cái chưa giải quyết được trong một sớm một chiều.

Mày dặn thằng Giang đừng có nói với em nó đấy.– Rồi, tao biết.– Con bé đó có gì mà làm cho mày lụy tình vậy?– Ờ đúng rồi đó, nó đẹp lắm hả?– Không hẳn là nó đẹp, đúng là vì nó đẹp nên tao thích nó thật, nhưng mà vì tính cách và tâm hồn của nó nữa.– Nói buồn nôn quá đi, cái gì mà tâm hồn.

Quả này thằng Khánh nó yêu thật rồi bọn mày à.– Chứ còn không nữa à, nhìn cái mặt lúc nào cũng lơ mơ như người mất hồn thế… yêu vào nó có khác, hôm nào kêu em nó đến thỉnh giáo xem thế nào, nghe tò mò về nó rồi đấy..

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương