Tân An Quỷ Sự
-
Quyển 18 - Chương 647: Hỏi
Ngạ quỷ bị rút lưỡi liền đổ ầm ầm xuống đất, khiến một mảnh bụi bặm bay lên. “Đã chết.” Yến Nương thu hồi khăn bạc, đi tới bên canh thân thể gầy gò lởm chởm xương kia, nhẹ đá một cái sau đó mới quay lại nói với Trình Mục Du, “Quan nhân, đem kiếm của chàng cho ta.” Trình Mục Du đi qua đưa kiếm cho nàng, sau đó đi tới bên cạnh thi thể ngạ quỷ kia, ngồi xuống, ấn đường chậm rãi nhăn lại, “Phu nhân, nàng muốn làm gì?” Yến Nương không nhìn hắn, tay cầm trường kiếm rạch một phát từ xương sườn đến bụng ngạ quỷ, sau đó không hề cố kỵ mà vói tay vào trong bụng nó, miệng nhàn nhạt nói, “Ta tìm long tiên thảo, nếu nó bị ngạ quỷ cắn nuốt thì nhất định vẫn còn ở đây.” Nói tới đây, nàng bỗng nhiên dừng lại, tay cũng ngừng lục lọi, nàng quay đầu nhìn Trình Mục Du, trên mặt hiện lên một tia kinh hỉ, “Tìm được rồi, long tiên thảo quả nhiên còn ở đây.” Nói xong, năm ngón tay nàng dùng lực, muốn lấy cây ma thảo kia từ trong bụng ngạ quỷ. Nhưng túm vài lần vẫn không thấy cây cỏ kia nhúc nhích, nàng cúi đầu thì thấy một cánh tay khô gầy đang lôi kéo nhánh cỏ kia không chịu buông. “Ngươi còn chưa chết sao?” Trong lòng Yến Nương căng thẳng, lòng bàn tay nàng đã có một cây châm xuất hiện, nhưng cây châm vừa bay ra thì một cái tay khác của ngạ quỷ đã sớm duỗi về phía nàng, năm ngón tay bén nhọn đâm thẳng vào ngực nàng. “Cẩn thận.” Cả người Yến Nương bỗng bị đẩy ra ngoài, cùng lúc đó bên tai nàng truyền đến một tiếng thở nhẹ đau đớn, trước mắt có một vạt máu hắt ra. Nàng kinh hoảng mở to hai mắt, thấy Trình Mục Du dùng thân thể bảo vệ chính mình, nhưng tay ngạ quỷ kia đã xuyên qua vai hắn, ngón tay dơ bẩn vẫn đang vặn vẹo, bên trên dính đầy máu. Cái tay kia tựa như một khối lụa mày đỏ, như ẩn như hiện trước mặt Yến Nương, nàng ngơ ngác mà nhìn nó, sửng sốt bất động, thẳng đến khi nó ném Trình Mục Du sang một bên nàng mới hiểu được có chuyện gì xảy ra. “Giết nó.” Trong giọng nói của nàng mang theo hàn ý lạnh căm, khăn tay thuận theo mà giáng thẳng xuống, nuốt hết cả người con ngạ quỷ kia, vừa nghiền vừa bóp, khiến nó biến thành một dống xương thịt tanh tưởi. “Chàng…… Chàng sao rồi?” Yến Nương bổ nhào vào bên người Trình Mục Du, để hắn dựa vào người mình. Nàng biết hắn hắn đã nói gì đó, nhưng máu ào ạt chảy ra khiến nàng không phân biệt nổi hắn đang nói cái gì. “Đừng hoảng hốt, ta…… Ta lập tức đưa chàng về Tân An, ta sẽ kéo lang trung cả thành đến, chàng nhất định sẽ không sao.” Nàng luống cuống tay chân đỡ lấy Trình Mục Du, kéo hắn đi tới chỗ còn ngựa, nhưng Trình Mục Du lại nắm lấy tay nàng, trên khuôn mặt tái nhợt là nụ cười ảm đạm, “Lang trung nhiều mấy cũng vô dụng, phu nhân không cần phí công.” Nghe thế, tim Yến Nương nhưng bị một cây búa đập vào, chân nàng mềm nhũn, sắc mặt nháy mắt trắng bệch, “Cái gì vô dụng? Hiện tại chàng vẫn động được, vì sao lại nói lời ủ rũ như thế?” Nói xong lời cuối cùng, nàng trừng mắt phượng nhìn Trình Mục Du, tròng mắt như nổi lên hai ngọn lửa. “Đồ ngốc, nàng nghĩ đi đâu thế, ta nói là ta chỉ bị thương ngoài da, trở về bôi chút thuốc là được, đám lang trung trong thành Tân An đều không giỏi y thuật bằng ta, mời bọn họ tới có tác dụng gì?” Trình Mục Du nhếch miệng cười, mà một khi cười thì lại đụng đến miệng vết thương khiến hắn đau đến “Ai u” một tiếng. “Chàng thật sự không sao chứ?” Ngọn lửa trong đáy mắt nàng vẫn nhảy lên, khiến khuôn mặt xinh đẹp của nàng càng thêm vài phần linh động. Ngực Trình Mục Du run lên, bỗng nhiên hắn không dám nhìn nàng, rũ mắt xuống vì sợ tâm sự không thể nói sẽ hiện lên đáy mắt, bị nàng phát hiện. Hắn hỏi, “Nàng quan tâm ta ư?” Thần sắc trên mặt Yến Nương cứng đờ, ngây dại, nàng đứng đó hồi lâu mới kéo một góc váy của mình xuống, bao lấy miệng vết thương của Trình Mục Du, sau đó mới nhặt long tiên thảo trên mặt đất lên, đỡ hắn đi về phía con ngựa, “Đi về trước đã, chảy nhiều máu thế này, cho dù bị thương ngoài da cũng không thể coi khinh.” ***
Con ngựa đón gió lạnh, gian nan mà chạy về phía thành Tân An, nếu không phải trên lưng luôn có người giục thì nó đã sớm tìm nơi cản gió mà nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại thái độ của nữ chủ nhân khác thường, trong thanh âm tràn ngập lo lắng, vì thế nó cũng đành dồn sức chạy về phía trước, không dám trì hoãn. Yến Nương thấy vai Trình Mục Du bị máu thấm ra ướt đẫm thì vội cởi áo ngoài của mình ra che cho hắn, cất giọng an ủi, “Chỉ cần kiên trì trong chốt lát là sẽ đến thành rồi.” Trình Mục Du suy yếu gật gật đầu, mí mắt vẫn gắng gượng chậm rãi khép lại, đầu cũng gục xuống, dựa vào vai Yến Nương, không nhúc nhích. Yến Nương biết hắn mất máu không ít, nếu cứ ngủ thiếp đi thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn, vì thế nàng vội lay hắn tỉnh, lại nói bên tai hắn, “Quan nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi chàng, hcàng phải trả lời đúng, không được gạt ta.” Trình Mục Du ngước mắt, nhẹ giọng nói, “Nàng hỏi đi, phàm là những gì ta biết thì ta sẽ không giấu diếm.” “Được, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta hỏi đây.” Nàng hắng giọng nói, “Chàng chưa từng hỏi vì sao ta lại muốn gả cho chàng đúng không? Cũng không hỏi ta vì sao lại giúp phụ thân chàng? Ta không hiểu, rốt cuộc vì sao chàng lại không hỏi?” Trình Mục Du bị mấy câu hỏi “Vì sao” này của nàng chọc cười, tuy biết nàng cố ý duy trì thanh tỉnh cho hắn nên mới hỏi nhưng hắn cũng không muốn phụ ý tốt của nàng, “Phu nhân còn có vấn đề gì nữa không? Nàng hỏi hết luôn đi.” Yến Nương chớp mắt, nhếch miệng, trên mặt là một nụ cười tinh nghịch, “Có, ta thắc mắc nhất chính là nếu chàng thích ta, sao đêm đó lại đẩy ta ra?” Lần này, Trình Mục Du bị choáng váng rồi, hắn che miệng ho khan vài tiếng rồi mới chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt Yến Nương, sự hài hước trong giọng nói đã biến mất, “Ta cũng có một câu hỏi, nếu phu nhân có thể trả lời ta thì ta sẽ nói đáp án cho nàng.” Yến Nương luôn luôn cứng miệng, bị hắn đả kích như thế thì đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, nàng chỉ cười nói, “Ta sẽ không che che giấu giấu như quan nhân, chàng chỉ cần hỏi ta sẽ đáp.” Ánh mắt Trình Mục Du vẫn không rời khỏi mắt nàng, Yến Nương cũng nhìn chằm chằm hắn, nàng bỗng nhiên có chút tò mò, bởi vì nàng phát hiện một chút đồ vật trong đôi mắt thâm thúy kia. Chúng vẫn luôn ở đó, chẳng qua dòng nước quá an tĩnh khiến trước kia nàng không nhận ra. Nhưng hiện tại chúng nó như bị dồn nén lâu, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trồi lên. Những thứ này chính là điểm yếu của nàng. Bản thân nàng không hiểu rõ chúng nhưng lại vội vàng muốn đi do thám, vì thế nàng yên lặng nhìn Trình Mục Du, cùng ánh mắt hắn lưu luyến tại chỗ. “Phu nhân tiếp cận ta, rồi lại gả cho ta cũng không phải vì con người ta, mà vì dòng họ của ta, cụ thể là vì ta là con trai Trình Đức Hiên đúng không?”
Con ngựa đón gió lạnh, gian nan mà chạy về phía thành Tân An, nếu không phải trên lưng luôn có người giục thì nó đã sớm tìm nơi cản gió mà nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại thái độ của nữ chủ nhân khác thường, trong thanh âm tràn ngập lo lắng, vì thế nó cũng đành dồn sức chạy về phía trước, không dám trì hoãn. Yến Nương thấy vai Trình Mục Du bị máu thấm ra ướt đẫm thì vội cởi áo ngoài của mình ra che cho hắn, cất giọng an ủi, “Chỉ cần kiên trì trong chốt lát là sẽ đến thành rồi.” Trình Mục Du suy yếu gật gật đầu, mí mắt vẫn gắng gượng chậm rãi khép lại, đầu cũng gục xuống, dựa vào vai Yến Nương, không nhúc nhích. Yến Nương biết hắn mất máu không ít, nếu cứ ngủ thiếp đi thế này thì sẽ xảy ra chuyện lớn, vì thế nàng vội lay hắn tỉnh, lại nói bên tai hắn, “Quan nhân, ta có mấy vấn đề muốn hỏi chàng, hcàng phải trả lời đúng, không được gạt ta.” Trình Mục Du ngước mắt, nhẹ giọng nói, “Nàng hỏi đi, phàm là những gì ta biết thì ta sẽ không giấu diếm.” “Được, đại trượng phu nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, ta hỏi đây.” Nàng hắng giọng nói, “Chàng chưa từng hỏi vì sao ta lại muốn gả cho chàng đúng không? Cũng không hỏi ta vì sao lại giúp phụ thân chàng? Ta không hiểu, rốt cuộc vì sao chàng lại không hỏi?” Trình Mục Du bị mấy câu hỏi “Vì sao” này của nàng chọc cười, tuy biết nàng cố ý duy trì thanh tỉnh cho hắn nên mới hỏi nhưng hắn cũng không muốn phụ ý tốt của nàng, “Phu nhân còn có vấn đề gì nữa không? Nàng hỏi hết luôn đi.” Yến Nương chớp mắt, nhếch miệng, trên mặt là một nụ cười tinh nghịch, “Có, ta thắc mắc nhất chính là nếu chàng thích ta, sao đêm đó lại đẩy ta ra?” Lần này, Trình Mục Du bị choáng váng rồi, hắn che miệng ho khan vài tiếng rồi mới chậm rãi xoay người nhìn thẳng vào mắt Yến Nương, sự hài hước trong giọng nói đã biến mất, “Ta cũng có một câu hỏi, nếu phu nhân có thể trả lời ta thì ta sẽ nói đáp án cho nàng.” Yến Nương luôn luôn cứng miệng, bị hắn đả kích như thế thì đương nhiên sẽ không dễ dàng chịu thua, nàng chỉ cười nói, “Ta sẽ không che che giấu giấu như quan nhân, chàng chỉ cần hỏi ta sẽ đáp.” Ánh mắt Trình Mục Du vẫn không rời khỏi mắt nàng, Yến Nương cũng nhìn chằm chằm hắn, nàng bỗng nhiên có chút tò mò, bởi vì nàng phát hiện một chút đồ vật trong đôi mắt thâm thúy kia. Chúng vẫn luôn ở đó, chẳng qua dòng nước quá an tĩnh khiến trước kia nàng không nhận ra. Nhưng hiện tại chúng nó như bị dồn nén lâu, rốt cuộc cũng tìm được cơ hội trồi lên. Những thứ này chính là điểm yếu của nàng. Bản thân nàng không hiểu rõ chúng nhưng lại vội vàng muốn đi do thám, vì thế nàng yên lặng nhìn Trình Mục Du, cùng ánh mắt hắn lưu luyến tại chỗ. “Phu nhân tiếp cận ta, rồi lại gả cho ta cũng không phải vì con người ta, mà vì dòng họ của ta, cụ thể là vì ta là con trai Trình Đức Hiên đúng không?”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook