Tán Đổ Ông Chú Hơn Mình 10 Tuổi!!
-
Chương 22: 22: Gần Nhau Thêm Chút
“Sao anh lại ở đây!?”
Thanh Nhã bất ngờ khi nhìn thấy Ninh Khải cũng có mặt ở đây.
“Bạn của anh hẹn ở đây-”
Từ xa,Tĩnh Dương và Thư Nguyệt đi tới.
Họ trông cực kì nổi bật với gương mặt hút hồn người nhìn,đi cạnh nhau tựa như những cặp đôi trai tài gái sắc trong truyện cổ tích.
“Chào 2 người,ta vào bàn thôi!”-Tĩnh Dương cười nói.
“T-Tĩnh Dương!?T-Ta đi cùng thầy ấy?”-Thanh Nhã không tin vào tai mình.
“Ừm đúng rồi”-Tĩnh Dương đáp.
“Thư Nguyệt!?Lúc đó em nói cái thú vị…!?”-Ninh Khải nhìn Thư Nguyệt trong ngỡ ngàng.
“Hehe,đoán đúng rồi đó anh”-Thư Nguyệt cười thích thú.
Ninh Khải cũng thở dài ngán ngẩm.
Mọi người vào bàn ngồi rồi nói chuyện với nhau.
“Hai người hợp đôi ghê á!”-Thanh Nhã ngưỡng mộ nói.
“Cảm ơn nhé!Thanh Nhã với Ninh Khải cũng hợp lắm á”
Thư Nguyệt mỉm cười,trong câu nói ẩn chứa sự trêu chọc.
“H-hả!?Chị Thư Nguyệt hiểu nhầm rồi!”-Thanh Nhã ngại ngùng.
“Gì chứ!Anh Khải chưa nói gì cho em hả bé?!”
Thanh Nhã đưa ánh mắt khó hiểu nhìn sang Ninh Khải.
“Thư Nguyệt,em đừng nói chuyện này nữa!”
“Em biết rồi”
Đang nói chuyện thì bụng Thanh Nhã đau dữ dội.
“E-em vào phòng vệ sinh chút…!”
Thanh Nhã ngồi im trong phòng vệ sinh,chần chừ rất lâu.
“Đừng có nói là nó nhé…?”
Cô lấy hết dũng cảm nhìn xuống,thì đúng như cô lo sợ.
Một vết màu đỏ sẫm loang lỗ thấm trên váy cô.
“Chết rồi…nãy họ có thấy không nhỉ???”
Thanh Nhã ngồi trong đó rất lâu,cô dường như tuyệt vọng rồi.
Ninh Khải thấy cô vào phòng vệ sinh lâu quá nên có chút lo lắng.
Anh đi tới nhà vệ sinh, nhìn vào trong thấy không có ai rồi mới cẩn thận nói nhỏ:
“Thanh Nhã?Em có ở đây không?”
Thanh Nhã nghe thế thì trong lòng hoảng loạn vô cùng.
“Aaaa,sao thầy ấy lại ở đây chứ!?”
“T-Thanh Nhã?”
Cô ngồi đấu tranh tư tưởng một lúc thì cũng cất giọng:
“A-Anh sao lại vào đây!?”
“Thấy em đi lâu quá,sợ em có chuyện gì”
“E-em…”
“Em bị sao?”-Ninh Khải lo lắng.
“Em bị c-cái đó…”-Thanh Nhã lắp bắp.
Ninh Khải nghe xong thì im lặng một lúc.
“Em có đau lắm không?”
“C-có một chút ạ…”-Thanh Nhã nhỏ giọng.
“Vậy anh ra ngoài mua đồ rồi mua thêm thuốc cho em nhé?”
“V-vâng,làm phiền anh quá”
Sau đó thì Ninh Khải cũng ra khỏi nhà vệ sinh.
“Tôi có việc phải đi xuống cửa hàng tiện lợi một chút”
“Anh Khải?Đừng nói là bé Nhã…”-Thư Nguyệt nhìn Ninh Khải.
Ninh Khải gật nhẹ rồi đi vào thang máy.
“Tội con bé quá”
“Có thầy ấy chắc Thanh Nhã cũng không sao đâu!Đừng lo lắng”-Tĩnh Dương an ủi.
Mua xong thì Ninh Khải cũng vội đưa cho Thanh Nhã.
Anh đặt dưới khe hở dưới cánh cửa phòng vệ sinh cho cô.
Một lúc sau,Thanh Nhã cũng bước ra với gương mặt đỏ ửng.
“E-em cảm ơn…”
Bỗng Ninh Khải có điện thoại từ Thư Nguyệt.
“Sao thế Thư Nguyệt?”-Ninh Khải cất giọng.
“À,em và Tĩnh Dương có việc phải về trước.
Tiền bàn bọn em trả rồi,anh và Thanh Nhã hạnh phúc nhá”
“Em nói cái-”
Ninh Khải chưa nói hết câu thì Thư Nguyệt đã cúp máy.
“Chị ấy nói gì vậy ạ?”-Thanh Nhã thắc mắc.
“K-không có gì đâu”-Đỏ mặt.
Sau đó anh đưa cho cô bịch thuốc và một chai nước
“Em uống đi cho đỡ đau”
Thanh Nhã cầm lấy,Ninh Khải lấy áo khoác quấn quanh eo cô.
“A-anh…”-Thanh Nhã mặt đỏ ửng
“Để anh đưa em về”
“Nhưng mà áo anh sẽ bẩn đó…”-Thanh Nhã nhìn xuống eo mình.
“Anh không lo cho cái áo,anh lo cho em”-Ninh Khải điềm tĩnh nói.
Ninh Khải bỗng bế cô đi tới xe mình
“A-anh thả em xuống…”-Thanh Nhã mặt đỏ bừng.
Ninh Khải mở cửa xe cho cô rồi cài dây an toàn cho cô.
“Em đỡ đau chưa?”-Ninh Khải hỏi.
“D-dạ rồi…”-Thanh Nhã cúi mặt đáp.
Đang đi thì Ninh Khải dừng lại ở Circle K.
“Sao vậy ạ?”
“Đợi anh chút”
Ninh Khải bước ra khỏi xe rồi đi vào trong.
Một lát sau Ninh Khải vào lại trong xe,Thanh Nhã thấy thế thì liền hỏi:
“Anh mua gì thế?”
“Trà gừng và Chocolate đen cho em”
“H-hả…?”-Thanh Nhã ngây ra.
“Không nghe rõ sao?”
“D-dạ không,em chỉ hơi bất ngờ thôi…”
Về đến nhà Thanh Nhã,Ninh Khải đưa túi đồ cho cô.
“Tối nhớ uống trà trước khi ngủ,ăn Chocolate”-Ninh Khải nhắc nhở.
“Em nhớ rồi,cảm ơn anh nha”-Thanh Nhã mỉm cười.
Sau đó thì chiếc xe của Ninh Khải cũng dần khuất dưới ánh đèn đường cùng những hạt mưa lất phất nhẹ.
Thanh Nhã đi vào nhà,cầm áo khoác của Ninh Khải bỏ vào thau,tự tay giặt cho anh.
Giặt xong,Thanh Nhã mở điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Ninh Khải nhắn cho cô:
“Ăn với uống trà chưa nhóc con?”
“Chưaa,em vừa giặt áo cho anh xong”
“Sao không bỏ vào máy giặt?Em thích tự hành bản thân lắm sao?”
“Em không sao,bây giờ em pha trà nèe”
“Nhớ uống cho điều độ đấy,tối và sáng”
“Em nhớ rồi”
“Anh soạn nốt bài rồi ngủ,em uống xong thì ngủ ngay!”
Thanh Nhã đọc được tin nhắn này thì trong lòng có chút vui.
“Rồi,anh nhớ ngủ sớm nhé”
Thanh Nhã tắt điện thoại rồi cầm ly trà lên uống.
“Vị ghê vậy trời”
Thanh Nhã cau mày khó chịu nhưng vẫn cố uống hết rồi nằm xuống chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau,Thanh Nhã mở điện thoại thì thấy tin nhắn từ Ninh Khải liền mở lên xem:
“Dậy chưa?”
“Dạ rồi,sao vậy?”
“Nhắc em uống trà và Chocolate”
“Anh còn quan tâm chuyện đó hơn em vậyyy”
“Uống đi,ăn sáng rồi đi học”
“Em biết rồiii”
Thanh Nhã cũng ăn sáng,uống trà mà Ninh Khải mua cho rồi bỏ thanh Chocolate vào balo rồi đi tới trường.
Hôm nay 2 tiết đầu là của Ninh Khải.
Vừa vô tiết là bụng cô lại đau quặn.
“Đ-đau quá…có nên xin anh ấy cho mình xuống phòng y tế không nhỉ?”-Thanh Nhã nghĩ thầm.
Ninh Khải đang giảng bài thì Thanh Nhã cất giọng.
“Th-thầy ơi…cho em xuống phòng y tế”-Thanh Nhã tay ôm bụng.
Ninh Khải để viên phấn lên bàn,đi tới hỏi:
“Uống trà thầy cho chưa?”
“D-dạ rồi…”
“Vân Nhi,đưa Thanh Nhã xuống phòng y tế giúp thầy!”
“Vâng ạ!”
Sau đó cả lớp nháo nhào lên.
“Sao thầy ấy với Thanh Nhã trông thân thiết dữ vậy!?”
“Còn biết cậu ấy bị rụng dâu mà mua trà gừng cho cậu ấy nữa!?”
“Cả lớp im lặng!”-Ninh Khải quát.
Hết tiết 1,Ninh Khải đi xuống phòng y tế thì thấy Thanh Nhã đang nằm,quay lưng lại,trông giống đang ôm bụng.
“Vẫn còn đau lắm sao?”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc,Thanh Nhã liền xoay người lại nhìn Ninh Khải.
“Vâng…”
Ninh Khải lấy trong túi ra một thanh Chocolate đen đưa cho Thanh Nhã.
“Ăn đi cho đỡ đau”
Đám học sinh lén nhìn vào trong.
“Hai người này trông mờ ám quá!”
“Thấy chưa!Ngay từ đầu tớ đã nghi ngờ 2 người họ rồi”
Vân Nhi thì ngồi làm bài.
“Haizzz,cái đám nhiều chuyện này.
Nhã Nhã của mình có quen biết với thầy Ninh Khải thì có gì lạ lẫm đâu chứ!”
Giờ ra về,Vân Nhi đưa Thanh Nhã ra nhà xe.
“Sao tháng này cậu đau dữ vậy Nhã Nhã?!”-Vân Nhi lo lắng nói.
“T-tớ không biết nữa…”
Vân Nhi thở dài rồi cả hai cũng ra về.
Thanh Nhã về đến nhà,nằm trong phòng thì bỗng có tiếng gõ cửa.
Thanh Nhã mở cửa ra thì thấy Ninh Khải đang đứng ngoài.
“A-anh sao lại ở đây…?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook