Tâm Tự Diệu Ngôn
-
Chương 19
Cố Diệu Dương đứng ở bên ngoài không trèo lên, Lâm Duật Ngôn đành phải thay quần áo đi xuống, dì đã ngủ, cũng không cần giải thích với cô bên ngoài là ai tới.
Mũi của cậu vẫn hơi nghẹt, nước mắt đã ngừng, cảm xúc không cách nào nói rõ vừa nãy thực sự nghĩ không ra, lúc này đứng trước mặt Cố Diệu Dương, còn hơi xấu hổ.
Nhìn thoáng qua vali, hỏi: “Cậu muốn đi đâu thế.”
Cố Diệu Dương nói: “Nước ngoài.”
Lâm Duật Ngôn giật mình: “Đi du lịch sao?”
Cố Diệu Dương nói: “Không phải.”
Lâm Duật Ngôn lại suy nghĩ một lát, đột nhiên mở to mắt: “Cậu không phải là…”
Cố Diệu Dương hỏi: “Là cái gì?”
“Cậu không phải là muốn đi thi đấu chuyên nghiệp chứ!”
Cố Diệu Dương nhìn như kinh ngạc nói: “Chuyện này cũng có thể đoán được?”
Lâm Duật Ngôn xoa xoa khóe mắt, có phần đắc ý: “Chị Linh đã nhắc tới.”
Cố Diệu Dương nhéo cái mũi đỏ của cậu: “Rốt cuộc cậu nghe lén bao nhiêu?”
Lâm Duật Ngôn vội vàng giành lại cái mũi của mình, giọng điệu ông cụ non nói: “Chỉ nghe được vài câu trọng điểm.” Lại vội vàng hỏi: “Thế có phải hay không vậy?”
Ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt cậu căn bản không giấu được, vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, lúc này lại vui vẻ cười lên.
Cố Diệu Dương nói: “Gần thế.”
Trong lòng Lâm Duật Ngôn vui mừng, cậu vốn lo lắng Cố Diệu Dương luôn ở lại chợ đen sẽ gặp nguy hiểm, nếu như đi thi đấu chuyên nghiệp vậy thì không giống nhau, tối thiểu, có cam đoan an toàn mạng sống.
Mặc dù bị đối thủ đánh vào người chắc chắn vẫn rất đau, nhưng bên nào nhẹ bên nào nặng, vẫn là thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn.
“Tại sao cậu khóc?” Cố Diệu Dương nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu, trầm giọng hỏi.
Khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào giấu giếm nữa, Lâm Duật Ngôn thở dài, thành thật khai báo: “Là ba tui… nói tui.”
Cậu vốn cho rằng Cố Diệu Dương sẽ cười nhạo cậu không có tiền đồ, ba nói vài lời đã khóc nhè, lại không nghĩ rằng hắn nghiêm túc hỏi: “Nói cậu cái gì?”
“Thì, thì không đồng ý cho tui đăng ký trường đại học như nghệ thuật, cậu cũng biết tui vẽ tranh không đẹp, nhưng lại muốn tiếp tục học… Ông, ông ấy cảm thấy có lẽ tui đang lãng phí thời gian.” Lại cay đắng mà mỉm cười một cái, cúi đầu móc ngón tay: “Nhưng mà tui cũng quen rồi, ông ấy chính là như vậy, vả lại ông ấy nói cũng thật…”
“Không phải.”
“Hở?” Lâm Duật Ngôn ngẩng đầu, nghe thấy Cố Diệu Dương nói: “Ông ta nói không phải thật. Cậu vẽ rất khá.”
Lâm Duật Ngôn bĩu môi, trong mắt hiện lên một lớp sương mù: “Cậu không cần an ủi tui.”
Cố Diệu Dương nói: “Không có.”
Lâm Duật Ngôn im lặng mấy giây, trong cổ họng giống như bị nghẹn cái gì đó, cố nén âm thanh biến điệu nói: “Thế cậu còn nói… chó phốc của tui, giống lợn Hà Lan.”
Cố Diệu Dương phì cười thành tiếng, “Cái đó đúng là hơi giống.”
Lâm Duật Ngôn hầm hừ nghiêng đầu qua một bên, Cố Diệu Dương lại đột nhiên dang hai tay ra với cậu.
Lâm Duật Ngôn hỏi: “Làm gì?”
Cố Diệu Dương nói: “Ôm một cái đi, sắp đi rồi.”
Lâm Duật Ngôn “Ò” một tiếng, cũng không hề ngần ngại, cho hắn một cái ôm to lớn. Lại cảm thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, giống như không ngừng mà an ủi mình.
“Cố Diệu Dương.”
“Ừm.”
Lâm Duật Ngôn hỏi: “Tui thật sự vẽ rất đẹp ư?”
Cố Diệu Dương nói: “Thật.”
“Cậu không lừa tui chứ?”
“Cậu đoán xem.”
Lâm Duật Ngôn kề sát mặt trên vai hắn, buồn buồn nói: “Tui biết tỏng cậu đang trêu tui.” Nhưng lúc này cậu thật sự rất cần an ủi như vậy, vẫn nhẹ nhàng nói tiếng: “Cảm ơn.”
Cậu hỏi Cố Diệu Dương lúc nào về nước, Cố Diệu Dương nói không chắc lắm, Lâm Duật Ngôn lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại không?”
Cố Diệu Dương nói: “Có thể.” Mở cánh tay ra, chống lên trán cậu, cười như không cười hỏi: “Cậu muốn liên lạc với tôi đến thế?”
Lâm Duật Ngôn chớp mắt mấy cái: “Có gì không đúng à?” Lén lút dùng chút sức lực, lại húc ngược cái trán Cố Diệu Dương, học hắn nhếch miệng lên: “Bạn bè bình thường còn có thể thỉnh thoảng liên lạc nha, chưa kể, chúng ta còn từng ở chung.”
Cậu biết lời này có chút mập mờ, cậu cố ý nói như vậy, chủ yếu là nghĩ công kích bằng ngôn ngữ càng hơn một bậc.
Nếu Cố Diệu Dương nghe xong cảm thấy thẹn thùng thì tốt hơn.
Nhưng Cố Diệu Dương căn bản không biết thẹn thùng, búng trán cậu một cái, liếc nhìn thời gian, chuẩn bị đi.
Tâm tình của Lâm Duật Ngôn tốt hơn nhiều, cũng không nói đùa nữa, bảo hắn đến nước ngoài chú ý sức khỏe.
Cố Diệu Dương gật đầu, người cũng đã đi, lại quay đầu lùi mấy bước, nói ra: “Mấy ngày trước cậu vẽ bức tranh kia xác thực rất tốt.”
Mấy ngày trước? Đây chẳng phải là…
“Nhưng hơi dồn hết tâm trí làm nổi bật tôi. Mèo cũng vẽ thành heo, cây cũng hơi nghiêng, cậu không sợ tôi rơi từ trên cây xuống.”
“Cậu, cậu…” Đồng tử Lâm Duật Ngôn chấn động: “Tại sao cậu có thể xem trộm riêng tư của tui?”
“Ồ?” Cố Diệu Dương nghi hoặc hỏi: “Lúc nào tôi, trở thành riêng tư của cậu?”
Lâm Duật Ngôn lập tức giải thích không rõ, chạy đến sau lưng hắn đẩy hắn đi, “Cậu nhanh lên đi, lát nữa không đuổi kịp máy bay.”
Mũi của cậu vẫn hơi nghẹt, nước mắt đã ngừng, cảm xúc không cách nào nói rõ vừa nãy thực sự nghĩ không ra, lúc này đứng trước mặt Cố Diệu Dương, còn hơi xấu hổ.
Nhìn thoáng qua vali, hỏi: “Cậu muốn đi đâu thế.”
Cố Diệu Dương nói: “Nước ngoài.”
Lâm Duật Ngôn giật mình: “Đi du lịch sao?”
Cố Diệu Dương nói: “Không phải.”
Lâm Duật Ngôn lại suy nghĩ một lát, đột nhiên mở to mắt: “Cậu không phải là…”
Cố Diệu Dương hỏi: “Là cái gì?”
“Cậu không phải là muốn đi thi đấu chuyên nghiệp chứ!”
Cố Diệu Dương nhìn như kinh ngạc nói: “Chuyện này cũng có thể đoán được?”
Lâm Duật Ngôn xoa xoa khóe mắt, có phần đắc ý: “Chị Linh đã nhắc tới.”
Cố Diệu Dương nhéo cái mũi đỏ của cậu: “Rốt cuộc cậu nghe lén bao nhiêu?”
Lâm Duật Ngôn vội vàng giành lại cái mũi của mình, giọng điệu ông cụ non nói: “Chỉ nghe được vài câu trọng điểm.” Lại vội vàng hỏi: “Thế có phải hay không vậy?”
Ngạc nhiên mừng rỡ trong mắt cậu căn bản không giấu được, vừa nãy còn khóc bù lu bù loa, lúc này lại vui vẻ cười lên.
Cố Diệu Dương nói: “Gần thế.”
Trong lòng Lâm Duật Ngôn vui mừng, cậu vốn lo lắng Cố Diệu Dương luôn ở lại chợ đen sẽ gặp nguy hiểm, nếu như đi thi đấu chuyên nghiệp vậy thì không giống nhau, tối thiểu, có cam đoan an toàn mạng sống.
Mặc dù bị đối thủ đánh vào người chắc chắn vẫn rất đau, nhưng bên nào nhẹ bên nào nặng, vẫn là thi đấu chuyên nghiệp tốt hơn.
“Tại sao cậu khóc?” Cố Diệu Dương nhìn đôi mắt hơi sưng của cậu, trầm giọng hỏi.
Khoảng cách gần như vậy, cũng không có cách nào giấu giếm nữa, Lâm Duật Ngôn thở dài, thành thật khai báo: “Là ba tui… nói tui.”
Cậu vốn cho rằng Cố Diệu Dương sẽ cười nhạo cậu không có tiền đồ, ba nói vài lời đã khóc nhè, lại không nghĩ rằng hắn nghiêm túc hỏi: “Nói cậu cái gì?”
“Thì, thì không đồng ý cho tui đăng ký trường đại học như nghệ thuật, cậu cũng biết tui vẽ tranh không đẹp, nhưng lại muốn tiếp tục học… Ông, ông ấy cảm thấy có lẽ tui đang lãng phí thời gian.” Lại cay đắng mà mỉm cười một cái, cúi đầu móc ngón tay: “Nhưng mà tui cũng quen rồi, ông ấy chính là như vậy, vả lại ông ấy nói cũng thật…”
“Không phải.”
“Hở?” Lâm Duật Ngôn ngẩng đầu, nghe thấy Cố Diệu Dương nói: “Ông ta nói không phải thật. Cậu vẽ rất khá.”
Lâm Duật Ngôn bĩu môi, trong mắt hiện lên một lớp sương mù: “Cậu không cần an ủi tui.”
Cố Diệu Dương nói: “Không có.”
Lâm Duật Ngôn im lặng mấy giây, trong cổ họng giống như bị nghẹn cái gì đó, cố nén âm thanh biến điệu nói: “Thế cậu còn nói… chó phốc của tui, giống lợn Hà Lan.”
Cố Diệu Dương phì cười thành tiếng, “Cái đó đúng là hơi giống.”
Lâm Duật Ngôn hầm hừ nghiêng đầu qua một bên, Cố Diệu Dương lại đột nhiên dang hai tay ra với cậu.
Lâm Duật Ngôn hỏi: “Làm gì?”
Cố Diệu Dương nói: “Ôm một cái đi, sắp đi rồi.”
Lâm Duật Ngôn “Ò” một tiếng, cũng không hề ngần ngại, cho hắn một cái ôm to lớn. Lại cảm thấy hắn nhẹ nhàng vuốt ve tóc mình, giống như không ngừng mà an ủi mình.
“Cố Diệu Dương.”
“Ừm.”
Lâm Duật Ngôn hỏi: “Tui thật sự vẽ rất đẹp ư?”
Cố Diệu Dương nói: “Thật.”
“Cậu không lừa tui chứ?”
“Cậu đoán xem.”
Lâm Duật Ngôn kề sát mặt trên vai hắn, buồn buồn nói: “Tui biết tỏng cậu đang trêu tui.” Nhưng lúc này cậu thật sự rất cần an ủi như vậy, vẫn nhẹ nhàng nói tiếng: “Cảm ơn.”
Cậu hỏi Cố Diệu Dương lúc nào về nước, Cố Diệu Dương nói không chắc lắm, Lâm Duật Ngôn lại hỏi: “Vậy chúng ta có thể liên lạc qua điện thoại không?”
Cố Diệu Dương nói: “Có thể.” Mở cánh tay ra, chống lên trán cậu, cười như không cười hỏi: “Cậu muốn liên lạc với tôi đến thế?”
Lâm Duật Ngôn chớp mắt mấy cái: “Có gì không đúng à?” Lén lút dùng chút sức lực, lại húc ngược cái trán Cố Diệu Dương, học hắn nhếch miệng lên: “Bạn bè bình thường còn có thể thỉnh thoảng liên lạc nha, chưa kể, chúng ta còn từng ở chung.”
Cậu biết lời này có chút mập mờ, cậu cố ý nói như vậy, chủ yếu là nghĩ công kích bằng ngôn ngữ càng hơn một bậc.
Nếu Cố Diệu Dương nghe xong cảm thấy thẹn thùng thì tốt hơn.
Nhưng Cố Diệu Dương căn bản không biết thẹn thùng, búng trán cậu một cái, liếc nhìn thời gian, chuẩn bị đi.
Tâm tình của Lâm Duật Ngôn tốt hơn nhiều, cũng không nói đùa nữa, bảo hắn đến nước ngoài chú ý sức khỏe.
Cố Diệu Dương gật đầu, người cũng đã đi, lại quay đầu lùi mấy bước, nói ra: “Mấy ngày trước cậu vẽ bức tranh kia xác thực rất tốt.”
Mấy ngày trước? Đây chẳng phải là…
“Nhưng hơi dồn hết tâm trí làm nổi bật tôi. Mèo cũng vẽ thành heo, cây cũng hơi nghiêng, cậu không sợ tôi rơi từ trên cây xuống.”
“Cậu, cậu…” Đồng tử Lâm Duật Ngôn chấn động: “Tại sao cậu có thể xem trộm riêng tư của tui?”
“Ồ?” Cố Diệu Dương nghi hoặc hỏi: “Lúc nào tôi, trở thành riêng tư của cậu?”
Lâm Duật Ngôn lập tức giải thích không rõ, chạy đến sau lưng hắn đẩy hắn đi, “Cậu nhanh lên đi, lát nữa không đuổi kịp máy bay.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook