Tam Thế Duyên
Chương 139: Chương 139: Thời Gian Chóng Qua

CHƯƠNG 139: THỜI GIAN CHÓNG QUA
Tác giả: Luna Huang
Trời còn chưa sáng, cổ họng của Nhữ Hinh khô rát khiến nàng phải thức giấc. Cả người đau nhức khiến nàng tỉnh ngủ hẳn, nhớ lại cảnh xuân đêm qua. Nàng ôm lấy chăn gấm nhìn mình, hoàn hảo, ngoài thân người đau nhức cùng không y phục che thân ra thì không có xuất hiện dấu vết xấu hổ gì.
Mắt lại đảo sang Trưởng Tôn Tề Duyệt bên cạnh, thấy hắn vẫn còn đang ngủ say, mà đầu nàng lại đang kê trên cánh tay của hắn. Nàng vội ngồi dậy, chăn theo hành động của nàng kéo ra khỏi người của hắn, để lộ ra trên da vốn không tỳ vết của hắn là chằng chịt những vết đỏ mờ ám, khiến mặt nàng bạo hồng.
Dưới ánh nến mờ ảo, nàng còn nhìn thấy vô số vết sướt trên vai hắn, mà máu trên đó cũng sớm khô rồi. Nàng đương nhiên biết rõ đây chính là tác phẩm của bản thân rồi, đêm qua, lúc đó, nàng không tự chủ nên cào hắn thành cái dạng này.
Nàng mím chặt môi nhớ lại lúc bản thân hướng hắn cầu hoan, nàng làm sao có thể trách hắn thừa nước đục thả câu được. Cho dù là ai cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này, đó còn chưa kể thân phận của nàng là thê tử của hắn nữa.
Mất đi ấm áp, một mảnh trống rỗng lạnh lẽo trong ngực để Trưởng Tôn Tề Duyệt mở mắt, nhìn thấy nàng ngồi bó gối, bên tai lại một mảnh đỏ, khóe môi lập tức khéo lên. Hắn ngồi dậy ôm lấy nàng vào lòng quan tâm hỏi: “Vì sao không ngủ thêm một chút?” Đêm qua mệt mỏi như vậy, mà nàng còn vô cùng nhiệt tình, không lý nào hôm nay dậy sớm như vậy.
Nhữ Hinh theo bản năng tựa ở trong lòng hắn, có chút ngượng thấp giọng lầm bầm trong miệng: “Đêm qua. . .”
Trưởng Tôn Tề Duyệt không nói để mặc nàng nói hết. Hắn không giải thích cũng sẽ không xin lỗi, hắn muốn biết suy nghĩ trong lòng nàng lúc này.
Nhữ Hinh ngượng cũng không nói tiếp mà chuyển qua vấn đề khác: “Ta khát nước.” Nàng cũng không biết nên nói thế nào. Vốn là mở đầu để hắn nói, ai ngờ đợi lâu như vậy cũng không thấy hắn tiếp lời, thế nên nàng chọn cách từ bỏ.

“Ngồi đây, ta rót cho nàng.” Trưởng Tôn Tề Duyệt buông nàng ra bản thân xuống giường lấy nước.
Mắt nàng nhắm lại, hình ảnh thân thể ngọc ngà không tỳ vết của mình cùng thân thể đầy dấu vết của Trưởng Tôn Tề Duyệt đối lập hiện lên trong đầu, tâm đập mạnh nan bình.
Sau đó Trưởng Tôn Tề Duyệt cũng không có quấn lấy nàng đòi hỏi chuyện kia nữa, hắn có thời gian cũng sẽ ôm lấy nàng, hôn vào bụng nàng như là trông mong hài tử xuất thế vậy. Nhưng theo nàng thấy, sẽ không có hài tử nhanh như vậy đâu, tuy trong lòng cũng rất muốn có một hài tử cho riêng mình.
Chỉ cần nghĩ đến hài tử trong mộng kia, tâm nàng đã có bao nhiêu kích động đếm không xuể. Hắn thông minh lại hiếu thuận, chỉ là lời hắn (TTDH) nàng cũng không thể quên được.
Sau đó hai tháng, Trưởng Tôn Tề Duyệt phải đi trị thủy, Nhữ Hinh một mình trong phủ liền dọn đến Nhữ phủ, đó cũng là lúc nàng phát hiện bản thân hoài thai. Nàng có chút nao nao trong lòng, hài tử này quả thật đến sớm như vậy, nàng sắp làm mẫu thân rồi.
—Phân Cách Tuyến Luna Huang – Vọng Thư Uyển—
Thời gian rất nhanh lại trôi qua, Trưởng Tôn Lăng Vân rời khỏi Nhữ gia cũng đã năm năm rồi, hài tử của nàng nay cũng đã ba tuổi. Lúc trước Trưởng Tôn Tề Duyệt hay ôm lấy nàng bảo đây nhất định là nam hài, mà tên hắn cũng đã đặt xong rồi.
Quả nhiên đúng là nam hài. Chỉ là hài tử này a, luôn luôn sẽ chóng đối Trưởng Tôn Tề Duyệt. Lúc còn nhỏ mỗi lần hắn bế sẽ khóc đến um sùm, đến lớn mỗi lần nhìn thấy hắn, nụ cười trên môi lập tức thu lại, mặc cho hắn làm thế nào cũng không mở lòng.
Nhữ Hinh đang ngồi trong viện nghĩ ngợi những chuyện này thì Trưởng Tôn Dĩ Hiên chạy vào ôm lấy nàng, miệng không ngừng khoe khoang: “Mẫu phi, lúc nãy sư phó khen nhi tử thông minh.”
“Ân, vậy Hiên nhi làm gì lại được sư phó khen ngợi?” Nhữ Hinh cười bế hắn lên, dịu dàng hỏi.

“Sư phó giao bài tập về nhà kể về người chúng ta yêu thương nhất, đám người kia toàn kể về phụ thân, nhi tử kể mẫu phi a!” Trưởng Tôn Dĩ Hiên vô cùng đắc ý nói ra. Nói xong hắn có ôm lấy Nhữ Hinh, cười hì hì. Trong lòng hắn không ai có thể so được với mẫu phi.
“Vậy vì sao Hiên nhi không kể về phụ vương a?” Nàng cũng rất muốn biết vì sao hắn lại có thái độ bài xích Trưởng Tôn Tề Duyệt.
Dung mạo của hắn nhìn y hệt hài tử trong mộng kia của nàng, thế nên nàng mới cùng Trưởng Tôn Tề Duyệt không thân cận, còn hắn lại là lý do gì a? Đây là từ nhỏ đã như thế rồi. Chẳng lẽ đúng như người ta nói phụ tử vốn là cừu nhân sao?
Trưởng Tôn Dĩ Hiên cúi đầu không nói, kỳ thực hắn cũng không biết nữa. Mỗi lần nhìn thấy những hài tử khác chơi đùa cùng phụ thân của mình hắn đều rất hâm mộ, hắn cũng muốn được như vậy nhưng khi nhìn thấy phụ vương trong lòng hắn lại lạnh tanh, không có cảm giác gì.
Đó còn chưa kể đến phụ vương nhiệt tình bao nhiêu, hắn lại lạnh bấy nhiêu. Mỗi lần ở cùng phụ vương hắn đều ít nói hẳn đi, hắn cũng không hiểu là vì lý do gì nữa.
Lúc này Trưởng Tôn Tề Duyệt vận một thân triều phục trở về, nhìn thấy hai mẫu tử ngồi ở trong viên liền bước tới: “Ta trở về rồi.”
Nhữ Hinh nhìn thấy hắn mặt cũng không có chút biểu tình nào, nàng vẫn rất ám ảnh giấc mộng kia. Rõ ràng hài tử giống như vậy cơ mà, tuy hắn không gọi nàng là mẫu hậu như trong mộng, nhưng nếu có một ngày. . .nàng cũng không dám nghĩ nữa.
Trưởng Tôn Dĩ Hiên nhìn phụ vương của mình dừng bước trước mặt, hắn vội giấu mặt vào trong người mẫu phi tránh nhìn thấy. Tay nhỏ túm lấy áo của mẫu phi chặt hơn, cũng không biết là vì sao.
Trưởng Tôn Tề Duyệt hiểu rõ, hắn cũng không trách, chỉ bế Trưởng Tôn Dĩ Hiên ngồi lên trên vai mình, cười nói: “Hiên nhi hôm nay đi học thế nào?”
“Cũng. . .cũng tốt.” Trưởng Tôn Dĩ Hiên lí nhí đáp, mặt đỏ bừng không biết giấu đi nơi nào cho tốt.

“Lúc nãy phụ vương nghe sư phó nói qua a, bài văn của Hiên nhi rất xuất sắc.” Nói thì là như vậy, hắn biết rõ nhi tử của mình sẽ xuất sắc cỡ nào. Có thể lãnh binh cùng hắn tử chiến mấy trận to, sợ là khó có người làm được.
Trưởng Tôn Dĩ Hiên mím môi cũng không đáp nữa. Mắt hắn có chút long lanh nhìn Nhữ Hinh như muốn nàng cứu mình vậy.
Trưởng Tôn Tề Duyệt thả hắn xuống, nói: “Phụ vương cùng ngươi bắn cung được không?”
Thấy Nhữ Hinh không phản ứng mình, Trưởng Tôn Dĩ Hiên bất đắt dĩ gật đầu. Hắn cũng rất thích bắn cung, mỗi lần nhìn thấy cấm vệ quân luyện bắn cung cưỡi ngựa cận chiến hắn đều sẽ lưu lại đó ngắm rất lâu. Đến khi nào hắn mới có thể được như bọn họ, có thể tùy ý sử dụng vũ khí a.
Trưởng Tôn Tề Duyệt cho người mang cung tên đến. Đương nhiên tất cả đều là những thứ hắn từng dùng qua, kể cả y phục của Trưởng Tôn Dĩ Hiên mặc trên người. Tuy hắn từng lại thái tử, hắn không thể mang thái tử bào phục của mình cho nhi tử, nhưng thường phục vẫn là có.
Nhữ Hinh ngồi đó nhìn đôi phụ tử kia bắn cung, lâu lâu lại khẽ cười gương mặt sủng nhi tử không có tiền đồ của Trưởng Tôn Tề Duyệt. Nàng mới không tin hắn nhìn không ra nhi tử không thích mình, thế mà hắn cũng chưa từng mở miệng hỏi đến vấn đề này, chỉ xem như không thấy mà thôi.
Trưởng Tôn Dĩ Hiên lại lâu lâu quay lại nhìn về phía Nhữ Hinh. Chơi cùng phụ vương cũng vui, nhưng nếu đổi lại là mẫu phi lại càng vui hơn nữa. Thế nên hắn nói: “Phụ vương, gọi mẫu phi chơi cùng được không?”
Trưởng Tôn Tề Duyệt ngồi xuống xoa xoa đầu hắn: “Đương nhiên là được, chỉ là phụ vương gọi nàng không động, Hiên nhi gọi đi.”
Trưởng Tôn Dĩ Hiên lập tức chạy đến chỗ Nhữ Hinh kéo tay nàng: “Mẫu phi cũng qua đây chơi cùng đi, ngồi đó làm gì a!”
Nhữ Hinh bất đắc dĩ cũng đứng lên, chỉ là nàng nói: “Mẫu phi là nữ nhân sẽ không chơi bắn cung.” Trước mặt nhi tử mà bắn trượt rất mất mặt, nàng mới không làm như vậy.
“Vậy chơi đá cầu đi.” Trưởng Tôn Tề Duyệt đề nghị, hắn không tin đá cầu nàng cũng không chơi.

“Được.” Nhữ Hinh kéo lại phi bạch lập tức đáp ứng.
Cuối cùng ba người, mỗi người một chỗ đá cầu mây.
Tiểu Đóa cùng Cẩn Đa đứng đó nhìn cũng nhịn không được mà cổ vũ Trưởng Tôn Dĩ Hiên. Nhữ Hinh biết đá cầu mây là chuyện mọi người đều biết, chỉ là tội cho tiểu thế tử a, nhỏ như vậy làm sao tiếp được hai người kia.
Quả như bọn họ nghĩ, rất nhanh trận đá cầu từ ba người chuyển sang hai người, mà người bị đẩy ra ngoài trở thành thừa thải không ai khác ngoài Trưởng Tôn Dĩ Hiên. Hắn đứng đó nhìn tới nhìn lui mãi mà vẫn không thấy cầu rớt đến chỗ mình, có chút khó chịu cau mày.
Vốn là muốn phản bác thì bị Cẩn Đa nhanh hơn một bước bịt miệng lôi đi chỗ khác. Tiểu Đóa ở bên cạnh cũng không quên chạy theo, nhỏ giọng: “Thế tử gia không nên giận a!”
Trưởng Tôn Dĩ Hiên cực kỳ bất bình nói: “Rõ ràng bảo chơi cùng, cuối cùng lại không cho ta chơi.”Phụ vương quả thật đáng ghét.
“Người muốn sớm có tiểu đệ đệ hay tiểu muội muội không?” Tiểu Đóa vẫn ở bên ngọt ngạo dụ dỗ. Mọi người trong phủ đều rõ ràng nhìn thấy Trưởng Tôn Tề Duyệt bị hai mẫu tử này cô lập a!
Trưởng Tôn Dĩ Hiên đưa tay nhỏ lên đặt vào bụng của Tiểu Đóa ngây ngô hỏi: “Đây không phải là tiểu đệ đệ tiểu muội muội của ta sao?” Có rồi còn muốn có thêm là thế nào.
Tiểu Đóa lập tức đỏ mặt. Nàng cũng được gả cho Cẩn Đa đuọc một khoảng thời gian rồi, hiện hoài thai là bình thường. Nhưng hài tử của nàng làm sao có thể so với thân phận cao quý của Trưởng Tôn Dĩ Hiên được.
Cẩn Đa lập tức bế hắn lên dỗ ngọt: “Vậy thúc thúc chơi cùng người được không?”
“Vậy còn nghe được.” Trưởng Tôn Dĩ Hiên bĩu môi cũng không nhỏ mọn tiếp tục giận nữa.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương